chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 31.

Nhật Hạ đi thật chậm về phía căn tin trường, không phải cô không muốn đi nhanh, mà là không thể đi nhanh. 4 người đàn ông kia như chết đói vậy, hết lần này đến lần khác ham muốn cơ thể cô.

Nghĩ ở nhà 2 ngày, đến ngày thứ 3 mới có thể xuống giường hoạt động bình thường. Mối quan hệ này thật nguy hiểm, cứ thế sẽ liệt giường mất.

Nhật Hạ nhanh chóng gọi đồ ăn rồi cầm thẻ đi về phía bàn ngồi, đứng lâu một chút chủ sợ cô sẽ mất sức mà khụy tại chổ mất.

"Mình nên bỏ qua cho Triết không? Mặc dù anh ấy có lỗi, nhưng cũng đã thành khẩn xin lỗi rồi."

" Nhưng mà không được, anh ấy đã nặng lời với mình, không thể tha thứ dễ như vậy."

" Cũng không từ bỏ hắn được, cứ dày vò như vậy sẽ khiến Triết đau lòng"...

Cô thở dài ngao ngán, mấy bữa nay hắn rất quan tâm chăm lo cô, thế nhưng cô cũng không nhìn hắn một cái.

- Em đi cũng không nói bọn anh một tiền, có biết bọn anh lo lắm không?- Nhất Nặc Thiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô nói nhỏ.
Đi đằng sau là 3 người còn lại, khí thế cùng vẻ đẹp kia làm không gian như ngừng thở. Chỉ muốn được đắm chìm trong khung cảnh đẹp như tạc tượng này.

- Hạ Hạ đang suy nghĩ gì vậy.- Khánh An ngồi bên phải cô, nhìn cô cười ấm áp

- Em đói nên đi ăn chút, các anh không phải vào phòng hiệu trưởng sao?

- Xong rồi, chỉ là nhà trường đang dự định tổ chức lễ hội nên hỏi xem nên làm thế nào để hoành tráng nhất.- Minh Triết nhận thức ăn từ tay người bán, sau đó tập trung ngồi cắt từng miếng nhỏ cho vào trong miệng cô.

- Oaaaa... Lễ hội gì vậy?- Cô hào hứng vừa ăn vừa thích thú như con nít. Cũng đúng thôi, gần đây suốt ngày bị bắt cóc, rồi cãi nhau. Không thì bị đè trên giường làm cô mệt mỏi.

- Tuần sau có trường START đến đây thi đấu về thành tích. Nghe nói có thêm khoản "Nữ Sinh Thanh Lịch", em có muốn tham gia không?- Vương Trạch Dương thấy cô thích thú thì phì cười. Bé Thỏ của mình cứ đáng yêu vậy mãi thì tốt, sẽ không phải lo lắng hay đau buồn về điều gì.

- Không hứng thú, dù sao có lễ hội sẽ có vui chơi ăn uống, em chính là mong chờ phần đó.

- Nhóc con tham ăn.- Anh búng lên trán cô trêu chọc.

- Sau này cậu sẽ thành một con heo, đến lúc đó đừng khóc nhè.

- Chỉ sợ đến lúc đó em sẽ trở thành tiểu bạch lợn mất.- Hắn cũng cười vui vẻ, tay vẫn chăm chỉ đút cho cô ăn.

- Khi đấy bọn tôi chỉ còn cách thay phiên nhau bế em đi thôi.

- Hừmmmm... Có như thế chẳng phải các anh vẫn muốn bò lên giường của em sao?- Thay vì tức giận, Cô lại cười mê hoặc. Khẽ cắn môi trưng khuôn mặt đầy khiêu gợi lướt qua 4 người.

Bọn họ thấy vậy liền đỏ mặt, ho sặc sụa. Chết tiệt, ai đã dạy em ấy cách quyến rũ này chứ, có phải muốn ép chết bọn họ không?

- Có phải em lại nhớ cảm giác liệt giường?- - Nhất Nặc Thiên bình tĩnh nâng cằm cô cười yêu nghiệt.

- Bọn tớ còn chưa được ăn no, có thể ngay bây giờ.- Khánh An chóng càm nháy mắt tinh nghịch.

- Không... Em... Em đùa...- Cô giã lã cười trừ, đùa sao... Cảm giác đau rát vẫn âm ỉ ở dưới đây này. Cho bọn họ ăn no có khi cả đời này cô sẽ sống trên giường luôn mất.

- Khả Ái... Cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch quy mô lần này rất lớn, vì sao em không muốn thi?- Hắn tò mò hỏi, tay đã bóc đến trái cây tráng miệng rồi.

- Có chuyện... Không thể thi được....- Cô đột nhiên biến sắc, mày thanh tú lại khẽ nhăn rồi dãn ra. Tuy nhiên vẫn không thoát được ánh mắt của bọn họ.

Minh Triết cùng Vương Trạch Dương nhìn về phía cậu nheo mắt như muốn hỏi đã có chuyện gì. Nhưng lại được đáp lại bằng cái nhìn thờ ơ cùng cái nhún vai như mình chẳng biết gì.

-Em có chuyện gì thế? Không thể nói cho bọn tôi sao?- Trạch Dương cảm thấy có chuyện  không đúng, đến cả cậu cũng không nói ra. Có lẽ Bé Thỏ nhà mình đã bị người khác chơi xấu nên đã không còn thích thú với lễ hội thi thố này.

- Hạ Hạ không nói thì đừng ép cậu ấy, vào học rồi, bọn này cũng đi đi.- Khánh An giơ tay xua đuổi, kéo cô đi vào lớp học.

Trạch Dương khó chịu ra mặt, biết bao lần cậu xen vào chuyện của mình rồi. Trước giờ chưa từng sợ đấu với ai, chỉ hy vọng cậu đủ sức tranh sủng với mình thôi.

- Tao biết mày đang nghĩ gì, đừng làm điều gì để hối hận.- Anh vỗ vai như ngan cản, sau đó rời đi.

- Không giành nổi đâu, chấp nhận an phận đi.- Hắn đương nhiên cũng biết ánh mắt kia có ý gì, mặc dì chính mình cũng chẳng vui vẻ khi cậu luôn chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn cũng không thể làm gì được, đành ngậm ngùi chịu thiệt vậy.

Nhìn bóng dáng mọi người khuất dần, Trạch Dương nở nụ cười tà ác. Đúng hơn là coi thường 3 tên ngốc không dám tranh đoạt.

- Để rồi xem, đồ tao muốn nhất định phải có. Bọn mày cứ ở đó an phận làm người ở phía sau Bé Thỏ đi. Người đi bên cạnh em ấy... Phải là tao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro