Chương 32: Tro Cốt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Để tránh rắc rối Hiểu Tinh Trần từ chối lời mời quay về tiếp tục nấu thuốc. Tiết Dương dọn bàn ăn ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài, bóng người ngồi bên gốc cây quấn kín mặt không ngừng lặp đi lặp lại động tác giã thuốc nhàm chán.

Hiểu Tinh Trần chuẩn bị cởi bộ y phục dính bẩn ra tắm, thấy hắn nhìn liền hỏi: "Ngươi đang nhìn gì?" 

Tiết Dương chỉ bóng người bên gốc cây, khó hiểu: "Đó không phải Vô Diện sao?"

Y nhìn một lúc mới nói: "Đúng là giống thật, ta vẫn thấy người này lầm lũi ở bên gốc cây nấu thuốc từ lúc đến đây rồi, bình thường cũng không thấy nói chuyện với ai, sao không nhận ra nhỉ?"

"Hắn là một kẻ rất nhạt nhòa mà, giờ thì ngươi có thể yên tâm hơn đôi chút rồi nhỉ?"

Y lườm hắn: "Hiện giờ ta lo chuyện án mạng hơn là Vô Diện, ngươi nghĩ xem lão đạo trưởng hiện giờ đang trốn ở đâu?"

Trời tối, không khí dần trở nên lạnh hơn Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi quanh thôn xem bệnh một vòng mới ngồi xuống bên bờ sông: "Độc không xuất phát từ nguồn nước, sông, hồ, giếng nước đều không có vấn đề. Càng không xuất phát từ đồ ăn kể từ khi chiến sự xảy ra trong thành đã không mua bán với bên ngoài. Nếu chuyện chỉ do ma quỷ gây ra thì cần gì cúng thêm người chết chứ?"

Tiết Dương định nói gì đó, đột nhiên im lặng, Hiểu Tinh Trần cũng không thốt ra lời nào nữa nhẩm một câu chú quỷ.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, đó là một nữ quỷ còn rất trẻ, tóc vấn điềm đạm. Đương nhiên là do cô ta tự biến thành dung mạo yêu thích khi còn sống. Nghe sóng âm chú quỷ truyền tới vội vàng nói: "Đạo trưởng tha mạng ta chỉ đến xem náo nhiệt một chút thôi...xem náo nhiệt, xem náo nhiệt ấy mà."

Y nhìn cô ta, nhíu mày: "Có gì náo nhiệt mà xem, bộ dạng này xem ra chết không lâu?"

Cô ta chỉ về phía bên kia sông nói: "Ta chết bên kia sông, mẫu thân không cho ta sang đây nói là bên đây có quỷ ám gần thường xuyên có người chết phải đi đốt, giờ ta cũng chết rồi nên qua đây xem quỷ bên này diện mạo như thế nào."

Lí do nhảm nhí thế này Tiết Dương nghe mà đau cả ngực.

Hiểu Tinh Trần khuyên nhủ: "Mạng cô đã tận thì nên xuống âm phủ báo danh siêu thoát thì hơn."

Nàng ta chỉ mặt mình nói: "Không phải hai người cần tìm đến ta sao? Ta là Hồng Y nhà bán rượu đây."

"Hồng Y?"

Ở một căn nhà hoang trống trải tối om, cánh cửa bị gió thổi kêu cọt kẹt bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, Hiểu Tinh Trần dùng bút chu sa vẽ bùa trên đất, đặt lư hương xuống trung tâm, cắm hương lên trên nhìn làn khói mỏng kéo ra bao phủ hồn phách của Hồng Y. Xung quanh nổi lên một trận âm phong cuồng nộ tâm tình y phức tạp nhìn khói trắng quấn quanh hồn phách nàng ta, bạch quang nhàn nhạt tỏa ra.

Không có vấn đề gì về hồn phách cả.

Gương mặt Hồng Y ngây thơ nhìn khói trắng tan dần hỏi: "Người đang làm gì thế."

"Không có gì giúp cô không bị mấy đạo trưởng khác bắt đi mất thôi." Tiết Dương chợt nở một nụ cười lưu manh: "Cô đã đến rồi thì kể rõ tình hình hôm đó đi."

Cô ta thong dong đáp: "Cũng không có gì đặc biệt, hôm đó ta đi giao rượu như thường lệ lúc đi qua khu rừng thì...chết luôn tại chỗ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì."

Nhìn cô ta chẳng có chút nào là oan khuất lo sợ khi bị yêu ma giết chết cả, Tiết Dương hơi co giật khóe môi: "Chắc không đến nổi vấp phải đá đập đầu vào gốc cây đó chứ." Cô ta bị treo cổ bất thường người thì đầy ma khí còn lâu hắn mới tin là do bất cẩn chết vì tai nạn.

"Mặc dù trong rừng hay có tro cốt bay loạn, sương mù dày đặc nhưng mà ta đi đã quen đường đi mấy năm sao có thể chết kỳ cục như thế được."

"Tro cốt?" Tiết Dương nhìn y: "Thi thể người chết vì bệnh dịch được đốt ở đâu?"

"Quan phủ đốt ở bãi tha ma ở cuối làng, ta nhớ nơi đó không có đường nào dẫn đến khu rừng cả. Nghĩ cũng lạ ai lại đem tro cốt vào rừng rắc lung tung chứ, khi đi thám thính không thấy bia mộ nào."

"Nếu không có người âm thầm cúng bái đưa tang ở đó thì chuyện này hơi kỳ quái đấy. Thường xuyên đốt tro cốt trong rừng mà không ai đến tìm hiểu hay sao?"

Hồng Y ngồi phía bên kia lư hương khẽ nói: "Có gì lạ chứ, không có tiền chôn thì đốt thôi."

"Tro cốt có thể cất giữ cơ mà, một ngày hai ngày thì không nói, liên tiếp lặp lại chuyện này cả bệnh dịch đang hoành hành người chết còn không đủ thiêu nhiều năm đâu!" Tiết Dương cảm thấy có nói thì cô cũng không hiểu nổi, không thèm để ý đến Hồng Y nữa: "Âm Sào, nhất định có một âm sào ở khu rừng đó."

Hồng Y gật đầu phụ họa theo: "Đạo trưởng nói đúng, ta vừa mới gia nhập vào đó, cũng vui lắm!"

Hiểu Tinh Trần: "..." "Âm sào đó trông như thế nào, có bao nhiêu quỷ hồn và tà linh?"

"Ai mà biết trong đó có bao nhiêu tà linh, có điều...khá giống một miếu thờ."

Tiết Dương buột miệng: "Bạch Thần."

"Đúng, là Bạch Thần."*

****

"Biểu ca?"

Chân mày Lang Đồ co giật mở mắt nhìn xuyên qua kết giới, bên ngoài hang động hé ra một tia sáng bình minh thế mà đã qua một ngày một đêm rồi, sức lực của Lang Đồ cũng không còn nhiều, khàn giọng gọi một tiếng: "Ta ở đây."

Trương Lạc Mẫn tìm đến miệng hang nhìn thấy người liền hoảng: "Cô ta bị làm sao vậy...chết rồi hả?"

"Đợi bớt nói lời xúi quẩy đi, nàng ấy không sao cả...chỉ có đứa bé.."

"Cô ta biết mình đang thai mà còn..."

Lang Đồ ho ra một ngụm máu: "Đừng nói chuyện này nữa, sao đệ biết ta đang ở nơi này?"

"Hắc Xà mắc kẹt nằm trên đất một đống to đùng thế kia đệ có điên mới không biết xảy ra chuyện. Đài cao nhuốm máu ngập mùi tà linh đệ đoán mấy phần huynh bị thương chạy đến cấm địa dưỡng thương." Trương Lạc Mẫn đến cầm tay Lang Đồ bắt mạch nghi ngại hỏi: "Là Hồng Liễu Lô sao?"

"Đệ cũng đã có nghi ngờ rồi sao?" Bình thường Lạc Mẫn ham vui không để ý đến những chuyện trong thành, từ nhỏ đã không phải người nhạy cảm mà còn phát hiện ra Hồng Liễu Lô có vấn đề, xem ra là do hắn quá bất cẩn để ra nông nỗi này.

"Đệ không nghi gì cả Hắc Xà đã được gọi lên giữa chừng bị ngăn lại, không phải người cùng biểu ca nhập trận thì là ai? Biểu ca nói vậy có phải đã thấy Hồng Liễu Lô bất thường?"

Lang Đồ chầm chậm tiếp nhận linh khí Trương Lạc Mẫn truyền vào, nhắm mắt nói: "Có một chút, tình thế cấp bách ta chỉ đành để hắn theo, so với hắn ta vẫn tin đệ bảo vệ tốt Nhàn Nguyệt hơn."

Trương Lạc Mẫn nghẹn họng, hắn ở phòng bên buồn chán quá chỉ mới đi tìm thứ gì đó ăn thôi mà cô ta đã biến mất rồi, đứa bé mất bản thân cũng có trách nhiệm.

"Nơi đó tổ tiên ta có giăng sẵn trận pháp chỉ cần người lập trận nguy hiểm không chống cự nổi sẽ tự khởi động." Lang Đồ cúi đầu nhìn người nằm trong lòng, xót xa: "Có điều nàng ấy lại tự dưng xuất hiện, trận pháp này khi tổ tiên ta tẩu hỏa nhập ma tạo ra, một khi khởi động trừ người lập trận ra, kẻ khác đều bị nó tấn công tàn nhẫn. Ta không muốn làm nàng ấy bị thương đành dùng linh tức ức chế nó lại.

Trương Lạc Mẫn khó chịu trong lòng: "Cô ta quan trọng như vậy sao? Không phải biểu ca luôn xem sinh mệnh người dân trong thành là trên hết sao?"

"Đúng vậy, ta từng nghĩ sinh mệnh dân chúng trong thành mới là thứ gắn liền với hồn phách thể xác của ta, sinh ra đã định không thể vì chính mình tồn tại. Trước kia ta luôn cảm thấy điều này là đúng sinh ra trong gia tộc được người khác cung phụng tất nhiên phải vì họ đền đáp, chết không hối tiếc. Nhưng mà, đệ biết không lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy, ta đã thích nàng ấy rồi. Lần đó nàng ấy bị Hiểu Tinh Trần làm bị thương nửa người chìm trong nước như hồng tảo, dưới hoàng hôn rực lửa gắng gượng không kêu đau tiếng nào, trên mắt không hề có lệ mà còn lạnh lùng ánh lên tia quật cường, thật sự rất xinh đẹp, khi đó ta đã nghĩ có nên dừng lại cứu nàng không? Sau đó Hiểu Tinh Trần đưa nàng lên...đến khi về ta vẫn cảm thấy nuối tiếc. Lần thứ hai gặp lại nàng ấy đi lang thang dưới mưa, trên người vẫn mặc bộ đồ đỏ đẹp đẽ đó, nhưng trên đầu vấn một cây trâm ngọc màu trắng y hệt đồ tang, hốc mắt nàng đỏ au trong mưa có nước mắt. Ta biết ướt trong mưa nàng ấy đang khóc..Sau này đệ yêu một người nào đó sẽ hiểu, trong đời ta chỉ có hai người quan trọng, một là đệ, hai là Nhàn Nguyệt. Ta tưởng sắp có thêm một sinh mạng khiến ta dốc lòng bảo bọc...vẫn là trách ta và nó không có duyên. "

Trong hang động trầm mặc, truyền khí xong Trương Lạc Mẫn đưa hai người về phủ nghỉ ngơi.

Lạc Anh nhìn Trương Lạc Mẫn nằm trên mỏm đá chống tay lên đầu nghiêng người nhìn về phía mây trời xa xôi, hiếm khi nhìn thấy chủ nhân suy tư như vậy, bối rối hỏi: "Công tử sao người buồn vậy, có phải chuyện chuyển biến xấu rồi không?"

"Không có."

"Vậy, có phải vì cháu nhỏ của người mất nên người buồn không?"

Trương Lạc Mẫn hơi ngưng lại một chút nói: "Không phải.."

"Vậy..." Lạc Anh vắt óc rất lâu mới nghĩ ra nguyên nhân khác: "Là do người không được mắng lén cô ta nên buồn sao?"

Trương Lạc Mẫn tức lồng ngực ngồi dậy: "Ta muốn mắng thì mắng có gì mà lén lút chứ? Trước kia thân phận cô ta không rõ ràng giấu giấu giếm giếm làm bộ yếu đuối, ta sợ cô ta làm hại biểu ca nên mới ghét. Giờ ta biết biểu ca từ lâu đã biết cô ta từ đâu mà đến, ta có gì phải lo lắng nữa chứ?"

Lạc Anh gật gật: "Vậy người buồn bã vì điều gì?"

"Ta không phải buồn bã, ta đang nghĩ Hồng Liễu Lô có liên quan gì đến Bán Xà, liệu có phải là do hắn viết ra quyển sách rách kia không, chuyện trong sách vì cô ta có thai, ta vẫn chưa nói cho biểu ca biết. Hôm qua ta xem còn thấy tên họ Nhiếp đó vui vẻ đi xem hí kịch, hỏi có tức chết ta không? Còn ông tổ đang ngâm trong nước nữa, câm sao hỏi mãi không trả lời cứ liếc ta, hừ!"

****

Miếu Bạch Thần này nằm ở bên kia sông, gói gọn trong một con đường vắng. Vừa vào hắn đã để ý pho tượng đứng chễm chệ trên bệ thờ quan sát tỉ mỉ, đột nhiên cười húych vai y: "Ngươi lạnh không?"

Y không hiểu lắm nhưng có chút lạnh, vỗ mặt mình gật đầu: "Tuyết đang rơi sao không lạnh được?"

Hắn nhéo mặt y: "Nhìn bộ dạng ngươi kìa, đúng là xấu xa."

Y chẳng biết đã làm gì mà bị hắn mắng, nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng có giở trò nữa."

Tiết Dương ngửi ngửi người y nói: "Thơm quá, giống mùi hoa bách hợp."

Y chầm chậm nhìn quanh: "Từ bao giờ ngươi am hiểu các loài hoa."

Hắn nhìn y như nhìn châu báu còn định tiếp tục đùa cợt y đã cắt ngang phong tình: "Bệ thần có chút vấn đề."

Ngay từ lúc bước vào hắn đã nhìn ra rồi, còn muốn chờ xem thứ kia có thể nhìn họ đến bao lâu, hắn hừ một tiếng giận dỗi: "Ngươi chẳng thú vị gì cả."

Y cười lộ đồng tiền, nhỏ giọng: "Xong việc muốn làm gì thì làm."

Tiết Dương mặt rất hăng hái, Hồng Y có thể biến thành bộ dạng mà cô ta yêu thích khác dung mạo thật thì có chút kỳ lạ. Thường thì hồn ma sẽ có bộ dạng khi chết, nói cách khác cô ta phải có bộ dạng ngạt khí tóc tai bù xù trừ phi hồn ma cô ta tu luyện đã lâu oán khí nặng tự do biến hóa. Nhìn cô ta không giống oán khí nặng người còn chết bao lâu, xem ra có người giúp cô ta làm việc này. Một người khi không giúp quỷ hồn tu dưỡng nhan sắc, có tà quá không vậy!

Hắn nghi cô ta được người khác phái tới dụ họ vào bẫy, đúng là không có mắt chọn ngay một con quỷ quá trưng diện. Tiết Dương lùi ra ngoài cửa rút Giáng Tai phang về phía tượng thần, tượng thần bị chẻ đôi máu chảy ồ ạt. Không phải của nó mà là máu người chết, hắn cười gian tà: Ta đố ngươi chạy thoát đấy, xong việc này ta còn bận việc khác.

Ở khe nứt xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, dịch thể vặn vẹo co quắp chuyển thành hình người, mở to mắt nhìn kỹ thấy một lão già cao bằng đứa trẻ mười tuổi, dựa vào khi tức đã tu thành quỷ rất lâu, nơi cánh tay bị kiếm chém qua thối rữa, mảng thịt rách nát đen xì. Lão cười khanh khách: "Thiếu niên trẻ tuổi quá manh động rồi, không tôn kính thần linh gì cả."

Tiết Dương nào rảnh lôi co với ông ta, triệu kiếm tấn công, tức tốc lột trên người lão một lớp da. Lão cũng không vội tránh để hắn chém hai nhát mới nhún người nhảy lên như vun vút, nhún qua nhún lại hệt một con sóc. Tiết Dương buồn bực dùng đường kiếm vẽ lá bùa đem 'con sóc' cản trở kia trói trong dây lửa. Lão mắt đỏ hoạch liên tục kêu thảm thiết, hắn ác ý đâm thêm vài nhát.

Đột nhiên Hiểu Tinh Trần ngăn mũi kiếm của hắn: "Đừng lại gần." Nói rồi lôi hắn ra khỏi miếu, nhưng đã muộn ngôi miếu đóng sầm hàm răng lại, từ bên trong thò ra cái lưỡi đỏ tươi.

Tiết Dương ngẩn ra nhìn luồng hắc dưới chân khóa hắn lại, biến thành vô số nhân ảnh bất ngờ đánh vào gáy hắn. 

Tiết Dương nghệt mặt.

Con quỷ đó cũng nghệt mặt, hỏi: "Sao ngươi không xỉu đi."

Nghe nó hỏi hắn mới muốn xỉu đây này, hắn trừng mắt: "Dư thừa, chiêu quái quỷ đó chỉ phù hợp đánh mấy kẻ chính đạo ngu ngốc."

Hiểu Tinh Trần âm thầm liếc xéo hắn một cái.

Quỷ ảnh cười hề hề hối lỗi: "Thì ra là huynh đệ, sao ngươi lại biến thành bộ dạng đạo loài người ngu ngốc thế này."

Tiết Dương "..."

Lão quỷ hung hãn ré lên: "Đồ ngu bọn chúng là kẻ thù đó, bắt bọn chúng lại, cái tên áo trắng có vẻ yếu hơn này."

'Có vẻ' cơ à? Nhiều con quỷ trước khi chết cũng hay chơi dại như vậy lắm!

Hiểu Tinh Trần nhoẻn miệng cười tỏ vẻ lương thiện, một lúc sau quỷ hồn to xác đang nuốt họ bị y bẻ răng chui ra ngoài. Y nói: "Ngươi lo lão già kia đi, ta đánh với cái đầu này."

Tiết Dương không ý kiến, đến khi hắn trói lão trong hoàng phù còn nhìn thấy y đánh ra đạo quang như thiểm điện chẻ ngang chẻ dọc trên mặt đất, thương cảm nói với lão: "Đừng có bỡ ngỡ, trước kia ta ở Thường thị cũng chơi dại như ngươi."

Lão tức nghẹn họng nghẹt hầu không nói được gì, chợt y kêu một tiếng: "Tiết Dương lại xem này."

Hắn thò đầu ra nhìn trong vũng máu có một bông hoa giống hoa khói tử thi. Chính là bông hoa lần trước y vô tình hái dần phục hồi lại trí nhớ, là thứ mà họ đang muốn lật thi thể tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro