Đệ nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa chính nặng nhọc kêu lên một tiếng rồi chầm chậm mở ra.Kì thực gỗ làm cửa không tốt,chỗ cần thiết đều mục nát,đôi khi có những vị khách nóng tính vung chân đá cửa liền ầm ầm đổ xuống, một ngày phải sửa vài lần cũng không lạ gì.May mắn,lần này đến là một vị khách biết điều.Tiểu nhị vốn nhân lúc quán vắng khách mà trốn trong một góc nghỉ ngơi,chẳng biết từ lúc nào đã nhảy ra trước mặt chưởng quầy.Tốc độ của hắn làm vị chưởng quầy định hắng giọng gọi tên còn chưa kịp lên tiếng đã phải im luôn.

Tiểu nhị cười lấy lòng nhìn chưởng quầy cười hì hì nói: "Để ta!Để ta!" Dứt lời liền chạy đi.

Khách nhân vừa đến là một kẻ không tầm thường.Mặc dù bộ áo rơm rẻ tiền cùng cái nón lá rách không đáng nhắc đến nhưng trên người y luôn toát ra loại cảm giác vượt trội.Loại đã từng gặp qua không biết bao nhiêu kiểu người như hắn đây giỏi nhất chính là nhìn người.Gió đông thừa dịp cửa mở liền luồn vào khắp gian phòng vắng,không khí từ lúc vị khách nọ bước vào liền trở nên lạnh lẽo tột cùng,may mắn cảm giác mà y mang lại là vô hại an toàn.

Tiểu nhị nhanh tay đóng chặt cánh cửa sau lưng khách nhân nọ.Lúc này chưởng quầy đã bước đến,trên tay ông ta còn cầm một chiếc đèn lồng. Chưởng quầy dùng gương mặt phúc hậu,dẫn khách nhân nọ dẫn khách nhân đến chiếc bàn nhỏ bên góc phải phòng,vừa vặn bên cạnh lò sưởi ấm áp.Tiểu nhị cho thêm một nhánh củi,nhóm lửa tàn chốc đã loé lên bùng cháy dữ dội rồi tắt ngúm.Trong một khoảnh khắc cỏn con ấy gương mặt khách nhân hiện lên đầy lạnh lẽo.Làn da trắng bệch như người bệnh hiện ra dưới chiếc nón cũ,sóng mũi cao thẳng im lìm cùng bờ môi mím chặt chẳng buông một lời.

Tiểu nhị cùng chưởng quầy nhất thời bất động. Chỉ thấy khách nhân nọ lấy ra một thỏi vàng đưa cho bọn họ rồi tiến lên gian phòng lầu trên. Mãi lâu sâu tiểu nhị mới giật mình nói với chưởng quầy: "Cứ để hắn như vậy sao?"

Chưởng quầy lắc đầu ngán ngẩm đáp: "Cứ để hắn tuỳ ý,dù gì gian phòng trên kia cũng không có người."

Tiết Dương quen thói cũ vung chân đá bay bát cơm của đứa nhỏ ăn xin.Bát cơm nọ làm bằng sứ,vốn đã bị sứt miệng miếng to đến chẳng thể ăn cơm được nên mới bị người ta vất đi.Đứa ăn mày này thấy vậy bèn mới nhặt về để đựng đồ có thể xin được.Ai ngờ dùng chưa tới nửa ngày trời đã bị đá hỏng.Tiểu ăn mày lấy làm giận lắm,nó lại còn so với Tiết Dương càng cao lớn hơn dễ gì vì yếu thế mà sẽ chịu thua. Tiểu ăn mày liền hùng hổ lao tới vung một bạt tay mắng: "Thằng chó điên!Mày muốn gì?"

Tiết Dương ở kiếp trước thứ hắn có thể mang qua kiếp này ngoài kí ức đó chính là nhãn quang.Đôi mắt của một kẻ đã sớm nhìn quen màu máu khác xa với loại ánh nhìn trẻ ranh trút giận đánh bừa,một cái tát này sớm đã bị nhìn thấu từ lâu.Tiết Dương dù cơ thể thấp bé đối với việc trượt tiếp đỡ một đòn là không thể nhưng tránh né tuyệt không ai bì,thoắt cái đã nghiêng người tránh về phía còn lại vung một chưởng vào điểm mù của đối phương.Đấm này đánh đến thật ác,máu từ thái dương tiểu ăn mày ồ ạt đổ xuống má.Đến cả tầm nhìn của nó cũng mờ đi.

Những đứa trẻ ăn mày bên cạnh thấy máu liền hoảng hốt chẳng biết xoay sở, mà  tiểu ăn mày vừa bị đánh đã ngã ngửa ra sau.Tiết Dương không nói nửa lời vung tay tát tới chẳng khác tư thế của nó lúc nãy.Tiết Dương lúc nhỏ chính là như thế này mà bị đánh đuổi,ngay cả ăn mày cũng nói hắn tranh giành chỗ của bọn nó mà sinh sự thị phi.Tiết Dương năm ấy đã từng cảm thông cho chút suy nghĩ thấp hèn của bọn trẻ ăn không no này.Mà Tiết Dương hiện tại chỉ như một con chó điên,chỉ cần lỡ tay đụng vào sẽ bị hắn cắn chết không buông.

Tiết Dương từng nghĩ sống lại là có thể làm lại từ đầu,nhưng thời khắc này hắn đã biết chỉ cần khốn cùng vẫn bám riết hắn lại sẽ đi vào vết xe đổ.Thất vọng,chán chường,phẫn nộ,giết chóc. Trong một khoảnh khắc tất cả mội cảm xúc đều trộn lẫn khiến cho hắn chẳng biết đường xoay sở.Tiết Dương nghĩ nếu một bạt tay này đánh xuống mang hàm của đứa trẻ kia tát gãy thì cũng như chặn mất con đường lùi của mình.

"Đủ rồi!" Giữa khoảnh khắc hỗn loạn này chợt vang lên một giọng nói vang dội như tiếng sấm rền bên tai.

Tiết Dương bất động trừng to hai mắt nhìn về kẻ xen vào chuyện này.Kẻ nọ trên người một thân đạo bào tuyết trắng,trên lưng vác trường kiếm dài.Lướt lên gương mặt dung mạo y thanh tú ôn hoà,chỉ là có phần quen thuộc quá mức.Tiết Dương mím môi thu cánh tay đang lơ lửng chưa hạ xuống của mình,im lặng xoay người.

"Ngươi không nhất thiết phải làm thế!" Trong những lần hiếm hoi nhìn thấy y tức giận,dường như đã nghe qua câu nói này bên tai."Nếu nó đánh ngươi một bạt tay ngươi có thể đánh trả hai,ba cái.Nhưng không thể buột đá vào tay đánh nó đến như vậy được."

Thật thân quen, thật tưởng niệm.Giống như có chút đổi khác nhưng lại là phương thức ban đầu.Y nói: "Ngươi có thể cắt 2 ngón,3 ngón,thậm chí là 10 ngón tay của hắn.Nhưng ngươi không thể diệt cả nhà hắn!"

Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần,ngươi chẳng biết kiếp trước ngươi vì cái gì mà chết sao?Van ngươi ngàn vạn lần đừng có day vào ta nữa?Nhưng...không.Đây chẳng phải là ngươi nợ ta nên tìm đến trả hay sao?Ha... Tiết Dương đau khổ dằn xuống suy nghĩ như tơ vò.Hắn thật bình thản mở vải băng còn vươn máu tươi kia ném xuống đất,đá trong lòng bàn tay cũng theo đó rơi loảng xoảng xuống bên chân.

"Tiểu đạo trưởng,ngươi nói vậy nghe được sao?Cái bạt tay này cũng đâu nằm trên mặt nó,đau đớn của người khác thế nào cũng chẳng đủ đâu!"Hắn nói,chuẩn xác lập lại lời của quá khứ.Thế nhưng chẳng dám quay đầu.

Hiểu Tinh Trần thở dài,mi mắt rũ xuống nhìn về phía lòng bàn tay rướm máu của Tiết Dương nói: "Làm đau người khác cũng là làm đau ngươi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro