Chương 25: Gió Thoảng Mặt Hồ Người Sinh Mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Huyền Quân dạy Âu Dương vẽ tranh, ánh trăng miên man chiến xiên trên tranh vẽ: "Vẽ tranh xong rồi, còn thiếu đề từ nữa thôi."

Âu Dương lặng lẽ nhìn bức tranh.

Không phải hắn không biết vẽ tranh, ngày trước đại hoàng huynh hắn vẽ tranh rất đẹp, nức tiếng kinh thành. Hắn nghĩ, đẹp thì có đẹp nhưng thứ được khen chỉ là tên hoàng huynh đề phía trên mà thôi. Sau này lang thang, hắn có vẽ tranh đi bán, ông chủ tiệm nhìn nó rất lâu bảo: "Bút pháp rất giống Đại Hoàng Tử, rất đáng giá."

Hôm đó hắn kiếm được nhiều tiền hơn dự tính, đương nhiên bút pháp của người chết, độc nhất vô nhị, sao có thể không đáng giá?

"Tiểu Hoàng?"

Âu Dương mỉm cười: "Ngươi đề đi, ta chẳng biết đề gì cả."

Y cúi đầu tóc dài rơi trên bức tranh, hoa lê mỏng manh bay trong gió, có lẽ trong lòng Thẩm Huyền Quân không hề đề phòng, ngày gặp mặt Âu Dương run rẩy, bị thương đầy mình, lòng bàn tay không có vết chai, không phải sát thủ.

Về vấn đề tại sao không có vết chai, Tiết Dương không biết, cầm tay Hiểu Tinh Trần xem một hồi không nghĩ ra lý do gì. Chỉ là dù Âu Dương tỏa ra hiền hòa trong ánh mắt, người vẫn ngấm ngầm tỏ ra hàn khí, thân là tướng quân một nước lẽ nào dễ bị lừa vậy sao? Thật làm cho người ta thấy thất vọng.

Hay là, đây là hào quang của nhân vật chính?

Hiểu Tinh Trần nhìn bóng hai người đó dưới trăng, khẽ nói: "Hai người đó cũng hợp nhau đấy chứ?"

Tiết Dương không đồng ý lắm: "Trên đời này không chỉ hợp nhau là được." Người hắn mệt đến rã người ai chẳng biết hai người họ có nợ nước thù nhà. Thẩm Huyền Quân diệt nước người ta là thật. Đất nước này sau 12 năm cai trị để lại hậu thế hai trang giấy mỏng và một kẻ tìm mọi cách trả thù thôi. Không có thù hận, Âu Dương không sống nổi.

Hiểu Tinh Trần gật gật, chợt nói: "Chúng ta quên mất cái gì rồi."

"Hình như là vậy."

Hai người nghĩ nát óc cũng không ra đã quên cái gì, quyết định đi tắm rồi nghĩ tiếp. Chỗ Thẩm Huyền Quân có một hồ nước nóng lộ thiên rất lớn, nước bốc hơi nghi ngút, phía sau là rừng lê, hoa dệt thành dãy lụa trắng nơi chân trời, trong suốt thuần khiết. Đôi mắt Hiểu Tinh Trần đen lấp lánh, xuân tình ngọt ngào, hoa bay như nhảy múa, môi hôn hắn dán trên da thịt trắng nõn mang lại cảm giác ấm nóng. Lại nhẹ nhàng hôn lên mặt, y có chút buồn cười: "Tắm nhanh đi chúng ta còn đang trốn."

Trong hơi nước thơm mùi hoa cỏ, đáy lòng nóng bỏng cuồn cuộn nỗi niềm sâu xa, cánh tay bị hắn ôm đến tê dại, hồ nước này cách bên ngoài một đống màn che, hoa lê không biết cách nào bay vào, thơm ngào ngạt. Bàn tay ấm áp sờ trên tấm lưng trắng y ánh nến chiếu sáng mơ hồ.

Da thịt trơn tuột, nụ hôn day dưa, hô hấp đều bị nuốt hết hẳn là trong lòng hắn chịu không nổi, y cũng thấy khó chịu. Sáng sớm y thức dậy Tiết Dương vẫn còn ngủ trên môi nở nụ cười, chắc là đang mộng đẹp. Y tiến gần hôn trộm hắn một cái, lưu luyến nhìn không rời mắt.

"Ngươi cứ nhìn ta mãi, ta làm sao dám thức đây." Giọng điệu của hắn rõ ràng đang cười thầm, y tách người ra ho một tiếng: "Được rồi, chúng ta đi xem Thẩm Huyền Quân thôi."

***

Đi qua bình nguyên rập rạp hoang vu, Thẩm Huyền Quân dẫn theo Âu Dương đi đến bộ lạc thăm Tây Uyển Nghi, đường đi quanh co, côn trùng rả rích kêu không ngừng.

Sau này nhớ lại, Thẩm Huyền Quân nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm đó đã đưa Âu Dương đến đây.

Hai người họ ở đây mấy ngày, hôm đó hoàng hôn đỏ như lò như nung Hiểu Tinh Trần ngồi bên suối nhìn Tiết Dương trèo cây hái mấy quả táo xanh, đưa mắt nhìn phía xa: "Phương Dao kìa."

Hiểu Tinh Trần nhìn sang, xem ra hắn nghe lời Âu Dương đến đây. Tiết Dương sờ mũi: "Để ta đập đầu Phương Dao."

"..." y không hiểu nổi từ bao giờ hắn có sở thích này, Tiết Dương cũng chịu không ít thiệt thòi từ Phương Dao, y đành nhìn hướng khác coi như không nghe thấy gì.

Bên triền núi có tiếng cười, lục lạc kêu keng keng như có như không, trời đột ngột nổi gió cát, lờ mờ thấy bóng người nhảy múa, Hiểu Tinh Trần che mắt lại cùng hắn nép trong bụi rậm. Đến khi gió cát ngừng, cả hai đã nhếch nhác lấm lem, Phương Dao không thấy đâu.

Tắm rửa, giũ cát trên y phục rất lâu mới sạch, Tiết Dương nhìn những vết xây xát loang lổ trên cổ, bàn tay y: "Gió cát này độc thật, bên trong không biết lẫn cái gì?"

"Không chừng là trận pháp bảo vệ bộ lạc...." Y cúi đầu nhìn tàn dư của nó: "Ta lại thất giống hạt thông, hạt lương thực nghiền nát, có hạt thông nữa."

Hắn thấy y ngồi nghiên cứu một hồi toàn là hạt này hạt kia chẳng liên quan gì. Lúc tưởng chừng không có gì làm, lại thấy Phương Dao đi tới.

Âu Dương thích diễn khổ nhục kế, Phương Dao lại thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân.

Bộ lạc trập trùng núi non ẩn trong núi non như con thú hoang nép mình chờ con mồi, bóng cây kỳ dị đang xen nhau, Phương Dao dựa đá âm thầm cảm nhận gió lạnh thấm vào da thịt.

Tiếng lục lạc lại vang lên, Tây Uyển Nghi đi qua lối này trong đêm hôm thật không tốt, mà cô ta võ công cũng không cao, y có xem lại cảnh trong vỏ ốc thông qua mảnh ngọc bội Phương Dao làm rơi trong lúc bị Tiết Dương đá xuống đồi. Xem xong Hiểu Tinh Trần đoán như vậy vì lúc cô ta tự sát động tác rất tệ, không dứt khoát, làm khổ bản thân.

Y nép trong lòng hắn cho ấm, buổi chiều có gió cát, ban đêm lại yên tĩnh, Phương Dao huýt sáo gọi một con gì đó đến, trời tối quá nó lại đen thui, ánh mắt lóe lên xanh lè. Đột ngột lao ra từ bên cạnh Phương Dao, lúc này Tây Uyển Nghi đã đến nhìn thấy. Cô ta đi đến nhanh hơn tưởng tượng, thấy một người một thú đứng cạnh nhau một phe, sự tình bại lộ không ngờ.

Hiểu Tinh Trần nói: "Có phải do có người tự tiện xông vào mộng cảnh thay đổi nên mới thành ra như vậy, nếu thế một mạng người phải chết oan rồi."

Tiết Dương: "Cô ta đường nào mà chẳng chết chứ?"

Tiếng lục lạc leng keng ngày một vội vã, Hiểu Tinh Trần đứng dậy, chợt thấy không đúng, gió thổi tán cây đung đưa che ánh trăng lúc có lúc không, chỉ thấy lồng đèn rơi bên đất soi rõ hai người bên vệ đường, Tây Uyển Nghi đè trên người Phương Dao.

Con thú kia hụt con mồi, quay đầu lại vồ vuốt. Tây Uyển Nghi ngồi dậy tay áo lộ ra đoản đao, kiên trì đâm loạn vào con thú kia, lòng thấp thỏm ra tay không ngừng. Như y đoán cô ta không có võ công, nữ tử lớn lên ở vùng này đều trèo núi lội sông, mạnh mẽ nhiều sức lực nhưng khó đánh bại con thú kia.

Sau một hồi căng thẳng không nghe con thú gầm gừ nữa, cô ta mở mắt thấy nó đã gục, mừng gỡ xách váy lại Phương Dao hỏi: "Huynh không sao chứ?"

Quả nhiên là huynh muội thân thích, đều mù có chọn lọc.

"Ta không sao, đa tạ cô nương." Hơi thở Phương Dao gấp gáp, tỏ vẻ cảm kích.

"Huynh từ bên ngoài tới sao? Có phải bị lạc không?"

Phương Dao hoang mang nói: "Đúng vậy, ta đi ròng rã mấy ngày muốn vượt đường rừng sang biên giới nước Tề, không ngờ..."

"Trời đã tối rồi, huynh cứ theo ta tìm nơi nghỉ ngơi trước đã..."

Tiết Dương đợi họ đi rồi mới ra xem thi thể con thú kia, là một con gấu đen, không phải bị đao đâm chết mà bị ám khí giết. Tiết Dương lắc đầu nói: "Đáng lý ra chủ của nó định làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm xong nó nhất định được thưởng. Rất tiếc, Tây Uyển Nghi lại chẳng có tiền đồ tự mình muốn làm anh hùng cứu người, hại nó bị chủ làm vật hy sinh..."

Tự dưng Tiết Dương thương tiếc cảm thán cho con gấu kia, y cũng cảm thấy ấm lòng định nói...

"Ta lột da nó làm áo choàng cho ngươi."

Hiểu Tinh Trần "..."

Những việc như làm áo hay may vá Tiết Dương làm chẳng ra gì cả, việc lột da con gấu đó coi như bỏ đi.

Tây Uyển Nghi dắt Phương Dao về quán trọ, ánh lồng đèn đổ xuống mặt đất soi sáng bước chân cô ta, Phương Dao đang lặng lẽ chợt nói: "Chân cô nương bị thương rồi."

Cô ta không mang giày, gót chân nhỏ nhắn rướm máu.

Cô nghiêng mặt nhìn gót chân, ánh lồng đèn rơi trên gương mặt, môi nhỏ hơi mím: "Là từ khi nào thế.."

Sắc mặt Phương Dao giãn ra như băng nhẹ nhàng tan chảy, đưa tay kéo Tây Uyển Nghi đặt lên bám lấy vai mình, gọn gàng bế cô lên mấy bậc thềm nhà: "Cô nương không biết đau sao?"

Tây Uyển Nghi lắc đầu: "Không, không đau...ta vẫn hay như vậy." Nghĩ một lát lại nói: "Ta rất nặng huynh không cần bế ta."

Tiết Dương nghiêng đầu: "Tiến triển nhanh quá!"

Hiểu Tinh Trần còn đang nghĩ xem cái gì tiến triển thì phát hiện hắn nhìn mình rất cổ quái, mỗi khi như vậy trong đầu Tiết Dương đều suy nghĩ xấu xa, liếc hắn: "Ngươi đang ngươi nghĩ cái gì?"

"Ta đang nghĩ, ngày đó ngươi chăm sóc vết thương cho ta, có phải....có ý dụ dỗ ta?" Nói xong hắn lại tự cười ngây ngốc một mình, y lườm hắn một cái tự mình đuổi theo hai người kia.

"Cô nương ở đâu?"

Tây Uyển Nghi không ở đây, nhưng nếu nói không phải e là người ta sẽ bế mình đến tận nhà, như thế thật quá vất vả, đành nói: "Cứ chọn đại một phòng là được."

Phương Dao 'ồ' một tiếng chợt cười.

Sau khi chọn đại một phòng từ chỗ chưởng quầy, cửa phòng ken két mở ra, sau bức bình phong vẽ cảnh thảo nguyên mênh mông. Phương Dao đặt người lên giường cẩn thận thắp đèn, bóng lồng đèn loang loáng ánh sáng. Cầm lấy thau gỗ gần giá đèn, khẽ nói: "Ta lấy nước giúp cô rửa vết thương."

"Cái đó..."

"Cô cứu ta một mạng, cái này chỉ là việc nhỏ..."

Tây Uyển Nghi ngượng ngùng nói lí nhí: "Ý ta là...cái đó dùng để rửa mặt."

Phương Dao nhìn thau gỗ trên tay mình, hình như là vậy.

Người đi ra ngoài, Tây Uyển Nghi nhìn gót chân mình lau lau vài cái, dưới chân không có vết thương, vậy máu kia là của con gấu đen. Hiểu Tinh Trần nhìn cô ta dùng đao làm chân mình bị thương, không biết nên xót cho cô ta hay nên thấy buồn cười.

Tiết Dương lại thích chí khi người khác gặp họa: "Tưởng đã lừa được con chim non, ai ngờ mình chỉ là hạt đậu xanh."

"Ta nghĩ lúc Phương Dao đoán ra rồi mới ra ngoài lấy nước, trong phòng vẫn có nước mà." Nhưng ngẫm lại có lẽ Phương Dao là người chu đáo, ra ngoài xin nước ấm rửa vết thương.

Hai người hứng thú phân tích xem: có phải Phương Dao biết mà giả vờ không biết hay không? Rồi Tây Uyển Nghi biết Phương Dao đã biết mà vẫn giả vờ như không biết hay không..?

Nghĩ một hồi thấy đúng là tự làm khó mình, Hiểu Tinh Trần còn bị Tiết Dương cốc đầu hai cái. Người mở đầu trước không phải là hắn hay sao?

Đến khi Phương Dao về phòng hai người cũng tìm phòng nghỉ ngơi, biển hoa thảo nguyên bị gió thổi dâng lên, hoa trắng hoa tím cứ dâng dần, đan xen vào nhau, hôm nay thấy cô ta tinh nghịch thông minh, có lẽ cô ta đã thích Phương Dao từ lần đầu gặp mặt, hoặc là hai người họ đã vô số lần nhìn thấy nhau mà y không biết, ngày hôm nay cô ta rất vui mừng, thầm mơ có thể gần gũi thêm một chút, ngày sau cô ta ôm nước mắt tự sát, trong lòng có bao nhiêu oán hận đây?

Gió thổi những cánh hoa khoe sắc rơi rụng khỏi cành, một kiếp người tang thương.

Y không dám tùy tiện phỏng đoán Phương Dao với Tây Uyển Nghi có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu quyến luyến, y chỉ biết phải trân trọng người bên cạnh, ngày tháng sau này y và hắn cứ thế này đã là tốt lắm rồi. Suy nghĩ chưa dứt, ánh sáng từ lồng đèn hơi tối đi, bị hắn cắn một cái dụ dỗ.

Con đường gập ghềnh đã qua rồi, hiện giờ họ đang ở những ngày tháng hạnh phúc mà y mưu cầu suốt đời.

****

Thừa Thanh Nhàn chợt hỏi: "Là người hôm đó nhìn thấy bên bờ sông sao?"

Tây Uyển Nghi ngồi nghiêng trên sạp kê bên vườn hoa, hải đường, ngô đồng, đang nở rợp lối, cất tiếng cười khanh khách: "Đúng vậy,..." thiếu nữ cười rạng rỡ như vậy, ngây thơ trong sáng bên trong dáng vẻ yếu ớt được nuông chiều từ nhỉ là khí khái mạnh mẽ dám nghĩ dám làm.

Ngày đó trên bên bờ sông, Tây Uyển Nghi cầm chiếc lục lạc kết lại chuông bạc, con ngựa khẽ vùi đầu vào nũng nịu, Tây Uyển Nghi xoa đầu nó: "Đợi một lát, sắp làm xong cho ngươi rồi."

Thừa Thanh Nhàn húych khủy tay: "Nghe nói hôm nay biểu ca muội dắt người đến chơi, là một người như thế nào?"

"Muội còn chưa gặp, trong thư biểu ca cũng không nói rõ."

"Không biết có tuấn tú hay không, nam tử trung nguyên có phải ai cũng giống biểu ca muội?"

"Muội cũng không biết."

Thế là cả đoàn người tụ họp lại nối đuôi nhau đi xem người đến, dưới ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy hai người đang chậm rãi đi tới, không biết nói gì, cười rất vui vẻ. Dừng chân nghĩ ngơi bên một khúc sông. Ánh nắng vàng ươm, Thừa Thanh Nhàn cười khúc khích: "Đúng là rất tuấn tú, hiên ngang."

Tây Uyển Nghi gật đầu: "Đúng là rất có khí khái, chúng ta về được chưa?"

Những nữ tử khác còn muốn xem tiếp, chưa chịu về.

Tây Uyển Nghi kết xong lục lạc, cầm một con diều thả bên triền cỏ, Luyến Nhược chợt kéo một cái: "Đừng thả, bị chú ý bây giờ."

Tây Uyển Nghi nhìn con diều bay mất, vội vã đuổi theo: "Các người tự xem một mình đi."

Con diều bị gió thổi, cuồng quay lăn lóc dưới đất cứ bị lôi về phía trước, nàng leo lên thân ngựa: "Tiểu Mã đuổi theo đi, nó là do biểu ca ta tặng không thể làm mất."

Ánh chiều rực rỡ, con diều cứ lao về phía mặt trời đang lặng phía xa, ánh tà dương chói mắt cô hơi nghiêng đầu, chợt nhìn thấy bóng người chậm rãi đi từ phía xa, chậm rãi phủi những cánh hoa bay, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt phong trần đang nheo lại, khuỷu tay áo xoắn cao khỏe khoắn.

Trong giây phút ngây người, tiểu Mã dừng lại bên bờ sông không thể chạy tiếp. Tây Uyển Nghi nhìn cánh diều bay mất, tiếc nuối.

"Tiểu Tây." Thẩm Huyền Quân đuổi theo, phất tay, ống tay áo bay che mặt gương mặt, nhưng vẫn có thể thấy người đang cười.

"Biểu ca, biểu ca lấy con diều cho muội đi."

Cuồng quay bằng gỗ lướt dưới nước, sắp hết dây bay mất đến nơi rồi, Tây Uyển Nghi gấp gáp: "Lấy về cho muội, lấy về cho muội."

Khi Thẩm Huyền Quân mang diều về, Tây Uyển Nghi cười tít mắt ôm chầm lấy người: "Biểu ca tốt nhất." Khi quay đầu lại hướng cũ đã không thấy người ban nãy đâu.

Tây Uyển Nghi nhớ lại ngày đó, lại cười vui vẻ ôm một con diều khổng tước làm rất đẹp: "Huynh ấy tặng ta con diều này đấy."

"Vậy, hôm đó bên bờ sông huynh ấy đã nhìn thấy cô rồi?" Thừa Thanh Nhàn cười khúc khích: "Thế mà còn giả bộ làm ngơ nữa không biết nữa.."

"Thì vốn không biết mà, có nói với nhau câu nào đâu..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro