chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 16.

Cậu ẵm cô vào giường, lúc này Nhật Hạ đã lim dim. Anh và hắn thấy vậy đương nhiên muốn bò lên giường ngủ cùng với cô. Không ngờ mới thấy bọn họ, cô đã khóc nức nở, úp mặt vào ngực cậu.

- Hức... Không muốn đâu An...

- Được rồi, bọn tớ sẽ không đụng đến cậu nửa, yên tâm ngủ đi.- An hôn vào trán cô trấn an.

- Mèo con... Em đừng sợ bọn anh.- Anh toan bước lại bị cậu cho một ánh mắt sắc lạnh thì thôi.

- Khả Ái... Bọn tôi hứa đêm nay sẽ không làm em nửa.- Hắn rất biết tình thế, đứng ở xa không dám lại gần.

- Hức... Đi ra... Em muốn ngủ..- Cô thút thít quấn chăn, hiện tại toàn thân đang loã lồ, chỉ sợ lại gây hứng thú cho 3 người.

Vì sự phóng túng của 3 người, khiến cô không đi được 2 ngày. Trong suốt 2 ngày đó, bọn họ không rời cô nửa bước, hết mực dỗ dành và chăm sóc.

- Aaaa... Đau quá.- Cô ngồi trong lớp, úp mặt xuống bàn than thở.

- Ay zô.... Đây là Tiểu Khả Ái trong truyền thuyết sao.- Một giọng nữ lảnh lót vang lên.

Cô ngước mặt lên thấy 3 người đẹp đứng trước bàn mình, cô ở giữa là người phát ra tiếng nói.

- Có gì sao?- Nhật Hạ nhíu mày khó hiểu, mình có biết 3 người này sao?

- Cô không biết tôi? Cũng đúng... Suốt ngày lo quyến rũ đàn ông, đâu có thời gian tìm hiểu xung quanh.- Cô gái ở giữa giọng điệu càng lúc cành chanh chua, khiến nhiều người bu xung quanh xem có chuyện gì. Thầm cầu mong cho Tiểu Khả Ái, 3 bọn họ là chị đại có tiếng ở trường. Gia cảnh của cả 3 cũng không đùa được đâu.

- Cô muốn gì đây.- Khả Ái nghe được trong lời nói bọn họ toàn là khiêu khích, liền tức giận.

- Nếu cô còn không biết tôi là ai thì xin giới thiệu, Triệu Thanh Tâm, con gái cưng tập đoàn OPN cũng là vị hôn phu của Thiên, biết đường thì tránh xa anh ấy ra. Đụng phải tôi, Tiểu Khả Ái muốn tìm chết sao?.- Thanh Tâm nâng cằm cô lên, sau đó hất ra làm cô mất thăng bằng xém ngã.

- Tôi cũng muốn tránh, nhưng biết sao được, anh ta cứ quấn lấy tôi mãi, có bản lĩnh thì tự mình lôi kéo anh ta về đi.- Nhật Hạ dường như tức giận, càng chọc tức cô gái trước mặt.

- Mày....- Thanh Tâm nghe vậy tức không thể nói gì, khuôn mặt đã đỏ gay.

- Chị Tâm, đừng tin lời cô ta, chắc chắn cô ta quyến rũ Anh Thiên.- Cô gái bên trái nói.

- Đúng đó chị Tâm, cô ta theo đuổi Anh Thiên  2 năm, không lý nào anh Thiên lại quấn lấy cô ta.- Cô gái bên phải hùa theo.

- Đồ mặt dày, mày có cái gì mà dám tranh giành với tao, tao mới là vợ của Anh Thiên.- Thanh Tâm nói rồi nhào đến nắn tóc cô lôi, nhưng..

Bốp....
Rầm...

-  CÔ ẤY CÓ BỌN TÔI.- giọng của 3 người đàn ông khiến tất cả quay đầu lại nhìn.
Thanh Tâm bị anh cho ăn một đạp, thay vì nhào vào cô, cô ta lại mất đà dính vào tường.

- Hạ Hạ, cậu có sao không?- Khánh An vội chạy lại xem xét cô từ đầu đến chân, chỉ sợ cục cưng của mình bị tổn hại.

- Khả Ái, có phải bị doạ rồi không?- Hắn thấy cô đứng yên không nói liền lo lắng đến phát hoảng.

- Thiên....- Cô ta thấy mình bị chồng tương lai đánh, nước mắt trào ra, nhìn vừa đẹp vừa đau lòng.

- Cô dám đụng đến Khả Ái?- Anh tức giận muốn đánh cô ta nhưng phải kìm lại.

- Em... Cô ta cướp anh... Em chỉ muốn cảnh cáo một chút.- Cô ta sợ hãi nép vào tường, cơ thể vô thức run lên.

- Anh Thiên, chị Tâm chưa làm gì Khả Ái cả.- Cô gái lúc nãy cố giải thích.

- Đúng đó anh Thiên, chúng em chỉ mới nói...

- CÂM MỒM, TẤT CẢ MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?- Cậu tức giận gầm lên, tại một lũ côn trùng này mà khiến cô xém chút nữa bị đánh. Cục cưng của cậu yêu thương hơn chục năm nay lại bị doạ, điều đó làm tâm trạng cậu cực kì khó chịu. Những con đàn bà đó còn luôn miệng nói, làm cậu cảm thấy như đang ở bãi rác, xung quanh toàn lũ ruồi bọ.

- Mày không dám đánh thì để tao.- Hắn cũng tức giận, gạt anh ra sau đó...

CHÁTTT......

Thanh Tâm té nhào xuống đất, trên mặt im hẳn 5 ngón tay của Minh Triết.

- Anh... Hức... Thiên...- Thanh Tâm ôm mặt khóc, nước mắt ướt đẫm.

- CÚTTTT..- Anh đuổi bọn họ đi, cả 3 thấy vậy giống như được cứu vậy, lật đật bỏ chạy.

- Mèo con... Em có sao....- Anh thấy cô đứng im nảy giờ thì bước lại định ôm lấy Nhật Hạ an ủi.

- Tránh ra, đừng động vào tôi.- Cô hất anh ra giận dữ.

- Mèo con.. em..- Anh ngỡ ngàng, lần đầu thấy cô giận đến vậy.

- Anh đừng có động vào tôi.- Cô hét lên rồi lao vào lòng cậu tủi thân, điều đó là anh như chết tại chổ, trái tim như có ai có bóp nghẹt cực kì khó chịu. Vốn dĩ cô chưa tha cho chuyện anh từ chối cô giữa trường. Bây giờ vì anh cô lại bị ức hiếp, có lẽ một thời gian sau mèo con sẽ không để ý đến mình nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro