Chương 33: Biến Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt.

Trương Lạc Mẫn đang ở trong trạng thái rất quạu, toàn bộ chú ý đều đổ trên người Hồng Liễu Lô, trước kia chưa từng đối đầu trực tiếp Trương Lạc Mẫn vẫn rất xem thường năng lực tên này. Có điều qua chuyện vừa rồi không thể không đề phòng, bất quá từ khi xảy ra chuyện ở cổ mộ tu vi Trương Lạc Mẫn bị phong bế thê thảm nếu không phát điên khó mà thắng nổi.

Bây giờ hai người đứng cách nhau khá xa, dựng kình lực bảo hộ uy lực như gió phần phật cuống lốc lên, Phong Nha tiễn bay loạn nhanh như sét đánh, Hồng Liễu Lô kết hơi nước thành lưỡi băng vọt thẳng tới phía Trương Lạc Mẫn, hàn băng dưới ánh trăng vô cùng đẹp mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Trương Lạc Mẫn dùng cung tên đáp trả trước mắt có thể chấn vỡ băng sau đó thì rất khó nói.

Hồng Liễu Lô khẽ cười: "Ngươi đó, càng lúc càng trở nên vô dụng, một chút băng kết bắn ra cũng không đối phó được còn muốn bắt ta."

Không để người trả lời, băng vót nhọn đã bay tới vây tứ phía, Trương Lạc Mẫn không ngờ Hồng Liễu Lô sao khi đánh với biểu ca vẫn còn mạnh như thế, băng xé gió lao tới như thiểm điện bức người không chỗ thoát ra. Hắn bay lên trên để mấy mũi tên nhọn va vào nhau, rót vào cung tên một ít linh lực, mũi tên bằng sắt được linh lực chảy sang sáng loáng lên, sát khí thấm nhuần binh khí, vô số mũi tên lao đi phát ra tiếng rít chói tai. Bắn xong hắn che giấu cảm thấy rất tức ngực, miệng ngậm máu tanh. 

Hồng Liễu Lô dựng tường chắn màu lam nhạt cao hơn, dùng lưỡi băng nhọn nghênh tiếp, đối kháng, băng rơi dưới đất liền đóng băng lốm đốm trên mặt đất. Khí lạnh lởn vởn cùng linh lực cuồn cuộn thổi cả khu rừng muốn trụi lá, Hồng Liễu Lô thực chiến rất tốt băng của hắn làm hư không tê liệt ngăn tên đến, đồng thời cũng phân tách ra thành nhiều mũi nhọn bắn về phía đối phương, huy động nhiều băng như thế mà không hề mệt mỏi, tốc độ không giảm, kình lực ầm ầm.

Tên xuyên qua màn mũi nhọn băng lãnh, Trương Lạc Mẫn cắn môi chợt thấy không ổn sụp xuống lăn ra xa, băng dưới đất ban đầu chỉ là lốm đốm dần dần lan rộng ra tạo thành một cái bẫy dưới đất, quỷ khí dưới băng u u phát ra âm thanh, hỏa xanh lam chập chờn xuất hiện âm sâm áp bức ngày càng dày đặc, cánh rừng rậm rạp quật vào nhau, băng lan tới đâu mặt đất nổi lên bóng quỷ tới đó.

"Giỡn bao nhiêu là đủ rồi.." Hồng Liễu Lô đột nhiên vươn cao, hai chân biến thành đuôi, Trương Lạc Mẫn mượn ánh trăng nhìn thấy Bán Xà to như một ngọn núi nhỏ, hoa văn vàng kim trên thân của nó y hệt mình.

Sao có thể như thế chứ, đây là dấu ấn của gia tộc.

Cái đuôi đó khẽ cọ quậy giữa mặt đất bằng phẳng, giống như có ý chơi đùa đe dọa mà quật mạnh xuống đất tạo thành hố sâu, chạy dọc nhanh như thiểm điện.

____

*Tiết Dương ngăn lại: "Khoan đã, chưa chắc là cùng một loại hoa, ngươi đừng tùy tiện đụng vào."

Hiểu Tinh Trần thấy hắn nói đúng, tạm thời không chạm vào quay đầu nhìn lão già đạo sĩ bị trói kia: "Chúng ta có nên giao lại cho Thẩm Huyền Quân không?"

"Tên đó ăn no ngủ kĩ chúng ta còn phải làm việc thay hắn à, không giao!" Hắn tung một đạp vào người ông ta: "Nói, bệnh dịch có phải do ngươi giở trò không hả?"

Lão già ra sức lùi ra sau, mặt co rúm: "Người trẻ tuổi à phải biết kính lão đắc thọ." Thấy hắn lại giơ chân lên lão sợ biến sắc: "Ngươi...ngươi..muốn làm gì hả?"

"Hỏi ta hả..." Hắn vui vẻ nói: "Nhanh giải quyết ngươi rồi về ăn kẹo chứ làm gì?" Nói rồi lại tung thêm một thêm một đạp: "Ngươi có nói không hả?" 

Lão chảy mồ hôi ròng ròng lưng dính sát mặt đất, nhìn về phía y cầu cứu: "Ngươi...ngươi nói gì đi chứ..."

Hiểu Tinh Trần che miệng ho một tiếng, nói: "Tiết Dương....lão không nói thì đánh chết lão đi."

Ánh mắt Tiết Dương trở nên tàn độc hạ kiếm xuống: "Ta sẽ biến lão thành trư đầu, tay chân vứt mỗi thứ một nơi, cho chó ăn."

Lão nghển cổ thở hồng hộc: "Ngươi...áaaa."

Chân lão bị kiếm đâm qua máu chảy ra ướt đẫm, run rẩy, hít từ ngụm không khí: "Đừng đừng, ta nói, ta nói là không biết gì cả chỉ làm theo lời người khác thôi, ta không biết gì cả, đừng có giết ta, đừng có giết ta."

"Nói một câu không biết là có thể thoát tội sao? Bệnh dịch nổi lên lão liền kêu người sống cúng xác chết, làm ăn được quá nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần bổ sung: "Nếu lão thành thật hắn sẽ không giết lão đâu."

Vai lão bị hắn dùng chân đè xuống, thấy ngữ khí của hắn chắc là không muốn đâm thêm nhát nào nữa, lão nuốt nước bọt giải thích: "Thật mà...thật mà..ta chỉ là một gốc cây treo người chết hít âm khí qua ngày tu luyện thành mà thôi, mấy ngày trước có người đến giúp lão thành hình người, bảo lão đi ăn xác chết sẽ giữ được hình dáng này lâu dài..." Nước mắt lão rỉ ra, ngọ nguậy thân mình nhích về phía hắn: "Ta chỉ là lão già yếu ớt bị người ta xúi giục thôi."

Hiểu Tinh Trần chợt nói: "Cây treo người chết? Ý ông là treo Hồng Y?"

"Không không phải,...khu rừng đó có rất nhiều người đến treo cổ, chẳng qua do quan phủ bưng bít mà thôi. Dần dà, người ta đều chọn ta để treo cổ, họ nghĩ như thế oán khí giúp họ biến thành ma trả thù. Hai người..hai người tin ta đi.."

Tiết Dương nheo mắt nhìn ông ta: "Người đến là ai?"

"Không biết, ta không biết."

"Thật không biết?"

"Không biết, thật không biết mà.."

Hắn gật gù buông chân ra, lão rất mừng còn định cảm tạ thì Hiểu Tinh Trần dán lên người lão lá bùa, lẩm bẩm khẩu quyết.

"Ngươi nói không giết ta mà, các ngươi lừa ta."

"Đâu có, ta nói hắn không đánh ông, không hứa ta không đánh chết ông." Y vô tội nói: "Thêm nữa, ta là thiêu chết chứ không phải đánh chết ông." *

___

Lưỡi băng đâm sườn, xà độc thấm sâu đấu khí lạnh ngắt ngũ tạng làm Trương Lạc Mẫn trượt dài trên mặt đất đâm sầm vào thân cây, người đau như xương cốt nứt vỡ ra.

Trương Lạc Mẫn hít sâu vết thương càng đau tê tái, những lưỡi băng khác không trúng nhưng đâm sâu dưới mặt đất những vết sâu hoắm đóng băng xung quanh miệng hố lưu lại tàn khí lạnh buốt xương. 

"Nếu là ngươi trước kia nhất định có thể di hình hoán vị giằng co kéo dài thời gian, không đúng, con người ngươi như thế nào thì đánh nhau cũng đơn giản gãy gọn như thế, trước giờ đều không sợ ai, cũng chẳng nể nang ai. Hôm nay để ta dạy cho ngươi một bài học đến khi qua thế giới bên kia đỡ mà bỡ ngỡ...à làm gì có chuyện đó, cả hồn phách ngươi ta cũng đánh tan thôi." Dứt lời đao quang rực rỡ ập đến khí lực kinh hoàng, Trương Lạc Mẫn toát mồ hôi trúng một đòn cơ thể như đứt đôi, thân cây phía sau vỡ nát thân, tàn dư bắn tung tóe bụi bặm mù mịt, lực đạo kéo dài ba trượng.

Trương Lạc Mẫn nôn rất nhiều máu, tóc dính nhớp nháp trước ngực, mồ hôi cùng máu pha trộn ra thấm ướt người lạnh ngắt. 

"Ngươi chịu đòn lì thật đó..xương sườn gãy rồi nhỉ?" Giọng điệu Hồng Liễu Lô ngạo mạn khinh thường: "Trời sinh ngươi dũng mãnh phi thường có biết tại sao không hả?"

Cuồng phong mãnh liệt, Trương Lạc Mẫn đã hao phí rất nhiều khí lực hít thở thôi cũng đau, trong lòng có vài chuyện muốn biết, cũng có vài việc muốn làm. Định mở miệng kình lực đã ập đến mặt hắn đã trắng như giấy, máu tươi dính đầy mặt vẫn không ánh lên khí hồng sinh khí nào.

Xương sườn lại rạn nứt thêm, trăng trên bầu trời bị che khuất, ánh sáng lọc qua mây mờ ảo lạnh nhạt, Trương Lạc Mẫn nhẫn nhịn cơn đau, nói từng chữ: "Vì sao...biểu ca ta, biểu ca ta rõ ràng rất xem trọng ngươi..."

Từng chữ nói ra khó khăn, Trương Lạc Mẫn ho sặc sụa tựa như muốn nôn tim gan phèo phổi ra ngoài. 

"Nhìn bộ dạng này của ngươi ta thật dễ chịu, xem trọng ta? Các ngươi chỉ xem ta lac con chó bên cạnh, gọi thì đến đuổi thì đi mà thôi. Dù ta cố gắng như nào cũng không sánh bằng các ngươi, mãi mãi đi theo sao các ngươi mà thôi...Ngự Thủy Xương Khung...haha Ngự Thủy Xương Khung, ngươi có biết ta hận chiêu thức này đến mức nào không hả? Ngươi có thấy đuôi của ta không? Ngươi có biết ta là... "

Hồng Liễu Lô chỉ trườn lên mấy bước đã vội vàng lui lại, Trương Lạc Mẫn khóe miệng đột ngột vứt bỏ cung tên qua một bên nhanh như chớp lao về phía trước, tóc hắn dần biến thành màu trắng.

Sao có thể như thế, Hồng Liễu Lô biết rõ thời gian hắn chuyển biến mới đánh với hắn lâu như thế.

Trương Lạc Mẫn cười rất quái dị, sự chuyển biến đương nhiên không tới nhanh như vậy, hắn bị thứ này vướng chân đã lâu không thể ngồi yên mãi được, cái này là di chuyển kinh mạch lợi bao nhiêu thì hại cũng theo đó mà đánh vào cơ thể hắn, nặng thì tàn phế, nhẹ thì gãy thêm ba bốn cái xương sườn. Đường nào cũng bị tên này bức tử, thử một lần chẳng thiệt bề nào cả.

Nhìn động tác quỷ dị kia, Hồng Liễu Lô biết không ổn lưỡi băng tiếp tục công kích mãnh liệt, Trương Lạc Mẫn không hề né tránh máu từ vết thương chảy ra nhiều nhưng hắn lại như không cảm nhận được đau đớn, đánh tay không ánh sáng phát ra rất lạnh đánh vào vai trái Hồng Liễu Lô.

Nụ cười kia rất tàn nhẫn đôi mắt lại ánh lên tia sắc lạnh giống như bị khống chế, Hồng Liễu Lô ngẫm nghĩ vội vàng, là Lang Đồ tiếp tay sao. Trương Lạc Mẫn toàn thân vấy máu nhìn như vừa bước lên từ đầm máu địa ngục, truy sát khắp nơi, mặt đất thi nhau vang lên vô số tiếng nổ tung. Hồng Liễu Lô không cam lòng trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ giết lưỡi băng kết dày như sương đêm dần dần nhiễm huyết.

____

* Hiểu Tinh Trần ngắm nghía bông hoa kia thật lâu, nói: "Lần trước ta phục hồi trí nhớ bằng bông hoa này, không sai đâu."

"Để ta sờ thử, lỡ nó làm ngươi bị thương thì sao?" Hắn đang gấp rút về ăn kẹo không đợi y trả lời đã đi đưa tay về phía bông hoa kia. *

___

Lưỡi đao ánh sáng cắt qua, Hồng Liễu Lô nhìn đuôi mình đứt lìa, đau thấy trời, Trương Lạc Mẫn lạnh lùng thốt ra âm thanh: "TA! XÉ! NÁT! NGƯƠI."

Hồng Liễu Lô móc gì trong ngực ném về phía hắn. Trương Lạc Mẫn lách người né, tay chém một nhát lên nó, quyển sách rách ra làm đôi giấy bay loạn, nhìn lại trước mặt chỉ còn khúc đuôi và máu tươi bê bết.

___

* Tiết Dương đột nhiên thấy không ổn, Hiểu Tinh Trần ở đối diện hắn đột nhiên như cách xa ngàn dặm, không gian trước mặt sụp đổ thành tro, hệt như một khung cảnh ảo đột ngột bị xé rách, hắn hoảng hốt bổ nhào về phía đó: "Hiểu Tinh Trần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro