Chương 5: Cổ Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương: "Cổ độc là cái gì?"

Lang Đồ: "Là một loại độc xưa cổ?"

Tiết Dương "..." nghĩa ở mặt chữ ta vẫn hiểu được không cần ngươi giải thích kiểu đó.

"Theo truyền thuyết, cổ độc là một loại sâu ăn tạp, thứ gì cũng có thể ăn từ thân thể đến thành trì, sau một trận núi lửa phun trào, cổ độc đã biến mất không một chút tung tích, vậy mà gần đây trinh thám của ta phát hiện nó xuất hiện ở lòng núi Mê Sơn." 

Vẻ mặt của Lang Đồ có vẻ nghiêm trọng, Tiết Dương không hiểu, không lẽ sợ thành của mình bị con sâu bé xíu đó ăn mất sao?: "Ngươi nói vì nó xuất hiện mà tìm bọn ta là có ý gì? Thành chủ nghi ngờ ta mang cổ độc đến nhét vào núi Mê Sơn à?"

Lang Đồ phiền hà: "Vì máu của cổ độc có thể thanh độc, ta nghĩ các ngươi sẽ cần, dựa theo dấu vết mà tìm ai biết đường vô lối các người cứ năm lần bảy lượt thích vào chứ.."

Hiểu Tinh Trần nhớ khi đến đây họ rất cẩn thận che giấu, nghe Lang Đồ nói thế có chút chột dạ, cười: "Lẽ nào thành chủ lúc nào có thể biết được hai chúng tôi đi đâu?"

"Chỉ cần ở chỗ của ta, ta đương nhiên sẽ biết các người ở đâu."

Tiết Dương ghé đầu thì thầm: "Hắn đang cảnh cáo chúng ta đó." Nếu thật sự biết đã cản họ từ bên ngoài rồi, không phải sao? Có thể hắn có tình báo nhưng không nhanh như thế được.

Hắn nói với Lang Đồ: "Thế tìm bọn ta làm gì? Tay ta có vấn đề chứ có phải trúng độc đâu?" Hắn hơi dừng lại: "Có thể thanh trừ tất cả loại độc sao?"

Lang Đồ gật đầu: "Nếu có nó, không chừng tu vi của ngươi có thể khôi phục lại..." Lang Đồ bất đắc dĩ: "Ta chỉ nói không chừng thôi, Mê Sơn cũng giống như tên gọi, bên trong có mê dược, cả ta cũng chưa từng vào, mọi thứ tiến gần đều bị nhấn chìm...bên trong hang động còn có chú nguyền rủa, tổ tiên ta nói là một loại hoa văn hình hoa hướng dương, ta còn chưa thấy qua loại hoa đó bao giờ."

Đúng là không có kiến thức, hoa hướng dương cũng không biết, ở nhà người ta phải làm việc cho người ta, Tiết Dương nhướng mày: "Ngươi muốn bọn ta vào đó bắt con sâu béo đó cho ngươi chứ gì?" Việc cứu chữa cho hắn chỉ là thứ phụ.

"Đó không phải sâu béo, là cổ độc, là cổ độc đó, một bầy cổ độc xấu xa đáng ghét, lần này đệ phải phanh thây nó." Trương Lạc Mẫn nãy giờ đu ở đâu đó trên trần nhà nhảy qua nhảy lại như khỉ cứ tưởng chỉ ở đây nghe cho vui, đột ngột thò đầu trước mặt hắn, suýt nữa hắn đã xiên đầu tên này.

Nhưng mà, tên này cho hắn một cảm giác không thể đề phòng, bình thường chỉ cần không phải Hiểu Tinh Trần đến gần hắn, hắn nhất định không để đối phương tiến gần quá năm bước.

Lang Đồ nắm đầu hắn kéo ngược: "Không có phần của đệ, ra ngoài!"

*****

Tiết Dương thích chí đem bát canh cá múc ra bát cho y: "Cái tên Lang Đồ này đúng là sòng phẳng, nhờ chữa thương thì phải bắt sâu béo mang về."

"Ngươi đã xem qua bản đồ nơi đó chưa?" Hiểu Tinh Trần hờn dỗi Lang Đồ là người ở đây còn chưa dám vào núi Mê Sơn lần nào hắn lại còn thong dong thản nhiên như thế.

"Chưa..." bản đồ thì liên quan gì, thứ gây ảnh hưởng là ma khí và mê dược chứ có phải là địa đạo và trận đồ đâu mà tra bản đồ?

"Ngươi làm việc còn không cẩn thận bằng Nhiếp Hoài Tang nữa.."

Tiết Dương hít một hơi dài bĩu môi: "Tên đó là thỏ đế sợ chết, làm sao có thể so sánh với ta."

Người kia không bày tỏ chút biểu tình, chén canh đưa tới im lặng uống hết.

"Được rồi, được rồi...ta xem bản đồ là được, khó khăn lắm mới ăn uống miễn phí, nên ăn nhiều một chút để bù đắp." Ở trong thành này có thể dùng danh nghĩa của Lang Đồ dùng đồ ăn miễn phí chỉ là tên này khó mà nhìn thấu, để cẩn thận họ tự nấu vẫn an toàn hơn. 

Hiểu Tinh Trần cũng có thể tự xem chẳng qua muốn hắn cẩn thận hơn hắn hà tất khiến y không vui làm gì?

"Ăn no rồi lại buồn ngủ."

Tiết Dương vỗ mặt y: "Thế thì ngủ một giấc đi."

Trong hang đá bỗng trở nên yên lặng, Hiểu Tinh Trần gối đầu ngủ trên người hắn, rất nhanh hơi thở đã đều đặn. Hắn đưa tay xoa mặt y, gò má mềm mại dễ chịu vô cùng, cẩn thận không để y tỉnh giấc hôn nhẹ lên môi y, tham luyến vẻ mặt an tĩnh dịu dàng này chỉ muốn dòm ngó không thôi.

Buổi tối Hiểu Tinh Trần ăn xong nằm đếm sao với hắn một lát đã lim dim, hắn cõng y về hang đá: "Dạo này ngươi cứ ăn rồi ngủ mà chẳng béo lên tí nào."

"Người ngươi ấm quá, ta muốn ngủ luôn ở trên lưng ngươi."

Tiết Dương: "Thế thì ngủ đi, ta cõng ngươi đi vòng quanh cả đêm cũng được." Miệng thì nói đùa nhưng vẻ mặt hắn dần xuất hiện bất an: "Hình như từ lúc đến thành này ngươi luôn thèm ngủ."

Hiểu Tinh Trần đang mơ màng dần tỉnh táo hẳn: "Đúng vậy, cứ ăn no là muốn ngủ."

****

"Huynh nhắc họ về chú nguyền làm gì? Họ đã biết được bí mật của chúng ta rồi, sau khi xử lý cổ độc đó thì giết họ luôn."

"Bí mật? Bí mật gì của chúng ta, là của đệ, một mình đệ, còn nữa ai giết? Đệ giết à? Không nhắc họ về chú nguyền đệ định để con sâu đó ăn no thêm một lần à?"

Trương Lạc Mẫn giơ tay khước từ: "Những chuyện liên quan đến máu me, đệ từ chối, huynh ra tay đi."

"Nói năng nhảm nhí, rảnh thì mang Gỗ Huyết Xà về đây cho ta đi."

"Không rảnh, lần này Mê Sơn mở đệ phải đi cùng, phải phanh thây nó ra mới được."

"Đệ xem bộ dạng của đệ bây giờ đi, tóc trắng thì nổi điên, tóc đen thì chẳng làm được gì? Trước kia ta đã dặn đi dặn lại đừng vào Mê Sơn mà đệ không nghe, hăng máu đi vào trong đó gánh chú nguyền lâu như vậy cũng không xóa được. Lần này Cổ Độc thức tỉnh rồi công lao của đệ không nhỏ đâu..."

Trương Lạc Mẫn bịt tai: "Không nghe không nghe bài ca này huynh đã nhai đi nhai lại mấy trăm lần rồi, trách đệ thì có ích gì. Còn không phải muốn mang về cho huynh hay sao?"

Lang Đồ thật sự đau đầu với người đệ đệ này: "Ta nói cho đệ biết lần này không được đi, trái lời ta bỏ mặc đệ luôn."

Nhìn theo vạt áo phất phơ khuất bóng, Trương Lạc Mẫn uốn éo: "Thì sao, đệ cứ đi đấy, từ khi có vợ rồi thì càng ngày càng xuống cấp, nhát gan!"

***

"Ở nơi này không tin được ai cả? Chúng ta cẩn thận như thế vấn đề nằm ở đâu chứ?"

Hiểu Tinh Trần đỡ trán: "Có khi nào do độc trong suối nước nóng không? Nhưng nếu thế sao ngươi không trúng độc chứ? Ta làm gì cũng cùng ngươi mà, thuốc A Hứa hay kê cũng uống rất đều đặn."

Nhìn y thế này hắn càng thấy khó chịu như kiến bò trong lòng, cố tỏ ra yên ổn: "Ngươi mệt thì ngủ thêm đi...cứ như vậy cũng không nghĩ thêm cái gì chỉ khiến ta sốt ruột mà thôi."

Hiểu Tinh Trần ôm đầu đau nhức vùi vào vòng tay hắn, một lát sau liền ngủ mất, đêm xuân trời se se lạnh, Tiết Dương trằn trọc không ngủ được trong lòng từng cơn nóng lạnh thổi liên tục. Ngoài hang mưa rơi tí tách, từng giọt từng hang đá xuống nghe rõ mồn một...

Vừa sáng hắn đi bắt cá về, mấy ngày đều ăn bên ngoài không biết vấn đề nằm ở đâu, y nói không sai họ làm gì cũng làm cùng nhau tại sao chỉ y thấy buồn ngủ?

Lúc về thấy y đã thức đang ngồi bên bếp lửa ngào mứt hoa quả, mật hoa tan dần không nhìn thấy, vài cánh hoa cùng lá trà đun lửa nhỏ, hẳn là đang làm kẹo cho hắn. Trong lòng hắn dần khoan khoái chạy lại bên cạnh âu yếm hôn mặt y, y hơi hơi dùng lực vùng vẫy: "Đừng quậy..." 

Vai áo hơi lệch để lộ làn da trắng như tuyết, đôi môi nóng bỏng dán trên da thịt một cỗ nhiệt nóng..

"Yên nào, sắp xong rồi." Y lấy quệt một lớp mật nếm thử Tiết Dương ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nghiêng đầu múc một miếng mật ở trong miệng y, hơi ngả người lập tức bị hắn bám lấy, khóe miệng cong lên.

"Ngươi mà để cháy ta sẽ không làm cho ngươi nữa."

Thế thì không được, Tiết Dương đành ngoan ngoãn ngồi dậy.

Ngoài hang đá có một hồ lớn, bầu trời trong xanh như ngọc lưu ly thượng hạng, bên hồ trồng đầy cây cỏ tươi tốt, từ hồng liệu, tới xương bồ đón gió ào ào. Hắn cùng cùng y dắt tay nhau bước chầm chậm tại hành lang mép nước, nghịch cá..đột nhiên hắn nghĩ: "Có khi nào....cả cá ở đây cũng có độc không?" Cả suối tắm mà cũng có tẩm độc thì mấy con cá, nguồn nước có độc cũng không lạ.

Hắn bề ngoài tỏ ra vui vẻ chọc ghẹo y nhưng tâm trí vẫn cứ nghĩ mãi chuyện này, hận không thể phân tâm nhiều mảnh đi điều tra khắp nơi: "Có độc cũng chưa chắc hại chết được ta, ngược lại ta thấy ngươi mệt mỏi, cả đêm qua chắc chẳng chịu chợp mắt, sẽ kiệt sức thành bệnh đó." Y gỡ gói kẹo đút hắn một viên an ủi hắn đôi chút: "Vài ngày nữa lòng núi mở, đến lúc đó không chừng sẽ giải được độc."

Hắn chỉ lo người hạ độc không muốn họ thành công bước vào, chưa chắc lời Lang Đồ nói là thật có thể chỉ là cái bẫy dụ họ mà thôi. Dù là thế nào đi nữa chỉ cần có cơ hội giải độc cho y hắn cũng liều một phen.

Lúc này, bên hồ có tiếng hát chen vào, sương khói bồng bềnh, ánh mặt trời rơi trên người cô ta như nở hoa, đứng trên thuyền lớn cất tiếng hát. Hiếm khi cô ta không mặt màu đỏ đổi sang màu xanh, tóc điểm ngân hoa hạnh, thước tha thuần khiết hơn rất nhiều. Bên hồ cành lá quấn quýt tiếng hát cô ta hòa cùng tiếng nhạc nghe êm ái, phiêu đãng như mây trôi giữa hồ, tươi mát trong lòng, khiến người ta rơi vào mộng, giọng hát của Phù Đồ cũng không thể so sánh. Trên thuyền lớn không chỉ có Hoài Nhàn Nguyệt mà còn có Lang Đồ và vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng khó chịu của Trương Lạc Mẫn, hận không thể bịt tai lại, liếc xéo rồi lại liếc xéo.

Y như vô thức hỏi: "Cô ta biết hát à?"

Tiết Dương: "Sao ta biết được,ngươi cũng kỳ lạ có phải làm gì có lỗi với cô ta đâu mà mỗi lần gặp liền trưng ra vẻ mặt đó."

Hiểu Tinh Trần không biết nói gì...tâm trí hiện ra bóng hai người trán tựa trán, nỉ non tựa như khóc: Giờ ta chỉ còn lại mình cô.

Không phải y muốn hắn tra bản đồ sao? Đã gặp mặt thì hỏi luôn. Ngồi trên thuyền chờ Lang Đồ vẽ bản đồ thành Mê Sơn cùng địa phận quanh lòng núi mà họ cần đến, Hoài Nhàn Nguyệt một bên dịu dàng pha cho họ chén trà, mùi hương rất nồng trên người cô ta làm người khác phát ngợp. Trương Lạc Mẫn bĩu môi: "Kỹ thuật cơ bản cũng không biết đúng là hèn kém."

Ban đầu y tưởng là nói bọn họ giữ Tiết Dương lại ngăn hắn nổi điên, khi thấy Lang Đồ sắc bén nhìn Trương Lạc Mẫn khẽ quát: "Câm miệng."

Hoài Nhàn Nguyệt khiêm nhường: "Không sao, không sao, ta sẽ học lại."

Trương Lạc Mẫn: "Hứ."

Tiết Dương làm như lơ đãng nói: "Thơm quá!" Hắn lúc lắc túi thơm trong tay: "Túi thơm của ta không thơm như vậy."

Lang Đồ gác bút đưa bản đồ cho họ: "Nhàn Nguyệt thân thể yếu đuối mỗi ngày đều phải xông hương thuốc, nếu ngươi thích thì có thể lấy một ít....nó có độc."

****

Hiện tại họ đã đặt chân qua kết giới, khung cảnh tươi đẹp ban đầu đã biến thành vùng đất chết, tới gần xung quanh không mọc nổi ngọn cỏ, khói đen vần vũ mênh mông: "Không biết có phải do mùi hương trên người cô ta có thật sự vì cô ta yếu ớt không?" Hắn hơi nghi ngờ thứ đó tác dụng với độc trong người y, y trúng độc trước hắn rất lâu, vì thế yếu hơn dễ bị chi phối hơn.

"Thật mà, cô ta yếu như sợi mì nhão vậy, vô cùng phiền phức thời gian đầu cứ dăm ba ngày là bệnh, nôn máu rồi sốt, còn mê sảng điên điên dại dại chạy lung tung bên ngoài.."

Tiết Dương đang dùng Mê Cốc soi đường nghe một giọng nói chen ngang, lạnh lùng quát: "Ai!"

"Là ta, là ta." Trương Lạc Mẫn thò đầu trước mặt họ, nở nụ cười bác ái thân thiện.

Tiết Dương nghiến răng rút Giáng Tai, chém tên này mấy nhát, tuyệt không nương tay. Trương Lạc Mẫn né đông né tay chạy trốn trói chết vừa luống cuống nhìn y: "Mau ngăn hắn lại.."

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi lén lút theo bọn ta làm gì?"

"Lén lút, con mắt nào của các người thấy ta lén lúc chứ? Ta đã ở đây ba ngày rồi. Thành này là là của biểu ca ta, đây là nơi ở của ta, lẽ nào ta không được đến.... " Trương Lạc Mẫn một mặt ngoan ngoãn gật đầu đi tìm Gỗ Huyết Xà, một mặt lén đến đây chờ lòng núi mở: "Ta đến đây dẫn đường, dẫn đường.."

Ngẫm lại nếu muốn đánh lén vừa rồi đã ra tay: "Được rồi, bỏ qua đi."

Trương Lạc Mặt treo ngược trên dây mây, nghe thế vui vẻ bán mai: "Kiếm tốt, kiếm tốt về ta sẽ rèn một cây như vậy."

Đợi hắn phóng xuống Tiết Dương mới hỏi: "Lang Đồ bảo ngươi tới..?"

"Đương nhiên lời huynh ấy là thánh chỉ ta nào dám cãi, nếu không hiện giờ ta đã ở nơi nào đó ăn chơi uống rượu hái hoa rồi."

Tiết Dương thu kiếm lại: "Ta lại thấy ngươi muốn tìm con sâu béo kia tính sổ, Lang Đồ nói sâu béo đột nhiên xuất hiện trở lại, bị trinh thám phát hiện. Nhưng ngươi thì cứ đòi phanh thây nó, chứng tỏ trước đó hai bên đã có va chạm,ta không tin chuyện này Lang Đồ không biết."

Trương Lạc Mẫn quệt mũi: "Thì sao? Trước đó nó đã bị ta phong ấn giờ lại đột nhiên thức tỉnh, biểu ca nói đột nhiên tái xuất là sai sao?"

"Với khả năng quèn của ngươi còn phong ấn được thì cần gì bọn ta?"

"Nè! nè! nè! nè...ngươi nói ai quèn hả? Có tin ta bắn nát đầu ngươi không?"

Hiểu Tinh Trần: "Thôi được rồi còn chưa vào trong đừng có nội chiến."

"Ngươi đừng có hở chút là xem người khác là người mình, không chừng Lang Đồ bảo hắm đi theo đợi khi bắt được Cổ Độc sẽ giết chúng ta ở trong đó."

Trương Lạc Mẫn: Đúng là ta có ý đó nhưng nguyên tắc của ta là không giết người khi không cần thiết á! 

Hiểu Tinh Trần biết chứ chuyện này chỉ nên để trong lòng, đề phòng là được lúc này không cần phải trở mặt. Đang định khuyên một tiếng lại thấy sống lưng gai gai vách động sau lưng đã hóa thành một cánh cung, bắn ra từng loạt lông sâu dài ngoằn bén nhọn. Mặt đất hóa ra lực hút vô hình trì trệ bước chân, tiếng va chạm giữa hai binh khí cứ vang lên từng đợt, mấy lần suýt đánh trúng họ, lông tơ như mưa biếm hóa không ngừng lúc dữ dội, lúc dịu êm chỉ một đều không đổi là những thứ bị bắn trúng đều nứt vỡ điêu linh, phiêu tán.

Đối phương trong bóng tối tấn công còn được ma khí ở đây hỗ trợ cứ tiếp tục chỉ đổi lấy thiệt thòi. Vạn Diệp xung quanh nghe theo mệnh lệnh sắc như dao, rọc nát đá, tấn công liên hoàn.

"Ở trước mặt ta mà dám giở trò vặt này?" Trương Lạc Mẫn kết cung từ hơi nước, tiễn từ băng hóa ra, lúc lắc cái đầu vừa như tức giận vừa như khinh thường.

Một mũi tên xuyên có thể hạ sát biết bao đối tượng, đúng rồi hắn không phải Nhất Tiễn Tứ Ưng - Trương Lạc Mẫn sao? Xem ra cũng không phải là lời đồn nhảm nhí nhỉ? Tiết Dương tìm được sơ hở trong trận địa: "Để mình Trương Lạc Mẫn lại, hai ta vào trước."

Phía sau nghe tiếng tức giận như cá giãy chết: "Ta nghe đó nha, các ngươi đừng hòng bỏ ta lại..."

Dùng Mê Cốc đi vào lòng núi tối đen, Trương Lạc Mẫn lập tức đuổi theo toàn thân phát sáng đến dọa người: "Mê Cốc không có tác dụng ở đây đâu, cẩn thận chú nguyền rủa."

Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đồng suy nghĩ: Cẩn thận ngươi thì có.

"Lần trước ngươi giao đấu với con sâu béo đó thế nào?"

Trương Lạc Mẫn chống nạnh thở dài: "Không nhớ nữa, khi nào ta tóc trắng ta sẽ trả lời ngươi." Từ khi trúng phải chú nguyền rủa kí ức và hành động đôi lúc sẽ chia đôi, bây giờ Tiết Dương hỏi bản thân không nhớ thì chắc Bạch Đầu sẽ có chút ấn tượng: "Nhưng mà, không phải sâu béo nhé, Cổ Độc là một mỹ nhân đấy chậc chậc....chỉ là ta mà gặp lại lần nữa nhất định.."

Tiết Dương cười một tiếng khinh bỉ: "Ta biết ngươi nói nhảm mà, khả năng của ngươi sao phong ấn sâu béo đó được."

Trương Lạc Mẫn chân mày động đậy rũ xuống một hồi y tưởng với thái độ không chịu thua vừa rồi sẽ bị Tiết Dương khích bác thành công, ai ngờ chỉ gật đầu: "Đúng vậy." Dứt lời tóc đã chuyển trắng phân nửa, hai mắt lóe lên tinh quang hóa kiếm tấn công: "Ta sẽ cắt lưỡi ngươi để ngươi không thể truyền ra bên ngoài." Áp bức truyền ra mạnh mẽ đến ma khí trong lòng núi cũng thoái lui mấy phần ánh sáng phát ra cũng trầm đi mấy phần, Tiết Dương phỏng đoán tu vi của đối phương.

"Chưa chuẩn bị xong sao? Ta tấn công nhé!"

Tiết Dương khóe miệng khẽ nhếch lên chưa kịp lộ ra tiếu ý đã bị vẻ băng lãnh che phủ: "Hi vọng thân thủ của ngươi không làm ta thất vọng."

Tiết Dương chặn được lưỡi kiếm đối phương người đã tan thành mây khói lực đạo đối chọi hắn ban đầu trở nên trở nên nhẹ bẫng. Hắn mất đà lao về phía trước, hai đạo kích đột ngột xuất hiện, Hiểu Tinh Trần vừa chống chọi vừa nhìn hắn lắc đầu, sát khí u ám lạnh lẽo ẩn tàng sức mạnh khủng khiếp cả không gian như nổ tung.

Cổ Độc cuộn người dụi mắt: "Gì thế nhỉ?"

Nơi này thường xuyên có người vào phá, thôi ngủ rồi tính tiếp. Phải ngủ để hấp thụ linh khí lúc này chạy ra cũng chỉ yếu ớt như sâu ăn hại thôi, chẳng dọa được ai.

Tên điên Trương Lạc Mẫn này tu vi quá cao, kiếm khí lưu loát, mạnh mẽ nhưng không khô cứng, luồn lách không chút sơ hở, lại không có ý định dừng tay. Kiếm khí cứ đùng đùng đánh loạn trong không gian, khắp nơi hiện ra rãnh hố nông sâu, đá bắn loạn, khói bụi mù mịt, đầu óc cũng theo đó đau nhức.

Tiết Dương dần đuối sức, mồ hôi ướt áo, thở hồng hộc đưa tay đỡ Hiểu Tinh Trần, tên Trương Lạc Mẫn vẫn hết sức dữ dội tấn công, thao tác lăng lệ, chân khí tích tụ càng mạnh, lúc này lại xuất hiện thêm mổ thanh kiếm trên tay, hai tay cầm kiếm vác trên vai, cười cợt: "Hóa ra ngươi tàn phế một tay rồi."

Dứt lời liền phóng ra ánh sáng sắc lẹm hàn quang bắn ra như mưa tên, cơn mưa u quang lạnh buốt này bay vòng vèo, cắt tan nát mọi thứ, Tiết Dương ôm người lùi mấy bước, hơi trượt chân rơi xuống hố tạo ra trong trận chiến lúc nãy, một đạo quang cắt ngang cổ, rướm ra máu tươi.

Trương Lạc Mẫn chớp chớp mắt, đi tới miệng hố chống kiếm nhìn họ: "Sau hai người xuống đây ôm ấp ân ái rồi."

Tiết Dương nghiến răng.

"Mẹ nó, sao ngươi lại đánh ta, mau quản con chó điên nhà ngươi lại."

Mái tóc đen của Trương Lạc Mẫn rối bời, mặt dính lấm lem lăn bò ra đất: "Có tin ta dùng cung bắn nát đầu ngươi không..."

Ngũ tạng nóng như bị thiêu, Hiểu Tinh Trần toát mồ hôi: "Tiết Dương..."

Trương Lạc Mẫn thò đầu nhìn, tròng mắt co giật: "Ngươi trúng Cổ Độc rồi."

Trúng Cổ Độc? Trúng khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro