Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi Cổ Độc phát tác trong mắt khắp nơi đều như biến thành lửa.

Từng đám lửa đỏ bay thiêu rụi tất cả, y như một cành cây khô nhỏ nhoi bị đốt cháy thành than. Y nghiến chặt răng, đau đến ngất đi ngất lại liên tục đau đớn vật vã. Tiết Dương nắm chặt y ánh mắt dần dại ra...

Từ khi từ ma vực trở về hắn không dám tùy tiện truyền khí cho y, lần đó ở Chợ Âm hắn có làm thử một lần, lúc về Thanh Hà y đúng là khổ sở trăm bề, hắn không dám làm liều. Cơn đau cùng nóng bức khiến y không ngừng toát mồ hôi, suy nhược dần.

Làm sao đây..

Hắn phải làm sao bây giờ..

Càng về sau nỗi đau càng tăng thêm, những ngọn lửa đốt rụi tàn tro lặp tức hóa cơn lạnh giá, những giọt mồ hôi đọng lại thành tuyết mỏng. Tứ chi đông cứng chẳng còn sức lăn lộn nữa, nằm thoi thóp trong lòng hắn. Đột nhiên cánh tay y bị người khác nắm, lòng bàn tay hơi lạnh.

"Ngươi muốn làm gì?" Tiết Dương hai mắt đỏ ngầu, dùng hết lực đẩy Trương Lạc Mẫn ra, chú nguyền trên mặt hiện ra, lần này còn toát khói đen ngùn ngụt.

Lại tới rồi...

Mẹ nó tên khốn họ Trương này từ đầu đã không ra gì mà.

"Ngươi nổi điên với ai đấy, không phải vì đang ở trong núi Mê Sơn, chưa bắt được Cổ Độc ta thèm lo cho hai người chắc." Trương Lạc Mẫn bò ra trong đống hỗn độn, nghiến răng kèo kẹo, dám đẩy mình, thế mà hắn dám đẩy mình, ta bỏ mặt hai người.

Tiết Dương trừng mắt nén giận nơi lòng ngực: "Ngươi dám giở trò ta phanh thay ngươi tại đây." 

Đau như bị rút từng khớp xương dù lý trí y không ngừng tranh đấu, không thể cho hắn thấy y đang đau đớn, không thể để hắn đau lòng, cơ thể vẫn không nhịn được co gập.

"Ta lại sợ ngươi quá cơ." Trương Lạc Mẫn lè lưỡi làm mặt quỷ: "Ta nói cho ngươi biết tên này trúng độc cũng hơn nửa tháng rồi, không lâu sau nữa sẽ thành bộ xương khô. À mà cả làm xương khô cũng không thể, trừ phi ngươi lập tức rút sạch máu y ra nếu không để độc tiếp tục hòa hợp cùng máu thì cả xương cốt cũng bị mài mòn."

Trương Lạc Mẫn một khi tóc đen lại thì không khó đối phó, Tiết Dương tóm người nện đầu xuống đất, chỉ cần dùng thêm sức bẻ một cái có thể bẻ gãy cổ ngay, từ ngày sống lại tới nay hắn đã hứa với y sẽ không giết chết bất cứ người vô tội nào, Trương Lạc Mẫn cũng không làm ra chuyện gì nhưng nếu hắn còn nói năng lung tung nữa hắn sẽ băm nát người ra.

Hiểu Tinh Trần đã mê man, thần trí y mơ hồ không ngừng run rẩy, Tiết Dương buông Trương Lạc Mẫn ra hốt hoảng giữ chặt y, để y tiếp tục quằn quại nhất định thương thế khắp người. Lúc này đã trắng xanh đến không còn huyết sắc thế nhưng trong từng vảy băng tuyết bắt đầu ẩn ẩn ánh đỏ, giống như máu thấm qua da thoát ra bên ngoài, chạm vào lớp băng tuyết thấy cơ thể mát lạnh thấm ngược vào xương hắn, giống như vật thể sống tự do điều khiển tung hoành trong máu hắn. Nếu cả hắn chỉ chạm vào đã như thế thì y phải thế nào.

Trương Lạc Mẫn ngồi dậy tứ chi thoải mái cầm cành cây vẽ ra đất: "Đánh ta cũng vô ích thôi thử nhìn xem bộ dạng y và ta ai thê thảm hơn. Đúng là không biết lượng sức mình, vốn dĩ ta định giúp y bài trừ một ít độc nhưng giờ thì đừng hòng nhé, các ngươi ở đây từ từ tâm sự ta đi tìm Cổ Độc trước đây." Tung tăng huýt sáo giống như không phải đang ở trong lòng núi nguy hiểm mà đang ngắm cảnh du ngoạn.

Tiết Dương ban đầu sợ Trương Lạc Mẫn giở trò lúc này thì hết cách, mím môi ẩn nhẫn: "Đứng lại."

Trương Lạc Mẫn lúc lắc: "Cái gì?...

Hàng Tai sắc lạnh khẽ giấu trong túi càn khôn, đang không ngừng gào thét ra âm thanh chết chóc, Trương Lạc Mẫn thấy lạ giờ mới chú ý đến chú nguyền trên mặt hắn, người này đang khát máu lại nhẫn nhịn kiềm chế đúng là không dễ dàng gì. Mình thật có giá trị, có tiền đồ, lựa chọn trao đổi với hắn xem ra là điều sáng suốt: "Ta có điều kiện"

Tiết Dương không suy nghĩ đáp: "Được."

Tính ra hắn cũng không phải kẻ giỏi giữ lời, giảm đau cho y quan trọng hơn.

Trương Lạc Mẫn miễn cưỡng cũng là một đệ tử lười biến không được thừa nhận của phụ thân Lang Đồ, cẩn thận bắt mạch cho người đã ngất từ đời nào kia, trách lưỡi: "Y luyện độc hỗ trợ luyện công à? "

"Không có.."

"Cơ thể như hũ luyện độc thế kia mà không phải? Ngoài Cổ Độc ra còn có độc khác nữa." Trương Lạc Mẫn thở dài nhìn bộ dạng không rõ gì hết của Tiết Dương, kéo Hiểu Tinh Trần ngồi dậy: "Không biết là ai hạ độc, loại tốt biểu ca biết được sẽ mời về cùng nghiên cứu...này này..bỏ vũ khí của ngươi xuống, ta ép độc ngươi hỗ trợ."

Trương Lạc Mẫn điểm vài huyệt đạo trên ngươi, không biết từ đâu trong đám tóc sau gáy rút ra một cuộn ngân châm, châm trên đỉnh đầu. Người này đã không còn 'mắt' nữa, không thể xác định được tròng mắt có đổi màu không, nếu đã đổi màu thì e là cách ép độc này không còn tác dụng.

Suốt nửa ngày hư hư thực thực Tiết Dương luôn ở trong trạng thái hồ nghi khi ôm được người trở về mới dám lỏng tay một chút, sắc mặt y đã khá hơn ửng đỏ chút huyết sắc sau làn da trắng bệch, nhìn thôi cũng thấy xót xa. Ngược lại Trương Lạc Mẫn lại nôn ra một ngụm máu tươi rủa: "Mẹ nó ai hạ độc vậy? Chết ông đây rồi."

"Thế nào rồi.."

"Ta chỉ làm được tới mức này thôi." Nói rồi lại tự mình điều khí.

****

Hiểu Tinh Trần mê man suốt một ngày mới tỉnh, nhúc nhích trong lòng hắn, cánh tay trắng nõn yếu ớt chống xuống, muốn ngồi dậy.

"Đừng nhúc nhích." Mắt Tiết Dương đỏ ngầu nhưng môi lại trắng bệch.

Tầm mắt y mờ ảo tích tụ dần dần sáng tỏ: "Cổ ngươi?"

"Đã bảo ngươi đừng nhúc nhích mà." Lần này là giọng của Trương Lạc Mẫn, cổ chân y bị xiết đến phát đau, xiết lấy một vòng quanh cổ chân thật chặt lòng bàn tay kia lành lạnh truyền khí vào: "Mắt đã mù mà còn biết cổ hắn bị thương à?" Ban đầu muốn kết vòng rút độc ở cổ tay nhưng phân vân một hồi nên đặt ở chân thì hơn, không dễ nhìn thấy.

Tiết Dương nhìn vòng hoa văn xà kép ngậm minh châu, phát ra khí lạnh chợt nhớ đến con rắn hoa văn lòe loẹt ở bìa rừng, con rắn ngậm minh châu này không có hoa văn nhưng một thân hai đầu, nhìn giống như biểu tượng gia tộc, không biết độc mà họ trúng có liên quan đến rắn hay không?

Tiết Dương vuốt tóc mai ướt mồ hôi của y, Trương Lạc Mẫn lại giãy chết: "Ta đã bảo ngươi đừng chạm vào y mà." Ôm người cách một lớp y phục còn đỡ, đừng chạm lung tung chứ.

"Chạm đã chạm rồi, ngươi lo phần của ngươi đi."

"Ngươi đang lớn tiếng với ai đấy?"

Tiết Dương nhẫn nhịn.

Hiểu Tinh Trần vùi đầu trong lòng hắn, đoán được mấy phần: "Xem ra ta trúng độc vì đã chạm vào chỗ nào đó trên mấy người trúng độc ở Kim phủ." Hôm đó chỉ mình y xem, Tiết Dương đứng một bên mới không trúng độc, không biết là chạm trúng nơi nào không nên? Nếu toàn thân đều có độc thì Kim phủ không thể bình an như thế.

"Hả, độc đã lan đến nơi khác rồi sao?"

Tiết Dương xem câu hỏi đó như tiếng muỗi, chuyện này hắn suy nghĩ cả đêm rồi: "Ta nghĩ Lam Hi Thần trúng độc rồi, dù ban đầu nói là độc này giống như loại ngươi trúng phải nên Nhiếp Hoài Tang mới tìm tới nhưng ngươi nghĩ xem, Kim phủ tài lực nhân lực đều có cần gì phải nhờ một người xa xôi như ngươi đến điều tra?"

Hiểu Tinh Trần có khúc mắc: "Có thể tìm A Hứa? Nhưng mà cũng giống như ta chỉ có thể dùng thuốc cầm cự." Nhưng y không hiểu: "Tại sao là Lam Hi Thần."

Tiết Dương cười giễu: "Cho dù Kim Quang Thiện trúng độc chưa chắc Kim Quang Dao đã lo lắng như thế. Gấp rút muốn điều tra còn không thèm e ngại ta trả thù chuyện cũ, ta thấy người kia lo quá hóa điên rồi. Nhiếp Hoài Tang tuy vô tư nhưng đâu có ngu chuyện này quan trọng sẽ không tiết lộ cho chúng ta biết." Xâu chuỗi lại sự việc Nhiếp Hoài Tang nói đại ca, nhị ca, tam ca đều bận việc rời khỏi: "Nhiếp Minh Quyết nóng nảy lại không lo chuyện này mà bận việc nào đó không thể điều tra, ta thấy là ở nơi nào đó giúp Lam Hi Thần điều tức kinh mạch."

Trương Lạc Mẫn: "Mấy người vừa rồi là ai vậy?"

"Vậy..?"

Tiết Dương nghiến răng nóng nảy quát ầm lên: "Mẹ nó, Kim Quang Dao hẳn là sợ ta không giúp hắn mới để cho ngươi trúng độc luôn, ta sẽ lột da hắn, ta nhất định lột da hắn."

Hiểu Tinh Trần cau mày, chợt nhớ gì đó: "Trương công tử đa tạ đã cứu giúp, có phải người cũng...?"

Trương Lạc Mẫn rung đùi, ăn lương khô: "Ta đã trúng độc từ trước rồi, không sao! Nhưng mà các người nói là ai đấy?"

Nhớ đến cảnh Trương Lạc Mẫn hóa điên đánh người loạn xạ rồi lại lơ ngơ không biết gì, hắn mơ hồ: "Không phải trúng độc rồi sẽ điên như ngươi chứ?" Nếu Lam Hi Thần nổi điên đánh chết Kim Quang Dao hắn sẽ cười đến long trời lở đất vỗ tay chúc mừng nhưng nếu y cũng như thế thì không được.

"Ai điên hả, ngươi điên thì có." Chuyện biến đổi từ bé đã xảy ra rồi chỉ là do trúng cổ độc thời gian xảy biến đổi càng nhanh hơn cũng khó lường hơn, lại còn không hiểu sao khi trở về nguyên bản tu vi lại không cánh mà bay hết bảy phần. Biểu ca hận không thể nhốt người lại không cho ra ngoài gây họa cũng sợ người khác làm hại, tạo ra kết giới chỉ cần có chuyện gì ca ấy đều biết ngay: "Canh chừng người bên cạnh ngươi là tốt rồi đừng để nửa đường lại lăn ra ngủ ở đâu đó, còn nữa người các người nói là ai đấy?"

"Tình hình trước mắt là tìm con sâu béo kia trước, độc của ngươi vẫn còn tái phát nữa."

Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Ta không sao còn tự bảo vệ mình được."

Trương Lạc Mẫn nghiến răng: "Ta đang hỏi bọn người kia là ai các ngươi có nghe không đấy? Là đám người trúng độc ấy."

"Liên quan gì đến ngươi." Tiết Dương đỡ y dậy, tìm Cô Độc không lo quan tâm người ở phương trời xa xôi kia làm gì?

"Mẹ nó, độc xuất hiện đầu tiên là trong thành này, bọn ta đã lập tức đóng cửa thành tìm thuốc giải, bây giờ độc đã lan ra bên ngoài không biết sẽ lây lan tới đâu, rồi một mai không biết có biết bao nhiêu người đến lật tung nơi này, xem nơi này như ổ dịch bệnh phá hủy thì sao?"

Tiết Dương hỏi lại: "Các ngươi đóng cửa thành là vì điều này?"

"Lẽ nào bọn ta bế quan đóng cửa chơi một mình? Biểu ca mà biết độc đã lan ra bên ngoài nhất định sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem..."

Hiểu Tinh Trần thở dài: "Nếu đến bước đường cùng Hoài Tang nhất định nhờ tới A Hứa tới Lang Lăng, A Hứa tuy hay cằn nhằn nhưng sẽ không từ chối đâu? "

"A Hứa là ai?"

"Cũng là một người giỏi y thuật."

"Trong người ngươi có rất nhiều loại độc, dùng độc khống chế độc còn phải uống thuốc cầm chừng, đây không phải là cách tốt để khống chế độc đâu." Hiếm khi Trương Lạc Mẫn có chút rầu rĩ: "Thành ta trước nay vạn độc tụ hợp không ngờ có một ngày bị chính nó phản lại."

****

Ba người tiếp tục tiến sâu vào lòng núi, càng đi sâu càng yên tĩnh ngột ngạt Tiết Dương nhìn hai lối trước mặt phân vân, Trương Lạc Mẫn nhai bánh bao, hết sức thản nhiên chỉ lối: "Đi bên trái."

Tiết Dương hơi nhướng chân mày nhưng cũng đi theo.

Sau khi đi theo qua mấy lối, Tiết Dương khinh giễu: "Ta tưởng ngươi không nhớ đường đi vào đây rồi chứ?"

"Đúng là không nhớ nhưng cứ đi theo ta nhất định không sai đâu ta nhất định rất may mắn."

Ồ, lại nhớ đến người lúc nào cũng than xui xẻo kia, người luôn tự nhận xui xẻo một là sự thật hai là do khiêm tốn, còn tên này tự tin thái quá luôn.

"Công tử...ta ở đây..."

Trương Lạc Mẫn quay đầu: "Ai nói đấy?"

Tiết Dương: "Cái gì?"

"Người trên lưng ngươi nói mơ à?"

"Không có."

Trương Lạc Mẫn gãi đầu: lẽ nào mình nghe nhầm.

"Công tử, ta ở đây..."

Trương Lạc Mẫn: "Ta nghe mà..."

Tiết Dương: "Ngươi lảm nhảm cái gì, nói rõ xem."

"Ta nghe có người gọi 'công tử, ta ở đây...' rõ ràng lắm."

Tiết Dương nhớ cuộn tranh của Chương Quỳnh, sờ thử thấy không hề động đậy: "Không chừng là Cổ Độc gọi đó." Nhưng chỉ có Trương Lạc Mẫn nghe thấy hay là người này cố ý lừa họ vào bẫy đây?

Tiếng nói nỉ non: "Công tử...ta ở đây, ở đây nè."

Trương Lạc Mẫn ôm đầu hơi hơi nghi hoặc, Tiết Dương nhớ Hiểu Tinh Trần cũng nghe giọng của Chương Quỳnh trong miếu hoang, xem ra người này chỉ muốn tìm Trương Lạc Mẫn thôi.

"Không chừng là kí ức lần trước ngươi vào đây, ráng nhớ kĩ xem."

Trương Lạc Mẫn ngồi xuống điều khí.

Một cậu bé giãy giụa dưới lòng sông, eo bị một đám tảo xanh quấn chặt lôi xuống sông, với sức mạnh của những cuộn tảo kia cậu bé có thể giãy giụa đã là kỳ tích rồi. Trương Lạc Mẫn nhìn thấy có thể hiểu được sự tuyệt vọng của nó, thế nhưng nó lại không buông xuôi,  từ trong tuyệt vọng kia lại bừng lên một sức mạnh vô hình. Trương Lạc Mẫn tự hỏi: đã tuyệt vọng đến vậy mà vẫn phản kháng, sự mâu thuẫn này cũng quá kỳ diệu.

Vì thế Trương Lạc Mẫn bay đến gần chỗ nó, đưa tay ra, cánh tay cách nó một khoảng không tiến lên, khi đó Trương Lạc Mẫn mới vừa kết thúc tu luyện trên người rất nhiều hoa văn xà kép chồng lên nhau, nhìn y như nổi gân xanh, vô cùng đáng sợ. Mà hắn không có ý dùng thuật che lại, cứ thế đưa tay ra.

Trong mắt đứa bé lộ ra sợ hãi, rồi dùng sức, gắng hết sức nắm tay hắn.

Ồ đứa bé không sợ mình, có thể đào tạo được.

Đứa bé giữ chặt cánh tay hắn, Trương Lạc Mẫn cười đưa nó lên bờ, cẩn thận lau tay, đứa bé thấy vậy nhỏ giọng: "Xin lỗi."

"Xin lỗi điều gì? Vì hạ độc ta hả?"

Mắt nó đã to tròn giờ còn tròn hơn.

"Vừa rồi rất đặc sắc, thú vị như vậy coi như ta cũng không nỡ giết ngươi, đi đi."

Thấy Trương Lạc Mẫn tẩy được độc của mình, đứa bé thất vọng lắm, nếu như nó không hạ độc được ai sẽ trở thành thứ vô dụng, sẽ bị giết. Nó nhìn người đang quay người đi đến xuất thần, liều mạng chạy đến cắn cổ hắn một cái. Ban đầu Trương Lạc Mẫn định động thế nhưng muốn xem nó làm gì, dù sao cũng lỡ nói tha rồi, phải giữ lời. Nhưng nó cứ cắn cổ lúc lắc không chịu nhả, cảm giác âm ấm chìm vào trong máu ngày một nhiều nó mới nhả ra, to mắt mà nhìn.

Trương Lạc Mẫn sờ sờ cổ mình, độc tốt, độc tốt.

Trong mắt đứa bé dần thất vọng vô cùng, thấy mặt hắn không hề tức giận hay bất mãn gì, nó thầm vui mừng trong bụng cứ đuổi theo, lúc thì quăng cái này, lúc thì rãi cái kia mù trời mù lối.

Trương Lạc Mẫn thở dài: "Ngươi muốn cái gì?"

"Hạ độc người."

"Cái này ta biết rồi, ý ta là ngươi hạ độc ta làm gì?" Hắn uống độc mà lớn mấy thứ này không làm khó được hắn đâu, chỉ là chưa thấy người nào kiên trì như vậy, bám theo một đoạn đường xa như thế chỉ để hạ độc, mà còn làm một cách công khai nữa, so với dáng vẻ thông minh diễn kịch vừa rồi hoàn toàn khác xa. Lẽ nào bộ dạng mình vô hại đến thế, không ai thèm sợ?

"Hạ độc mang người về cho chủ của ta ăn thịt."

Vô cùng thành thật.

Trương Lạc Mẫn ngẫm một chút ngồi xuống nói: "Ta chỉ cho ngươi một cách, hạ độc vào vật nhọn rồi đâm vào đỉnh đầu nhất định thành công, nhưng mà..."

"Là như này sao?" 

Ngươi nhanh tay quá rồi, ta chưa nói xong: nó chẳng có tác dụng với ta.

"Sao người không xỉu đi."

Trương Lạc Mẫn lăn ra đất, nó liền lôi người đi dọc bờ sông, dần dần lôi xuống nước.

Một đêm trăng thanh gió mát, Trương Lạc Mẫn dọn sạch cái ổ đó, cũng không phải là bản thân mong muốn đi, chẳng qua nửa chừng lại biến đổi hahaha, chứ hắn có lương tâm lắm.

"Ngươi tên gì?" 

Đứa bé nhìn hắn rồi nhìn chủ nhân mình nằm la liệt, cảm động: "Đa tạ cứu mạng."

Ấy ấy, ta chẳng có ý đó.

"Ta tên, Vân Tưởng Y?"

"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung? Tên rất đẹp."

Nó cười toe toét.

"Nhưng ta không thích."

Vân Tưởng Y "..."

"Tên của ta có chữ Lạc, hôm nay đào nở khắp nơi, nếu ngươi muốn theo ta thì đổi tên Lạc Anh đi.

Giấc mộng sâu thẳm tan vỡ Trương Lạc Mẫn giật mình tỉnh lại , mồ hôi đỏ ra như tắm dần dần mới cử động: "Lạc Anh?"

Tiết Dương: "Ngươi thấy cái gì rồi?"

Trương Lạc Mẫn giãy giụa: "Thôi chết, lần trước ta bỏ quên Lạc Anh ở đây?" Chuyện lớn như thế sao có thể quên chứ?

Tiết Dương còn tưởng Cổ Độc bắt đầu ra tay tấn công, thì ra là người quen của tên này, chẳng giúp ít được gì...ngẫm một chút nói: "Ngươi chắc chứ? Nó ở đây cũng một thời gian rồi? Liệu có phải Lạc Anh mà ngươi biết?"

Trương Lạc Mẫn suy nghĩ về vấn đề này rất nghiêm túc: "Lạc Anh, dù sao cũng rất đặc biệt."

Cổ quái như ngươi à? Hắn nói: "Nếu nó ở đây thì bảo nó ra dẫn đường đi." Người trong tối khó đối phó hơn ngoài sáng mà.

"Ta gọi bằng cách nào đây? Đó là âm thanh của quá khứ." Lạc Anh đã để lại lời nhắn đợi Trương Lạc Mẫn quay về đây, chỉ là hắn quên một lần thì đã trôi qua rất lâu rồi

Ba người lại tiếp tục tiếng sâu vào lòng núi, trên vách động bắt đầu xuất hiện hình dáng hoa văn tinh xảo điêu luyện, Tiết Dương đứng gần nhìn thử, không dám chạm lung tung. Hoa văn này không giống như dùng đồ vật khắc lên mà là nội lực từng chút, từng chút tạo ra.

Tiết Dương quay đầu nói: "Lang Đồ bảo là cẩn thận chạm vào chú nguyền hoa hướng dương, ngươi nói rõ hơn  xem."

Trương Lạc Mẫn đứng yên không nhúc nhích cũng không trả lời.

Mẹ nó lại điên rồi.

Tiết Dương đang nghĩ nên làm thế nào, một mình thoải mái đã đánh  trên lưng hắn là Hiểu Tinh Trần như vậy...

Lúc này Hiểu Tinh Trần đột nhiên thò tay, kết giới mở ra chặn trước Trương Lạc Mẫn: "Chạy thôi, sẽ không giữ chân được lâu đâu."

Tiết Dương quay đầu chạy vào trong.

"Thả ta xuống đi."

Phía sau truyền đến tiếng người phá kết giới, Tiết Dương ào ào chạy về phía trước: "Ngươi ngồi yên đi tên điên đó theo kịp bây giờ." Có đồng minh như này đúng là phiền phức, Nhiếp Hoài Tang tuy vô dụng nhưng không bao giờ gây thêm phiền phức nào, gặp nguy hiểm thù tự trốn, cũng không bao giờ phản đội như này.

Không biết đạp trúng cái gì ngã ầm xuống đất, Hiểu Tinh Trần kéo chân hắn ngã như thế không bị thương mới lạ, nơi này khắp nơi đều không sạch sẽ lỡ như để nó bám vào vết thương thì nguy lắm. Nơi đầu gối bị rách vải, da có nhiều vết xước, có chỗ rách da chảy máu.

Tiết Dương thấy y không bị thương, nói: "Không sao.." hắn hất mặt xuống sau lưng y, Hiểu Tinh Trần hơi ớn lạnh quay đầu lại, một bầy sâu bọ ăn sống thi thể, thi thể còn tươi roi rói máu chảy đầm đìa. Nó ở cách y không quá mười bước chân nhưng không phải thật mà giống phản chiếu lại không thể chạm vào cũng không biết nó đang ở đâu, chỉ có cảnh tượng muốn buồn nôn.

Tiết Dương vỗ lưng y: "Là phản quang..." Nhưng sao có thể phản quang ở nơi này? Nơi này không có ánh sáng mặt trời, bốn bề đều là vách động.

Tức thật, có người dẫn đường mà chẳng ra gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro