Chương 2: Gái Nghèo Bích Ngọc* (H nhẹ thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn hơn mười chiếc xe ngựa nối đuôi nhau, đèn đỏ treo cao, Tiết Dương cõng Hiểu Tinh Trần đến một vườn hàn mai cách cõng thành khá xa, lối đi đến hơi vắng, dù thích hàn mai thì mọi người cũng chẳng ai dám ra đường lúc này, sợ bị bắt cóc mất.

Hiểu Tinh Trần ho một cái.

Tiết Dương cau mày: "Mấy ngày nay tuyết dày ngươi bệnh rồi?" Dù sao y cũng nhạy cảm với cái lạnh, hắn nên cõng y về thì hơn

"Chỉ ho một tiếng thôi mà, ra đây rồi ta muốn xem." Hiểu Tinh Trần ôm chặt hắn ở trên lưng hắn có nghe tiếng tim hắn đập rất gần hơi ấm truyền tới, dễ chịu vô cùng không muốn về chút nào, cũng không thấy lạnh.

Sau khi được thả xuống, Tiết Dương xoa xoa tay áp mặt y sưởi ấm: "Đẹp không? Ta tìm rất lâu mới thấy đấy."

Nghĩ đến việc Tiết Dương lặn lội giữa trời đông thế này tìm mai cho mình, Hiểu Tinh Trần không khỏi lâng lâng: "Đẹp lắm."

Hoa mai hòa cùng tuyết trắng đọng rơi trên vai y.

Thoáng chốc, Tiết Dương cảm thấy mình đang nằm mộng.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên nảy ra một ý lén hái một cành mai thật đẹp cất giữ trong lòng bùng lên một ngọn lửa vui mừng, thầm kín của mình. Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng xuyên qua cánh hoa rọi trên nền đá xanh. Lúc này có một người đi ngang, trên tay ôm theo một con mèo quấn trong vải bông Hiểu Tinh Trần 'a' một tiếng: "Thôi rồi, chúng ta bỏ quên Hồ Lô ở Lý phủ rồi."

Tiết Dương làm bộ giật mình nhớ ra: "Quên béng nó rồi." Trước kia Hiểu Tinh Trần thường ôm nó bên mình, nó đắc ý lắm, giờ cũng có ngày ngươi bị bỏ rơi rồi, đáng đời!

Hai người quay về đón Hồ Lô, nhắc đến Lý phủ Hiểu Tinh Trần không khỏi nhớ đến chuyện bản thân nghi ngại: "Ta vẫn thấy chuyện Lý Thủy vẫn chưa kết thúc."

Tiết Dương: "Vẫn là vì mấy bức tranh, thơ gì đó à?"

Hiểu Tinh Trần không biết giải thích sao nữa: "Ta vẫn cảm thấy hắn ta và những lời đồn lẫn phủ đệ không hề ăn nhập gì cả?"

"Chỉ cần có tiền có quyền, không hay cũng thành hay, còn phủ đệ kia ngươi không cho rằng Lý Thủy làm theo yêu cầu của phu nhân à? Nếu không phải thật thì Kim Tuyến cần gì sợ đứa bé kia chào đời vu oan giá họa cho Lương Thục?" Lúc ban đầu thì cô ta rất bình tĩnh, sau khi phát hiện túi thơm có vấn đề, chỉ cần cô ta nói nhìn không phân biệt nên nhầm lẫn thì nhất định không ai bắt bẻ, vậy mà cô ta vẫn cố tỏ sợ hãi, đánh đòn tâm lý khiến Lý Thủy nổi giận, đến lúc đó dù Lương Thục không biết cái đó là gì cũng khó chối cãi.

Cũng đúng, chắc không phải cùng phe đâu.

Trên đường về trời đổ mưa tuyết lớn, lúc này Lý Thủy vẫn đang rầu rĩ vì mất 'mỹ nhân' không quan tâm bọn họ đi đi về về, A Mao bảo tuyết lớn đi ra ngoài nguy hiểm khuyên họ ở lại phủ. Tiết Dương ngã người ra giường chỉ cái ổ cỏ thơm: "Xem đi, còn ngủ mập thay ra đấy ngươi lo cho nó làm gì..?"

Hiểu Tinh Trần nằm bên cạnh nói: "Nó còn nhỏ mà." Y lấy 

gói bánh mới mua ra đưa trước mặt hắn: "Còn đau đầu không?"

Tiết Dương định lắc đầu thì hơi khựng lại: "Hồng Ngọc Thảo trong túi thơm của Kim Tuyến đã đốt lên rồi, Lý Thủy gần gũi ngày đêm nhất định cũng bị ảnh hưởng. Tức là hắn cũng có lúc nổi cuồng.....?"

Hiểu Tinh Trần gật gù: "Thế phải cai nghiện mới được."

"Chuyện này không liên quan đến chúng ta, không cần quan tâm sâu quá."

Hiểu Tinh Trần không thấy vậy.

Đêm hôm đang ôm Hiểu Tinh Trần ngủ, Tiết Dương cảm nhận có người vừa lướt qua, vì lần trước hắn bệnh ngủ mất để y bị bắt nên hắn đối với Lý phủ này nảy sinh tâm lý đề phòng. Bình thường chỉ cần có sát khí là tỉnh, lần đó chẳng gì đá động đến hắn nên mới xảy ra chuyện, không thể chuyện đó tiếp diễn. Thấy bóng người kia chẳng làm gì Tiết Dương nhìn người nằm ngủ trong lòng không muốn đánh thức. Trời nổi tuyết mấy ngày liền, đêm nào cũng có người lướt qua, có lần Hiểu Tinh Trần ra xem thử thì chẳng có người nào...

Đêm nay trăng đã vơi đi đôi chút, Hiểu Tinh Trần không ngủ Tiết Dương cũng không khuyên được, trời lạnh ngủ không ngon nửa đêm hay bị cái lạnh làm cho tỉnh đã thế mà còn nhiều chuyện.

Lần này vẫn mất dấu.

Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần từ phía sau: "Đấy, ngươi hài lòng chưa? Về thôi mai lại bệnh."

Hiểu Tinh Trần quay về được nửa đường sực nhớ: "Ở trong hoa viên có một mật thất."

****

Một khi Hiểu Tinh Trần muốn điều tra thì không ai ngăn được, Tiết Dương tìm được cửa vào đi trước xem có kết giới hay trận pháp gì không, kết quả đi một mạch chẳng thấy tai ương gì mật thất cũng không quanh co nhiều lối, đi một hồi liền thấy một nam hai nữ bị trói bên dưới.

Lý phủ có huynh đệ song sinh?

Tiết Dương trở về sau trận ầm ĩ vừa rồi mệt mỏi lắc cổ: "Giàu quá cũng khổ chỉ việc chia gia sản cũng khiến người ta đau đầu."

Lý Thụy và Lý Thủy là hai huynh đệ song sinh tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Lý Thủy giỏi giang bao nhiêu thì Lý Thụy tệ hại bấy nhiêu, sau khi được chia tài sản cứ đi ra ngoài ăn chơi lâu lâu lại gửi thư về xin tiền. Được mấy năm Lý Thủy không thể để đệ đệ của mình ăn chơi nữa tìm việc cho hắn không gửi tiền nữa. Lý Thụy đương nhiên không chịu đêm hôm trở về bắt cóc caca đoạt nhà đoạt cả gia sản, tên này coi như cũng còn chút nhân tính không giết chết Lý Thủy cùng hai người kia. 

Chuyện Hiểu Tinh Trần đến đây thật ngoài ý muốn, đều là do Kim Vô Nhan đề nghị để trả thù, Lý Thủy chẳng biết họ là ai nên cho rằng hắn không sao? Hừ ta còn bị y đuổi qua mấy tòa thành ngươi nghĩ mình là ai mà có thể thoát được.

Hiểu Tinh Trần đau đầu nói: "Lý Thủy bị nhốt một năm rồi nhưng mà Bích Ngọc cùng Thuyền Quyên chỉ bị nhốt mấy tháng gần đây họ thông minh như thế không thể nào không nhận ra thật giả?"

Lại nữa lại nữa

Tiết Dương day trán: "Đầu ta lại đau nữa rồi." Y nghe thế mới chịu gạt mọi chuyện ra ngoài đầu.

Hiểu Tinh Trần ở lại phủ thêm hai ngày thấy không có chuyện gì mới chịu đi. Ra khỏi nơi này tuyết đang tan báo hiệu mùa xuân sắp về ngồi một góc trong quán ăn nhỏ chờ đợi tô mì nóng hổi, ngón tay Tiết Dương chạm đến cổ y, ngón tay âm ấm, xoa xoa một dấu vết đỏ ửng, hơi thở ấm áp mon men bên tai, Hiểu Tinh Trần hơi cựa mình đẩy hắn ra: "Ngươi đừng quậy nữa."

Tiết Dương đắc ý cười nhạo một cái nhe răng cắn cổ y một cái: "Ta cứ làm loạn thì sao?"

"Đã lớn rồi đừng tuỳ hứng nữa? Ở đây có rất nhiều người nhìn ngươi đứng hồ nháo nữa." Y đưa tay lên hai bả vai hắn xoay người hắn ra hướng khác mặt đã đỏ ửng, mấp máy môi: "Nghe lời đi, đừng giận."

Tiết Dương không giận đưa tay chọc vào mặt y: "Đạo trưởng à...ngươi đỏ mặt trông thật đáng yêu."

Y là người dễ xấu hổ bị hắn ghẹo liền nắm tay hắn lại: "Ngươi đừng chọc ta nữa, ta cho ngươi cái này."

Thứ nhét vào tay mềm mềm, một cái túi nhỏ, y nói: "Cho ngươi đựng kẹo."

Bên trong hình như có đồ, Tiết Dương mở ra mấy bông hoa mai hong khô, Hiểu Tinh Trần trước kia không thích hoa mai lắm chỉ vì hắn đã hái cho y mới thích mai, hôm trước y có lén bẻ một cành sau khi làm xong túi bỏ vào cho hắn: "Để ngươi mang bên người vậy ngươi đi đâu cũng cảm thấy ta ở bên cạnh..."

Tiết Dương nở nụ cười nhưng rồi lại thu lại, rành rạnh hai chữ không vui, đè nén ý giận của mình hắn ném túi thơm xuống bàn, y hoang mang: "Không thích sao?"

"Không phải ngươi luôn ở cạnh ta hay sao? Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Y hơi khựng lại cầm túi thơm lên, không nghĩ những lời mình nói lại khiến hắn lo lắng không vui: "Ta không có ý đó, ta chỉ làm cho ngươi đựng kẹo thôi."

Hơi thở của hắn, ấm áp mà dịu dàng bàn tay bao bọc lấy tay y rồi cầm lấy túi thơm: "Ta thích lắm." Cảm thấy mình không nên nổi nóng ném nó như thế Tiết Dương đặc biệt cẩn thận vuốt ve nó trong tay.

Trước kia y không nhìn thấy mỗi lần tiểu nhị mang đồ ăn ra hắn sẽ lén gắp thịt qua bên bát của y hòng vỗ béo, đến khi y nhìn thấy rồi lại âm mưu nuôi hắn lớn, hắn có nhỏ nhắn gì lắm đâu chứ?

"Dù biết thành bên lắm tai ương nhưng mấy tháng liền có người mất tích, Lý phủ đó hai vị phu nhân của họ mới tìm được về không bao lâu đã chết một cách kỳ lạ, phải chôn ngay trong đêm."

Hiểu Tinh Trần ngưng đũa..

Tiết Dương một cỗ bực tức chặn ngang họng, đã sang thành này tưởng có thể an nhàn mấy ngày, Lý phủ này đúng là gây phiền phức cho hai người khác. Biết y bồn chồn hắn nói: "Ăn xong rồi chúng ta quay lại...." 

****

Trong phủ chỉ nói là họ ở dưới mật thất quá lâu, thân thể suy nhược sinh ra bệnh tật nên mới mất mạng, cả nhà của nạn nhân cũng xác nhận là kề cận con gái trước khi mất mạng, đau buồn không thôi.

Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ có thể họ bị Lý Thụy làm nhục không chịu được nên mới sinh ra bệnh thế nhưng rõ ràng bên trong có ẩn tình, nhất là người nhà nạn nhân những lời họ nói đều không thành thật.

Hai người chia nhau hắn đi hỏi người xung quanh, y hỏi người trong nhà, Tiết Dương sau khi đi một vòng quanh phủ hỏi thăm, kéo y ra ngoài nói: "Không cần nghi ngờ nữa ta biết tại sao rồi..."

"Tại sao?"

"Không phải ngươi luôn tò mò họ tại sao không nhận ra Lý Thủy là giả sao?"

"Đúng vậy?"

"Ta nghĩ họ có nghi ngờ chẳng qua không thèm quan tâm thôi..."

"Có ai lại không quan tâm phu quân của mình? Nếu nói họ không yêu thương Lý Thủy thì tại sao tình nguyện gả đi? 

Họ mất mạng là do bệnh là do bị hại hay là tâm bệnh? Người nhà không cho kiểm tra thi thể. " có rất nhiều khúc mắc trong việc này y phải sắp xếp lại mới tìm ra câu trả lời chính xác.

"Ta đã hỏi kỹ càng rồi, Bích Ngọc chỉ là nha hoàn của Lương phủ, Lý phủ đến hỏi cưới ban đầu Bích Ngọc đã từ chối không hiểu sao lại suy nghĩ lại...Lương phủ mới nhận làm con nuôi gả đi danh giá."

Y biết Bích Ngọc là con nuôi nhưng chuyện là nha hoàn, họ che giấu cũng không kỳ lạ gì, nói thế Bích Ngọc không muốn gả nhưng có thể vì Lương phủ mà gật đầu.

Tiết Dương nói tiếp: "Sau đó Thuyền Quyên xách kiếm đến bắt Lý Thủy so tài, thi cái gì thì để Lý Thủy chọn, thắng Lý Thủy mới xin gả cho Lý phủ, Bích Ngọc nói cô ấy dù sao cũng là tiểu thư của cô ta mới để Thuyền Quyên làm chính thất."

Hiểu Tinh Trần mờ mịt, nếu đã so tài họ nhất định có thể khẳng định Lý Thụy kia giả mạo chứ không phải lờ mờ đoán ra, mà Thuyền Quyên là người mạnh mẽ khí chất còn có gia thế, y không tin cô ta lại cam chịu, y lật ngược kí ức lại một chút, căn phòng đó sau khi họ mất tích mới không ai quét dọn, là trước đó ba tháng, khi đó Lý Thụy đã giả dạng rồi..."Vậy người nghe đàn phẩm thơ trong phòng là ai? Nếu Bích Ngọc không muốn gả có tư tình với người khác, ở trong phủ không ai phát hiện ư? Cho dù không phát hiện thì lẽ ra phải là trong phòng cô ta, nhưng ta nhớ trong phòng Thuyền Quyên mới có dấu hiệu có người đến đọc sách phẩm đàn...?"

"Nếu người đó là Thuyền Quyên thì sao?"

Hiểu Tinh Trần cũng đang nghĩ đến: "Lúc nãy ngươi nói Bích Ngọc từ chối? Với thân phận của cô ta không thể ra mặt từ chối, điều này chứng tỏ Lương phủ ban đầu khá yêu thương và ủng hộ cô ta..." y liên kết mọi chuyện với nhau: "Nhưng sau đó Lương phủ phát hiện Bích Ngọc và Thuyền Quyên có tình cảm đặc biệt với nhau, quyết định đem Bích Ngọc gả đi." Thuyền Quyên không chịu được chuyện này thà tình nguyện chịu chung số phận gả cho người đàn ông mình không yêu cũng muốn ở cạnh Bích Ngọc. 

Lý Thụy bắt họ không biết vì sợ họ phát hiện hay đã nhận ra gì đó nên tức giận đây? Nếu sợ họ nhận ra thì đã bắt ngay từ đầu rồi.

"Vậy, họ nhất định còn sống." Sau chuyện này Lý Thủy đã nhận ra chuyện này, tác hợp cho họ rời khỏi, người nhà cũng chỉ phối hợp thôi, không cho kiểm xác cũng đúng thôi, có xác đâu mà kiểm. Không có người chết y thở phào nhẹ nhõm cũng thấy vui cho họ: "Thật không dễ dàng gì...!"

Tiết Dương nghe y cảm thán nhướng chân mày: "Hừ, họ có tình với nhau mà ngươi còn nói không dễ dàng gì...không biết nói sao nữa."

Y biết hắn nói cái gì... chỉ buồn cho Lương Thục mà thôi.

Sau đó không bao lâu họ gặp lại Thuyền Quyên, Bích Ngọc ở nơi khác cả hai tuy che lộng nhưng y có thể nhận ra, Thuyền Quyên thấy họ thản nhiên nhìn cũng không trốn tránh hay bất ngờ gì, khẽ nói: "Đa tạ giúp đỡ."

So với lúc rời mật thất họ vui vẻ hơn rất nhiều, có một căn nhà dựng lên gần bờ sông, mời họ đến dùng cơm

---Khoảng thời gian trước----

Thuyền Quyên ngồi cắt tim đèn, trong lòng bồn chồn không yên tim đèn cắt cũng không hứng thú, thấy Hồng Lô mang trà đến chỉ uống một ngụm, nói: "Mang ấm khác lên đây, bảo Bích Ngọc mang vào.. "

Bích Ngọc mang trà vào: "Ngoài trời đang mưa, tiểu thư mới bên ngoài về nên uống thêm canh gừng kẻo lạnh."

Lòng Thuyền Quyên phiền muộn, nhìn sát Bích Ngọc hồi lâu, Bích Ngọc mím môi không nói gì.

"Trước giờ ta luôn khen muội trầm tĩnh, sau hôm nay lại có vẻ kích động với Lý Thủy vậy?"

Bích Ngọc cắn môi không nói, vẻ mặt xa xăm hồi lâu đáp: "Là nô tỳ không tốt."

"Bích Ngọc muội nói cho ta biết muội có thích Lý Thủy không?"

Bích Ngọc lắc đầu nói: "Nô tỳ thân phận thấp kém chỉ mong có thể hầu hạ tiểu thư cả đời, nếu có gả đi cũng chỉ có thể làm thiếp của người khác. Lý Thủy là người tốt còn không chê bai muội, muốn cho muội làm chính thất nhưng suy cho cùng vẫn không phải là người mà muội yêu thích."

Thuyền Quyên não nề đáp: "Kỳ thật ta sớm cho tính toán cho muội, cũng mong muội tìm được người mà muội thật lòng yêu thương cùng hắn sống tới bạc đầu giai lão." nói đến đây thì không nói nữa trong lòng mất mác.

Bích Ngọc chong đèn cả đêm, cuối cùng vẫn không chấp nhận gả cho Lý Thủy viết lời hồi đáp: "Gái nhà nghèo Bích Ngọc* đâu dám với cành cao. Tạ ơn chàng hữu ý, thẹn không sắc khuynh thành.

*Bích Ngọc ca - Tôn Xước

Thế mà lại phát sinh ra chuyện.

Tin Bích Ngọc sẽ gả cho Lý phủ khiến người ta chấn động, nếu là nha hoàn dù gả được mối tốt cũng chỉ là thiếp mà thôi, đêm ấy trăng vừa mới mọc, Thuyền Quyên liền mang đàn ra gảy, trong lòng tâm sự nặng mang, tương tư mà chẳng được ở bên nhau, đêm đó Bích Ngọc đến bái biệt, mặc bộ hôn phục màu đỏ tươi soi sáng khắp phòng, áo thêu hoa lựu ở vạt tỏ ý nhiều con nhiều phúc, tà váy thêu uyên ương, Thuyền Quyên có chút ngẩn ngơ. Trong lòng cô quạnh khó tả, nỉ non: "Đẹp lắm."

Bích Ngọc cúi đầu che giấu nước mắt rơi xuống: "Xin lỗi."

Thuyền Quyên ngơ ngác: "Xin lỗi cái gì cơ...?"

Bích Ngọc không đáp.

Dưới màn đêm mờ mịt, những làn gió nhẹ thổi qua: "Con đường này là muội chọn ta không mong muội sau này quay đầu hối hận, nếu Lý Thủy ức hiếp muội ta nhất định không tha cho hắn."

Trong phòng rất mông lung mịt mờ, tựa như đang nằm mơ một giấc mơ được nửa chừng thì bỗng giật mình thức giấc, đau đớn sợ hãi chỉ bản thân biết rõ mà thôi.

Sau đó lại có chuyện Thuyền Quyên đến Lý phủ giành mất ngôi chính thất, bên ngoài điều cười nhạo Bích Ngọc sắp bay lên cành cao mà nửa đường gãy cánh.

*****

Nhã Tao

Cây xanh đọng nước tuyết, bầu trời trong lành giơ tay như muốn chạm tới. Hồ Lô vừa đi vừa xoa bụng: "Đói quá, muốn ăn mì sườn ghê." Nói rồi lại bĩu môi mong đợi thì có ích gì hai người này quá nghèo rồi có mì sườn cho họ mới lạ, muốn về Thương Khâu ghê, ở Thương Khâu chẳng cần phải làm gì, đến Thanh Hà cũng được đi có thể ăn no ngủ kĩ, tại sao nó phải đến đây 'học hỏi' gì đó chứ, họ đi tra án có dẫn nó theo đâu?

Tiết Dương hơi nhướng mày: "Muốn ăn thì về Thương Khâu mà ăn."

Hồ Lô nghênh mặt: "Ta chỉ chờ câu này thôi, làm như ta muốn đi theo lắm vậy?"

Hiểu Tinh Trần sợ người lại gây nhau đến chó gà không yên, nhỏ giọng khuyên: "Không có mì sườn ta nấu cháo bồ câu cho ngươi ăn."

Thuyền Quyên có tặng cho họ một cặp bồ câu nuôi chơi, cả tên cũng đặt rồi, mặc dù thấy hơi tội lỗi nhưng bản thân ta còn nuôi người khác không xong nói gì nuôi bồ câu.

Hồ Lô nghe thế nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xin lỗi Bạch Thước ta phải ăn giống loài của ngươi rồi." (Bạch Thước không phải bồ câu nhưng cũng là chim chóc thôi.)

Mi mắt Tiết Dương bắt đầu giật giật: "Chiều nó làm gì, kệ nó đi...." Tiết Dương còn định nói thêm thì đã thấy Hồ Lô vẫy tay kịch liệt: "Oa Hoài Tang ca ca, Hoài Tang ca ca."

Hóa ra có khách đến.

Hoài Tang quơ quạt quạt chỉ vào quán ăn trước cửa nhà: "Quán ăn này phá sản thật rồi à?"

Trước đó Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương biết nấu nướng là một vấn đề cần được khai thác triệt để, mỗi lần hắn nấu cơm đều nhìn hắn bằng ánh mắt hết xấu xa và gian tà. Được mấy ngày Tiết Dương không nhịn được lên tiếng hỏi, lúc này y mới lên tiếng: "Nhìn ngươi thật là thạo việc là mở quán mì đi ."

Thật ra y chỉ nói chơi chọc hắn thôi, chưa nói đến việc Nhã Tao vắng vẻ ít người lui tới chỉ nghĩ đến việc Tiết Dương bán mì thì ai mà thèm mua?

Hắn không đáp, y cũng không nói đến nữa vậy mà sáng sớm hắn đã dựng được một nửa khung quán, ngồi ở thềm nhà chính suy nghĩ đăm chiêu, thấy y ra liền kiến nghị: "Ta không bưng đồ ăn đâu."

Hiểu Tinh Trần lại nhớ đến chuyện đó: Suốt ngày bắt ra cơm bưng nước rót cuối cùng chỉ cho ta mấy đồng lẻ cùng mấy lá bùa này.

Y cũng không tưởng tượng nổi Tiết Dương bưng đồ cho khách thì ra sao, bảo hắn hất vào mặt thì nhất định lưu loát hơn nhiều. Cho nên y quyết định vừa phụ hắn nấu bếp vừa phụ Hồ Lô bưng đồ ăn, Hồ Lô liền đem chuyện này méc lại cho Vân Trung tại sao không cho nó ăn ngon mà bắt nó làm? Vân Trung nghe tin này thấy thú vị liền dắt A Hứa cùng Hoài Tang đến mở hàng. Tiết Dương biết được nổi đóa một trận, chuyện đó cũng chỉ là mở đầu thôi, Hiểu Tinh Trần vẫn không khỏi tò mò về trận chiến giữa Sơn Quỷ và Hoài Tang khi đó, y tìm quanh Thanh Hà mấy ngày không gặp người, Hoài Tang nói mình 'đi tìm đại' mà còn lấy được tranh nữa.

Hoài Tang sờ mũi: "Ta chỉ tâm sự với ông ta mấy câu thôi."

Tiết Dương cười lạnh: "Với khả năng xui xẻo của ngươi chắc đã nguyền rủa Sơn Quỷ không ít?"

Vì câu này lại nổ ra chiến tranh cầm đầu phe phản bác là Hồ Lô, khăng khăng là Hoài Tang may mắn chứ không phải xui xẻo, với sự ủng hộ của A Hứa và Vân Trung sỉ số đã đông hơn rồi. Hoài Tang thấy mình xui xẻo thật nhưng người ta ủng hộ mình lẽ nào mình lại làm họ mất hứng? Nghĩ thế đành làm thính giả im lặng, Hiểu Tinh Trần cũng không muốn nói người khác xui xẻo liền đứng về phía Hoài Tang, Tiết Dương bị đánh bại ngay vòng đầu.

Tiết Dương không phục nhưng chỉ thản nhiên: "Sự thật là vậy.." hắn chướng mắt Thanh Hà lâu lắm rồi. Lại còn vì chuyện Hoài Tang biết y không sao còn giúp y trốn biệt tâm ở Thanh Hà một thời gian, hắn không trả đũa đã lương thiện lắm rồi: "Ta đoán không lầm mệnh của ngươi là..."

Hiểu Tinh Trần day trán, y không nên hỏi mới đúng.

Hoài Tang tâm động đậy ngắt lời: "Lẽ nào ta nói nơi này sập thì sẽ sập sao?"

Kết quả à,..à...

Hồ Lô gân cổ cãi: "Cái này là do các người bị quả báo đó."

Sau khi dựng lại quán sau này vì chuyện của Lý Thủy mà họ đóng cửa đi tra án, hiện giờ nghe Nhiếp Hoài Tang nói thế chân mày động đậy, y cúi đầu day trán: "Ta xem như không nhìn thấy gì."

Hoài Tang lập tức bị Tiết Dương đánh một trận, Hồ Lô không ngừng kêu gào: "Đồ độc ác, đồ độc ác bỏ huynh ấy ra."

******

"Ngươi lại đi du ngoạn?"

Hoài Tang nhìn cháo nóng hầm hập định ăn nghe thế mặt hơi xụ xuống nói: "Ta nào được an nhàn như thế?"

Tiết Dương nhếch miệng: "Ngươi không an nhàn thì ai an nhàn?"

Hoài Tang rầu rĩ nói: "Ở Lan Lăng gần đây liên tiếp xảy ra chuyện...ngặt nỗi đại ca, nhị ca, tam ca đều đúng lúc đi vắng, Kim huynh một bên lo con đang bệnh một bên lo chuyện trong thành tức điên cả đầu." Nói đến đây lại hơi ngưng trọng, đây mới là nguyên nhân đến đây: "Nạn nhân tìm được đều đã mất mạng bước đầu nghi ngờ họ trúng độc giống đạo trưởng."

Lệnh Quỷ trong người y khi Quý Âm Tiên bị Tiết Dương chôn thây dưới chướng quỷ đã bị phá theo, còn độc thì vẫn còn, A Hứa mất một thời gian mới chế ra thuốc, cách năm ngày uống một lần kiềm chế phát tác, uống đến tận bây giờ còn chưa tìm ra phương pháp trị dứt điểm, nay nghe loại độc kia lại tái xuất giang hồ khiến y thấy gai khắp người...là ai làm, bên cạnh Quý Âm Tiên còn có người khác hay chỉ là trùng hợp. Nhưng mà nơi đó là Lan Lăng...

Hoài Tang biết khó xử: "Dù gì họ cũng biết ngươi còn sống từ lâu rồi, ngươi không cần phải trốn..." sau khi bị Sóc Nguyệt đâm chết Tiết Dương có về một lần khi đó hắn chưa tháo mặt nạ đứng một bên, xảy ra nhiều chuyện khiến ai cũng đau đầu, đa số mọi người đều biết người đó là ai, đại ca thì không biết có hỏi, Hiểu Tinh Trần nói hắn là Thanh Dương. Chuyện Điền Tử đại ca hẳn biết hắn còn sống rồi nhưng nhất định không ngờ hắn đi cùng đạo trưởng.

"Ta trốn hồi nào..chẳng qua không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo cùng bộ dạng khoe khoang của Lan Lăng mà thôi."

Hoài Tang lặng thinh khều khều đồ ăn, Tiết Dương tức điên: "Đến thì đến, ta sợ sao?"

Hoài Tang: thành công xuất sắc.

Hiểu Tinh Trần phì cười.

Tiết Dương lại nói: "Đừng tưởng ngươi nói khích ta thành công, ta đàn đi kiếm tiền để tránh bị ngươi trù ẻo khi nãy thành thật."

***

Hoài Tang nói bước đầu thì nhất định có bước hai, một người suốt ngày nghĩ đến chơi lại chịu đến đây nhờ họ nhất định là chuyện nghiêm trọng, đêm tối Hiểu Tinh Trần không sao ngủ được tay chân đều lạnh, không dám lăn lung tung sợ làm hắn thức giấc.

Tiết Dương cất giọng át tiếng tuyết tan trong đêm: "Đừng lo nữa, ngày mai chúng ta đi."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu ôm lấy hắn: "Ta không phải lo vụ án." Y nhớ chuyện cũ nên không vui thôi.

"Chuyện đã qua rồi đừng nhớ nữa." Hắn hôn lên mặt y, cảm nhận sự mềm mại ấm áp dễ chịu vòng tay qua đã có thể ôm trọn y trong lòng. Hô hấp Hiểu Tinh Trần dần dịu lại, cảm nhận cổ bị cắn một cái. Tính khí của y đặc biệt ôn hòa dù bị cắn đau cũng không nói, hắn biết y nhạy cảm nên luôn nhẹ nhàng nhưng da dẻ này mềm mại quá mức đi, thật khiến người ta phải nâng niu vuốt ve trong tay.

"Ngươi lại nữa rồi..."

"Chứ ta thức rồi ngươi bảo ta ngủ lại thế nào? Thêm lần nữa." Quần áo cũng đã lột từ đầu hôm rồi ôm thế này hắn không nhịn nổi.

Mấy chữ cuối còn chưa nghe hết môi đã bị chặn lại không chút khách khí mà cắn mút, gắt gao giữ chặt, hạ thân bắt đầu không chịu an phận, Hiểu Tinh Trần cố gắng đạp hắn ra: "Đừng quậy nữa,..ta mệt lắm rồi."

Y càng giãy giụa hắn càng không chịu yên, cười khẽ: "Còn sức giãy giụa ta thấy chẳng mệt lắm đâu."

Không thể làm gì khác hơn y dùng sức cắn mạnh vào vai trái hắn, dần dần khoái cảm dâng trào, vòng eo bị hắn ôm qua mang theo cảm giác ấm nóng, trong ấm áp lộ ra đau đớn kêu rên, dục vọng thô to mà nóng rực đột nhiên kịch liệt, toàn thân tê dại, y chỉ có thể vô lực bám vào trên người hắn, cả người phát run, hơi thở hắn đã trầm thấp, đôi môi ma sát ở khắp da thịt vừa lưu lại hơi ấm rồi lại ẩm ướt, Tiết Dương lướt trên da thịt trắng nõn không nhịn được mà muốn hung hăng ức hiếp y một trận. Hiểu Tinh Trần thấy nhiệt độ cơ thể cả hai đều đang tăng hận không thể bốc cháy, răng nanh hắn lướt qua cổ y chợt cơ một ý nghĩ hiện ra.

Nghĩ thế, hắn ngấu nghiến cắn cổ y.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy tia hoảng loạn truyền đến vô cùng mạch lạc, hắn càng lúc càng mạnh bạo như muốn đem y cắn nát: "Không...không được...không được cắn ở đây." Mai họ còn lên đường đến Lan Lăng đấy không thể đem cái cổ đầy dấu vết hôn cắn đến đó được.

Tiết Dương thấp giọng cười, hắn chính là cố ý đó, hắn kề sát tai y giả vờ ngây thơ hỏi: "Thế hôn ở đâu bây giờ...?"

Đây chính ý đồ của hắn, hắn chính là muốn khẳng định y là của hắn, của một mình hắn, phải để lại thật nhiều dấu vết trên người y mới hả dạ.

Hiểu Tinh Trần nhận ra ý đồ của hắn, cắn răng không nói, né trái né phải, tìm cách lăn qua chỗ khác 

Tiết Dương lại tỏ ra vô hại giữ chặt y: "Đã vậy..." lại cúi đầu cắn cái cổ nhỏ này của y.

"Đừng,... đừng cắn ở đây.." 

Tiết Dương lại liếm y một cái: "Người không nói nên cắn ở đâu làm sao ta biết.." rõ ràng là những lời trêu chọc, Hiểu Tinh Trần cấu chặt vai hắn hận không thể đạp hắn văng xuống giường.

Nhiếp Hoài Tang ôm chặt Hồ Lô trong ổ cỏ thơm: "Có phải yêu thú xuất hiện hay không mà đánh nhau giữ vậy? Chúng ta ra ngoài trốn.."

Hồ Lô nhìn Hoài Tang bằng ánh mắt: Đúng là chưa trải sự đời.

Ánh mắt va chạm, Hoài Tang lau mồ hôi: "Đã thế càng phải ra ngoài.." hai người này thật là...chứng nào tật nấy.

Tiết Dương thích thú cười bàn tay véo mặt y trừng phạt: "Ngươi thật hung hăng quá...trong nhà chúng ta còn có khách..." 

Hiểu Tinh Trần mặt tối sầm dưới hành động vừa đùa giỡn vừa chọc tức của hắn càng phản kháng: "Ngươi...ngươi có tránh ra không..ta đá ngươi ra ngoài ngủ." 

Tiết Dương hoàn toàn có thể chế ngự y tuy nhiên vẫn thả lỏng cho y vùng vẫy: "Hóa ra đạo trưởng muốn đổi chỗ, thế thì ta đưa ngươi ra ngoài."

Hiểu Tinh Trần định cắn vai phải hắn, trong phút chốc lại khựng lại đầu óc hỗn loạn giống như thẳng thừng nhắc lại nỗi đau của hắn ngày trước, dần dần buông ta. Ngược lại Tiết Dương cắn vào vai y một cái đau điếng: "Sao thế...không nỡ cắn ta nữa à..? Ngươi thật không sáng tạo gì cả, người ta nè cắn đi, ta không ngại đâu.." Mấy chữ cuối lại trở nên hết sức mờ ám..

"Không cắn....thì để ta..."

Hiểu Tinh Trần thương cho cái cổ của mình, nổi cáu: "Ngươi xuống dưới đi."

"Xuống dưới là xuống đâu a...?"

Hiểu Tinh Trần vô cùng quẫn bách

Tiết Dương hít sâu, kiềm chế dục vọng của của mình, không cố ý chọc ghẹo nữa mà di chuyển cắn xương quai xanh của y, thâm nhập vào cơ thể y, một khi hắn điên cuồng đâm vào vẫn không hề ngừng lại, lúc khoái cảm mãnh liệt tập kích, vừa dễ chịu vừa khiến người ta nóng bừng mọi xương cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro