Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vụn tuyết trắng rơi xuống mi mắt Tiết Dương kết thành băng, lạnh thấu tim. Bên tai hắn ngoài tiếng tách tách của củi chưa khô bị đốt cháy chẳng còn lại gì cả. Hắn như kẻ chết đuối vơ quào trên biển lớn,vô tình nắm được một khúc gỗ trôi liền giật mình hoảng hốt không biết thực hay mơ.

" Ta đã chết rồi !"Tiết Dương mơ hồ nghe thấy giọng nói bản thân trở nên khác biệt,tuy khàn đục nhưng lại chẳng giống thanh âm của một nam nhân trưởng thành.

Đây chẳng phải là một câu hỏi. Chẳng như khi mới tỉnh dậy, lúc này hắn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết hơi thở vốn tắt lịm đã trở lại khắp châu thân. Khoang ngực bị hơi lạnh xâm nhập như sắp kết thành băng có một trái tim nóng bỏng điên cuồng chống chọi lại. Mọi giác quan vốn tê liệt giờ đã quay về đánh thức nhận thức. Lạnh giá nhập vào xương tuỷ, con đói hành hạ dạ dày trống trơn như liệt hoả đốt tâm, ngón tay út gãy nát đau nhức như kim châm.

Hắn đưa bàn tay lên không trung, qua ánh trăng bạc vừa ló khỏi đám mây ngắm nghía.Bàn tay nhỏ quấn một lớp băng dày dính đầy bùn đất tạp nham, lẫn trong đó là sắc máu đỏ tươi đáng sợ. Tiết Dương dùng bàn tay lành lặn bóc từng lớp vải rách băng tạm xuống trước mắt liền hiện ra một bàn tay gãy nát. Trong chớp mắt,hắn dường như đã thông suốt mọi điều.

Một cái bánh bao dính đầy đắt cát cũng là một loại cực phẩm nhân gian.Trong mắt kẻ nghèo hèn,dù cho là một cái màn thầu đầu đất nhưng có thể lấp bụng cũng là sơn hào hải vị mà thôi. Tiết Dương cũng chẳng khác. Hắn tung một cước hung hăng đá bay con chó hoang đang lăm le thức ăn của mình, xong vừa nhanh chóng nhặt bánh bao lên. Tháng ngày quá khứ hiện về, không khác hiện tại là bao nhiêu. Tiết Dương năm bảy tuổi là một đứa trẻ không nhà,đi khắp nơi cầu xin lòng thương hại,ngây ngô mong thiên hạ ấm no chỉ để cho nó thêm chút thịt thừa. Mà hắn hiện tại vẫn là kẻ lưu lạc tha phương, chỉ là chẳng còn chút thiện lương nào hết, doạ nạt đánh mắng, mà nếu thực sự cần ra tay hắn chỉ ngại sức yếu chẳng giết nổi người.

Mang chiếm lợi phẩm vừa cướp được Tiết Dương rảo bước đến con đường cái đông người qua lại, thoáng cái thân ảnh nhỏ bé đã biến mất trong biển người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro