Chương 26: Gió thoảng Mặt Hồ Người Sinh Mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng tròn, Thẩm Huyền Quân một bóng ma trắng muốn nằm bên giàn nho đọc sách, không thấy Âu Dương đâu, ánh trăng lọt qua phiến lá đổ bóng dài dưới mặt đất, một người chậm rãi đi tới, lạnh lùng hỏi: "Sao? con vẫn muốn tiếp tục."

Thẩm Huyền Quân ngồi lại ngay ngắn: "Sư phụ."

Mặt trăng bị che lấp, Tôn Kiều nhìn y như nhìn cảnh sắc thê lương, cây cỏ khô héo, màn đêm mịt mùng, thở dài: "Chuyện thế gian đều có quy luật, tính mạng của con như một khúc nhạc phổ có thăng có trầm, hắn xuất hiện không khiến bản nhạc ngưng trệ, mà khiến đàn đứt dây. Khúc nhạc ngưng lại có thể đàn khúc mới, nhưng mà..."

Thẩm Huyền Quân nghiêng đầu: "Đàn đứt dây vẫn có thể thay dây mà."

Tôn Kiều nói: "Một cây đàn đã đứt dây thì không còn ý nghĩa gì nữa, ta cũng không cần."

Thẩm Huyền Quân chậm rãi nói: "Ngày trước người bói cho con một quẻ, nói việc con phò tá hoàng tộc là ý trời. Con đã xem chuyện đó là đương nhiên...., sư phụ, có phải con sai rồi không, lẽ nào biết bao nhiêu mạng người chết đi đều là ý trời định đoạt như vậy sao? Đã như vậy, nếu như hắn là khắc tinh của con, cũng là ý trời đúng không? Nếu có cãi lại, ngày đó không cần phải đi đến bước đường nhìn xác người chất đầy đồng? Sư phụ, có thể cứu vãn thay đổi không?"

"Sao mà thay đổi được..."

"Đúng vậy, sao có thể thay đổi được. Người không thể thay đổi thế cuộc, con cũng không thể thay đổi trái tim mình, con nhận ra hắn quá muộn, trước kia để lạc hắn, để hắn chờ đợi một mình, có lẽ lần này con hy vọng, hắn vẫn có chút thật lòng, hy vọng bản thân mình có thể sưởi ấm lại trái tim hắn."

"Rồi, một ngày con sẽ phải hối hận."

"Tôn Kiều nói không sai, Thẩm Huyền Nhất định hối hận, y thua vì quá tự tin. Để một con rắn độc bên cạnh sớm muộn gì cũng bị nó cắn, hay y cho rằng mình có thể tự chữa lành mọi vết thương nên bỏ mặt nó cắn mình thỏa thích?" Tiết Dương khinh thường.

"Không thể trách Thẩm Huyền Quân quá tự tin, ai bảo tác giả muốn như vậy, nếu y có linh thức người thật không chừng mắng chết tác giả rồi. Khung cảnh quá êm đềm, kết quả lại thảm khốc khiến người ta hoài nghi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Huyền Quân chắc cũng nghĩ vậy, cho dù hắn là khắc tinh của y kết cục đón chờ cũng là bắt y đền mạng mà thôi, nhưng mà y ăn học nhiều như vậy lại không học đến nơi đến chốn, ngoài chết ra còn có sống không bằng chết. Con người luôn có vài thời khắc trở nên ngu ngốc."

Tiết Dương ngẩng đầu thấy Nhiếp Hoài Tang phía sau, hoài nghi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đương nhiên tự tìm đến rồi, đợi các người quay lại tới chừng nào chứ?" Đúng rồi, thứ mà họ bỏ quên mất chính là tên này.

"Ngươi đến đây bằng cách nào?"

"Ta tự có cách của mình, các người xem lén tới đâu rồi?"

Phía trước chỉ còn Thẩm Huyền Quân ngồi bên sạp, ba người họ đều là người bên ngoài lợi thế là giống người qua đường một thoáng xuất hiện một thoáng tan biến, chỉ cần không đâm đầu nhảy ra trước mặt người ta sẽ không bị phát hiện. Xem lén cũng rất thuận tiện, giống như bây giờ tuy xem lén trong bụi cây nhưng vẫn ăn đùi gà uống rượu thoải mái lắm :))))

Gió thổi ngọn đèn lung lay, Thẩm Huyền Quân nghiêng quyển sách, một cánh tay khác che ngọn đèn: "Gió lớn như vậy còn ẩm ướt, chắc trời sắp mưa."

Tiết Dương thấy Thanh Cương quả thật thích mưa.

***

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trắng lóa len qua những tán lá cây tiếng mưa rơi bên ngoài tưởng chừng ào ào nhưng trong lòng vẫn thấy lặng thinh.

Mưa ngày một lớn, kéo dài liên tục, tia chớp cứ ì đùng rạch ngang bầu trời, lũ lụt xảy ra, điềm tai họa đột nhiên ập xuống. Người dân khốn khổ vì biến cố này, các thầy bói toán lại được dịp làm ăn. Thẩm Huyền Quân nhìn mưa bên ngoài như tấm rèm châu trút nước không ngừng, màu ngói đỏ sậm, âm u không chỗ nói. Phía đông vầng trời đầy yêu khí, y đi tìm mấy lần không rõ nguyên nhân.

Những hạt mưa to rơi trên bậc thềm tách tách giòn giã, mực nước bên sông cũng dâng cao, hoàng đế triệu hồi quan lại liên tục, xây dựng đê điều cứu tế. Y có có căn dặn Lan Tường xem chừng, nước lũ dâng, vật nuôi chết rất dễ gây ra bệnh dịch.

Trong lúc này Âu Dương lại bận rộn, hiếm khi hắn tách ra khỏi y.

Hiện giờ hắn đang ở tửu lâu lớn nhất kinh thành nghe đàn tỳ bà. Nghe đến tỳ bà Tiết Dương không khỏi nhướng mày: "Là Tùy Ngọc sao?"

Cô ta không phải bán nghệ gì cả, chỉ là thích nên đàn một khúc, rèm da từng lớp tung bay, người bên trong đeo mặt nạ bằng bạch ngọc, vẫn an tĩnh đánh đàn.

Ba người rời bỏ con người nhàm chán Thẩm Huyền Quân chạy đến tửu lâu xem chuyện Âu Dương, nhiều lúc Hoài Tang nghĩ hai người bên cạnh đang tìm lối ra hay là đi điều tra tình duyên của người khác. Mà thôi chuyện này cũng vui Hoài Tang cũng chạy theo xem làm Trương Lạc Mẫn ngày đêm canh sách tức nổ đom đóm.

Dưới ánh đèn mi tâm khẽ phát sáng, trang sức hình bán nguyệt ở giữa trán, yêu mị lạnh lùng. Tùy Ngọc ôm đàn tỳ bà tà váy lả lướt kéo lê trên mặt đất, phong thái thiên tiên đặc biệt khiến Âu Dương không thể rời mắt.

Tiết Dương nói: "Cô ta có chỗ nào đặc biệt, không phải cũng mắt mũi miệng như người khác sao?"

Hoài Tang định phản bác 'thế Hiểu Tinh Trần có khác gì những kia mà ngươi cứ bám theo?' nhưng sợ nói rồi lại bị đá lăn, giết chết tại chỗ, đành văn vẻ: "Đương nhiên đặc biệt rồi, cô ta không phải người, so với vô số người hắn đã gặp qua khác biệt hơn hẳn."

Hoài Tang nghĩ câu trả lời của mình rất cao thâm, Tiết Dương không thể phản bác, Hiểu Tinh Trần lại nói: "Có thể hắn ta nhận nhầm người."

"Về vấn đề này không biết nói làm sao, người ta nói nếu thật lòng yêu một người dù cho người đó hóa thành bất cứ hình dạng gì cũng có thể nhận ra, huống hồ gì Thẩm Huyền Quân vẫn là hình dạng cũ, vẫn ôm cây đàn đó hắn lại nhìn không ra? Lại không thể nói hắn không yêu người được, ngày đêm nhớ thương sinh mộng mị, bao nhiêu năm phù vân lướt qua, trong đáy mắt hắn vẫn lưu giữ bóng hình người cũ..." nói một hồi Hoài Tang cũng không biết mình giải thích làm gì, bản thân chưa yêu ai, chưa có kinh nghiệm.

Tiết Dương nhìn Hoài Tang bằng ánh mắt nhìn kẻ đần ngu ngốc: "Ngươi soi rõ trong đáy mắt hắn luôn à?"

Tiết Dương này đúng là không hiểu được phong tình mà.

Tiết Dương lại nói: "Ta biết tại sao..."

Hoài Tang lại tò mò không biết Tiết Dương gỗ mục này ngộ ra được cái gì: "Tại sao?"

"Vì Thanh Cương thích thế..."

Hoài Tang lẳng lặng 'à' một tiếng.

*Ngươi đi theo ta làm gì?" Tùy Ngọc ôm đàn khẽ nghiêng đầu nhìn phía sau, lớp rèm mỏng manh tung bay chỉ để lộ môi son đỏ tươi diễm lệ, một đóa đỗ quyên đang nở trên nền tuyết trắng tỏa hàn khí vừa lạnh vừa tinh khiết. Nàng ta đứng trong làn sương mù tràn lan, nàng ta cứ ẩn hiện trong sương khói làm hắn ngỡ như mình sẽ không thể đuổi kịp.

Giọng nói như châu ngọc rung rinh va chạm, so với trước có chút mỏng manh hơn, ánh mắt hắn rơi trên mái tóc dài đến tận gót chân, hắn nói: "Hình như ta đã gặp cô nương ở đâu?"

"Ngươi nhận nhầm người rồi."

Mưa lại lất phất rơi, rừng cây phát ra tiếng rì rào, Âu Dương Minh Nhật sẳn tay chiếc ô trong tay, giương ô bước lên mấy bước, đưa cho cô ta, ngón tay chạm vào da thịt cô ta lạnh buốt.

Tùy Ngọc khuỵu gối: "Đa tạ."

"Dám hỏi quý danh cô nương tên gì..."

"Ta tên Tùy Ngọc."

"Ta từng đọc một giai thoại có người bước lên thuyền nhỏ tình cờ gặp giai nhân liền định ước với nhau bằng chiếc ô giấy, còn thấy rất huyễn hoặc, giờ mới nhận ra chuyện này là có thật. "

Nơi này sương mù lẩn khuất khí lạnh, cô ta đi xa bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo dần dần trong suốt như ánh trăng, tan mất trong sương mù. Hiểu Tinh Trầm nhớ đến bộ dạng bên thủy đình hôm đó, Tùy Ngọc nhỏ nhẹ nói đã dệt một giấc mơ với hắn, trong giấc mơ đó cô ta cứu hắn một mạng, vì hắn mà hy sinh nhưng hắn lại chọn cách thoát khỏi giấc mộng đẹp đó đuổi theo Thẩm Huyền Quân, thở dài: "Biết có ngày chia ly thà ngày đó đừng gặp gỡ. Ban đầu khi cô ta không quan tâm đến hắn, hắn lại chủ động tìm đến. Đến khi cô ta cần có hắn, hắn lại quay lưng bỏ đi."*

****

"Ngươi nói một câu không biết là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Ta không tin tự dưng Hoài Tang chui vào quyển sách rách này."

"Người cũng đã vào rồi ta nói sao cũng vô ích, ngược lại Vân công tử ra khỏi sao không dẫn người bên trong ra không phải được rồi sao?"

Vân Trung còn không phải trở về Mê Sơn thành xem tình hình sao. Nếu biết đi sẽ xảy ra chuyện đã vác Hoài Tang đi luôn cho an toàn.

Trương Lạc Mẫn nói: "Được rồi chuyện này ta cũng có một phần lỗi, trước đó Hoài Tang tự dưng bị bắt cóc mất ta đã tìm được người rồi, vậy mà vẫn bị con Bán Xà đó cản trở. Ta đã đánh dấu rồi ngươi vào dẫn người ra đi. Nhớ dẫn theo hai cái tên suốt ngày đú đởn yêu đương kia ra luôn."

Vân Trung hừ một tiếng: "Vào rồi có thể dễ dàng đi ra thì ta còn đợi ngươi nhắc chắc?"

Vân Trung dò thử con rối của mình, vẫn còn đang ở dưới nước không bị hư hại gì, cầm quyển sách đi ra ngoài.

"Ngươi xem, ngươi xem đây là thái độ gì? Hắn không phải đã bò ra rồi sao còn làm mình làm mẩy với ta cái gì, làm như ta cố ý nhét tên kia vào trong đó?"

Lạc Anh không biết nói gì đành mang trà lên: "Công tử uống trà đi, quyển sách đó chúng ta không đọc cũng được mà."

"Cái gì mà không đọc, cái tên Nhật.. Nhật gì đó sử dụng tên gió...đó là chiêu thức độc môn của ta. Còn có Ốc Bích Loa, đó là bảo vật của mẫu thân ta đấy."

"Vậy, người là tác giả của quyển sách đó hả?"

"Đương nhiên không phải, dù ta từng bị cuốn trong cổ mộ cơ thể bất thường nhưng không đến nổi đập trúng đầu có hứng thú với sách vở đâu?" Trương Lạc Mẫn đặt tách trà xuống vừa đuổi theo vừa giảng giải: "Điều ta lo lắng là Thanh Cương là một người luôn bên cạnh ta."

***

*Sáng sớm, Thẩm Huyền Quân ngồi dưới gốc cây hợp hoan, những cánh hoa nở bung rực rỡ bên trên tô điểm cho cảnh sắc vắng lặng thanh bình trong viện, hầu như nếu buổi sáng không bận gì thì y sẽ ngồi dưới tán cây này đánh đàn. Người cũng như tiếng đàn đàn thanh tâm, thanh lọc những phiền muộn của nhân gian.

Đương nhiên, điều này chỉ là sách ghi lại, Tiết Dương núp một bên chỉ muốn ngủ gật.

Đang lúc chán nản, thư từ phương xa truyền đến, cuộc chinh phạt lại bắt đầu. Nghe thấy tin tức này Tiết Dương tỉnh táo hẳn: "Có chuyện để xem rồi."

Hoài Tang cảm thấy đã đến lúc mình phải nhắc nhở hai vị huynh đài ham vui bên cạnh tình hình của bản thân: "Hai người không định ra khỏi quyển sách mà theo Thẩm Huyền Quân đánh trận luôn sao?"

Tiết Dương hỏi lại: "Ngươi có cao kiến gì nói ra xem?"

Hoài Tang đành ngậm miệng.

Thẩm Huyền Quân chờ Âu Dương về ly biệt rồi mới lên đường.

---Núi My Vu---

Gió cuồn cuộn lật tung một góc trời hoang dại, Thẩm Huyền Quân đứng trên thành nhìn mây trời che khuất bóng trăng trên cao, trong màn gió lạnh buốt xương binh lính không ngừng đi qua đi lại canh chừng. Không khí đã chuyển lạnh than củi dùng cũng nhiều hơn, hôm qua trời còn đổ một trận mưa tuyết nhỏ, Thẩm Huyền Quân bảo Lan Tường phát áo lông cho binh lính, bản thân đứng đây dõi về phương xa. Bên dưới những binh lính đứng cạnh thau lửa đốt cháy rực chụm đầu nhau thì thầm nói chuyện.

Thẩm Huyền Quân đón lấy con chim đang bay tới, mở thư ra xem, bên trong là thư của Âu Dương Minh Nhật, bên trong cũng không có chuyện gì quan trọng, nói về mấy việc hàng ngày khi hành y của hắn. Thẩm Huyền Quân cười cười đọc đến những dòng cuối: sáng nay nhìn thấy bánh sương phương, muốn gói cho ngươi một ít nhưng ngươi lại chưa về, ta lại nhớ ngươi rồi.

Thẩm Huyền Quân bồi hồi tự hỏi có phải lúc nào ngươi cũng nhớ đến ta, quay gót về phòng đáp thư mùi mực thơm thấm trên trang giấy trắng tinh nhẵn mịn. Nhấc ấm nước bên cạnh sôi lăn tăn châm trà mấy lượt vẫn không biết đáp gì trong thư.

Trong lúc này ba người đang ở trong một hang động nhỏ trong rừng nướng thịt, Nhiếp Hoài Tang đấu tranh lý trí dữ dội, lúc liếc Hiểu Tinh Trần lúc liếc Tiết Dương: trong bầu không khí đầy ám muội này hai người chắc không định trèo lên người nhau đó chứ?

Hoài Tang nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác cao độ, nén nhịn không được đành căn dặn: "Đạo trưởng à lúc này là thời điểm mấu chốt, ở đây còn có ta, ngoài kia còn có người đang canh chừng, bất cứ giá nào người cũng phải giữ gìn trinh tiết đó, không thể để con sói đói sau lưng người ăn sạch được."

Hiểu Tinh Trần: "..." lời nói này kiến cục bông trắng trong lòng Tiết Dương đỏ ửng mặt lên.

Tiết Dương đứng dậy đem Nhiếp Hoài Tang ném ra ngoài.

"Đến khi xảy ra chiến trận chúng ta đi tìm cái bông hoa đó, chính là cái bông tựa tựa hoa khói tử thi kia."

Mặc dù Hoài Tang chẳng tán thành việc ở gần chiến trận của người ta đốt lửa nướng thịt lỡ như khói bay bị người ra phát hiện tưởng là quân địch thì sao? Ngồi xem xét một hồi quanh đây chỉ có hang động này là dùng được nên lại thôi, đành bò vào: "Một loài hoa giống hoa khói tử thi à?" Hoài Tang nghệch mặt: "Đó là cái gì vậy?"

"Ngươi không cần quan tâm đó là cái gì..."

Tiết Dương quay sang nói với Hiểu Tinh Trần: "Lần trước ngươi chạm vào bông hoa đó trong động mới nhớ lại, trận huyết chiến này ta chờ đã lâu rồi. Tìm một bông hoa trong muôn ngàn xác chết không dễ, đúng lúc chúng ta có một tên ăn không ngồi rồi."

Nhiếp Hoài Tang thầm hỏi người hắn nói là mình đúng không? Vậy là mình phải đi tìm một bông hoa chẳng biết mặt kia sao? Uầy!!!

Y ho một tiếng, bớt ngượng nói: "Như thế chúng ta phải có thân thận gì đó mới được, không thể tự nhiên đi ra lật thi thể tìm." Y nghĩ một chút đau lòng thở dài: "Một khi chiến trận xảy ra biết bao nhiêu tính mạng vô tội phải hy sinh, bảo ta làm sao trơ mắt đứng nhìn lật tung thi thể tìm đường ra ngoài đây?"

Đúng lúc này lại có vó ngựa đi qua, bóng người lướt qua rất nhanh, Tiết Dương cau mày: "Là Âu Dương."

"Chúng ta đi xem, ngươi ở lại đây.."

"Nè, ta lại bị bỏ rơi à?"

Màn đêm như một bức rèm nhung lốm đốm nạp châu báu tỏa sáng lấp lánh, Hiểu Tinh Trần ngồi trên ngựa dựa lồng ngực hắn đi trên đường gần như không có điểm tận trong rừng, y hỏi: "Ngươi chắc đi con đường này đúng chứ?"

"Ai nói ta muốn đi đến chỗ Âu Dương, Nhiếp Hoài Tang cản trở quá chúng ta ra ngoài dạo một lát." Hắn ôm chặt như muốn bao trọn y khỏi gió lạnh bên ngoài, giọng nói như chìm trong cơn mê: "Hoài Tang nói đúng, ta sắp chịu không nổi."

Cằm hắn tỳ trên vai y nong nóng, chân mày y mấy động không khỏi day trán: "Thế thì không được." Vầng trăng dìu dịu ánh sáng mờ ảo len lỏi qua rừng cây chỉ cần tựa vào nhau cũng thấy ngọt ngào: "Lỡ như lưu lại trong sách thì sao?"

Trên mặt y đỏ hồng dần dần nở nụ cười rất dịu dàng, bàn tay ôm lấy tay hắn xoa xoa, sự ấm áp mềm mại truyền đến lan tỏa khắp người hắn an ủi chút huyết dịch sôi sục trong lòng, hắn ác ý cắn vành tai y nói: "Tạm tha cho ngươi đó."

Bên ngoài bìa rừng là một bờ mênh mông gió cát, ánh đèn từ thành trì lều trại hắt ra tạo thành những cái bóng to lớn bao trùm lấy những bụi cây hồ dương run rẩy.

Âu Dương bị Hồ Khánh nhảy khỏi lưng chặn bên ngoài cách thành trì một đoạn khá xa, trong thành một bầu không khí yên tĩnh chết chóc, một tiểu binh chạy đến báo Thẩm Huyền Quân biết. Lúc y rơi thành ra đón người Âu Dương đã lạnh cóng, gương mặt trắng nhợt còn dính khá nhiều bụi bặm.

"Sao ngươi chạy đến đây."

"Âu Dương ôm một túi đồ lớn, nói: "Ta mang trái cây đến cho ngươi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro