Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiểu Tinh Trần nắm chặt chuôi kiếm đến cổ tay phát đau liệu bản thân có kết thúc được mối nghi ngại lâu nay giấu trong lòng.

Âu Dương Minh Nhật trong lòng vừa vui sướng vừa hoang mang: "Huyền Quân?" Sau bao lâu xa cách việc đầu tiên y làm là hướng kiếm về phía hắn sao? Lồng ngực hắn tích tụ máu nghẹn ứ muốn nôn ra cũng không được.

Hiểu Tinh Trần nhìn người đang ngủ như chết kia, nuốt từng ngụm khí lạnh, lại ngẩng đầu đối diện với một người miệt mài ở cạnh y nhiều năm diễn một màn kịch ngu ngốc đầy đau thương, dù là dịu dàng ấm áp, hay tàn nhẫn vứt bỏ đi nữa hắn cũng đã dạy cho y nhìn thấu nhân gian phù phiếm đáng sợ. Vở kịch này từ lâu đã hạ màn lâu hư tình giả ý thế nào đi nữa y cũng cảm nhận qua hết rồi, có bao nhiêu thê lương tuyệt vọng y cũng đã gặm nhấm từng chút một, giờ phút này trong lòng y không rõ là hận hay là chua chát nữa: "Ngươi đã có được những thứ ngươi muốn rồi còn không chịu buông ta? Ngươi quyết liệt truy cùng giết tận đến như vậy sao?"

Âu Dương Minh Nhật miễn cưỡng bình tĩnh hỏi: "Ngươi chạy trốn ta vì cho rằng ta muốn giết ngươi sao? Không phải như vậy ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta như ngày trước thôi."

"Ta có thể nghĩ được gì chứ? Khi xưa ngươi cợt nhả ngông cuồng, hăng hái hay nhiệt huyết, vui vẻ hay nổi giận ta đều cho rằng bản thân có thể hiểu, có thể thấu tỏ dỗ dành khiến ngươi vui vẻ. Đến giờ ta vẫn rất mơ hồ tại sao ngày đó mình lại tự tin đến như vậy cho rằng bản thân có thể cãi lại số mệnh chữa lành thương tích trong lòng ngươi, xoa dịu đau thương oán hận ngươi phải chịu thì ngươi có thể buông bỏ....thật quá ngu xuẩn." Hiểu Tinh Trần lùi một bước, bùi ngùi với chính mình đừng nói biển hóa nương dâu, hắn từ đầu đã không có chút thật lòng rồi thì đừng nói đến việc đổi thay cạn tình cạn nghĩa: "Ta có thể lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt ngươi, chỉ mong ngươi buông tha cho ta mà thôi...hoặc là nói không phải ngươi muốn nhìn thấy ta sống vất vả vất vưởng như nào sao? Thả ta thì ngươi có thể tiếp tục chơi đùa rồi..."

Sắc môi Âu Dương Minh Nhật càng trở nên tím tái, tiếp tục chơi đùa sao? Vở kịch này hắn diễn đến ăn vào máu rồi, đến khi bàng hoàng nhận ra thì không còn chút dối lừa nào nữa, y không cảm nhận được sao? Y đã bị hắn tổn thương đến mức không thể mở lòng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hắn nữa ư? Hay là trong lòng y có người khác nên muốn vứt bỏ hắn? Tầm mắt hắn rơi vào người đang nằm phía sau y lóe lên tia tàn độc lạnh lùng, con thú ngang tàng bất cứ lúc nào cũng có thể xổng chuồng cắn chết người khác.

Y từ nãy giờ vẫn lo lắng không yên về tên này, tên này quan trọng hơn hắn sao?

Bàn tay Hiểu Tinh Trần lạnh buốt, cái lạnh dần lan ra khắp thân thể đã hư hại của y, trên môi xuất hiện một vệt máu tiên diễm: "Ta biết ta không đánh lại ngươi, tha hay không đều phụ thuộc vào chút bố thí của ngươi thôi."

Lời này của y rõ ràng là tự hạ thấp chính mình, hắn càng nghe lòng ngực càng đau nhói, nếu như những chuyện đó không xảy ra hắn làm sao biết có ngày bản thân phải chịu nỗi đau như thế chứ, hắn cố gắng hít thở run rẩy cất lời: "Ta....ta đương nhiên không làm hại ngươi...ta sẽ không làm hại ngươi đâu." Hốc mắt hắn vừa nóng vừa đỏ ngầu lên, vừa sợ sệt vừa như tự trấn an chính mình: "Ta không làm hại ngươi đâu, ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa..."

Nội tâm của y từ lâu đã vỡ toang, ngày tháng cùng nhau hoan ái thân mật hắn còn có thể thản nhiên đạp đổ thì những lời này y còn có thể tin tưởng sao? Ngày đó trong lòng y có vô số nghi vấn, vô số hoang mang, còn ngu ngốc cho rằng hắn có nỗi khổ riêng không thể cho y biết, một mực tin tưởng hắn đến khi trái tim hóa thành một mảnh lạnh lẽo tâm ý đóng băng chạm vào liền tan vỡ. Y đã không thể chịu nổi đả kích nào nữa rồi: "Vậy,..để ta đưa hắn đi."

Trong lòng Âu Dương Minh Nhật càng hừng hực lửa: "Tại sao phải đưa theo hắn chứ.."

Y thản nhiên mà thành thật: "Hắn chẳng qua chỉ là vì ta mới ra tay với ngươi, ngươi xem hắn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không biết ngươi là ai cũng không biết ngươi có bản lãnh gì ngươi không cần trút giận lên hắn."

Âu Dương Minh Nhật không kiên nhẫn mà cắt ngang lời hắn nói: "Ngươi chẳng qua muốn bảo vệ hắn mà thôi." Không cam tâm trào lên tận cổ họng phát ra tiếng cười gần: "Nhỏ tuổi không hiểu chuyện? Lúc ta mười tuổi đã biết giết người rồi, trên đời này có gì không thể xảy ra chứ..?"

Y lẳng lặng nhìn chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập bi thương, những lời này y đã không biết nghe bao nhiêu lần, từ cay độc hận thù đối với y hay đến ngày hôm nay thành không cam lòng tức giận trút lên Tiết Dương, chẳng qua là một ý niệm của hắn, cái mà y nhầm tưởng là quen thuộc kia chỉ là một vỏ bọc y tạo ra lừa y mà thôi. Y làm gì hiểu rõ hắn mà quen thuộc cơ chứ: "Vậy...phải làm sao ngươi mới hài lòng?"

Giọng nói cực nhẹ giống như giọng nói ngày xưa vẫn hay nỉ non bên tai hắn giờ đây như tiếng thở dài tuyệt vọng, buông xuôi không cứu vãn nữa, cái âm thanh đó bén nhọn mang theo hàn khí thấu xương, lồng ngực hắn căng cứng nén đau đớn nói: "Ta có thể tha cho hắn...Huyền Quân chúng ta về thôi."

Trong rừng gió thổi rất lạnh lẳng lặng dệt lên thời gian trầm lặng của hai người, y nở một nụ cười khô héo vết thương trong lòng lại vỡ ra chảy máu òng ọc xem ra trận này phải đánh thật rồi.

Âu Dương Minh Nhật trong truyện miêu tả thực lực đã rất ảo rồi cho dù hắn không muốn ra tay với y, nhưng trước kia Thẩm Huyền Quân còn bị hắn rút đi hết tu vi trong thời gian ngắn cơ thể hư hỏng tàn tạ, trận này chưa đánh đã biết thua, tâm trạng y không thể ổn định, phân chia hai nơi chỉ sợ Tiết Dương đang nằm ở kia xảy ra chuyện gì đó không nên.

Lúc Tiết Dương tỉnh y đang lùi lại trước hắn không xa, hắn không nghĩ nhiều bắt cổ chân y kéo một cái, tay còn lại ghì chặt tảng đá bia kia mở ra một hố sâu cùng y rơi xuống dưới.

Đêm sâu yên tĩnh, Tiết Dương ôm lấy y che chắn trượt dài xuống dưới hố sâu tưởng chừng không có điểm dừng.

Hiểu Tinh Trần không biết nắm được thứ gì, chất nhựa thấm ướt kẻ tay truyền đến tâm linh một cảm giác run sợ, tiếng gọi từ trong sâu thẳm linh hồn y dẫn dắt y qua một miền đất khác, ở nơi đó y cảm thấy hoang mang tột đỉnh tản mới từng tầng ba động sâu dày.

Qua nửa thời thần Hiểu Tinh Trần cũng mở mắt, Tiết Dương đang ôm y ngồi giữa một cái hồ đã cạn khô nước, môi mím chặt chờ đợi y lên tiếng, y hơi nở nụ cười ôn nhuận dịu dàng khôn xiết: "Tiết Dương."

Tâm tình của Tiết Dương động đậy, ngữ khí của y khi gọi tên hắn đã khác trước rất nhiều khiến hắn vui mừng, nóng lòng hỏi: "Ngươi nhớ ra ta rồi sao?"

Hiểu Tinh Trần hơi xấu hổ gật đầu.

Tiết Dương đỡ y dậy hừ một tiếng: " Cái đầu ngu ngốc vô dụng của ngươi có chút kí ức cũng không giữ được. Còn tưởng ngươi quên ta suốt đời luôn chứ?"

Y đột nhiên có chút buồn cười, người nào đó vừa rồi còn rất bình thường thế mà vừa nghe y đã nhớ lại liền làm mình làm mảy với y. Hiểu Tinh Trần chồm người ôm lấy hắn, hắn hơi giãy giụa rồi cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng y hừ hừ mấy tiếng giống như con mèo đang làm nũng, ấm áp trong lòng y lan ra như nước mềm mại xoa dịu đau đớn vừa lăn lộn qua ban nãy, y nỉ non: "Điệu bộ của ngươi thật giống như chỉ chờ ta tỉnh dậy để giận dỗi, đúng là một đứa trẻ không chịu lớn lúc nào cũng muốn được dỗ dành."

Hừ! Điều đó là đương nhiên rồi, nếu y không tỉnh hắn mặt nặng mày nhẹ có ích gì chứ, hắn mỉa mai: "Trong lòng ngươi chỉ có một mình Vô Diện ta nào dám nói gì, biết đâu ngươi nổi giận, sợ ta ăn hiếp Vô Diện của ngươi rồi lại chán ghét đuổi ta đi luôn thì sao?"

Y tỳ cằm lên vai hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, dịu giọng: "Được rồi, ngươi muốn ta dỗ thế nào ta dỗ thế ấy." Nói rồi y khẽ nghiêng đầu hôn mặt y một cái: "Như thế này được không?"

Tiết Dương có chút bỡn cợt khinh thường: "Chỉ vậy thôi sao, hừ!"

Cảm giác được y ôm rất dễ chịu tâm trạng của hắn giãn ra không ít cảm nhận hơi thở của y vừa mềm mại vừa ấm áp quấn quanh cổ hắn, Hiểu Tinh Trần cười một tiếng: "Ngươi thật khó dỗ dành..." chuyện Vô Diện y cũng đau đầu, nghĩ đến bộ dạng của hắn nuốt giận mấy ngày qua thật không dễ dàng gì, y phải nuông chiều hắn mới bù đắp được.

Lâu rồi không thấy y cười với hắn trong lòng hắn khoan khoái dễ chịu trở người cắn cổ y một cái trừng phạt nho nhỏ, Hiểu Tinh Trần để mặt hắn làm gì thì làm, tay xoa đầu hắn vỗ về con thú nhỏ này, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chúng ta đang ẩn trốn đấy."

Tiết Dương hít sâu mùi vị của y: "Ta vẫn chưa hết giận đâu." Hắn gục trên vai tham lam chiếm lấy hơi ấm của y, đang nằm chợt hắn ngẩng đầu nhìn y buồn bã.

Y cảm thấy rất lạ vì y không quan tâm hắn bấy lâu nên khiến hắn không vui sao?

Tiết Dương mấp mấy môi: "Túi thơm ngươi tặng ta mất rồi." Hắn có đi tìm nhưng không thấy còn bị quật ném vào nơi này: "Ngươi xem, ngươi mất tiu rồi." Hắn chỉ thắt lưng của mình trước đó y bảo hắn cất trong áo kẻo hắn nhảy nhót lung tung làm rơi mất. Tiết Dương thì chỉ muốn cầm trên tay nhìn mãi, đeo bên hông nhìn xuống liền thấy tâm trạng cũng vui cả ngày giờ thì mất thật rồi.

Hiểu Tinh Trần hôn hắn an ủi: "Ta làm cái túi thơm khác cho ngươi, đừng buồn nữa."

Xung quanh hai người giống như một sơn cốc nhỏ có những bụi cây thấp mọc đầy, vạn vật yên tĩnh chỉ còn tiếng thở mỏng manh của hai người. Đến khi Tiết Dương phát hiện y run lên vì lạnh mới dừng lại, áo hắn phủ lên người y lúc đánh nhau đã rơi mất, trong hang động này tuy không có nhiều nước nhưng lòng đất hơi ẩm dày ngồi một lát liền rét run.

Hiểu Tinh Trần sờ y phục trên người hắn, cái áo này giúp hắn có thể hiện hình nên hắn giấu bên trong, hoa văn của nó mềm mại ẩn hiện vô cùng tinh tế: "Thứ này không rõ nguồn gốc ngươi phải cẩn thận...chỉ sợ là thứ không sạch sẽ bám lấy ngươi thì khó giải quyết lắm."

Tiết Dương gật đầu chỉ vào tay y: "Đây là?"

Hiểu Tinh Trần xòe bàn tay một bông hoa đã bị y vô tình bóp nát, nhìn rất giống hoa khói tử thi nhưng cánh của nó to hơn, e ấp kết chặt lại thành một nụ hoa trắng muốt yêu kiều: "Lúc rơi xuống vô tình nắm lấy."

Thấy không quan trọng hai người cũng không để tâm nữa, tìm đường trở về nhà.

*****

Trong lúc Lang Đồ đang ngày đêm mệt mỏi vì chuyện trong thành thì có chuyện vui xảy ra, Hoài Nhàn Nguyệt mang thai rồi...

Chuyện vui này phần nào khiến Lang Đồ thả lỏng tâm trạng, ngoài đồ ăn uống của Nhàn Nguyệt cẩn thận hơn trước, mỗi ngày thay phiên bắt mạch ba lần. Hôm nay bắt mạch Nhàn Nguyệt dừng tay không ăn hạnh khô chua nữa, khẽ hỏi: "Ngươi có gì cứ nói không cần ngại."

Sắc mặt Hồng Liễu Lô nặng nề, nói: "Thai khí của người có chút yếu ớt...." hơi bất đắc dĩ tiếp tục: "Thân thể người trước nay yếu ớt xông hương một thời gian dài, tinh thần khổ sở cho nên dẫn đến khí lực suy giảm thêm...lúc này không phải thời điểm tốt mang thai. "

Hoài Nhàn Nguyệt sắc mặt khó coi hơi thở cũng trở nên bối rối: "Đây là lý do sáng nay bắt mạch cho ta chàng không được vui?" Nàng cảm thấy trên người rét run, ngón tay mảnh khảnh đặt lên trán: "Có cách gì không?"

Hồng Liễu Lô rùng mình, chỉ một câu như thế không hiểu nguyên cớ gì khiến hắn thấy nữ nhân trước mặt xa lạ tột cùng, cứ như chỉ cần hắn lỡ lời thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa: "Ta sẽ về bàn bạc thêm với thành chủ."

Nàng ta gật đầu mệt mỏi đợi Hồng Liễu Lô đi rồi mới tự pha một li trà hoa cúc, buồn thương miết vòng ngọc trên tay.

Trong lúc Lang Đồ đang ngày đêm mệt mỏi vì chuyện trong thành thì có chuyện vui xảy ra, Hoài Nhàn Nguyệt mang thai rồi...

Chuyện vui này phần nào khiến Lang Đồ thả lỏng tâm trạng, ngoài đồ ăn uống của Nhàn Nguyệt cẩn thận hơn trước, mỗi ngày thay phiên bắt mạch ba lần. Hôm nay bắt mạch Nhàn Nguyệt dừng tay không ăn hạnh khô chua nữa, khẽ hỏi: "Ngươi có gì cứ nói không cần ngại."

Sắc mặt Hồng Liễu Lô nặng nề, nói: "Thai khí của người có chút yếu ớt...." hơi bất đắc dĩ tiếp tục: "Thân thể người trước nay yếu ớt xông hương một thời gian dài, tinh thần khổ sở cho nên dẫn đến khí lực suy giảm thêm...lúc này không phải thời điểm tốt mang thai. "

Hoài Nhàn Nguyệt sắc mặt khó coi hơi thở cũng trở nên bối rối: "Đây là lý do sáng nay bắt mạch cho ta chàng không được vui?" Nàng cảm thấy trên người rét run, ngón tay mảnh khảnh đặt lên trán: "Có cách gì không?"

Hồng Liễu Lô rùng mình, chỉ một câu như thế không hiểu nguyên cớ gì khiến hắn thấy nữ nhân trước mặt xa lạ tột cùng, cứ như chỉ cần hắn lỡ lời thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa: "Ta sẽ về bàn bạc thêm với thành chủ."

Nàng ta gật đầu mệt mỏi đợi Hồng Liễu Lô đi rồi mới tự pha một ly trà hoa cúc, buồn thương miết vòng ngọc trên tay.

*****

*Hai người bơi qua một hồ nước nhỏ liền tìm được một lối mòn, nhìn cột mốc đây chính là eo núi Hạ hiểm hóc được nhắc tới không nên ở lại lâu.

Vô Diện đổ mồ hôi: "Hai người cũng chịu về rồi."

Tiết Dương không cho Vô Diện tiến gần chắn trước mặt y, chán ngắt nói: "Ngươi đừng có cử động." Hắn nắm tay y cực kỳ thân mật nói: "Đi suốt đêm bụng ta đói meo hết rồi."

Y cười nói: "Ta thấy trước ngõ có một khu chợ đợi ta mùa đồ về nấu mì cho ngươi ăn."

"Nghỉ một lát đã ta cũng muốn đi theo."

Y cười giận, liếc mắt nhìn: "Ngươi không phải vừa than đói sao?"

Tô San San giã xong thuốc lạch cạch để trên bàn: "Lúc nãy ta có nướng khoai hai người ăn đi, ta đi hái thuốc."

Tiết Dương lấy khoai rồi liền kéo y về phòng, từ đầu đến cuối Vô Diện nhìn đến phát ngốc.

Đưa tay cầm lấy vỏ ốc bạch ngọc bóng loáng trên cổ y, hắn nói: "Ta đoán Thẩm Huyền Quân ở trong này."

Hiểu Tinh Trần khổ sở nói: "Thế thì làm sao trả người về vị trí cũ đây."

"Mặc dù bị nhốt trong đây nhưng vẫn điều khiển kí ức của ngươi một thời gian dài, đúng là trước mắt."

Y lại cảm thấy oan uổng thay Thẩm Huyền Quân, rõ ràng y đang chiếm vị trí của người ta, chợt nhớ gì đó y hỏi: "Ngươi không có ra tay với Vô Diện đó chứ?"

Tiết Dương cười khinh: "Ta mà ra tay thì tên đó không còn mẩu xương nào rồi." Hắn không vui nhìn y: "Ngươi đang lo cho tên đó sao?"

Lột xong khoai y nhét vào tay hắn: "Ăn trước đã...cũng không thể không lo cho hắn được...chúng ta ở đây chỉ dựa vào sinh mệnh của người khác thôi, nếu hắn có chuyện gì thì câu chuyện này làm sao tiếp tục?"

Đôi mắt Tiết Dương sáng rọi ngoan ngoãn ngồi ăn: "Hừ! Ngươi không quan tâm tên đó đâu đấy, phải tránh thật xa."

Y mỉm cười gật đầu chiều ý hắn.

Đang ngồi thì Vô Diện chạy vào Tiết Dương định mắng thì nghe hắn nguy cấp nói: "Đệ vừa thấy Âu Dương Minh Nhật ở bên ngoài."

Nơi này là chỗ ở của người khác họ không nên chuốc thêm rắc rối cho người ta, y nói: "Đi thôi."

Âu Dương Minh Nhật tìm các tiệm thuốc hỏi thăm, người dân nói có nhìn thấy hai người như thế đi điều tra án mạng hiện đang ở tạm trong tiệm thuốc nhỏ của Tô San San! Tiệm thuốc lúc này đóng kín cửa bên trong, Phương Dao tiến vào gõ cửa: "Có ai bên trong không." Họ tuy muốn xông vào để người khỏi chạy trốn chỉ là lời người dân không rõ ràng khó biết được có phải người họ tìm hay không.

Bên trong không có tiếng nói.

Phương Dao gõ lại lần nữa: "Có ai ở bên trong không?"

Bên trong vẫn không có người, Phương Dao đành đẩy cửa vào trong xem một vòng: "Không có ai cả."

Mã phủ khói An Tức Hương ngưng đọng lượn lờ xua tan hơi nước từ đất bốc lên, Điền Duân Duân cất giọng thánh thót: "Đàn cũng hay lắm."

Đầu gối Giang Kiều sớm đã mất đi cảm giác, hạ giọng: "Nô tỳ không dám."

Điền Duân Duân cười nhẹ tựa người vào gối mềm, trâm ngọc trên đầu rũ xuống cọ nhẹ vào má mát lạnh: "Đàn hay là bản lãnh của ngươi có gì mà không dám chứ?"

Giang Kiều cúi đầu xuống, bất an.

Điền Duân Duân chỉ vào than hồng trước mặt nói: "Thấy cái lò than đó không."

"Dạ thấy." Giang Kiều hoang mang lên tiếng.

Trên mặt thả lỏng phơn phớt ý cười: "Thấy thì lấy nó nuốt vào bụng đi."

Giang Kiều co rúm thành con thú nhỏ vô lực, là cọng rơm ngọn cỏ yếu ớt mặc người giẫm đạp: "Phu nhân hãy tha cho nô tỳ, nô tỳ không dám đàn nữa."

Hơi mỉm cười mang ý tứ lạnh lùng thấu đáo: "Ngươi thông minh như vậy thì nên biết cầu xin ta vô ích, dù có chặt đôi tay ngươi xuống cũng không trừ bỏ được hậu hoạn."

Giang Kiều ôm chặt chân Điền Duân Duân tha thiết khóc lóc: "Xin phu nhân hãy tha cho nô tỳ, nô tù tuyệt đối không có ý đồ gì cả, chỉ cần phu nhân tha cho nô tỳ, nô tỳ sẽ lập tức rời khỏi Mã phủ..."

Trải qua ba ngày, lại thêm một mạng người vong mạng, hôm đó âm mưu bỏ lại Vô Diện dưỡng thương trong động, Tiết Dương kéo y đi ra ngoài 'điều tra' bên cạnh hồ, nói là điều tra thôi chứ mấy ngày qua họ phải tránh tên họ Âu Dương kia nào có thời gian mà điều tra cặn kẽ, thấy tâm trạng y không vui hắn đành tìm lí do đưa y ra ngoài cho thoải mái, lúc này khí lạnh nhẹ nhàng thướt tha lướt qua gương mặt đỏ bừng của y, Tiết Dương giúp y xoa mặt vừa âu yếm nói: "Nghỉ ở đây uống bát canh nóng đi."

Đêm trăng đẹp có ca vũ truyền lại, nữ tử phục sức đầy người quần áo là lượt thả đèn hoa đăng bên hồ cầu phúc, Tiết Dương thấy không khí náo nhiệt không còn cảm giác âm u mệt mỏi khi trong thành chết chóc liên miên nữa: "Hôm nay là ngày gì mà có thả đèn nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần cũng không biết, ông chủ quán bưng bát canh ra khẽ nói: "Hai người từ nơi khác đến sao? Hôm nay là ngày lễ cầu phúc theo tục lệ xa xưa trong thành, nữ tử chưa xuất giá cầu nhân duyên, người đã xuất giá thì cầu con cháu, những chiếc đèn hoa sen đó nếu trôi xa rồi chìm mất thì coi như thần linh đã nhận lời cầu nguyện, còn nếu hoa sen quanh quẩn không chìm thì tức là nhân duyên không được chúc phúc."

Tiết Dương nắm tay y ủ ấm, nghe thế chỉ cười nhạo: "Có đèn hoa nào trôi một chút mà không chìm chứ? Phong tục ở đây cũng quá lừa người rồi." Thông thường không phải bảo hoa đăng chìm là xui xẻo sao, những lễ hội thế này chỉ giúp mấy thầy bói kiếm bộn tiền thôi. Trôi xa chưa chắc đã chuyện tốt nhưng mà chưa chi đã chìm thì đúng là xui xẻo đấy.

Chủ quán trầm giọng tiếc nuối: "Không hẳn, thuyền hoa sen của a đầu Xuyến Chi cứ nổi lềnh bềnh còn không ngừng xoay tròn trên hồ, không bao lâu thì con bé cũng..."

Tiết Dương thu lại nụ cười: "Trước đó có thả hoa đăng một lần rồi sao?"

"Nữ tử nếu có hôn ước trước ngày thành thân đều đi thả hoa đăng."

Đèn nhỏ đèn lớn chen chút nhau trôi ra xa, mọi ánh mắt mọi người dần dồn vào chiếc thuyền bè hoa sen lớn ở giữa hồ, đóa sen rất lớn từng cánh mở ra như một chiếc quạt xòe rộng, đứng ở giữa là nữ tử mang khăn che mặt thật mỏng.

Nàng ta ôm tỳ bà gãy, đôi mắt ướt át như có ý cười thương tâm đàn được nửa khúc nhạt liền gieo mình xuống hồ. Ban đầu trên bờ nhốn nháo chờ đợi xem kịch vui, không biết sẽ nhìn thấy cảnh tiên nữ nhảy múa trên mặt nước hay là thoắt cái nữ tử kia sẽ xuất hiện nơi chân trời, khoe dung mạo xinh đẹp cho mọi người xem.

Đợi một lúc lâu bắt đầu thấy không ổn lắm, dòng người quanh hồ càng trở nên ồn ào xô đẩy nhau, có người bắt đầu sợ hãi nhảy xuống tìm cô gái kia.

Tìm kiếm suốt nửa canh giờ, thứ tìm được chỉ là một di hài đã lạnh.

"Ngươi đó, chê chưa đủ lạnh hay sao mà còn nhảy xuống nước tìm người." Cùng y đi dạo một chút cũng bị làm mất hứng nữa.

Y rầu rĩ: "Ta chỉ thấy thêm một người thì thêm một phần sức lực, tìm được cô ta sớm có thể cứu một mạng người rồi...vậy mà...?"

Tiết Dương hít một hơi nói: "Ta để ý miệng cô ta có máu, khi nhảy xuống nước đã cắn lưỡi."

Người chết là Giang Kiều một nô tỳ ca vũ mới được nhận vào Mã phủ không lâu. Người ở Mã phủ đến quá nhanh hai người không thể kiểm tra xác chết được.*

****

Nhiếp Hoài Tang nhìn đầu mình bị băng bó thành đầu heo dở khóc dở cười: "Trương công tử chắc không phải là cảm thấy ta chướng mắt nên mới cố ý đập đầu ta đó chứ?"

Trương Lạc Mẫn sờ mũi trong lòng rất thấy có lỗi với tên này: "Ta thật sự không cố ý, chuyện này một lời khó nói hết, mà có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nhưng đầu ngươi cũng cứng quá đập thế mà chỉ băng bó mấy vòng không ảnh hưởng gì đến đầu óc nhỉ?"

Lý do lý trấu này Hoài Tang còn muốn nghe giải thích sao: "Được rồi băng cũng đã băng xong ta muốn ngủ một lát."

Trương Lạc Mẫn ra ngoài ngồi chống cằm: "Lạ thật."

Lạc Anh ngồi ngốc nghếch bên cạnh nghịch cành cây vẽ lung tung, nghe thế liền ngẩng đầu hỏi: "Công tử có chuyện gì sao?"

"Trước giờ ta nổi điên nhẹ thì có người gãy tay, gãy chân nặng thì xương sườn nứt gãy tâm phế nội thương cái tên ngốc đó lại chỉ bị thương ở đầu thôi? Ta còn không có cảm giác đã đánh trúng hắn nữa."

Lạc Anh cười đáp: "Người đánh hắn không nhẹ đâu chẳng qua thanh đao đó mạnh quá thôi, chính mắt ta thấy người đập đầu hắn không phải hắn nói oan đâu."

"Dám vu oan ta không bẻ cổ hắn mới lạ, không được ta phải viết thư nói tình hình của ta với ca ca, còn tên nhóc đó ta và ngươi thay phiên nhau canh chừng hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro