Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không biết hắn ở đâu thật à?" Trương Lạc Mẫn bắt mạch lần nữa tranh thủ hỏi.

"Hắn bị hút vào sách rồi."

"Sách? Sách gì?"

Lạc Anh cũng không biết giải thích làm sao? Lúc đó ánh sáng chiếu muốn rách mắt, mơ hồ thấy một trang chữ đỏ lòm, nếu cô đoán không nhầm thì: "Cuốn sách đó hình như là Sinh Tử Văn của Thanh Cương." Cô ta từng nghe Trương Lạc Mẫn nhắc qua quyển sách kia, chỉ lờ mờ thấy hai chữ Thanh Cương cô ta liền cố căng mắt nhìn thật kỹ, nhất định không sai.

Trương Lạc Mẫn im lặng một lúc, phủi tay: "Thôi đi, dù sao xong chuyện ta cũng xử hắn."

"Thế còn người kia." Lạc Anh chỉ y đang đợi họ, âu lo hiện rõ, tu vi có vẻ ngon.

"Để y phụ tiếp một tay, quyển sách đó giờ ở đâu?"

Lạc Anh nhắm mắt hồi tưởng một lúc không biết diễn tả thế nào chỉ có thể dẫn đường. Thoát khỏi nơi xuân sắc này đi qua một màn ánh sáng quay về lòng núi âm u.

Sinh Tử Văn của Thanh Cương, mỗi lần Trương Lạc Mẫn nhớ tới cơ thể mình tại sao biến đổi không khỏi tức giận, ngôi mộ đó đã tan hoang, những bí mật trong đó đều bị chôn vùi, không tìm được dấu vết gì để điều tra. Có người đồn đại, có một thư sinh nghèo tên Thanh Cương, miệt mài tôi luyện văn chương đã đem những kỳ bí ở cổ mộ đó chép lại, ban đầu không ai tin, sau đó thì người thư sinh đó biến mất, chỉ lưu lại vài trang dự báo về cổ độc.

Người dân thấy những lời xui xẻo liền đem đi đốt, không lâu sau thì cổ độc thật sự xuất hiện, sóng gió bắt đầu.

Không ngờ, Sinh Tử Văn lại xuất hiện ở đây, liệu Thanh Cương có phải bị cổ độc bắt đi?

"Đạo trưởng đi thôi."

Hiểu Tinh Trần vội vã đi theo, dù họ có ý đồ gì thì nhất định cũng đi sâu vào trong, nếu họ muốn bắt y, thì cũng cơ hội gặp lại hắn. Lạc Anh dẫn họ đi một lúc không khí xung quanh xuất hiện tia dị trạng truyền từ dưới lòng đất lên, chuyển động rất nhỏ, không có linh căn sẽ khó nhận ra được.

Lạc Anh chỉ vào vách đá khắc chữ ngoằn nghèo, vừa bị thời gian khói bụi phủ mờ còn bị đao kiếm bị rạch nát bét, không còn nhìn rõ nữa, thì thầm vào tai Trương Lạc Mẫn: "Hắn bị quật vào tường thì sách hiện ra."

Trương Lạc Mẫn cụp mắt nhìn các lối đi khác xoắn ốc, cách biệt lạnh lẽo, dọc theo đường xoắn ốc những dấu vết tuế nguyệt hằn sâu phảng phất như hữu hiện sức sống, muốn biến hóa khôn lường. Dưới chân mỗi lối đi còn có chữ, xương cốt chất chồng, Hiểu Tinh Trần cũng nheo mắt nhìn không khí bị khuấy động nhẹ nhàng, một cổ âm khí tản mát u hồn, oán khí quá mạnh, y do dự không biết có nên vào không?

Nhưng mà Tiết Dương liệu có đi qua địa phương này?

Trong lúc suy nghĩ mắt y phát hiện một vật thể quen thuộc, nó nằm trong hốc đất sát vách đá khắc chữ, y tiến gần nhìn kỹ, túi thơm nhỏ đẫm máu nhăn nhúm đến đáng thương.

Trương Lạc Mẫn đảo mắt, Lạc Anh còn nhớ đã được dặn kỹ phải tránh xa công tử khi tóc người chuyển trắng, lúc này liền vội vã chạy thật xa. Hiểu Tinh Trần nghe bước chân vội vã kỳ lạ, ngẩng đầu.

Ầm.

Đầu y ong ong.

Trương Lạc Mẫn nện vào vách động thêm mấy lần nữa.

Ầm, ầm, ầm.

Đầu y như muốn nứt toạc ra.

"Sao lại không xuyên qua?" Vừa dứt lời thì thấy người trong tay mềm oặt như lỏng ra, biến mất sau lớp màn ánh sáng huyền ảo. Chữ trên vách động lóe lên không ngừng, rào rào tiếng lật trang giấy, một quyển sách cũ kỹ, nét chữ tuyệt đẹp.

Quỷ sống ở trong ta.

Trương Lạc Mẫn phát tiết hơn nửa canh giờ mới dừng, lòng núi chấn động lộ ra một lỗ hổng, tranh thủ thời gian trước khi khép cửa cả hai chạy ra ngoài.

Nằm vất vưởng nghỉ mệt trên thân cây ở bìa rừng, Trương Lạc Mẫn lật thử ra xem. 

Trang đầu tiên.

Thẩm Huyền Quân (.....) Hiểu Tinh Trần.

Âu Dương Minh Nhật

Vô Diện quỷ diễm.

"Tại sao bên cái tên này đều có tên Hiểu Tinh Trần nhỉ? Tiết Dương đâu?" Phía sau Thẩm Huyền Quân, chữ chồng lên nhau còn bị rạch rách nát, lúc nhìn vào mang cảm giác hết sức đìu hiu thê lương.

Lạc Anh lắc đầu: "Không biết."

Trương Lạc Mẫn phỉ phui: "Thôi kệ, nếu họ ra được thì tốt, không ra được lần sau lòng núi mở ta đi tìm một mình cũng được."

****

[Gió lạnh thổi ào ào, nhìn qua khe cửa lỏng lẻo, sắc trời còn chưa sáng, Thẩm Huyền Quân mơ màng cử động thấy xương cốt ê ẩm giống như bị ai đó thô bạo đập mạnh. Sờ lên trên đầu thấy ẩm ướt, ngửi thấy mùi tanh: "Là máu?"

Trong phòng có sẵn thuốc, y tự lấy thoa, cửa phòng bị người khác nhẹ nhàng mở ra, y khẽ rúc người vì lạnh, trong phòng ban đầu chỉ có ngọn đèn y thắp để thoa thuốc, người tới mang đến một cái đèn lồng vẽ hai người ngồi cạnh nhau.

Vô Diện dịu dàng: "Hôm nay là trung thu ta dẫn ca đi thắp đèn." Hơi dừng lại một chút hắn tức giận: "Ai làm ca bị thương? Bọn họ lại tìm ngươi?" Ở những chữ cuối cùng sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, từng đốm hỏa xanh thăm thẳm bay ra tản mạng như hồn phách người chết. Khắp người y vết thương cũ mới chồng lên nhau khắp người dính đầy máu tươi vô cùng nhếch nháp, hắn mím môi: "Để ta làm..."

Thẩm Huyền Quân buông lỏng tay ra để hắn xem vết thương, thuốc này không phải loại tốt gì, chỉ hái vài loại cầm máu chẳng có tác dụng mấy. Động tác của Vô Diện rất dịu dàng, Thẩm Huyền Quân không nhịn được nhích gần hơn cho ấm thêm.]

Trương Lạc Mẫn đọc tới đây ngáp một cái: "Tưởng gì, hóa ra là tình huynh đệ."

Lúc này cảm nhận thấy có sát khí tràn vào, biết ngay là ai tới nhìn quanh không biết nên trốn ở đâu?

"Mấy ngày qua đệ đi đâu?"

"Không phải đi tìm Gỗ Huyết Xà sao?"

"Thế Gỗ Huyết Xà đâu?"

"Đi giữa đường mất hứng nên đệ ra bờ sông tìm Lạc Anh."

"Đệ tìm được nha đầu đó rồi à?"Lang Đồ bán tin bán ngờ, lúc này Lạc Anh mang trà đến, rụt rè thò đầu vào nhìn Lang Đồ không dám bước vào trong.

Trương Lạc Mẫn: "Ca đến tìm ta chỉ hỏi chuyện này? Gỗ Huyết Xà ca cần gấp lắm sao?"

"Không có, lòng núi xảy ra dị trạng đã đóng lại nhanh hơn so với trước, lúc ta tới xem nó biến mất rồi. Ta sợ đệ bị ảnh hưởng mới đến xem."

"Biến mất? Một ngọn núi to lù lù thế kia sao có thể biến mất được cơ chứ?" Bất giác chột dạ Trương Lạc Mẫn giấu quyển sách trong tay sao lưng đi: "Thế bọn họ sẽ không về được nữa?"

"Họ có về hay không thì mặc kệ, ta chỉ sợ chú nguyền trong người đệ thôi."

Lang Đồ xem lại mạch tượng ngồi một lát mới rời đi, Trương Lạc Mẫn thấy quái lạ không phải quyển sách này nuốt luôn ngọn núi kia đó chứ? Như vậy cổ độc cũng bị nuốt luôn đúng không? Mình không cần lo về nó nữa?

*****

Sinh Tử Văn- Thanh Cương Ký.

*Tiết Dương cười khanh khách nhìn Hiểu Tinh Trần da thịt trắng nõn phủ ánh trăng trong trẻo.

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi biết ta sao?"

Nụ cười y nhạt dần, từ khi lạc vào chốn này không biết đây là đâu, hắn thì bị thương không gượng dậy nổi, mất một thời gian dưỡng thương mới tìm được y. Thế mà y lại quên mất hắn, sau mấy lần tìm hiểu những việc hắn biết điều không hay ho gì.

Hắn hừ một tiếng, đổi giọng: "Nghe nói ngươi là thầy pháp rất lợi hại."

Hiểu Tinh Trần nghe thế nghĩ ngợi mông lung: "Không lợi hại lắm."

Ánh mắt Tiết Dương vô cùng rạo rực: "Không lợi hại cũng không sao, ta thích ngươi nên mới đi theo, ngươi chỉ cần cho ta đi theo là được."

Hiểu Tinh Trần đột nhiên thấy buồn cười, đưa tay xoa đầu hắn: "Ngươi từ nơi khác đến à?" Nụ cười y yếu ớt: "Hay là về đi đêm khuya lắm rồi."

Hắn bám cánh tay y: "Không, ta không về ngươi đi đâu ta theo đó."

Bìa rừng lóe lên tia quỷ dị, y lắc đầu: "Ngươi về đi."

Y muốn đến bìa rừng lại không thể cất bước, quay đầu lại thấy hắn dùng hoàng phù buộc mình lại, thế mà y chẳng hề hay biết. 

Y cau mày: "Ngươi muốn gì?"

"Thế ngươi có gì?"

Y định nói gì đó rồi khựng lại, lặng lẽ thở dài: "Không có..."

"Thế thì ta lừa ngươi làm gì?" Trong bóng tối gương mặt y buồn bã, đôi môi dịu dàng, mơ hồ ướt át như có như không, khiến hắn muốn cắn một cái: "Ta chỉ muốn đi theo ngươi thôi."

Hiểu Tinh Trần cảm nhận yêu thú tới rằng, lại nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, lúc này y không thể để hắn một mình đi trong đêm nữa, khẽ thở dài chịu thua: "Ta thấy giờ này ngươi còn ở đây chắc cũng chẳng có nơi để về, thôi thì lát theo ta."

Tiết Dương gật đầu tỏ ra rất ngoan ngoãn, y thấy mình như đã bị lừa ở đâu đó.

Giải quyết xong yêu thú y dẫn Tiết Dương về nhà, mái tranh xiêu vẹo xập xệ, không có gì nhiều nhìn một loáng là thấy hết, trong nhà còn có người, thấy y về bưng ra một bát canh nóng: "Đây là?"

Tiết Dương cau mày, hắn dò hỏi đâu nghe ai nhắc đến có nhân vật này bên cạnh y.

Hiểu Tinh Trần nhỏ nhẹ nói: "Người lạc đường ta dẫn về tá túc qua đêm."

Nghe ngữ điệu của y mai nhất định đuổi hắn đi.

Tiết Dương nhìn quanh, trong nhà này chỉ có một cái giường vậy....

Hắn tức đến đó mắt, bầu không khí trong nhà đột nhiên lạnh xuống đột ngột, Hiểu Tinh Trần bất giác nhìn hắn. Vô Diện không nhận ra để canh lên bàn, khẽ nói: "Tới giờ rồi ta đi trước, ca ngủ sớm đi."

Hiểu Tinh Trần đi vào bếp một lát cũng mang ra bát canh: "Ngươi đi ngoài gió chắc lạnh lắm uống bát canh cho ấm."

Tiết Dương đón lấy bát canh, đầu ngón tay tê tê trong đầu xẹt qua suy nghĩ bất an, ngẩng đầu nhìn y đang mỉm cười, trên mặt viết: Có độc đó uống đi

Hắn thở dài, quả nhiên không khá hơn được.

Tiết Dương uống thử một ngụm, mặt mày tối sầm nôn thốc nôn tháo muốn ngất. Hiểu Tinh Trần dè dặt: "Lẽ nào cho nhiều tro bùa quá?"

Vết thương hắn lại chảy máu, một mảng đỏ thẫm chảy xuống. Hiểu Tinh Trần hoảng hồn: "Ngươi không sao chứ?" Tình hình này hắn không phải yêu thú giả dạng rồi, thứ bùa chú này y dùng lần nào cũng trúng quỷ, không biết nếu gặp cho người thường dùng sẽ ra sao?

"Không sao, vết thương cũ thôi."

"Ngươi lên giường nghỉ đi, ta lấy thuốc cho ngươi."

Tiết Dương dần dần hồi phục tinh thần gật đầu.

Thoa thuốc xong hắn thấy y lặng lẽ lấy gối đi đến nơi khác trải tấm chiếu manh, định thổi đèn ngủ, hắn nói: "Ngươi không ngủ ở đây với ta sao?"

"Ngươi ngủ ở đó đi đừng để vết thương nhiễm trùng, ta ngủ ở đây."

Thái độ y rõ là bài xích hắn.*

****

Phần trong [...] Là lời người khác đọc trong sách ra.

Còn *...* là nội dung diễn biến trong sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro