Chap 15: Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt người ngay cả nhịp tim cũng muốn ngừng đập. Mặc xung quanh cảnh tượng có đáng sợ như thế nào, chỉ cần một nụ cười ấy cũng đủ làm cả trái tim ấm áp, biến sợ hãi thành bột phấn. Trước mặt y vậy mà là Văn Thanh. Y vui mừng nhanh chóng đứng lên, khoé miệng không kiềm được nhẹ cong cong cười:

"Ngươi...làm sao lại ở đây? Ta..."

Lời còn chưa dứt toàn thân đã bị vòng tay mang theo chút hơi lạnh ôm chặt. Y ngẩn người, sau đó là tiếng cười rộ lên: "Ha ha ha! Không ngờ lại có thể gặp lại ngươi ở đây. Ngươi còn nhớ ta là ai không?"

Đào Hà Tự bị hắn ôm cứng rồi còn vỗ lưng hắn bôm bốp như thế có chút ngượng ngùng cứng đờ tứ chi, y tách ra một chút nhìn gương mặt hắn đáp: "Nếu ta quên ngươi là ai thì ta chẳng còn là Đào Hà Tự nữa. Hôm nay...ngươi cũng cùng Bạch Giang chân nhân đến tham gia hội Vấn Tiên sao?"

Người này...chính là Hiểu Tinh Trần ư?

Hắn...hắn hận ta lắm...

Hắn sẽ không bao giờ ta thứ cho ta.

Ánh mắt Văn Thanh từ vui vẻ khôn xiết bỗng chốc thu lại, nhìn vào khoảng không, Đào Hà Tự thấy hắn không đáp lời mình, gọi hắn vài tiếng: "Văn Thanh! Văn Thanh! Ngươi làm sao vậy?"

Văn Thanh tự nhủ: "Thôi đi! Dù sao không nói ra vẫn tốt hơn."

Sau đó hắn vỗ nhẹ lên vai Đào Hà Tự cười cười nói: "Ta đến cùng lão sư phụ và ba vị sư huynh. Lâu lắm rồi không gặp ngươi, tu vi cũng hơn ta rất nhiều nha."

Đào Hà Tự có chút sủng thụ nhược kinh đáp: "Ta so với ngươi vẫn còn chút yếu kém."

Văn Thanh nhìn người này so với kiếp trước vẫn giữ nguyên tâm tư như thế. Cái người mà dù cả nhân gian quay lưng lại với y y vẫn nhất nhất giữ thiện tâm của mình. Không hề vì thế mà thay đổi. Thật ngại, hắn chính là một người ngược lại hoàn toàn với y. Văn Thanh luôn mang trong người hận thù, vì lẽ đó mà kiếp trước thời gian đã dần rèn dũa hắn thành một tên sát nhân Tiết Dương máu lạnh. Hắn khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước đi, đồng thời ra hiệu cho Đào Hà Tự bước theo mình, hắn nói với y:

"Ở bên kia có một cái trũng nhỏ, chúng ta không nên đi sang hướng đó."

Đào Hà Tự nghe theo, y đi đằng sau hắn. Năm lần bảy lượt hắn nhắc nhở y tránh được bẫy ảo cảnh. Đào Hà Tự cảm thấy hắn thật nhạy bén liền cười khen ngợi: "A Thanh nay khác xưa rất nhiều!"

Văn Thanh tim lặng lẽ nhói một cái. Những năm tháng người kia chỉ còn lại chút tàn hồn, chính chân hắn đem y đến đây. Nhiều lần đi đến đây chỉ muốn nhìn linh hồn của y, dĩ nhiên nơi này mọi thứ đều rất quen thuộc với hắn. Văn Thanh không đáp lời Đào Hà Tự, hắn tự mình suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ. Trên đường đi cũng trầm ngâm không nói gì nhiều, Đào Hà Tự nhận ra năm năm trôi qua Văn Thanh dường như đã thay đổi. Y đi bên cạnh hắn, cũng không biết nên nói gì. Văn Thanh bỗng lướt ngang qua lưng y, đồng tử chợt co rút, hốt hoảng kêu lên:

"Ngươi bị thương lúc nào vậy hả?"

Đào Hà Tự không để ý lắm, y lắc đầu cười: "Vết thương đã chẳng sao nữa, ta không sao!"

Văn Thanh bất giác rung động, nghĩ thầm: "Không sao, không sao, không sao. Ngươi suốt đời chỉ biết nói hai chữ "không sao". Ngay cả bản thân còn không thể cứu được..."

Hắn mặc kệ Đào Hà Tự nói gì, bây giờ trong đầu hắn chỉ là một đống ký ức hỗn loạn đang va đập vào nhau. Văn Thanh bất giác giữ chặt vai Đào Hà Tự, đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt vết thương đang dần khô lại máu, hàng mày nhíu lại, ngữ khí khó chịu hỏi:

"Ai làm ngươi bị thương?"

Y cười tự nhiên đáp: "Ban nãy vô tình để ảo cảnh lừa, vết thương nhẹ thôi."

Văn Thanh chuyển ánh mắt lên mi tâm Đào Hà Tự, năm xưa nơi đây hốc mắt trống rỗng, bây giờ mi mục khẽ cong, chuyển động theo từng cái chớp mắt của y. Tính tình Đào Hà Tự vẫn như xưa, vẫn là nam tử dịu dàng, ôn hoà, chẳng thể làm người ghét được. Y tốt đến nổi mọi chuyện của người khác y đều ôm lấy, tự mình xử lý, giúp đỡ người ta mà không cần hồi báo. Văn Thanh từ trong kẽ răng phun ra một tiếng:

"Ngốc!"

Đào Hà Tự ngơ ngác nhìn hắn, hắn là đang mắng ai ngốc? Ở đây chỉ có mỗi y, chẳng lẽ hắn đang mắng y sao? Nhưng tại sao lại mắng ngang như thế? Đào Hà Tự khó hiểu, còn chưa hỏi hắn mắng ai, Văn Thanh đã bá vai y lẩn vào đám sương mù u ám dày đặc.

Một lúc sau liền đến nơi. Văn Thanh mang y đến sơn động ngay trong ảo cảnh. Cửa sơn động vương nhiều vết máu, có vẻ ở đây vừa xảy ra một trận chiến. Văn Thanh dường như rất quen thuộc với ảo cảnh, hắn bước chẫm rãi lại phía bên cạnh sơn động, chỉ duy nhất chỗ này cây xanh vẫn còn khoe ánh sắc. Hầu hết nơi nơi đều thấm đẫm nét u ám, chướng khí, máu me. Hắn vẫy tay bảo y lại đây:

"Ngươi tạm thời ngồi ở đây nghỉ một chút. Ở khoảnh đất này, không phải ảo cảnh."

Đào Hà Tự nghe lời bước đến, trên môi mấp máy hỏi lại hắn: "Tại sao ở đây lại không giống với nơi khác?"

Hắn không trả lời y, ánh mắt chậm rãi dời xuống chỗ trống bên cạnh nói: "Ngồi xuống đi."

Vì lưng đang truyền đến đau nhức, Đào Hà Tự không do dự bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Làn gió mang mùi ẩm mốc nhẹ thoảng qua, làm tóc mai y phiêu phiêu bên sườn mặt. Hắn ngẩn ngơ nhìn. Đào Hà Tự vừa chạm vào ánh mắt hắn hắn liền dời đi hướng nhìn. Y cảm thấy "Văn Thanh" có biểu hiện rất lạ, liền nghiêng đầu hỏi:

"Ngươi có tâm sự gì sao? Bao lâu nay ngươi sống có tốt không?"

Dĩ nhiên là không tốt. Chẳng tốt....

Văn Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, hắn bất giác nhếch môi. Mọi thứ từ kiếp trước, vẫn là nên để chôn vùi đi hết. Kiếp này hà tất lại phải ôm hận thù, đau đớn dày xéo nhau như thế. Tay hắn bỗng nhiên đặt lên mu bàn tay của Đào Hà Tự, dùng sức kéo y ngã vào lồng ngực mình. Hắn lẩm bẩm, thanh âm nhẹ đến mức không thể nghe thấy:

"Hơn mười năm giữ xác ngươi, ngươi lại quên sạch rồi..."

Đào Hà Tự vậy mà lại bình tĩnh không kháng cự, khuôn mặt áp vào lồng ngực ấm áp của hắn. Y nghĩ hắn đang gặp phải chuyện gì đó, vẫn là từ từ khuyên nhủ hắn. Y lắng nghe thanh âm ồm ồm từ yết hầu truyền đến, nhưng vẫn không rõ hắn là đang muốn nói điều gì. Văn Thanh không ngại còn tiếp tục tỏ bày:

"Ta chẳng biết vì sao lại ghét ngươi đến vậy, nhưng mà...."

"Dường như...."

"Dường như...."

Đào Hà Tự ngẩng đầu nhìn hắn, Văn Thanh cũng vừa vặn nhìn xuống, hai mắt chạm nhau, khoảnh khắc này hắn lại nói thật rõ ràng:

"Thích ngươi mất rồi!"

Đào Hà Tự ngỡ ngàng, câu nói như vậy sao hắn có thể tuỳ tiện nói ra, lại còn là nói với y. Chẳng phải hắn nên nói với nương tử của hắn mới đúng sao? Tình huống này có chút không thích hợp, Đào Hà Tự dứt khoác muốn ngồi dậy, nhưng cằm lại nhanh chóng bị một bàn tay hữu lực giữ chặt. Sau đó làn môi mát lạnh của hắn lập tức chạm đến môi y, lúc này y thật sự muốn đẩy hắn ra nhưng một chút nào đó tận sâu trong tâm thức y lại khống chế thân thể y, không để y làm như vậy.

Môi hắn gặm nhắm cánh đào mỏng manh kia một cách nhẹ nhàng, như nhấm nháp cành hoa ngọt ngào không muốn buông ra. Hắn dùng đầu lưỡi tách mở môi y, sau đó tiếp tục thưởng thức vị ngọt ấy, bàn tay không rảnh rỗi mà luồng vào vạt áo trước ngực y, xoa nắn nhẹ nhàng làn da trắng mịn màng. Hắn chuyển môi đến bờ vai y, hôn lên đó từng cái một, từng cái một thật khẽ.

Đào Hà Tự cả thân bỗng cứng đờ, chưa kịp phát giác chuyện gì đã xảy ra, y vội vàng đẩy tay hắn đang làm loạn trước ngực mình ra vương tay kéo lại vạt áo. Nhưng Văn Thanh nào tha cho y, hắn giữ chặt tay y, áp y vào vách đá phía sau, hôn mãnh liệt lên cần cổ trắng nõn, lưỡi hắn chợt dừng lại ở vết bớt màu son trên yết hầu y. Hắn nhè nhẹ lướt qua nơi đó, như nhớ lại quá khứ đau thương mà thay người tưởng niệm một chút. Dù sao cũng là lỗi tại hắn, kiếp này chỉ cần một mình hắn nhớ lại là được. Y hãy vẫn là Đào Hà Tự ngày nào, không thù hận, không vì hắn mà đuổi tận giết tuyệt.

Y hô lên: "Văn Thanh! Ngươi đang làm gì vậy? Không được..."

Bị hắn làm nhột, y co rút bả vai muốn thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của hắn, Đào Hà Tự bất giác ghé tai y thổi khí nói: "Đừng cử động, ta trị thương cho ngươi."

Trị thương??? Trị bằng cách nào?

Hai nam tử lại có thể làm chuyện ái muội ở giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, Đào Hà Tự đột nhiên cảm thấy Văn Thanh chẳng khác gì những tên mê luyến y ở thanh lâu năm ấy, muốn cường đoạt thân thể y, muốn lấy hết danh dự một nam tử của y mà dẫm xuống đất. Trong đầu Đào Hà Tự liên tục tự hỏi tại sao Văn Thanh lại có hành động này đối với mình? Việc này không nên tiếp tục nữa, y tức giận nói: "Dừng lại đi. Buông ta ra!"

Văn Thanh không buông, hắn chuyển đầu lưỡi đến vạt áo mở được một nửa trước ngực, cắn mút hai điểm hồng nhuận kia thật nhẹ. Như chạm phải nơi nhạy cảm, Đào Hà Tự đã thực sự tức giận, y co rút chân muốn đá hắn, Văn Thanh lại biểu hiện ra vẻ mặt lưu manh cười đùa:

"Nếu ngươi còn không chịu yên phận, một lát vết thương gặp phải độc tố, khi ấy liền thối rửa ra đấy."

Đào Hà Tự nhíu mày nói: "Ngươi gạt ta! Ngươi lại gạt ta."

Văn Thanh cười cười nhìn y, lời nói thật quá quen thuộc, hắn theo bản năng đáp lại: "Ta nói thật thì ngươi không tin. Ngược lại nói dối thì ngươi lại tin."

"Hừm! Phải phạt, phải phạt."

Nói xong hắn liền dứt khoác cởi luôn y phục của Đào Hà Tự. Văn Thanh cười lưu manh cởi luôn y phục của hắn, sau đó áp cả người mình dính lên người y mà cọ cọ. Đào Hà Tự chịu không nổi hành động vô lễ của hắn nữa mặt đỏ lên, đưa tay xuống muốn xuất kiếm, Văn Thanh ngăn tay y lại tiếp tục cười giễu cợt:

"Ngoan ngoãn. Ta trị thương cho ngươi a~"

Môi y lại bị hắn gặm nhắm điên cuồng, tiếng hôn phát ra mãnh liệt, cưỡng bức thần trí con người phút chốc rơi vào tình mê ý loạn. Chẳng biết nam tử cùng nam tử sẽ là cái dạng gì, nhưng hiện tại Văn Thanh lại vô cùng kích thích khi được chạm vào Đào Hà Tự. Đây là mong muốn từ kiếp trước của hắn.

Đào Hà Tự cũng là Hiểu Tinh Trần bây giờ chính là một cơ thể có nhiệt độ ấm áp, hơi thở dồn dập của y khiến tinh thần Văn Thanh được kích thích đến cao độ, hắn hôn y thật sâu thật ngọt ngào, thật mạnh bạo, như muốn nuốt cả người trước mặt vào bụng để y chẳng bao giờ rời xa hắn nửa bước.

Một lúc sau, Đào Hà Tự thế mà đáp lại hắn. Y nhè nhẹ chạm vào eo hắn, muốn ôm lấy.

____\\\\•.•||||||___

- Mọi người ăn tết thế nào?
Lại bắt đầu một năm cày bừa, học hành rồiiiii
Thật lười biếng a~~ huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro