Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương cũng không biết phải chạy đi đâu, nhưng hắn phải chạy, chạy đến khi chân bật máu, cơn đau cho hắn biết bản thân còn sống, hắn càng chán ghét, tăng tốc độ chạy sâu vào trong rừng, chẳng biết vấp phải cái gì, hắn mất thăng bằng liền trượt chân  xuống một con dốc nhỏ, lăn mấy vòng rớt thẳng xuống suối.

Suối không sâu, mặt hắn chôn dưới nước, đến khi hơi thở như bị rút cạn, cơ thể bất giác vùng vẫy, đem người hắn lật lại, lúc này hắn mới hít thở. Nếu như khi nãy hắn ngã đến bất tỉnh, nhất định hắn sẽ chết vì đuối nước ở con suối chỉ cao qua mắt cá chân người này. Thật mất mặt, mất mặt lây đạo trưởng nhà hắn, nuôi lớn một đứa trẻ ngu như chó. Hắn giơ tay lên trước mắt, xuyên qua kẽ tay nhìn sắc trời đã về chiều muộn, những tia nắng cuối cùng xuyên qua kẽ tay, đi vào ánh mắt hắn, yếu ớt tắt dần.

Hắn cũng nên như vậy, hắn đã lụi tàn như vậy. Tại sao phải sống lại? Tại sao lại cho hắn thêm một cơ hội làm hại y, kéo chân y. Đạo trưởng nhà hắn tốt như vậy, lớn lên cũng dễ nhìn như vậy, sao cứ phải dây vào hắn làm gì? Hắn thật sự muốn hỏi thiên đạo, thật sự ngươi ghét Tinh Trần lắm đúng không? Sao chứ hết lần này đến lần khác đẩy y về phía hắn. À, hay thật ra, hắn mới chính là kẻ khốn nạn căm ghét Hiểu Tinh Trần, nên mới kiếp này qua kiếp khác bám lấy y, phá huỷ y. Nghĩ đến đây, Tiết Dương siết chặt bàn tay, giáng xuống mặt mình một cú đấm, đau điếng, những chưa đủ, hắn lại đấm, đấm đến chính mình chảy máu, vẫn chưa đủ, hắn bật dậy, đầu như có nhịp điệu dập xuống tảng đá trong suối, hết cái này thêm cái nữa, như thể hắn đang dập đầu tạ lỗi với ai đó, miệt mài, không biết đau đớn. Hắn vẫn thấy chưa đủ, đau âm ỉ nơi tim.

Hắn khóc, hắn lục lọi những kí ức bị chính mình cưỡng ép khoá lại, hắn vùng vẫy trong đó, hắn thấy một Hiểu Tinh Trần sáng chói đến vậy, thiện lương đến vậy, lại bị hắn ép ra cái dạng gì. Hắn thấy Tinh Trần đã chăm sóc hắn như nào, tin tưởng hắn đến thế nào, rồi cũng sụp đổ đau đớn đến dường nào. Hắn lúc đó còn nói như nào, hắn nhớ, nhưng hắn không dám nghĩ tới nữa. Hắn đúng là khốn nạn, hắn chết bao lần cũng không đủ, có phải kiếp này sống lại là vì muốn hắn trả tiếp món nợ đó không. Hắn trả, hắn trả mà, bây giờ nếu có ai đến đây, nói vì Hiểu Tinh Trần mà muốn đâm hắn, hắn tình nguyện nằm yên chịu hàng ngàn hàng vạn kiếm xuyên da thịt, một lời cũng không oán.

Nhưng trớ trêu, Hiểu Tinh Trần lại như trước, không hề thay đổi, thu nhận hắn, chăm sóc hắn, yêu thương hắn. Hắn như hãm sâu trong giấc mộng đẹp đó, ngủ say. Mãi đến khi có người thô bạo xé rách bức màn, hắn mới tỉnh lại. Vậy mà, cái tên ngốc đạo trưởng kia, vẫn bao dung như vậy, yêu thương hắn như vậy. Đúng là đồ ngốc.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần mặt đầy vẻ lo lắng và hoảng hốt chạy về phía hắn, đỡ hắn dậy, lúc này hắn mới thấy máu của chính mình thấm đỏ cả tảng đá, chảy theo con suối êm ả, đến con suối đẹp đẽ như vậy cũng bị hắn nhuốm bẩn. Hiểu Tinh Trần như sắp khóc, kéo hắn lên bờ, để hắn nằm xuống, rồi lại lấy khăn khô lau mặt cho hắn, y mím môi đến bật cả máu. Tiết Dương nhìn đôi tay mảnh khảnh trắng trẻo đang nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trước mặt hắn, hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, hắn muốn nói chuyện, nhưng cổ họng đau rát, âm thanh phát ra khàn đến cực điểm:

" Lâu rồi không gặp."

Tay Hiểu Tinh Trần khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lau, y mím môi chặt hơn nữa, tay cầm khăn cũng siết thật chặt, y không lên tiếng. Tiết Dương nhìn đôi môi bật cả máu của y, hắn rũ mắt.

" Ta nhớ ngươi lắm."

Tiết Dương cảm giác mặt hắn càng lau càng ướt, như những hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng yên lặng đáp xuống gò má hắn, khuấy đục cả cõi lòng. Tiết Dương không ngước mắt nhìn y, bàn tay hắn để ngang hông, khẽ lau một chút, siết chặt rồi lại mở ra, hắn nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần, kéo tay y che đi đôi mắt hắn. Mặt hắn càng lúc càng ướt nhẹp, không biết là nước mắt của ai, hay thật sự là có mưa rồi, lòng bàn tay của Hiểu Tinh Trần khẽ run, ươn ướt.

" Ta tự hỏi. Ta ở đây với mục đích gì? Ta cứ tưởng mình cuối cùng cũng có cơ hội được ở bên ngươi, ta sẽ cố gắng để bù đắp tội của ta, ta sẽ... ta không biết nữa. Thì ra toàn bộ mọi thứ ta làm đều vẫn không khác gì kiếp trước, ta đang huỷ hoại ngươi."

" Ta rất ghét bọn chúng. Bọn chúng nhìn trúng ngươi, chạm vào ngươi. Ta không muốn, có lúc, ta chỉ muốn một kiếm chém chết quách chúng nó như trước kia. Nhưng mà... ta sợ ngươi biết, sẽ bỏ mặc ta."

Bàn tay che mắt Tiết Dương khẽ đè xuống, như muốn dùng chút lực an ủi hắn. Hắn khẽ cười, đúng là đạo trưởng của hắn, cứ như vậy mãi thôi. Biết hắn là kẻ thù kiếp trước của mình, y cũng không nỡ mắng chửi hắn.

" Tinh Trần à."

Hiểu Tinh Trần khẽ hé miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng lại ngậm miệng lại, "Ừm" một tiếng.

" Ta không có trêu hoa ghẹo nguyệt gì cả, ta cũng không đến kỹ viện để chơi đùa. Bọn họ nhờ ta sửa đồ này nọ, ta thậm chí còn lấy giá gấp ba, bọn họ bằng lòng trả. Ta muốn chúng ta được sống thoải mái một chút... cũng không ngờ lại loạn như vậy. Ta chỉ làm việc đàng hoàng và kiếm tiền thôi."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng sáng lên một chút, y mím lại khoé môi cong cong, vẫn không lên tiếng, chỉ " Ừm " một cái. Tiết Dương thấy y như thế, dường như cũng không giận gì, hắn to gan lớn mật, nước mắt cũng khô rồi, hắn cười một cái.

" Ta yêu ngươi như vậy, sao mà dám... A UI!!!!!!!!"

Hắn bật dậy ôm lấy trán, Tinh Trần đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, trán hắn đã nát bét rồi y còn không tâm không phế búng cho một cái, hắn thấy cả chục ong sao nhảy disco trước mặt hắn. Hiểu Tinh Trần cũng không vì thế mà mềm lòng, khoanh tay quay mặt sang bên khác, không nhìn hắn nữa.

" Ngươi... từ khi nào?" Từ khi nào mà nhớ ra kiếp trước, hay từ đầu đã là bản thể?

" Ta cũng không nhớ rõ." Tiết Dương gãi đầu. " Từ nhỏ đã có những kí ức vụn vặt len vào trí nhớ ta, cứ thực thực ảo ảo, đến gần đây thì mới nhớ toàn bộ, ta... xin lỗi Tinh Trần."

" Đừng có gọi ta như vậy." Hiểu Tinh Trần hơi đỏ mặt, gọi cái gì mà kì cục ghê, cách đây mấy canh giờ còn xem hắn như con, giờ con y đang vô lễ với y này. Thú vị ghê.

Tiết Dương bật cười, hắn nói nhiều thế mà y chỉ phản ứng có như vậy thôi á. Không đấm hắn mấy cái, rồi lại đá hắn mấy cái, rồi lại đấm mấy cái à? Hắn cười đã đời, xong lại im lặng nhìn đạo trưởng nhà hắn, Hiểu Tinh Trần không nghe thấy tiếng cười nữa, cũng quay lại nhìn, đối mặt với hắn. Mặc dù hắn bảo hắn chính là kẻ thù của y, nhưng y vẫn không thể nhìn y như một tên khốn nạn được, đối với y, hắn vẫn chỉ là tên nhóc chung sống mười mấy năm, y cũng yêu thương hắn bấy nhiêu năm, thật sự bây giờ, đấm hắn một cái y cũng không nỡ.

Thế là dư lào?

Kẻ thù của y phơi bày bản thân, mặc y tuỳ chém tuỳ giết, nhưng mà thứ duy nhất y muốn làm bây giờ chính là lôi hắn về nhà băng bó cái đầu chó của hắn lại. Máu vẫn chảy đến đỏ mắt!

" Tiết Dương."

" Ừm?" Tim hắn giật thót một cái, không gọi A Dương nữa à...

" Lời ta nói mới tính, lời người khác không được tin."

Giọng đạo trưởng ấm áp, len vào trái tim vỡ nát của hắn, nhẹ nhàng vá lại. Tiết Dương như được sống lại, tay hắn dơ lên, run run, chạm đến bả vai gầy của đối phương , hắn kéo y lại ôm vào lòng, đầu gục xuống hõm vai y. Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng hít khí, bả vai lại ươn ướt, tên nhóc này trước đó thì không sao, giờ lại mít ướt thế này? Nhưng mà cho dù thế nào thì vẫn là đứa nhỏ của y, không ghét bỏ được. Hiểu Tinh Trần xoa xoa đầu hắn, hắn lại dụi mấy cái, y lại xoa mấy cái. Thật sự như đang chơi với chó vậy.

Khóc cũng khóc rồi, việc nên làm vẫn phải làm. Hiểu đạo trưởng đỡ hắn dậy, Tiết Dương khá là choáng đầu, lắc lư lắc lư, y nhìn không nổi nữa, cúi xuống cõng hắn lên, chậm rãi đi về nhà. Tiết Dương hơi ê mặt, nhưng mà đúng thật là đi không nổi nữa. Hắn nằm trên lưng đạo trưởng, ngơ ngác ngước lên trời, rồi dùng tay khẽ chọc chọc vào má của đạo trưởng, cười cười:

" Tinh Trần nhìn lên trời đi."

Hiểu Tinh Trần ngước mắt lên, trong mắt y liền lấp lánh, như một tấm lụa dài lấp lánh đẹp đẽ, không biết nghĩ đến gì đó, y khẽ cười:

" Như này là Tiểu Dương vọng Tinh Trần à?"

Tiết Dương nhòm đầu lên phía trước, quay sang nhìn y, cười lớn để lộ đôi ranh năng đáng yêu:

" Như này mới là ngắm Tinh Trần này. Đối với A Dương, ngươi là đẹp nhất, sáng nhất,ngắm mãi không chán."

Mặt Tiết Dương thật sự gần như dính vào má của Hiểu Tinh Trần, dù trời tối, hắn vẫn thấy được nét ửng đỏ trên đôi má trắng nõn kia, chẳng biết nghĩ gì, hắn lại gục đầu xuống, nũng nịu:

" Tinh Trần xoa đầu ta."

" Hai tay ta đều đang đỡ ngươi." Tinh Trần từ chối, chẳng biết hắn lại làm sao, đột nhiên làm nũng thế.

" Thế không xoa đầu cũng được... Cho ta hôn má một cái đi." Tiết Dương lại ngẩng đầu lên, thật sự muốn hôn một cái.

Tinh Trần cảm thấy hắn đúng là đập đầu đến hỏng, vội xóc hắn một cái, tay vỗ mông hắn cái bép, Tiết Dương giật bắn người, bĩu môi, gục đầu vào vai đạo trưởng, thật sự lo lắng cho tương lai của bản thân, làm sao mà dụ được đạo trưởng đây. Hắn muốn được ôm một chút, hôn một chút, xoa xoa một chút, mà đạo trưởng nhà hắn cứ như cục bột vậy, hắn rõ ràng vậy rồi mà y vẫn không nhận ra, đã vậy hình như y vẫn luôn xem hắn là trẻ con. Tiết Dương hoảng hốt, đừng bảo thật sự coi hắn là con nhá? Muốn làm cha ta không có dễ đâu à!

Hắn sờ sờ đầu, chạm đến trán vẫn còn rỉ máu, mắt sáng lên một chút, hắn biết làm sao để lừa Tinh Trần rồi.

Nếu để đạo trưởng nhìn thấy vẻ mặt hắn bây giờ, chắc chắn sẽ vứt hắn xuống, sau đó cách xa hắn 1000 dặm, nhìn hắn đi, cười đến là nham hiểm! Đồ biến thái!

—————————— 

#Dê: chương sau có H ạ hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro