Chap 8: Điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc dược không đơn giản như vậy, nó thật sự khiến y khó chịu. Mặc dù bên ngoài chẳng có chút biểu hiện nào là đau đớn, nhưng độc dược cứ cuồn cuộn trong phế phủ y, như muốn phá nát lục phủ ngũ tạng của y. Hai mắt đã mù, chẳng lẽ còn muốn sau đó y phải chết thảm? Thật tàn nhẫn, thật độc ác. Nếu người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như y, có lẽ đã phải chịu cái chết cận kề mà không thể làm gì vì không có thuốc giải độc mất rồi.

Đào Hà Tự cảm thấy lạnh, luồng tê dại như bị ngâm trong hàn băng cứ chạy dọc tứ chi y, cơ thể y run lên nhè nhẹ. Văn Thanh lập tức mở mắt ra. Dưới ánh đèn hắn nhìn thấy hàng mày y đang nhíu chặt. Môi đã rút đi huyết sắc, khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Văn Thanh thoáng giật mình, đưa tay sờ trán y.

Thật lạnh.

Quái lạ! Nếu như y phát sốt thì lẽ ra trán phải nóng. Nhưng đằng này lạnh đến kinh người. Văn Thanh liền nắm lấy cổ tay y, hắn muốn dò thử kinh mạch của y. Đào Hà Tự đau nhức khẽ mím môi, Văn Thanh cảm thấy mạch đập của y rất loạn, nhất thời đả thông kinh mạch cho y. Đào Hà Tự thì thầm như muỗi kêu:

"Lạnh...lạnh quá..."

Văn Thanh liền lấy chăn đắp hết lên người y, một tầng mồ hôi lạnh túa ra trên người y. Độc đang phát tác, ban nãy mặt không chút huyết sắc thì bây giờ lại dần trở nên đỏ ửng. Thay đổi chóng mặt, Văn Thanh nhỏ giọng trấn an y:

"Ngươi cố gắng chịu đựng một lát."

Đào Hà Tự khẽ lắc đầu, dường như rất thống khổ, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Văn Thanh xuống giường tìm khăn làm ướt, rồi lại leo lên giường cẩn thận lau mồ hôi cho y. Lúc miếng vải thô lướt qua làn da trắng ngần ấy, hắn cảm thấy hơi khẩn trương. Nhìn hàng mi mục này, hắn cảm giác rất quen thuộc. Văn Thanh tự nhủ chỉ là mình suy nghĩ lung tung mà thôi, hắn quẳng ra sau đầu rồi tiếp tục giúp y lau mặt.

Đào Hà Tự bỗng nhiên xoay người phun ra một búng máu đen. Văn Thanh hết hồn, lập tức ôm người đỡ dậy. Đào Hà Tự nằm trong lồng ngực hắn mà thở dốc. Văn Thanh hỏi y:

"Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Đau lắm sao?"

Hắn liền lập tức bao lấy người lại trong chăn, rồi ôm thật chặt. Đào Hà Tự khó khăn lắm mới có thể nói chuyện: "Ta lạnh...không...thở được."

Không thở được ư?

Văn Thanh não động liền nhớ tới vài thứ lão sư phụ đã dạy liền cầm tay phải của y lên mà nhấn vào huyệt nội quan. Hắn dùng chút linh lực truyền vào cho y. Lúc làm động tác này, đầu hắn cúi xuống cách mặt y rất gần, hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp của y. Nhưng vì chuyên tâm cứu người, nên Văn Thanh chẳng mảy may để ý cho lắm.

Bất giác Đào Hà Tự khó khăn hé mắt mà thoáng ngẩng đầu, môi liền chạm vào môi hắn. Khoảnh khắc này khiến Văn Thanh ngơ ngẩn, cổ cứng đờ ngay tức khắc. Hắn trố mắt nhìn mi mục đẹp đẽ gần sát ngay trước mặt, không nhúc nhích cũng không nói được lời nào. Đào Hà Tự vậy mà như khao khát hôn hắn, y cuốn lấy bờ môi hắn mà gặm nhắm. Văn Thanh chưa kịp phản ứng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay y liền buông xuống. Hắn toan đẩy y ra nhưng Đào Hà Tự đã vòng tay ôm chặt cổ hắn, cơ bản là hắn thoát không được a.

Hắn có chút suy nghĩ thoáng qua: "Chẳng lẽ tên này ngứa nghề hay sao?"

Nhưng suy nghĩ vừa động hắn liền muốn tát mình một phát. Vì ai mà y phải ở lại chốn dung tục ấy chứ. Lại nói, có chút không đúng ở đây. Tính tình Đào Hà Tự không thể làm ra loại chuyện này, y đâu dễ dàng động tình như vậy. Vả lại...vả lại y nào có đoạn tụ.

Chẳng lẽ đây cũng là tác dụng của độc dược hay sao?

Không ổn!

Văn Thanh dùng tay khống chế lại bờ môi đang làm loạn trên môi mình. Đào Hà Tự ánh mắt mê mang nhìn hắn, giống như mèo nhỏ mong mỏi được chủ nhân gãi cổ, làm cho tâm tư người ta phải mềm nhũn khi nhìn thấy. Văn Thanh cười khổ một tiếng, hắn tuy lưu manh thật, nhưng chưa từng làm chuyện thân mật với ai bao giờ. Huống hồ hiện tại bên cạnh hắn đây không phải là nữ nhân. Vậy làm sao mà động tình cho được?

Đào Hà Tự dường như không thể đợi chờ quá lâu, y nức nở nhào vào cổ hắn cọ cọ. Văn Thanh nhột nhưng không kháng cự y. Có lẽ cuộc đời này của hắn chỉ cho phép nam nhân duy nhất là Đào Hà Tự đụng vào hắn. Trước kia khi thấy đoạn tụ hắn còn cười ha hả mà phỉ nhổ. Bây giờ thì sao? Đúng là báo ứng.

Mặc y cọ tới cọ lui trên cần cổ hắn, bỗng nhiên Văn Thanh hét lên một tiếng: "Đừng cắn! Gia gia, đừng cắn. Ây ây ây!"

Vừa nghe thấy Văn Thanh nói như thế Đào Hà Tự như lấy lại được ý thức liền buông ra. Y bất giác ôm ngực ho khan, trước mắt không nhìn thấy gì, trong người lại cuồn cuộn độc dược khó chịu, lại còn khiến y muốn thân mật với người khác. Tâm trí Đào Hà Tự bây giờ thật sự hoảng loạn.

Văn Thanh thấy y như thế tự dưng lại thở dài, vì ban nãy giúp y đả thông kinh mạch mà y không còn lạnh như lúc đầu nữa. Chỉ là bộ dạng này của Đào Hà Tự làm hắn phải ăn chút mệt. Y đã mơ hồ có thể kìm nén được bản thân và làm chủ được ý thức. Môi luôn mím lại, hàm răng nghiến chặt. Văn Thanh cúi đầu xuống, dùng môi mình tách mở môi y, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau cho y.

Khớp hàm y ban đầu còn cố chấp không chịu mở ra, nhưng vì sự dịu dàng của đầu lưỡi Văn Thanh lại làm y dần dần đón nhận nó. Suy nghĩ Văn Thanh lại động một chút, hắn lầm bầm: "Chỉ cần đẹp là được."

Thật sự tên hỗn đản này chỉ đang lấp liếm cho hành vi của mình mà thôi. Xả thân cứu người gì đó cũng là nguỵ biện. Đào Hà Tự ôm chặt eo hắn. Nụ hôn thật sâu, thật triền miên. Văn Thanh cảm nhận được vị ngọt từ y. Hắn chưa từng hôn qua ai nên động tác còn chút vụng về, nhưng thấy Đào Hà Tự ý thức còn mơ màng cho nên hắn không sợ bị y chê cười a.

Văn Thanh vừa hôn vừa dùng tay đả thông huyệt đạo trước ngực Đào Hà Tự. Hắn biết độc dược đang hành hạ y, hắn tính toán ngày mai sau khi sắp xếp ổn thoả cho phụ mẫu Đào Hà Tự liền đem y về Mộc Chi để nhờ lão sư phụ cứu giúp.

Đào Hà Tự chủ động luồng tay vào ngực hắn. Văn Thanh bất giác trố mắt nhìn y. Hắn không ngờ bộ dáng bây giờ của Đào Hà Tự lại phóng đãng như thế. Nếu khi y tỉnh táo lại nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân y thật nghiêm khắc, nghĩ đến đây hắn liền tóm lấy tay y mà kéo ra. Đào Hà Tự không cam lòng lại luồng tay vào.

Văn Thanh ghé sát tai y nói khẽ: " Này, còn nhận ra ta là ai hay không?"

Đào Hà Tự vậy mà gật đầu. Hắn có chút ngạc nhiên.

Nếu y biết hắn là ai mà lại còn thân mật với hắn như vậy, chẳng lẽ y cũng...đoạn tụ rồi?

Mẹ kiếp! Nghĩ gì vậy hả?

Văn Thanh lại nghiêm giọng nói: "Ngươi đang trúng độc phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không được làm loạn, ngày mai chúng ta còn phải lên đường tìm phụ mẫu ngươi kịp lúc. Nghe rõ không?"

Đào Hà Tự nghe đến hai chữ "phụ mẫu" bỗng nhiên lại có phản ứng, y ngẩn người một lúc. Sau đó liền rụt người lại. Văn Thanh biết y đang cố gắng đè nén, liền chu đáo mà bọc y lại trong chăn rồi ôm y vào lồng ngực mình. Hắn lại nói như dỗ dành:

"Ngoan ngủ đi. Mai ta đưa ngươi về nhà."

Thanh kiếm Văn Thanh trên đầu giường khẽ động đậy. Văn Thanh lập tức đưa mắt nhìn. Kiếm có linh, dĩ nhiên sẽ tâm tư tương thông cùng chủ nhân của nó.

Về nhà ư?

"Tiết Dương! Về nhà thôi..."

"Đạo trưởng! Sao ngươi còn chưa về nhà?"

Văn Thanh cứng đờ người sau câu nói ấy. Dường như vô cùng quen thuộc. Hắn đã từng với ai đó mỗi ngày đều cùng nhau về nhà. Chút ký ức xa lạ nào đó được thanh kiếm mang bên người hắn nhả ra. Văn Thanh mơ hồ hiểu được lời mà Bạch Giang chân nhân nói.

"Tuyệt đối không thể để nó dính máu, nếu không đừng trách ta không cứu được ngươi!"

Văn Thanh nhìn kỹ liền thấy trên chuôi kiếm vậy mà có dính chút máu ban nãy Đào Hà Tự thổ huyết vô tình dính vào. Hắn vội vã đưa ống tay áo lau sạch vết máu, trấn tĩnh thanh kiếm bằng khẩu quyết. Đầu hắn cũng bớt nặng nề hơn, vừa mới nãy như ai đó đang ép hắn phải bổ ký ức ra để ráng nhớ lại cái gì đó. Thật khó chịu.

Hắn nhìn xuống người trong lồng ngực mình, Đào Hà Tự đã ngủ, hơi thở có chút ổn định hơn nhiều. Tâm tư Văn Thanh bây giờ rất phức tạp.

Sáng sớm hôm sau, khi Đào Hà Tự tỉnh dậy đã mơ hồ quên sạch chuyện tối qua y làm với hắn. Văn Thanh gặng hỏi bao nhiêu y cũng bảo là không nhớ đã làm gì. Y sợ đã làm chuyện thất lễ với hắn liền đối hắn nói tạ lỗi. Văn Thanh xua xua tách trà nói:

"Không nhớ thì tốt. Mau ăn chút cháo rồi lên đường thôi."

Trước mặt y là chén cháo cùng thìa hắn chuẩn bị cho y. Đào Hà Tự cười cười, đưa tay cầm thìa lên lại chẳng thấy mà đụng luôn vào chén cháo còn nóng. Văn Thanh giật mình vội vàng cầm lấy tay y xem thử, Đào Hà Tự mất tự nhiên rụt tay lại, y cảm thấy áy náy nói:

"Để ta tự làm là được. Những chuyện này ngươi đừng lo cho ta."

Cầm được thìa rồi thì lại múc không vào chén cháo, múc lệch ra ngoài. Văn Thanh chống cằm nhìn y chật vật, liền cảm thấy ngứa mắt mà giật cái thìa từ tay y, trực tiếp múc cháo uy cho y ăn. Hắn lầm bầm:

"Không múc được thì cứ nói không múc được. Để ta giúp ngươi, ăn nhanh còn đi."

Đào Hà Tự nghe lời ăn cháo hắn uy. Một canh giờ sau hai người lại lên đường về nhà y. Theo lời chỉ dẫn của y, thêm một ngày đường thì cả hai đã đến nơi.

Đào Hà Tự đứng bên ngoài tường rào, sóng mũi bất giác cay cay khi nghe tiếng phụ mẫu từ bên trong vọng ra. Bọn họ vẫn sống thật yên bình, thật tốt. Vậy mà y lại làm liên luỵ đến họ. Y tự nghĩ mình bất hiếu, sau này...hoặc là kiếp sau...nhất định trả đủ.

Văn Thanh đưa cho họ ngân lượng, sau đó bảo họ di cư đến vùng khác sinh sống. Họ nghe được tính mạng sẽ gặp nguy hiểm nên cũng miễn cưỡng tin lời Văn Thanh. Khi hắn bước ra khỏi cổng, liền thấy Đào Hà Tự cúi đầu, góc nghiêng suy tư của y thật sự đẹp đến xao xuyến.

Hắn bước đến bên cạnh y khẽ cầm lấy cổ tay y mà xem mạch trượng, y giật mình quay sang hướng hắn. Văn Thanh cười nhìn y, rồi vẫn không buông cổ tay y ra, hắn thở dài cao giọng nói: "Sắp xếp ổn thoả rồi, ngày mai họ liền rời khỏi đây."

Đào Hà Tự gật đầu không nói được gì. Văn Thanh lại nói: "Đi thôi. Về môn phái ta chữa độc cho ngươi."

Bất giác Đào Hà Tự lại do dự, y không muốn lại tiếp tục mang phiền phức cho hắn. Y bảo với hắn: "Ngươi về đi. Để ta ở đây là được."

Văn Thanh làm vẻ ngạc nhiên: "Hửm? Không muốn ta cứu ngươi sao?"

Y nói: "Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần rồi..."

Văn Thanh bật cười: "Thì cứu thêm lần nữa, có sao đâu. Ngốc!"

Hắn vậy mà lại bảo y ngốc? Y đáng lẽ ra y phải làm quan một vùng đấy. Hắn mới ngốc. Đào Hà Tự cảm kích hướng hắn nói:

"Đa tạ ngươi!"

Hắn giả vờ quân tử đáp: "Không cần tạ ơn nhiều đến vậy. Sau này kiếm gì đền bù lại cho ta là được."

Nói đến đây tự dưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh mê tình của Đào Hà Tự tối hôm qua, tai có chút nóng lên. Hắn cảm thấy sợ hãi bản thân liền đánh trống lãng rồi mang y về núi.

                       ___(★‿★)___

- Chúc các tình yêu Năm mới vui vẻ, tràn đầy niềm hạnh phúc và thành công nha! ()
Happy New Year (。・ω・。)ノ♡
❤️❤️🌸🌸🌸❄️❄️❄️

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro