Chương 22: Duyên Gặp Gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*"Hắn đột ngột xuất hiện à?"

Phương Dao gật đầu, đột nhiên bị sặc vừa ho vừa thổ huyết, xương sườn nứt gãy nghiêm trọng dù không ai nói nhưng Phương Dao biết mình không sống lâu được nữa: "Thuộc hạ đã nghi ngờ tên kia luôn ẩn nấp bên cạnh y, vừa rồi hắn bỗng dưng xuất hiện sau lưng y đạp thuộc hạ một cái, không chừng..." Máu rỉ qua bàn tay lời nói cũng không tròn câu.

Âu Dương Minh Nhật ngắt lời: "Ngươi nghỉ ngơi chút đi, yên tâm ta nhất định có khiến ngươi sống..."

Phương Dao cười không nổi, sống sao?

Điều hắn mong muốn không biết bao giờ mới thực hiện được.

Trong phòng xông hương hoa lê thơm ngát, Phương Dao nửa mơ nửa tỉnh nhìn trong gió cát sa mạc, tiếng lục lạc kêu leng keng, váy trắng chuông bạc ẩn hiện, giọng nói xuyên qua mành ký ức thấm vào trong tâm: "Tây tước có bình minh trên sông nguyệt, ta có huynh ở trong lòng, từ nhỏ ta đã mang vận yểu mệnh phụ thân gửi ta đến đây mong ta có thể sống lâu một chút. Đến năm mười bảy tuổi nếu ta còn sống ta sẽ gả cho huynh..."

"Năm ta mười bảy tuổi, hoàng hôn rơi trên triền núi ta sẽ ở đó chờ huynh đến đón, huynh không được quên đâu đó..."

Tây Tây ta không quên...trong lòng ta cũng có nàng.

Nàng có tin ta không...

Thay xong một lần thuốc, Âu Dương Minh Nhật mím môi tái nhợt hỏi: "Lúc y đến thăm mộ Uyển Nghi đã nói gì.....?"

Nói gì ư? Y chẳng nói gì cả...

"Ngày thuộc hạ đem Tây Tây đi chôn, hoàng hôn rất đẹp, giống như khi gặp muội ấy bắt bươm bướm cười bên sông, rực rỡ tươi sáng biết mấy, thuộc hạ đến nói cho y biết, y chẳng nói gì có lẽ cũng chẳng hay...y không đến thăm mộ nàng ấy, không chừng nàng ấy sẽ trách thuộc hạ không cho y đến thăm... cho nên, cho nên..."

Y chẳng hay sao, hắn xoa lòng bàn tay sờ chỗ chai do cầm kiếm, rồi lại xoa lồng mình khi đó mũi kiếm của y đâm vào hắn không thấy đau như vậy, thậm chí có chút hả hê vui sướng. Y càng đau khổ hắn càng thấy thỏa mãn thích thú...vết thương này đã lành rồi, cả sẹo cũng không có nhưng đến bây giờ nó lại đau, không ngừng đau đớn.

***

Tiết Dương đặt vỏ ốc mình chôm được lên cây đàn, tiếc rẻ: "Chỉ cần thêm một chút nữa thì có thể xử chết tên kia rồi."

Hiểu Tinh Trần chống má suy nghĩ tư lự, không đáp lời hắn.

Tiết Dương nhéo mặt y chú ý tới hắn: "Ngươi đang nghĩ cái gì?"

"Ta đang nghĩ tại sao Tây Uyển Nghi lại tự sát? Nếu cô ta muốn chết âm thầm là được rồi cần gì phải làm vậy.....?"

"Có thể như ngươi nghĩ cô ta yêu hắn ta, muốn giết muốn giết hắn ta nhưng không ra tay được, nên tự sát. Hoặc là cô ta ngu ngốc nghĩ Phương Dao cũng yêu cô ta, nên tự sát để hắn ta đau lòng tự sát theo một công đôi việc. Kết quả cô ta chết thì đã chết rồi, hắn ta vẫn sống nhăn răng còn dắt biểu ca cô ta đến trước mộ cô ta giết."

"Nói như vậy ngươi cho rằng Phương Dao không yêu cô ta? Ta thấy không phải vậy"

"Chuyện đó ai mà biết được. Cũng có thể là có lý do thứ ba..."

"Là cái gì..."

"Cô ta uống say nên đâm nhầm."

"Chuyện nhảm nhí như vậy ngươi cũng nghĩ ra được."

"Đã là chuyện nhảm nhí mà ngươi cứ suy nghĩ hoài, ta đói rồi chúng ta dọn bữa lên ăn thôi." Hắn cứ lăn lộn qua lại trên giường Hiểu Tinh Trần cũng không tập trung nổi dở khóc dở cười đi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn: "Đúng rồi, ngươi đi thăm dò xem vụ án của Liêu Xuyên Chi thế nào rồi, tìm Vô Diện nữa...."

"Giờ này còn lo tới một thi thể chôn từ đời nào với cái tên phiền phức đó nữa ư? Vết thương của ta chưa lành đi còn không nổi đã bắt ta làm việc?"

Rốt cuộc là người nào vừa đánh nhau chết nhau với Phương Dao đây?

"Ngoan, buổi tối ta nấu Thang Viên cho ngươi ăn."

"Cái này còn nghe được."

Ăn xong bữa trưa Tiết Dương thử đặt vỏ ốc lên vòng tay lẩm bẩm khẩu quyết khắc trên đó một hồi lâu cũng không phản ứng, vòng tay không có lưu kí ức nhưng cánh tay phải của y thì có, khói xanh rất đậm, kí ức của nó với thân chủ rất sâu: "Không phải chỉ lưu giữ kí ức của đồ vật chết hay sao?"

Y nói: "Đồ chết còn lưu được nói gì là người sống."

Chạm làn khói xanh sắp tan, khói nhẹ nhàng ngưng động như một tấm gương

"Nỗi đau của ngươi có bằng nỗi đau của ta ngày đó không? Thứ ngươi lấy đi của ta là sinh mạng song thân, huynh đệ, dân chúng của một quốc gia, một triều đại. Là năm tháng lưu lạc không chốn về, là ngày đêm mưu sinh khốn khổ ngươi có đền lại được không?"

Khắp nơi đều là máu, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương không thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, không chạm vào máu tươi nóng hổi nhưng có thể nhìn thấy máu đỏ đậm trên nền gạch trắng đang đậm dần đen đặc lại. Giọng nói y thê lương yếu ớt như lá rụng mùa thu: "Tiểu Tây đâu? Ngươi mang muội ấy đi đâu rồi?"

Âu Dương Minh Nhật không nói cho y biết.

Buổi tối hôm sau, y cũng tìm ra chút manh mối nắm thanh kiếm đi tìm Phương Dao, trong hoa viên ảm đạm có chút gì đó tang tóc, y không gặp Phương Dao đâu cả, Âu Dương Minh Nhật chặn y ở lối vào cứ thế tiếng xé gió tan tác, ân oán tình thù: "Tiểu Tây đâu, các người đưa muội ấy rời xa bộ lạc nhốt ở nơi nào rồi.

"Cô ta..." hắn ta nghiêng đầu, cuối cùng cũng không nói cho y biết.

Trên chân mày của y hằn sâu đau khổ, vết kiếm đâm hắn ta rất sâu, nhưng hắn ta làm sao chết được, rồi một ngày thương thế của hắn sẽ lành, vết thương của hắn ta cũng không đau nữa, tiểu Tây lại không thể quay về. Thân thể y trúng độc mục ruỗng từ bên trong, không đánh lại hắn.

Hắn ta chậm rãi giẫm lên bàn tay y, lưỡi kiếm lướt qua ngón tay máu tứa ra ướt đẫm, mặt hắn lạnh ngắt: "Ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao?"

Máu tươi cứ thể chảy ra không ngừng, mọi thứ trong mắt y lại trở nên nhạt nhòa. Hôm sau Phương Dao đến nói cho y biết chuyện Tây Tây ra đi, y nằm im bất động trong nhà củi, không nói một tiếng nào cả.

"Các ngón tay của ta bị thương làm sao cầm kiếm, làm sao đánh đàn, ta dùng bàn tay đó chăm sóc hắn, cứu mạng hắn mấy lần, cầm tay hắn viết chữ, dạy hắn đánh đàn, dạy hắn hòa tấu với ta, dạy hắn điêu khắc vẽ tranh, nếu như bàn tay này không đỡ lấy hắn, không cứu hắn làm sao ta yêu hắn? Bàn tay này không thể như trước, tình cảm bắt nguồn từ nó cũng coi như cắt đứt. Vô Diện, ta còn có thể không buông tay sao?

"Người cũng không nói cho hắn biết...người là ai..."

"Có lẽ hắn nói đúng, ta không thể nào bù đắp được...không thể..."

***

Buổi chiều, Tiết Dương đi ra bên ngoài đi tới đi lui vài vòng, bảo hắn đi hỏi thăm chuyện Xuyến Chi? Giờ hắn mà ló đầu ra không bị giăng lưới bắt về mới lạ. Còn việc tìm Vô Diện, hừ hắn tìm tên đó giẫm mấy cái thì có.

Nghe nói chuyện Xuyến Chi đã giải quyết rồi.

Là thôi miên.

Cả những nạn nhân cũng là chọn ngẫu nhiên.

Lối đi lên chùa cầu phúc, gần bờ sông mà mọi người thả đèn có một căn nhà hoang, trước cửa treo một cái chuông gió bằng đồng kêu leng keng. Người đi qua đi lại thường xuyên nghe thấy tiếng chuông đó một thời gian sẽ có khuynh hướng tự sát. Tức là chẳng phải Xuyến Chi thất tình tự vẫn, cũng chẳng phải vị hôn phu hụt kia bội bạc giết chết như họ suy đoán ban đầu.

Còn việc tìm hung thủ...

Lẽ nào chỉ vào cái chuông gió là hung thủ? Con đường đó biết bao nhiêu người qua lại đếm sao cho xuể việc ai đã đụng vào cái chuông đó chứ?

Trong lúc hắn suy nghĩ về việc truy tìm hung thủ tinh ranh này lại nghe một tin nữa. Hung thủ cũng đã tìm ra rồi, là một con lệ quỷ hút linh khí con người tu luyện, bộ da của nó là tiểu mỹ nhân ở phường vải, chẳng liên quan gì đến nhà họ Mã cả. Mà cách bắt nó cũng không tài tình biến hoá như hắn tưởng. Chỉ cần lén đổi cái chuông bạc kia đi, mấy ngày trời không có mạng người để hút, nửa đêm nó ra đổi lại vừa treo lên đã bị lưới bắt yêu chụp xuống, thế bị bắt...

Mặc dù vụ án có chút xàm xí nhưng với hắn là thu hoạch không nhỏ, tranh thủ tạt qua nhà hoang kia lấy cái chuông kia về.

"Ngươi đã nấu xong Thang Viên chưa?" Tiết Dương gào thét.

"Ngươi đã tìm thấy Vô Diện chưa..?"

"Ta đã đi khắp đầu đường ngõ xóm rồi vẫn không thấy Vô Diện đâu. Ngươi thử hỏi Âu Dương Minh Nhật xem có phải bắt y người đi băm nhỏ rồi không?"

Hiểu Tinh Trần nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, dạy dỗ: "Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì trong đầu? Ngươi muốn ta hỏi chẳng qua là mượn tay Âu Dương nổi cơn ghen giết Vô Diện luôn chứ gì?"

Đúng vậy, như vậy đỡ mất công tìm kiếm.

*

**

*Trương Lạc Mẫn thầm đoán lúc này chắc trời đã sắp sáng cơ thể bắt đầu trở nên trong suốt, bàn chân không nhìn thấy nữa, vừa hay túm được Nhiếp Hoài Tang: "Đi nhanh thôi Bán Xà sẽ không bị giữ chân lâu đâu."

Lời vừa nói một cái giáo chợt đâm xuống, Bán Xà không dám tiếng vào hang động nhỏ hẹp đụng độ trực tiếp với Trương Lạc Mẫn nên chỉ đâm loạn xuống hang. Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy nửa người Trương Lạc Mẫn dần trong suốt sợ là không kéo dài lâu khổ sở nói: "Ngươi về trước đi."

Không ngờ Trương Lạc Mẫn buông tay thật, xoay người không nói một lời, còn tưởng tên họ Trương sẽ sống chết kéo mình ra khỏi trận cùng. Nhiếp Hoài Tang thấy cũng đúng, tên này có phải thân thiết gì với mình đâu mà hi sinh tính mạng cứu người ra chứ? Nhưng mà, trong lúc Bán Xà sắp xiên chết mình tới nơi, Nhiếp Hoài Tang thấy dưới chân mềm nhũn toàn thân rơi xuống, trong lòng chỉ kịp nghĩ: Bây giờ kêu Trương Lạc Mẫn quay lại có kịp hay không?

Tiếng gió vù vù bên tai, mắt chỉ thấy một màu trắng, cuộn tròn lăn lộn rồi rơi một cái bịch xuống, miệng lẩm bẩm: "Bây giờ Nhiếp Hoài Tang ta mới cảm nhận sâu sắc câu nói ăn ở tốt được trời độ, sự thật chứng minh dù có xui xẻo nhưng xét tổng thể không bị thiệt thòi vấn đề gì cả. Càng nghĩ càng thấy hài lòng cười trộm một mình cả ngày cũng không đủ hahaha..."

"Ngươi còn không mau xuống.."

Nhiếp Hoài Tang hoàn hồn nhìn kĩ, hóa ra hắn đang đè lên người Tiết Dương. Qua vai hắn còn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang nhìn mình, ngượng ngùng bò dậy ho khụ khụ: "Hai người đã ra khỏi quyển sách rồi sao hahaha ta đỡ phải ôm quyển sách đau đầu đó cả ngày."

"Không phải bọn ta ra khỏi mà là ngươi đã bị ném vào đây đấy." Tiết Dương kéo vai áo y lại trừng mắt với Nhiếp Hoài Tang: "Chuyện này là sao? Ngươi và Vân Trung hết chỗ đi du ngoạn hay sao mà ai cũng chui vào quyển sách rách này."

Nhiếp Hoài Tang khổ sở kể lại mọi chuyện xảy ra.

"Khoan...khoan, ngươi nói Trương Lạc Mẫn bắt ngươi đi, rồi lại kéo ngươi về?"

"Ai biết, Trương Lạc Mẫn lâu lâu lại nổi điên hay sao? Xui xẻo là đụng phải ổ của Bán Xà gì đó..."Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chợt thấy trên tay không có quạt, buồn bực xua tay: "Trận pháp tới khi trời sáng thì tự hủy đi, ta không theo ra được còn bị rơi xuống đấy."

"Trước giờ ngươi trí nhớ rất tốt đúng không?"

"Chuyện đó, thì có liên quan gì với việc ta vừa kể..?"

"Lúc Trương Lạc Mẫn xuất hiện sẽ xuất hiện trận pháp dưới chân, khi đó nó nhìn như thế nào...?"

Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ một lúc lâu, thứ vẽ ra giấy là hình xà kép kết vòng tròn: "Chỉ nhớ nhiêu đó, ta vẽ tượng trưng thôi."

"Ta nhìn qua rồi hình này từ tên kia rồi, tuy thiếu vài nét nhưng hẳn là trận pháp độc môn, không có manh mối. Còn tưởng kỳ môn độn giáp gì có thể rời khỏi đây." Tiết Dương thất vọng đuổi Nhiếp Hoài Tang qua phòng bên tránh làm kỳ đà cản mũi chợt nhớ đến trong người còn cái chuông lấy ở miếu hoang.

Y hỏi: "Cái gì đây?"

"Cái này có tác dụng thôi miên. Giữ lại đương nhiên có chỗ dùng."

Y ngập ngừng: "Định dùng thứ này thôi miên Âu Dương."

Trong lúc Tiết Dương đang vắt óc tìm cách thôi miên thì phát hiện một chuyện, Hoài Tang bị Âu Dương bắt mất rồi. Không phải Âu Dương lợi hại đột kích lên đảo bắt người mà hắn không hề hay biết, vì nếu như vậy hắn là người chết đầu tiên rồi. Lúc nãy quên nhắc Hoài Tang tình hình hiện giờ của họ, ở phòng bên quá buồn chán nên tên nhóc nhỏ này chèo thuyền về bờ bên kia, đúng lúc Âu Dương đi ra, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối không nói nên lời, còn quá nhiều điều chưa tỏ, thế là bị bắt đi luôn.

Nhiếp Hoài Tang chống cằm buồn nẫu ruột, bị bắt nhốt trong hang không bao lâu đã không theo kịp nhân sinh biến chuyển, trong sách đã qua mười ngày nửa tháng, ai mà biết được hai người kia đang yêu đương lén lút sau lưng Âu Dương Minh Nhật chứ? Nghĩ đến đây lại thấy không đúng, hai người kia yêu đương trời đất điều biết, Âu Dương chen chân vào giữa thì có,....khoan khoan cũng không đúng, người Âu Dương muốn là Thẩm Huyền Quân, chẳng can dự gì hai người kia cả...

Sắp xếp mớ suy nghĩ loạn trong đầu, Nhiếp Hoài Tang bực mình đập đầu xuống gối mềm.

"Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang ngươi ở đâu?"

"Trương công tử? Trương công tử người cũng bị ném vào đây à?" Nhìn quanh một hồi chỉ nghe thấy âm thanh không thấy người.

"Ném cái gì., ta không tìm được ngươi?" Trước khi đi Trương Lạc Mẫn đã ấn trên tay Nhiếp Hoài Tang chú nguyền, định dựa vào đó tìm người, lúc thoát khỏi trận chú nguyền vẫn sáng, lệ quỷ dẫn đường tới quyển sách liền tắt: "Ngươi không phải rơi vào trong sách rồi chứ?"

"Người đoán trúng rồi đó..."

"Sao lại có thể..."

"Trước khi cằn nhằn ta muốn nhờ người một chuyện, là chuyện vô cùng quan trọng. Người phải thật khéo léo tin tế tìm ra điểm mấu chốt mới được."

Chừng hai khắc sau, Nhiếp Hoài Tang thấy mình đang ở trên đảo, bị một đàn khỉ dữ tợn ném đá xém bể đầu mấy lần, khi tìm được chỗ trú không nhịn được quát: "Ngươi đã viết cái quái gì trong sách mà đưa ta lên đảo khỉ hả?"

"Là ngươi nói viết cái khỉ gì cũng được, chỉ cần đưa ngươi trở lại đảo là được." Trương Lạc Mẫn liếc nét chữ rồng phượng của mình trên sách, dòng chữ chồng lên một dòng chữ khác: " 'Đưa Hoài Tang lên đảo khỉ gì cũng được' ngươi căn dặn ta tìm kiếm cẩn thận, ta đã căng mắt tìm trong vô số chữ mới phân biệt người qua đường lạ mặt Tiết Dương, Vân Trung, Hoài Tang theo thứ tự thời gian, hạ bút chuẩn xác còn đòi gì nữa

Không phải cũng ngần ấy chữ sao?

Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi không biết nên giải thích làm sao: "Ta muốn lên đảo trong phủ của Âu Dương Minh Nhật. Chính là cái đảo nằm ở giữa hồ lớn ấy." Lúc đi quên hỏi hai người kia đang ở đảo nào?

Trương Lạc Mẫn rất có lương tâm, lật lật một hồi tìm ra tên đảo đưa người trở về.

Thật may, về đúng chỗ. Không rơi vào những nơi không cần rơi, nhìn thấy những thứ không thể nhìn thấy nữa.

"Nếu đã như vậy...Trương công tử ta nhờ người thêm một việc nữa."

Phải nói, Trương Lạc Mẫn làm việc rất có bài bản, cũng rất tận tình. Bảo tìm một nơi nào an toàn một chút đưa họ đến đó, trong giây lát đã thực hiện ngay, chỗ này e là phụ hoàng Âu Dương Minh Nhật sống lại mới tìm được thôi. Bởi đây là lăng mộ của ông ta mà, mà lăng mộ này xây khép kín bao phủ vòm tròn chỉ có hai người song thân hắn chôn ở đây, tuy rộng nhưng kín mít, nên ngoài lại thêm một vòm tròn nữa chôn binh lính có công, tử trận trên chiến trường canh giữ mộ phần. Tóm lại là một quả trứng không cửa được bao phủ bởi một quả trứng khác. Người ngoài chỉ đi đến nơi chôn binh lính tử trận là hết đường tiến vào rồi, ai lại nghĩ có người trốn trong lăng mộ kín không lối này chứ.

"Trương công tử, ta có thể hỏi một câu ngu ngốc không vậy?"

"Không cần khách sáo, cứ hỏi đi."

"Nơi này có không khí lọt vào không, lỡ như lát nữa không khí cạn bọn ta ngợp chết ở đây thì sao?"

"Ta sẽ đục cho ngươi một cái lỗ." Suy nghĩ một lúc Trương Lạc Mẫn đáp.

Một lăng mộ tự nhiên có một cái lỗ không bị nghi mới lạ, nhưng mà làm người thì không nên đòi hỏi quá nhiều chuyện đó tính sau đi.

Trương Lạc Mẫn bổ sung: " Ngươi yên tâm ta sẽ canh chừng quyển sách này cẩn thận, có người đến sẽ không để họ phát hiện đâu."

Nhiếp Hoài Tang trịnh trọng nói: "Không cần đâu, nếu người canh chừng xuyên suốt thì rất vất vả hại thân, lỡ như đi mao xí cũng cầm theo trong lúc sơ xuất đánh rơi thì mệt lắm."

Trương Lạc Mẫn "..."

"Ta có thể ghi các ngươi ở trong lăng mộ ăn ngủ thoải mái không ai phát hiện mà."

"À à, công tử thật sáng suốt."

Trương Lạc Mẫn không biết mình có thông minh sáng suốt hay không nhưng tên họ Nhiếp này là đồ đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro