Chương 1: Người Quen Cũ Của Tiết Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trời đổ mưa tuyết đã mấy ngày không chịu dứt, trong cái giá lạnh tột cùng Hiểu Tinh Trần cuộn mình trong chăn, đạp Tiết Dương một cái: "Nhột."

Tiết Dương nắm cổ chân y, hừ một tiếng: "Nằm yên đi, đã bảo là đừng nghe lời Hồ Lô dụ dỗ đi đắp người tuyết gì đó, ngươi xem nứt da hết rồi." Đắp thảo dược lên mấy ngày mới hết, nếu tuyết còn kéo dài sẽ tái phát lại cho mà xem.

Hồ Lô có một ổ cỏ thơm riêng, đi qua cửa phòng nghe thế trề môi nói vọng vào: "Hai người tán tỉnh, ve vãn nhau có thể bớt nhắc tên ta không không đây. Ta không có dụ dỗ huynh ấy đâu nhé, có muốn cũng không được."

Hiểu Tinh Trần lấy tay che mặt xấu hổ chết mất, nói sao Hồ Lô chỉ là một đứa trẻ thôi. Tiết Dương nhướng mày không biết lấy cái gì ném cài cửa nghe 'phốc' một tiếng: "Cả việc có ý định đó cũng không được, có tin ta đem trả ngươi lại cho Vân Trung không hả?"

***

Lúc ở Hàm Thương được mấy ngày Vân Trung đã mang nó đến 'trả hàng' Tiết Dương không nhịn được hỏi: " Không phải ngươi nói với ta nó đã chết rồi ư?"

Khi đó Tiết Dương mới vừa tỉnh, trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh Hồ Lô lóe sáng giống như biến thành một hình thể khác kéo hắn, lúc đó Vân Trung chỉ đáp: Chết rồi!

Chết rồi...chết rồi thì thôi vậy...

Vân Trung: " Đúng vậy, nó đưa ngươi bay đi được một đoạn đã bị sức mạnh của vực giết chết rồi." Vân Trung ôm người đang ngủ say cuộn lại trong lòng mình: "Hồ Ly có chín mạng, khi đó nó đã có ba cái đuôi rồi, rơi xuống vật xong chỉ còn hai cái, hiện giờ nó không nhớ gì đâu." Hiện giờ nó được năm cái đuôi rồi, nếu tiếp tục tu luyện thì cũng chỉ được tám cái đuôi mà thôi.

Hiểu Tinh Trần được dịp lên tiếng nói: "Biết ngay mà ta không nhầm đâu."

Tiết Dương cười khẩy: "Người trước mặt ngươi cũng là 'Tiết Dương' đấy."

Hiểu Tinh Trần "..."

***

Hồ Lô được trả nhưng chẳng biết gì, không chịu đi cùng họ, Vân Trung phải nói là gửi nó đến đây để học hỏi thêm nó mới chịu, Hiểu Tinh Trần vì chuyện này khá là buồn, nghe Tiết Dương đòi trả lại liền đạp hắn cái nữa. Y hơi giãy giụa núp trong chăn: "Được rồi, được rồi ngủ thôi mai còn việc phải làm."

Hai ngày trước có người nhờ vả đến làng trừ yêu, Hiểu Tinh Trần đã đồng ý rồi, dù chưa lên đường ngay được nhưng hai ngày qua để tìm hiểu động tĩnh bên làng bên. Ba tháng qua đã có bốn người mất tích không lý do, cả làng đồn ầm lên là do yêu quái bắt ăn thịt rồi ném vào trong rừng. Một đồn mười, mười đồn trăm khiến ai cũng hoang mang.

Mặt dù có Hồ Lô có thể chở họ đi một ngày đường là xong cơ mà Hiểu Tinh Trần e ngại nó còn nhỏ quyết định đi bộ, sau ba ngày đường cũng tới nơi, trước mặt họ là một cái làng chuyên bán hoa tươi và đồ gốm, người ra người vào tấp nập trông khá phồn hoa. Mặt người nào người nấy cũng vương lại mấy phần sầu muộn. Giữa ban ngày đi vào một hang động nơi mà dân làng cho là nạn nhân đầu tiên mất tích, Tiết Dương phải cầm đuốc soi đường.

"Không ngờ nơi này còn có khắc chữ." Càng đi sâu càng thấy âm lãnh Hiểu Tinh Trần xoa tay vào nhau cho ấm, Tiết Dương thấy vậy cau mày: "Đã bảo là nghỉ ngơi sưởi ấm rồi hãy đi mà, đi cả ngày bên ngoài rồi người cũng lạnh cóng sao mà chịu nổi." hắn đưa ngọn đuốc lại gần cho y hơ lửa cho ấm. 

Nói là đi cả ngày nhưng y có đi đâu để hắn cõng suốt, hắn nói sợ chân y lại nứt ra nữa y cũng không từ chối được, ở trên lưng hắn dễ chịu suýt nữa là ngủ mất.

Hiểu Tinh Trần không biết giẫm phải thứ gì cúi đầu nhặt lên.

"Một khúc xương đã đen." Đen tự nhiên không phải trúng độc xem ra xương cốt này đã cũ lắm rồi. Càng đi vào trong lại càng nhiều, dân làng bên ngoài e ngại không dám đi sâu, mọi thứ đều được giữ nguyên như cũ. Sau khi xem xét xong định đi đến nơi thứ hai trời lại chẳng chiều lòng người đổ một trận tuyết, họ đành đến nhà đã thuê họ nghĩ tạm.

Đó là một gia đình khá giả, gia chủ chỉ chừng ba mươi mấy khôi ngô sáng sủa đi đón họ từ xa, bên cạnh có một cô gái, chải tóc linh xà, trên người thoang thoảng mùi hoa nhài thanh tân, giọng nói vô cùng đặc biệt vô cùng dễ nghe, Tiết Dương hơi ngây ra một chút rồi đi cùng họ vào trong. Tiết Dương tắm nước nóng xong khắp người thoảng mái, đẩy Hồ Lô bên cạnh y ra một bên, đưa tay ôm y vào lòng: "Trời đã lạnh rồi mà còn ăn băng dầm?"

Hồ Lô hừ một tiếng, mang ổ mình ra ngoài ăn.

Chính vì trời đã lạnh mới dễ lấy băng dầm đó, những mùa khác phải có động băng mới lấy được, mà họ làm gì có chỗ mà lấy chứ, tuy nhiên sợ hắn giận y đút cho hắn một miếng: "Lấy cho ngươi ăn mà."

Đợi hắn ăn được hai muỗng, Hiểu Tinh Trần tựa như vô tình hỏi: "Ngươi thấy cô gái kia thế nào?"

Tiết Dương thuận miệng đáp: "Bình thường."

Nghe thế y lại chẳng biết nói gì.

Lúc này có nha hoàn đến mời họ ra ngoài dùng cơm, đình Phù Dung là một nơi náo nhiệt, nằm ở giữa hồ sen, mùa này sen đã tàn hết được dọn sạch sẽ để mùa sau sen đẹp hơn mùa trước. Gia chủ họ Lý, tên có một chữ Thủy, nhà có ba cô nương tử, cô gần đây mới cưới được nửa năm, cũng chính là người đón họ ở cửa: Kim Vô Nhan

Tiết Dương thầm nghĩ: Nghe cái họ đã thấy ghét

Tưởng gia đình này ăn cơm thì không bàn chuyện chết chóc, Lý Thủy không nhịn được nói trước mấy câu, Hiểu Tinh Trần buông đũa: "Hai trong số bốn người mất tích là nương tử của Lý công tử hả?"

Y còn tưởng là vị gia chủ này tốt bụng không nỡ thấy dân làng hoang mang mới thuê người đến tra án.

Lý Thủy nhăn mặt cau mày khổ sở nói: "Vì thế ta mới sợ Vô Nhan cũng bị bắt ăn thịt mất, chỉ cần hai người tìm được hung thủ ta nhất định hậu tạ."

Thiện cảm của y về người này tuột dốc không phanh, hai người kia chưa chắc đã mất mạng, Lý Thủy một chút cũng không quan tâm tìm ra hung thủ hại hai người kia mà chỉ lo cho hồng nhan tri kỷ bên cạnh, đúng là bội bạc chỉ cười qua loa đáp mấy câu rồi xong.

Lúc trở về phòng y hỏi: "Sao ngươi không nói gì?"

Tiết Dương đi chậm rì rì ở phía sau nói: "Thấy hơi nhức đầu."

Nghe thế y bắt đầu lo lắng, hắn cõng y mấy ngày nay mệt mỏi, có phải bệnh rồi không? Nằm trên chân để y giúp hắn xoa thái dương cảm giác ong ong trong đầu hắn theo nhiệt độ của ngón tay hắn mà dễ chịu hẳn ra: "Bệnh rồi, ngươi ngủ một lát đi, ta nấu cháo cho ngươi." Ở đây mượn bếp một chút chắc cũng không sao đâu.

***

Lý Thủy đúng là một người 'văn nhã' như lời đồn sau khi bàn chuyện chết chóc vẫn có hứng thú ngồi bên mái đình nghe ca vũ, Hiểu Tinh Trần nấu một tô cháo cá mang về phòng, lúc đi qua mái đình thấy bóng dáng xinh đẹp nhảy múa, y nhìn chằm chằm cô ta, từng động tác, bước chân, trong trướng lụa bay đầy đình, so với bóng nữ tử diễm lệ, lạnh lùng mang sắc màu hoa tử vi hoàn toàn khác biệt.

Hắn đang thiu thiu ngủ trong mơ nhìn thấy một nữ quỷ mặt mày máu me đòi mạng, Tiết Dương rất ít nằm mơ xem ra bị bệnh nặng thật rồi, Hiểu Tinh Trần mang cháo về đút cho hắn ăn rồi dỗ hắn ngủ.

Đến khi trời sáng y nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi đến chỗ hai vị nương tử của Lý Thủy trước kia từng ở, trong phòng đầy bụi và mạng nhện, có vẻ đã rất lâu không có ai vào. Thầm than hồng nhan bạc mệnh có một phu quân bạc tình như thế thà không có thì hơn, nương tử mất tích ba tháng trong nhà đã thành thế này.

Nghe tin y muốn đi xem chỗ người mất tích, người dẫn đường không khỏi kinh ngạc người không nhìn thấy lại không dẫn bạn theo, đến lúc người hỏi ta, ta lại chẳng biết diễn tả làm sao, vừa bước vào thấy y cau mày cho rằng vì bụi bám nên không vui, xua tay phủi bụi nói: "Người thông cảm, vì sợ xui xẻo nên không ai dám đến đây quét dọn."

Hiểu Tinh Trần đi xem bốn phía, trong phòng ngoài vài cuộn tranh cùng trang sức ra thì không có gì đáng để tâm. Liền đi ra khỏi phòng sang chỗ người thứ hai mất tích, trong phòng người này cũng chỉ có đàn, mấy bài thơ cùng trang sức. Lần này y hơi thắc mắc: "Hai vị nương tử có vẻ rất giỏi thi ca?"

Người dẫn đường tên A Mao gãi đầu khó hiểu đáp: "Đúng là rất giỏi, đại phu nhân vẽ tranh rất đẹp, cảnh sắc trong tranh ý vị nức tiếng xa gần. Còn nhị phu nhân thì giỏi đàn hát ngâm thơ."

Y hỏi: "Thế tam phu nhân giỏi ca múa?"

"Đó chỉ là một tài lẻ thôi, ngoài hát hay múa đẹp tam phu nhân giỏi nhất là trồng hoa, từ khi cô ấy đến thôn đã dạy cho người ở đây trồng hoa, hoa phu nhân trồng vừa đẹp vừa thơm hơn những loài hoa khác, bởi thế trong làng mới thêm nghề trồng hoa, rất nhiều người được phu nhân dạy đã đi tạo vườn cho người khác, được khen ngợi rất nhiều."

"Dẫn ta đi xem vườn hoa trong phủ đi."

A Mao không hiểu lắm gật đầu dẫn đường.

Hiểu Tinh Trần dạo quanh vườn, khu vườn dụng tâm không ít vừa trang nhã vừa hợp với phủ đệ này vô cùng, thông thường khi làm vườn hoa lá đều qua tỉa tỏa dù đẹp cũng mất mấy phần tự nhiên. Đi dạo xong y về phòng bếp nấu một bát canh cho Tiết Dương để lại A Mao ngơ ngác: Ủa người chỉ đi dạo thôi ư? Cũng đúng người đâu có nhìn thấy.

Tiết Dương ngủ đến trưa mới tỉnh, y làm nóng lại đồ ăn, rót sẵn thuốc nhìn y vui vẻ như thế, hắn nói: "Vui vẻ như vậy có manh mối rồi à?"

"Không có manh mối chỉ thấy lạ thôi." Y sờ trán hắn lòng bàn tay nóng hôi hổi, y không khỏi tự trách: "Nhất định là do cõng ta lên đường vội vã mà sinh bệnh."

Tiết Dương lấy tay xoa mặt y: "Như thế không phải rất ấm sao? Ngươi không sợ bị lạnh nữa."

Hiểu Tinh Trần thoáng ửng hồng hai má, vội ngoảnh đầu qua một bên. Thế mà còn đùa được, nếu y cũng đùa kiểu này nhất định sẽ bị ăn mắng: "Lo ăn đi."

Hứa với người ta tra án thế mà hai người hú hí trong phòng suốt ba ngày khiến Lý Thủy không khỏi bồn chồn lo lắng. Vô Nhan rót cho hắn tách trà: "Chàng đừng lo nữa, họ thong dong như vậy nhất định là có manh mối rồi."

Lý Thủy thấy có lý, tay ôm mỹ nhân: "Mong là như vậy."

****

Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần sờ trán mình lần thứ mấy trăm trong ngày. Ngốc, đạo trưởng lại đang suy nghĩ ấu trĩ cái gì thế? Sờ như thế sẽ hết bệnh sao? Hắn cựa mình: "Đi đến chỗ nạn nhân thứ hai mất tích thôi, ở đây thêm nữa ta điên mất."

Tiết Dương không hay bệnh, có bệnh cũng mấy ngày là khỏi vậy mà lần này sốt mấy ngày rồi chưa giảm bớt tí nào. Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Đợi ngươi khỏe lại đã."

Tiết Dương không nói hai lời kéo tay y dẫn ra khỏi phòng, Hiểu Tinh Trần do dự một chút rồi cũng để mặc hắn, để hắn thoải mái cao hứng một chút không chừng sẽ mau khỏi hơn, y lấy vội áo choàng nói: "Khoác áo vào đã..còn Hồ Lô nữa."

"Ta bảo nó về Thương Khâu rồi."

"Hả?"

Hắn khẽ cười: "Nó nhớ chủ nó thì biết sao giờ?"

Y hơi nghi ngờ thấy hắn đuổi Hồ Lô đi thì có.

Tiết Dương ngồi xuống tựa mình vào một tảng đá trong hang tối nhìn y đi tới đi lui quan sát xung quanh, khẽ nói: "Hay ngươi bỏ vải băng ra đi, có ta ở đây không ai móc mắt Âm Dương của ngươi ra đâu."

Hiểu Tinh Trần biết chứ, thoáng sờ vải băng trước mặt: "Cứ thế đi, ta cũng ngại nắng."

A Hứa nói rất phù hợp y lại thấy ra nắng hơi bức bối chắc tại y đã quen thế này. Đi một vòng quanh nơi này cũng chỉ thấy xương cốt đã đen lại, y hơi hoang mang: "Toàn xương cũ, thế những nạn nhân mới mất tích gần đây đâu?"

"Sao ngươi biết là xương cũ."

Hiểu Tinh Trần nghe thế là biết hắn có phát hiện, cười đáp: "Xương cốt đen lại không giống trúng độc?"

"Thì ta có nói trúng độc đâu?" Nói rồi lại đứng dậy chắp tay phía sau đi ra ngoài, điệu bộ như muốn nói: năn nỉ ta đi ta nói cho ngươi biết.

Hiểu Tinh Trần cười tủm tỉm lon ton đi theo hắn: "Ngươi phát hiện ra cái gì rồi hả?"

Tiết Dương ra ngoài mua màn thầu ăn, thế mà đi mấy bước đã lảo đảo, suýt đụng người đi đường mấy lần, Hiểu Tinh Trần sốt ruột kéo hắn lại: "Về thôi."

Tiết Dương ôm đầu: "Về mới nặng hơn đó."

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, sau khi tìm được nơi nghỉ chân gần đó để mặc hắn dựa dẫm lặng yên không nói, chừng một lúc Tiết Dương đã nghỉ đủ mới mở mắt ra đưa tay nhéo mặt y một cái: "Nhìn ngươi giống hài tử bị người ta ức hiếp quá."

Hiểu Tinh Trần thật muốn lườm hắn, không phải lo lắng cho hắn sao?

Tiết Dương chợt nghiêm mặt nói: "Trong Lý phủ có mùi Hồng Ngọc Thảo." Tiết Dương từng nghiện thứ đó nên đặc biệt nhạy cảm, dù là dùng mùi hương khác che giấu vẫn khiến hắn bị đau đầu, từ ngày lúc mới bước vào hắn đã thấy kỳ lạ chỉ là không nắm chắc mấy phần thôi.

Y nghe thế cũng sa sầm mặt lại: "Vậy, ngươi có nghi ngờ ai chưa?"

"Ta chưa nghi ngờ ai cả." Còn chuyện xương cốt kia còn phải xem thái độ của ngươi nữa.

Hiểu Tinh Trần nhớ đến chuyện mình đi quanh phủ thu thập mấy ngày trước: "Lý Thủy không giống một người nho nhã, cũng chẳng phải là người có dung mạo xuất chúng."

"Thì sao?"

"Hai vị nương tử trước của hắn đều là người có học thức, nghe nói tình cảm trước kia cũng rất mặn nồng, mà gia thế của hai người họ cũng không tệ, ta không tin họ chịu lấy một người chẳng đồng điệu gì với mình." Tranh vẽ, đàn, sách thơ, những thứ đó đều để bên ngoài, đang xem dang dở, bên bàn đặt hai ghế sát nhau, có thể thấy trước đó họ đang tựa đầu đọc sách, đánh đàn: "Cả phụ đệ được xây dựng rất trang nhã, không giống như mấy nhân vật giàu mới nổi trét vàng bạc lên đâu."

"Nói thế thì Lan Lăng Kim Thị sao ngẩng mặt lên đây." Hắn cười: "Cho nên..."

Hiểu Tinh Trần thật muốn đá cái bộ dạng vừa lười nhác vừa tỏ ra ta đây của hắn, ngẫm lại thấy không nỡ đành thôi: "Có thể Lý Thủy hiện tại là giả." Còn việc đổi mặt đâu phải y chưa thấy, người bên cạnh là một ví dụ điển hình.

Tiết Dương xoa cằm suy nghĩ vẩn vơ, Hiểu Tinh Trần nói thêm: "Vườn hoa trong phủ, bên dưới ta đoán có mật thất." Chỉ là có thể nhà người ta giấu vàng bạc gì đó thôi. Không thể tự ý đi vào được.

Tiết Dương chỉ cười không nói.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn như vậy hơi lung lay lẽ nào y đoán sai rồi sao? Ngồi suy nghĩ lại một chút: "Aa Hồng Ngọc Thảo ngoài gây nghiện ra còn dùng thôi miên nữa."

Tiết Dương đột ngột hôn y một cái: "Đạo trưởng nhà ta thông minh quá."

Hiểu Tinh Trần đẩy hắn ra học bộ dạng của hắn đáp: "Dư thừa." Y ngập ngừng nếu là người thật thì: "Thế ngươi nghĩ ai thôi miên Lý Thủy?"

"Ta làm sao mà biết." Tiết Dương ngồi thẳng dậy vươn vai tới lui.

"Có phải ngươi không hề nghi ngờ cô ta."

Tiết Dương cười cười: "Sao ngươi lại nghĩ vậy a.."

Hiểu Tinh Trần như đang bẽn lẽn rồi lắc đầu: "Thế thì chuyện xương cốt thì sao?"

"Không nói cho ngươi biết."

****

Kim Vô Nhan giẫm lên tuyết trở về phòng, đi qua khúc cua đột nhiên có một bó tử vi đưa ra trước mặt, kinh ngạc lùi mấy bước: "A ai đấy."

Tiết Dương cười cười: "Là ta." Bó hoa trên tay hắn diễm lệ còn đọng nước, trời lạnh những giọt nước muốn đóng băng lại lóng lánh hoa tuyết.

"Nhìn cô nương rất giống một người quen cũ của ta."

Kim Vô Nhan cười mỉa: "Ta lại chẳng quen biết công tử, mong công tử tự trọng." Lúc đi ngang qua sau lưng hắn cô ta hơi dừng lại nói: "Mùa đông mà tìm được một bó tử vi như thế thật khiến người ta khâm phục. Có điều lần sau gặp lại phiền công tử gọi ta là tam phu nhân."

Tiết Dương đứng nhìn cô ta đi mất chợt thấy bóng trắng ẩn nấp cũng định rời đi kia phì cười: "Đạo trưởng đi đâu đấy."

"Ta nói là vô tình đi ngang ngươi có tin không?"

"Cả ngươi còn không tin còn hỏi ta?"

Y không khỏi cười khổ: "Cứ coi như ta không thấy gì đi."

Tiết Dương cười cười giả bộ day trán: "Ta đau đầu quá."

Hiểu Tinh Trần đưa hắn về phòng ngủ một giấc, đến khi hắn tỉnh lại đã là buổi chiều rồi, trong phòng vẫn cắm những bó hoa khô tỏa hương như cũ mà chẳng thấy bó hoa tử vi vất vả có được kia đâu: "Hoa tử vi của ta đâu?"

Hiểu Tinh Trần bưng đồ ăn lẫn thuốc lên nói: "Ta thấy bó hoa đó làm ngươi nhức đầu nên đã ném đi rồi."

"Hiểu Tinh Trần, ngươi ghen sao?"

Hiểu Tinh Trần ôn hòa: "Ta chẳng phí sức ghen làm gì..."

"Thế ư? Vậy ngươi ném bó hoa của ta đi làm gì.." hắn kéo y ngồi xuống dụi đầu vào vai y lắc qua lắc lại.

"Ta nói thế thôi, chứ ta đem bó hoa thay ngươi tặng cho cô ta rồi."

"Xem ra cô ta xem trọng đạo trưởng hơn ta rồi, thế mỗi ngày người thay ta tặng cho cô ta một bó đi."

Hiểu Tinh Trần lườm xéo hắn: "Ăn đi rồi uống thuốc."

Buổi tối Tiết Dương làm một ít bánh, hắn vừa về phòng đã ngửi thấy mùi bánh rồi: "Ngươi đang bệnh mà xuống bếp làm gì." Lúc nãy y đang tắm không hay biết nếu không đã ngăn hắn rồi.

Thấy y định lấy bánh ăn hắn đánh tay y một cái: "Làm cho Kim Vô Nhan đấy." Sau đó nhìn gương mặt hờn dỗi vì bị đánh của y: "Nhờ đạo trưởng rồi."

Hiểu Tinh Trần dẫu môi một cái, cầm giỏ bánh xoay lưng đi, Tiết Dương nhìn theo bóng y nhịn cười đến run vai: "Đạo trưởng đừng lấy trộm bánh ăn nhé!"

Hiểu Tinh Trần quay ngoắt lại hận không thể đá hắn một cái.

Lần này Tiết Dương có thể cười lớn rồi.

Khi Hiểu Tinh Trần về hắn ôm y như một con mèo nhỏ trong lòng, Hiểu Tinh Trần trịnh trọng nói: "Ta đã mang đến tận tay rồi nhá không lấy trộm cái nào đâu."

Tiết Dương không khỏi phì cười hôn cổ y một cái, y thấy nhột rúc cổ lại đánh hắn một cái, hắn càng vui vẻ nói: "Bánh ta làm vất vả lắm đó, phải tách từng nhụy hoa ra rót mật hải đường vào chưng một lúc lâu mới đem đi làm bánh, không thể để ngươi trộm ăn được."

Hiểu Tinh Trần nhớ khi hắn ở trên đảo Hàm Thương bị sai vặt không ít, có lần còn ca cẩm rằng ngày nào cũng cơm bưng nước rót thế mà lúc ra ngoài chỉ cho hắn vài lá bùa cùng mấy đồng bạc. Khi đó y còn cười nhạo hắn, không ngờ ngươi cũng có ngày này. 

Y nói: "Bà ấy ăn uống cầu kỳ thật ngươi cũng dụng tâm vất vả, có thể thấy qua việc ngươi học kỹ như vậy nhớ cách làm chi tiết."

Hắn giả bộ đăm chiêu: "Không vất vả lắm." Hắn khắc tượng cầm dao nhỏ đã quen, khi đó còn vì muốn trả nợ cho xong đương nhiên không muốn nghe bà ta cằn nhằn, giờ phút này lại muốn chọc ghẹo y.

Tiết Dương trong lòng nôn nóng, âu yếm vừa hôn vừa chọc ghẹo.

Hồ Lô đập cửa: "Về rồi đây."

Hiểu Tinh Trần "..."

Tiết Dương "..."

*****

Đại phu khẽ nói: "Chắc là hắn bị dị ứng với Hồng Ngọc Thảo rồi."

Lý Thủy nghe nói họ mời đại phu đến xem bệnh cũng lo lắng chạy đến quan tâm khách, vừa tới cửa đã nghe như thế: "Hồng Ngọc Thảo? Hồng Ngọc Thảo là gì á?"

Đại phu nói: "Là một loại cỏ gây nghiện. Người bị dị ứng không cần dùng chỉ cần đứng cạnh một thời gian đã nhức đầu khó chịu rồi. Hình dáng của nó bình thường không phải ai cũng nhận ra."

Lý Thủy nghe thế kinh ngạc: "Tiết công tử thường ra ngoài...vậy... ? Ân cần nắm tay hỏi người bên cạnh: "Vô Nhan, nàng không sao chứ? Bình thường nàng hay tiếp xúc hoa cỏ."

Kim Vô Nhan thẹn thùng: "Không sao cả." Sắc mặt nàng ta lộ ra vẻ yếu đuối: "Có điều nếu không dễ nhận ra thì có thể thiếp nhầm lẫn mang nó về phủ mất rồi."

Sau một hồi tra xét quanh phủ, đại phu chợt dừng lại bên cạnh Kim Vô Nhan hỏi: "Có thể cho ta mượn túi thơm của phu nhân không?"

Kim Vô Nhân hơi biến sắc, do dự tháo nó ra, bên trong có khá nhiều cỏ thơm cái nào cũng y xì với nhau, đại phu khều qua khều lại rồi nói: "Trong đây có Hồng Ngọc Thảo." Ngập ngừng một chút lại bảo: "Đã đốt lên rồi..."

Những loại gây nghiện đều là đốt lên rồi mới có tác dụng Lý Thủy nghe thế sợ đến ngây người vội đem nó ném ra ngoài cửa. Kim Vô Nhan lắc đầu, liên tục lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào..."

Nếu như cô ta chỉ hơi ngạc nhiên thì không có gì lạ, vì đại phu đã nói hình dạng bình thường nếu có nhầm lẫn cũng không thể trách, thế mà cô ta phản ứng dữ dội như thế không khỏi khiến người ta lo nghĩ cô ta chột dạ muốn chối tội, Lý Thủy cũng đâm ra nghi ngờ: "Nàng sao thế.."

"Cái này là của Lương Thục đưa cho thiếp."

****

Tiết Dương lấy một viên kẹo ném Hồ Lô: "Ngươi diễn kém quá."

Hồ Lô chụp lấy từ hình dáng đại phu trở lại hình dáng của chính mình: "Hừ! Đã giúp mà còn chê."

Lúc nãy Hồ Lô vừa mới về Tiết Dương nói: "Về đúng lúc lắm có việc cho ngươi làm đây." 

Hiểu Tinh Trần bên cạnh ung dung lột bánh Hồ Lô mang về nói như mỉa mai: "Ta tưởng ngươi không nghi cô ta chứ?"

"Ta nghi cô ta hồi nào?" Hắn tung hứng kẹo trên tay: "Chỉ là muốn kiểm tra sắc mặt mọi người tí thôi. Ngược lại đạo trưởng sao người cứ nhắm vào cô ta hoài vậy?"

Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy cắn mạnh bánh một cái chăm chú ngồi ăn.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc nhìn thấy bó hoa tử vi đó cô ta không ngạc nhiên gì cả."

Y làm như vô tình nói đến: "Không chừng cô ta chẳng phải người quen cũ của ngươi thật."

Hắn thấp giọng cười: "Ý ta là giữa mùa đông thế này mà tìm được một bó tử vi với người yêu hoa cỏ như cô ta, dù là giữ lễ nghĩa ít nhất cũng phải hỏi ta bằng cách nào mà có." Nếu thật sự là muốn hỏi nhưng chú trọng lễ tiết thì đã không nhận hoa của Hiểu Tinh Trần rồi, những chi tiết nhỏ khi đặt cạnh nhau sẽ trở thành mấu chốt lớn: "Hẳn là cô ta cũng biết cách gì đó làm các loài hoa khác nở vào mùa đông....ví như..."hắn lại không nói.

Hiểu Tinh Trần hơi đỏ mặt lại cúi đầu gặp bánh thầm nghĩ sao mình lại đi xa vấn đề rồi, vội chữa cháy: " Thế ngươi tặng bánh cho cô ta là có ý gì?"

"Chẳng có dụng ý gì cả, chỉ thích thì tặng thôi." Mặt hắn đắc ý đến sắp nở hoa rồi: "Đạo trưởng không nghĩ như thế sao?"

Hồ Lô chẳng hiểu gì chỉ chướng mắt: "Ta đi chuẩn bị trước đây.."

Hiểu Tinh Trần đúng là càng chữa cháy, thì cháy càng mạnh bỏ qua chuyện đó: "Ở chỗ xương cốt đó ngươi đã tìm thấy manh mối gì, mau nói đi."

Tiết Dương lẳng lặng nhìn trần nhà, đến khi tầm mắt bị y che mất, chạm phải môi mềm mới thấy hài lòng, ôm lấy y nhiệt độ của hắn vẫn nóng bừng: "Nếu như có người lấy chất dinh dưỡng của người chết để nuôi cây thì sao? Không phải trúng độc mà dùng thứ khác khiến xác người phân hủy nhanh hơn."

Được rồi vòng về vấn đề cũ: "Thế mà ngươi nói không nghi ngờ cô ta."

"Ta vừa nói là cô ta làm sao? Cách này cũng có thể là người trong thôn làm mà."

Hiểu Tinh Trần "..."

Chuyện chính là như vậy, đúng lúc này nô tài trong phủ hoảng hốt chạy ngang, Hiểu Tinh Trần thấy lại gọi lại hỏi: "Có chuyện gì?"

"Lương Thục mất tích rồi."

Vì chuyện lúc nãy mà Lý Thủy đi tìm Lương Thục tính sổ, ban đầu họ chẳng biết Lương Thục là ai, nghĩ dù là người kia đưa cũng chưa chắc biết trong đó có Hồng Ngọc Thảo. Giờ mới biết Lương Thục là nha hoàn trong phủ, giỏi y thuật, trước đó Lý Thủy uống say đã....đã 'ngủ' với nàng ta. Nàng ta có thai đã định cho cô ta làm tam phu nhân nhưng lúc này Lý Thủy gặp phải Kim Vô Nhan, Kim Vô Nhan đưa điều kiện không lấy thêm người nào nữa mới gả vào phủ. Y thầm toát mồ hôi nếu vừa rồi Lý Thủy tìm đến cô ta, chưa chắc túi thơm đó là cô ta bỏ Hồng Ngọc Thảo vào hay do Kim Vô Nhan bỏ vào nhưng nhất định Lương Thục sẽ rất khổ sở.

Lý Thủy lúc này không khỏi run rẩy: "Bắt người ngay trong phủ, sao có thể...sao có thể."

Tiết Dương nhướng chân mày: "Thế thì là do người trong phủ làm rồi."

Nghe thế sắc mặt Lý Thủy càng khó coi hơn... buổi chiều hôm đó Lý Thủy có việc vô cùng gấp phải đi ngay, trong lòng hắn ta không muốn để Kim Vô Nhan ở lại nhưng cô ta mệt trong người nên ở lại nghỉ ngơi. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ở chỗ Lương Thục xem xét một hồi, y thở dài: "Giỏi y thuật mà còn biết thêu thùa may vá, đây là mẫu đơn khai phú quý."

Tiết Dương day trán không biết có ý gì, nghe tên rất hay hoa chắc là danh phẩm.

****

Lúc chiều sau khi uống thuốc Tiết Dương ngủ đến nửa đêm thì bị tiếng động làm tỉnh, nhìn lại người bên cạnh không thấy đâu cả trong phủ đã chìm trong hỗn loạn, người trong phủ không ngừng la hét phòng Kim Vô Nhan xảy ra chuyện, khi hắn đến tới cửa đã thấy ngợp đầy mùi máu tanh, mấy nha hoàn chăm sóc cô ta khóc nức nở không ngừng, dùng nước nóng lau rữa vết thương cho cô ta. Người cô ta dính đầy máu, áo lót đã cởi một nửa để lộ bờ vai trắng ngần, máu dính trên đó như chu sa vẽ trên sứ khiến người ta mê muội, Lý Thủy ôm lấy cô ta không ngừng gọi tên nghe vô cùng thê thiết, nhưng hắn nào rảnh để ý tới cô ta, hắn nghĩ y chắc là hay tin không muốn đánh thức nên đã đi trước thế mà giờ lại chẳng thấy.

Mùi máu và mùi thảo dược trong phòng đan xen vô cùng nồng đậm, ai nấy cũng vẻ mặt căng thẳng thoăn thoắt ra vào không ai để ý tới hắn, có người còn xô đẩy hắn ra mang máu loãng đổ đầy sân. Đại phu chữa trị cho cô ta cũng dính đầy máu, máu tươi chảy máu tí tách dưới sàn. Tiết Dương ngoảnh đầu đi tìm Hiểu Tinh Trần.

Hắn chỉ nghĩ là đi tìm thôi, nắm đại một nô tài hỏi, thế mà người này lại la toáng lên, kéo một đám người bao vây hô hào: "Bắt người, bắt người."

Tiết Dương không định lôi co đương nhiên sẽ không tán dóc kiểu sao lại bắt ta, thế mà hắn nghe loáng thoáng trong đám người kia nói:Là Hiểu Tinh Trần hạ mê dược trong hoa đấy, bị bắt còn đâm phu nhân một nhát.

Tiết Dương không khỏi nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn quay lại phòng Kim Vô Nhan vẫn thoi thóp mặt tái nhợt nằm trong lòng Lý Thủy, thấy hắn thì vô cùng căm phẫn. Tiết Dương cau mày: "Hiểu Tinh Trần đâu?"

Sau khi nghe tình hình hết sức dài dòng trong tình trạng thoi thóp của Kim Vô Nhan, Tiết Dương tóm gọn tình hình, trong hoa có rắc mê dược, Hiểu Tinh Trần đêm hôm vào phòng cô ra bất ngờ Lý Thủy về, y đột nhiên rút kiếm đâm nàng ta rồi ngất đùng ra đấy. Có người làm chứng là y mấy ngày nay thường xuyên tặng hoa cho cô ta, nào là phù dung, mẫu đơn, thược dược, thủy tiên. Nàng ta vì yêu thích hoa cỏ thấy mùa đông hoa vẫn nở mới lạ nên mới nhận =_=" Nghe tới đây Tiết Dương không khỏi nhếch miệng: "Ngộ ha.."

Lý Thủy nổi giận vô cùng, mặt lúc đỏ lúc trắng không ngừng mắng..

Tiết Dương cắt ngang: "Nếu hung thủ giở trò từ trước Hiểu Tinh Trần vì đuổi theo mà trúng bẫy thì sao? Chứ các người nghĩ sao y lại ngất ra đấy hả? Cô nói vì yêu thích mà nhận hoa, một lần không nói nếu nhiều lần cô không thấy có vấn đề à? Còn nhiều lần nhìn thấy...với khả năng của y lén lút không khó làm gì có cơ hội cho các ngươi bắt." Nói thì nói vậy hắn biết cô ta không vừa gì, lần này là do hắn bày trò tào lao, hẳn là những lần đưa hoa đó cô ta đã lén làm gì y rồi.

Vô Nhan khóc thút thít, thút thít nói: "Cũng có lý, lúc y tặng cũng có người qua lại...thiếp nghĩ y cũng nhìn thấy họ."

Lý Thủy chưa nguôi giận: "Nàng cũng nói là nàng nghĩ rồi còn gì..." Lý Thủy nghiến răng chỉ trỏ: "Vô Nhan, từ lúc sáng đã thấy các người có vấn đề, vốn trong túi thơm không có Hồng Ngọc Thảo gì cả, đại phu kia cũng là giả. Các ngươi muốn vu oan cho nàng ấy là có ý gì?

"Bây giờ các người không thả người đúng không?"

******

Tiết Dương buồn bực ném một hòn đá ngang mặt nước, Hồ Lô hai tay chống má: "Sao họ biết đại phu là giả vậy?"

"Nếu ta là đại phu khi mở túi thơm ta sẽ phân ra từng loại cỏ trong đó rồi mới phán đoán." Lúc đó Hồ Lô cũng chỉ khều khều mấy cái, hắn cho rằng họ không để ý, cô ra giữ im lặng như thế không dễ dàng nha.

"Cái nào cũng như cái nào ta làm sao biết mà chia ra chứ." Hồ Lô nhăn nhó: "Ngươi nghĩ ra cách chưa?"

Hắn cho rằng Lý Thủy là một tên nhà giàu không ra gì thôi không ngờ rằng cũng thông minh lắm, giấu y biệt tích không thả, hắn đánh cũng vô ích, nếu hắn làm càng thì khó nói người đang bất tỉnh kia không gặp nguy hiểm: "Gặp người trước đã..."

Lý Thủy nghe hắn muốn gặp người cũng hơi do dự: "Muốn nói gì thì nói với ta đi."

Tiết Dương giơ chân định đá, Lý Thủy ôm đầu: "Ngươi đánh ta ta sẽ đánh lại Hiểu Tinh Trần đó."

"Ta muốn gặp người, nếu không bây giờ ta đi đâm chết Kim Vô Nhan, một người đổi một người..thế nào?"

Hồ Lô bĩu môi: Được cái mạnh miệng.

Mật thất này có vẻ cũng rất ra trò, hắn đi vào một mình còn Lý Thủy thì đứng ở cửa động, hắn đứng ngoài gõ kết giới. Chỗ mở kết giới không phải ở đây: "Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần!"

Hiểu Tinh Trần ôm đầu mơ màng tỉnh dậy, hai người nói chuyện xảy ra một hồi y hỏi: "Mê dược không phải ngươi làm đó chứ? "

"Hỏi thế thì có ý gì?" 

Y lại đáp: "Ta nào có ý gì."

"Ta hỏi ngươi đêm qua có làm gì cô ta không thì có..."

Hồ Lô thấy người ra thì vui mừng hỏi: "Sao rồi?"

Tiết Dương: "Kệ y đi, ta với ngươi đi về."

Hồ Lô "..."

Mặc dù là nói như thế nhưng Tiết Dương vẫn ôm mấy khúc xương về nghiên cứu khiến khắp sân Lý Phủ toàn là xương người ai ra vào cũng thấy ớn lạnh. Ngoài việc đó ra hắn còn nấu đồ ăn và gửi bó hoa cho y nữa, Lý Thủy không cho gặp nữa hắn đành giao lại cho nô tài trong phủ...

Kim Vô Nhan mang đồ đến: "Hắn gửi cho ngươi đấy."

Y mở ra thấy bánh bao bị xé đôi, hẳn là cô ta cũng lục lội lung tung trong đó qua rồi mới mang tới.

Cô ta nói rồi đi, y ăn bánh chợt nhớ đến một chuyện: Ta tách nhụy hoa ra rồi mới rót mật hải đường vào.

Y nhìn búp hoa sen một hồi, tách ra thử xem...

Bên trong không có gì.

Kim Vô Nhan vừa đi vừa rút trong tay áo ra mảnh giấy, cười tuyệt diễm.

Mỗi ngày Tiết Dương đều gửi đến nào là thủy tiên, xương bồ, thược dược, hoa đào, hoa ly, cát cân tử, sơn trà, hoa cúc khiến nơi này sắp thành vườn hoa rồi.

*****

Kim Vô Nhan sau vài lần nhiệt tình đưa gửi không nhịn được mà chạy đến tìm hắn: "Ngươi đang tính toán việc gì?"

"Không phải điều tra án sao?"

Kim Vô Nhan cười lạnh rải xuống mấy xương cốt hắn đang xem mấy tờ giấy: "Ta kiểm tra rồi, giỏ đồ ăn không có độc, hoa không có độc, bên trong ngoài mất tờ giấy này ra cũng không có gì đặc biệt. Không biết là ngươi cho rằng ta nhất định tự tin không kiểm tra qua mà đưa cho y hay là kiểm tra rồi cũng không hiểu? Trên mấy tờ giấy này cũng không có thứ gì bất thường, ngươi kiên trì gửi cho y như vậy làm ta thấy lạ." Mỗi một bông hoa đều có ý nghĩa riêng nàng ta cũng vẫn vơ suy đoán nhưng rồi lại thấy hẳn là có giao hẹn riêng khác thường, có đoán cũng chưa chắc đúng nên thôi: "Hai ngươi cãi nhau nên ngươi cố ý để y trong đó à?"

Tiết Dương chỉ nhúc nhích chân mày một chút không nói gì.

Kể từ đêm đó ngày nào Kim Vô Nhan cũng nằm mơ gặp ác mộng, thân thể huyết hồng bay lượn, người nào người nấy cũng khắp người máu me thối nát, hồn phách cứ bay lên mấy tầng mây, run lạch bạch. Liên tục mấy ngày giống như bị ma nhập vậy Lý Thủy cũng bắt đầu sốt ruột, gọi đại phu đến xem.

Tiết Dương đi hỏi thăm quanh xóm làng trở về liền nằm trên nóc nhà thấy sắc mặt ai nấy cũng đang hãi hùng, chạy ùa ra như ong vỡ tổ, Lý Thủy ôm ngực đầy máu chạy trối chết ra ngoài: "Cứu mạng, cứu mạng!!!"

Ông ta đau đến muốn ngất lên ngất xuống, không ngừng kêu cứu: "Cứu mạng, cứu mạng."

Tiết Dương ngáp một tiếng tiếp tục phơi nắng. Kim Vô Nhan đầu tóc rối, mặt mày tím đen, một nửa mặt đã bị biến dạng nhìn như đang thối rữa, móng tay nàng ta rất dài, cào một đường lung tung đã cắt đứt một cây cột nhà. Tiết Dương há miệng: "Oa sức lực không nhẹ nha."

Lý Thủy chạy đông chạy tây chân này đá chân kia rồi lại như nhớ gì đó liền cố gắng di chuyển một tảng đá lớn, Kim Vô Nhan nhào tới cào một vết thương thật lớn trên lưng Lý Thủy, gần như cắt đứt một miếng thịt may mà có mấy nô tài quay quanh bảo vệ nếu không e là đứt cổ rồi.

Lý Thủy đau đớn kêu lên như heo chọc tiết máu phun xối xả, cứ gào lên không ngừng, Tiết Dương đang xem đến hay ho thì Hiểu Tinh Trần xông ra phá nát phong cảnh, hóa ra tảng đá là cửa mở kết giới đó à. Hắn cười cười ngồi chờ xong việc...

Sau khi dùng hoàng phù trói Kim Vô Nhan lại Lý Thủy liếc mỹ nhân một lần cái cũng không có vội vàng đi chữa thương cho chính mình. Tiết Dương vừa đi quanh vừa nhìn vừa đợi Kim Vô Nhan tỉnh táo đôi chút, cô ta vừa tỉnh hai mắt đã lóe lên tia máu, hắn chậc chậc: "Hèn gì tên là Kim Vô Nhan, cô xấu thật chứ không phải giỡn."

Hiểu Tinh Trần thấy nói nữ nhân xấu đúng là tội ác, vội sửa lại: "Thật ra cô chỉ xấu nết thôi, không xấu lắm đâu."

Tiết Dương phì cười..

Hiểu Tinh Trần day trán!

Kim Vô Nhan tức giận giãy giụa, càng giãy càng bị dây hoàng phù siết chặt, thiêu đốt ma quỷ: "Bộ da này của cô xài tốt thật đó, Kim Tuyến."

Kim Tuyến ngớ người: "Sao ngươi biết."

"Giọng nói." Hiểu Tinh Trần phỏng đoán, họ chưa gặp qua Kim Tuyến bao giờ chỉ có lần rơi xuống vực nghe cô ta gọi sư phụ hai lần, giọng nói rất đặc biệt đúng là có chút ấn tượng, đó chỉ là nghi vấn nhỏ: "Sau khi Huyền Tử Thanh mất mạng họ cũng có tìm cô ta, nghe nói chân cô bị thương rất nặng, không chữa được nữa. Khi đó cô ta nhảy múa đã để lộ, thuật che mắt có cao đến mấy cũng không thể nào chẳng để lộ dấu vết. Điểm cuối cùng chính là cô ta có thể điều khiển hoa nở."

Kim Tuyến nhìn chân mình hận ý càng sâu chỉ muốn ăn tươi uống máu họ, cười lạnh lẽo: "Ngươi giết sư phụ ta, ta sao lại không hận chứ!"

"Sư phụ ngươi do Sơ Hòa giết không phải ta...nhưng cô nhất định do ta giết."

****

Hiểu Tinh Trần cuộn người trong phòng trọ, Lý phủ xui xẻo như vậy họ cũng không muốn ở lại: "Ngươi làm sao mà khiến cô ta hiện nguyên hình nhanh vậy?"Trong ngục ven vách có cỏ mọc san sát, trước đó Tiết Dương nghi nó là thực thể của cô ta có thể nghe lén họ nói chuyện, trong phòng họ trước đó cũng có hoa khô, không chừng vì đó mà cô ta biết họ bảo Hồ Lô giả dạng người, hắn có đưa y một số hạt giống, hoa này có độc, nhỏ độc lên cỏ cũng coi như gián tiếp hạ độc cô ta, chỉ là không nhanh như vậy: "Ngươi hạ độc Lý Thủy?"

Tiết Dương nhướng mày coi như đồng ý, Lý Thủy với cô ta tiếp xúc thân mật mà, hắn tháo vớ y ra xem: "Bị giam mấy ngày chân của ngươi có phải lại nứt ra không?"

"Không có đâu...nhột."

Kiểm tra thấy không sao, hắn cũng an tâm. Hiểu Tinh Trần lật người qua lại mấy vòng: "Nếu cô ta không tự dưng kiếm chuyện trước thì có lẽ chẳng bị phát hiện."

Tiết Dương mon men lại gần quan sát y: "Thật kỳ lạ, ngươi từ bao giờ biết nói mỉa mai, móc họng rồi."

Y không nói vẻ mặt như bảo: Ta thấy rành rành ngươi bao che ra đấy.

Hắn áp sát mặt y mà nhìn, Hiểu Tinh Trần bối rối né tránh: "Ta không nghi ngờ cô ta, vì ta...khẳng định là cô ta làm." Chỉ là không có chứng cứ khiến cô ta lộ nguyên hình thôi.

"Hả?"

"Đạo trưởng nghĩ xem.."

Y bĩu môi: "Cô ta dùng Hồng Ngọc Thảo không phải vì khiến ngươi bị đau đầu mà là dùng giảm đau cho chính mình, dùng nó lâu ngày sẽ nảy ra ác tâm. Cho nên ngươi nghi có thể trong cơn điên cô ta đã giết người rồi đem nuôi hoa chứ gì..?" Y cũng đâm nghi nhưng muốn xem hắn thế nào thôi. Nghĩ đến đây y lại nghiêm túc: "Nhìn cô ta giả dạng giống Toàn Khánh Mai như thế, ta nghĩ ngươi sẽ mềm lòng."

"Ngoài ngươi ra ta chẳng mềm lòng với ai cả."

Trước đó dù cô ta thật lòng Sơ Hòa hay là diễn kịch phụ Sơ Hòa đi nữa cũng có nói giúp hắn mấy câu với y, hắn biết cô ta thật lòng với hắn, cũng không muốn nợ ân tình cô ta, chỉ là thế gian này không chu toàn như vậy, hắn chỉ có thể bảo vệ một người thôi: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem một thứ."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Nhất định là đi xem mai nở rồi."

"Vậy mà ngươi cũng biết?" 

"Ngươi mang gửi nhiều hoa như vậy, chỉ không thấy mai đâu." Hắn đã nói mỗi khi mai nở sẽ bẻ cho y mà, vậy nên y đợi cành mai đó thôi.

"Đạo trưởng nhà ta thông minh quá rồi." Hắn hôm nay đi vòng quanh chủ yếu xem ở làng có trồng mai hay không thôi.

"Ta tự đi được."

"Chân ngươi lại nứt ra bây giờ."

"Hình như chúng ta quên cái gì rồi..."

"Có sao?"

Hồ Lô cuộn mình trong ổ cỏ thơm ở Lý phủ dụi mắt, lẩm bẩm ngủ cả ngày rồi sao hai người đó chưa về nữa ta: "Sao hai người đó chưa về nữa ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro