Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống thứ nhất chính là sau khi mở mắt ra bản thân đã bị bỏ lại nói đồng hoang như thế sẽ rất khó tìm y. Lúc từ vực thẳm bò lên rất khó khăn mới tìm được người ai biết y lại trốn ở ngõ ngách nào nữa, tình huống thứ hai chính là tỉnh dậy thì đã nằm trong quan tài bị chôn từ đời nào, tình huống cuối cùng cũng là tình huống xấu nhất đó là cả có cơ hội tỉnh lại cũng không có. Nhưng không ngờ vừa mở mắt, lại thấy đang nằm bên cạnh Hiểu Tình Trần y nghiêng mặt toát ra hơi lạnh.

Tiết Dương không nhúc nhích muốn nằm như thế thêm chút nữa, mà y cũng im lìm như pho tượng như được điều khắc đẹp đẽ. Tiết Dương cau mày đưa tay ra bỗng căng thẳng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ:"Người chưa chết à?"

Lúc nãy Tiết Dương thấy y rất kỳ lạ, giờ càng thấy lạ hơn, với tính cách của y sẽ không hỏi một câu như thế:"Ta con sống thọ lắm, chưa đòi hết tiền ta sẽ không chết."

"Còn khoẻ như thế thì ngồi dậy đi." Hiện giờ Tiết Dương đang nằm trên chân y.

"Ta không thích ngồi dậy, ta thích nằm ở đây đấy thì sao nào, ngươi là con nợ của ta đấy ai cho ngươi quyền ý kiến hả?"

Hiểu Tinh Trần thở dài đổi chủ đề:"Ngươi nôn rất nhiều máu."

Tiết Dương đột nhiên nhớ đến ngày đó từng dòng máu nhuộm đỏ lá khô nhìn từ xa như một mảng lá phong lớn cảm giác từng tấc từng tấc sinh mệnh mình mất đi, muốn đứng lên nhưng không còn sức lực, đã mấy năm rồi lại cảm nhận được lần nữa bản thân chỉ là một cái xác tàn, hắn chưa từng có ý định chết đi bởi chưa từng sống thì nghĩ đến cái chết làm gì? tưởng chừng đến Nghĩa Thành có thể sống lại nhưng mà...

Sau khi rời vùng đất hoang đó hắn cũng sức tàn lực kiệt, nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi.

"Máu gì?" dù sao y cũng không nhìn thấy chắc là đứa bé nói lại:"Ta tưởng xung quanh bị đổ thuốc nhuộm."

Hiểu Tinh Trần cau mày: "Đừng nói bừa, ai lại lên núi nhuộm vải chứ?"

"Trên đời này có chuyện gì mà không thể chứ?"

"Ngươi vẫn không bỏ cái tật này, thôi đi ta không muốn nói với ngươi nữa."

"Được rồi đừng giận, chỉ là vết thương cũ mà thôi."

"Vết thương cũ?" Lại nhớ cách đây không lâu có người bị mình đánh rơi xuống vách núi:"Ngươi ngồi dậy đã..."

"Không..."

"Ta đi nấu đồ ăn."

Cái này thì được, hắn cũng đang đói, ngồi dậy tựa vách đá lành lạnh, Tiết Dương sinh mệnh của hắn đã bị bóp vụn, lẫn vào gió hoang vắng, trong buổi hoàng hôn đỏ ối lặng lẽ không ai hay.

Hắn cho rằng bản thân mình cứ thế, âm thầm ở bên y nhưng mà ngày hôm đó cơn mưa lớn dữ dội tiếng chim ướt mưa đâu đó bỗng kêu một tiếng rồi nhỏ dần, rừng anh đào phía sau bị mưa vùi dập không còn sắc đỏ như cháy hừng hực của mọi ngày nữa có một người gọi tên hắn rồi chìm dần xuống hồ. Hàng lông mày đen như mực, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, đôi môi mỏng, tất cả từ từ chìm xuống nước, mặt nước dập dềnh một chút rồi trở lại phẳng lặng.

Có phải y cũng nhớ hắn không?

Câu hỏi này hắn luôn hỏi trong lòng.

Tiết Dương với nỗi lòng phơi phới tiến lại gần. Trong đời chưa bao giờ hạnh phúc như vậy ngồi bên cạnh gác chân:"Ta cảm thấy đói đến không nỗi có thể ăn hết cả một con trâu rồi đó."

Hiểu Tinh Trần chăm chú nấu đồ ăn, Tiết Dương lại hỏi:"Có phải ngươi nghĩ rằng ta sẽ không trở lại tìm ngươi nữa?" Có lẽ y cũng không cho rằng hắn còn sống...

Nhưng mà sự thật không phải gần như thế sao?

Hiểu Tinh Trần không trả lời.

"Hiểu Tinh Trần, không có ngươi ta rất hoang vắng."

Hiểu Tinh Trần lặng thinh không nói, thầm thừa nhận cùng cảm giác như người kia? 

Tiết Dương thấy y không nói thì đi lại bên cạnh, phá y nấu đồ ăn. Hiểu Tinh Trần muốn lơ hắn cũng không được:"Không phải ngươi nói đói hay sao? Không muốn ăn nữa?"

"Ta không muốn ăn mấy thứ này, ta muốn ăn đồ ngon hơn." Tiết Dương bắt đầu ý kiến ý cò chủ yếu là muốn chọc ghẹo Hiểu Tinh Trần thôi nhưng y có vẻ nghiêm túc nói một cách thần bí:"Thế thì đi đào bảo vật mua đồ ăn cho ngươi."

Tiết Dương trố mắt ngạc nhiên:"Đào bảo vật?" Ngoài Sương Hoa ra thì chả thấy có cái gì đáng giá một chút cả lấy đâu mà đào hay trước khi hắn tìm được y, y đã tìm thấy trong rừng này có mỏ vàng mỏ bạc gì à?

"Nó ở ngay đây." chỉ xuống chân hắn

Tiết Dương bất chợt đứng lên ngừng giây lát rồi mở to mắt hỏi:"Ngươi nói ta ư? Hahaha ngươi cuối cùng cũng nhận ra điều đó rồi ư?"

"Ta nói ô gạch dưới chân ngươi, ở dưới có thứ quý giá hơn kho báu."

Tiết Dương "..."

"Ta dứt khoát trả nợ cho ngươi một lần luôn."

Tiết Dương "..."

Tiết Dương không cam tâm y đang ngầm đuổi hắn đúng không?

"Ta không tin ngươi có thứ quái quỷ gì quý giá, để ta xem" lấy được hắn sẽ hủy nó luôn cho bớt cản trở.

Hiểu Tinh Trần không phản đối.

Tiết Dương ngồi xuống cậy viên gạch lên, nghe một tiếng cạch không biết là thứ gì, mở ra thấy rất nhiều hộp gỗ đơn giản xếp chồng lên nhau nhìn tới nhìn lui thì chẳng có gì cho thấy là nơi chứa bảo vật gì đó.

Tiết Dương mở ra...

Thẫn thờ...

"Thấy thế nào?" Hiểu Tinh Trần có vẻ rất đắc ý.

Đứa bé tắm xong thò đầu ra, hai mắt sáng rỡ:"Nhiều kẹo quá cho đệ với, đệ cũng muốn ăn"

"Tránh sang một bên, tất cả đều là của ta, của ta"

Chỉ có những người cảm thấy trống trải mới biết quý giá giây phút hạnh phúc khi gặp lại nhau.

Lồng ngực lại đau dữ dội ánh mắt hắn mờ dần, thầm nghĩ sắc mặt của mình hẳn giờ đã trắng bệch băng lạnh toàn thân cứng đờ, lại muốn ho ra máu, ký ức xoay không ngừng trước mặt, một tia chớp như rạch ngang mảng ký ức hỗn loạn, bàng hoàng sực tỉnh mộng. Ngày hôm đó lưỡi kiếm lại cắm vào vách núi, chạm vào đá tóe lửa, hoá ra thật sự đời này kiếp này không thể. Cảnh cuối cùng nhìn thấy là vẻ mặt đau đớn mâu thuẫn của y, dưới bầu trời xanh sắp tan ra thành ảo ảnh.

Khi rơi xuống hắn mới phát hiện, thì ra ông trời vẫn tốt với hắn lắm, hắn từng có một báu vật, rất tốt, rất tốt.

Tỉnh lại ở ven sông, đại khái là từ vách núi lăn xuống vực rơi xuống dòng sông, trôi theo dòng nước chảy dạt.

Nhưng mà...

Hiểu Tinh Trần đỡ hắn, hắn nhìn cánh tay y nhỏ giọng, không biết là hỏi y hay tự hỏi mình:"Có phải đã nhận ra..."

"Thành Mỹ...!"

Lâu rồi chưa nghe y gọi cái tên này...

"Ta đã biết rồi."

Phong cảnh ở đây đã chứng kiến suốt bao năm. Cứ ẩn nấp âm thầm vốn cho rằng nơi này không thuộc về mình, giờ lại thấy lưu luyến như cố hương, đêm lạnh gió thỉnh thoảng lại thổi vào, thầm nghĩ nếu trở thành tro bụi ở đây cũng cam lòng.

"Không sao, luyện lại đi ta dạy ngươi"

Nỗi đau âm ỉ dường như dồn cả lại trong một ngày một đêm này, có cảm giác mình đã chịu hết nỗi thống khổ của thế gian mới tìm được ngọt ngào mà bản thân mong muốn. 

Thời gian đang nhích đến gần theo tiếng trống điểm canh.

Trên mặt cây đã đọng hơi nước, mơ quá nhiều mộng đẹp, cuối cùng có ngày chìm đắm trong đó không thoát ra được.

Sau mấy trận sương mù, ngoài thành hoa mai nở rộ. 

Hắn đã từ bỏ mọi thứ có thể, kể cả linh lực trong cơ thể mình, chỉ có y là không từ bỏ được...

*****

"Ngươi đã lớn rồi nên ra ngoài ngủ đi chứ?" Tiết Dương nhìn đứa bé đang chen giữa, thật cản trở quá đi

"Ca lớn hơn đệ mà, ca phải ra ngoài mới đúng." nó sợ ma lắm:"Ca lớn thế rồi còn sợ ma nữa sao?"

Tiết Dương"..." đây là vẻ mặt khinh thường gì hả?

"Ngươi không đi, ta ném ngươi đi"

Đứa bé dừng một chút, sau đó:"Oa oa oa"

Kết quả Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần ném ra ngoài.

*****

Tiết Dương gối đầu trên chân y, tay tung hứng mấy viên kẹo nhỏ thành từng vòng, Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, chỉ biết hắn đang rất vui:"Chân ngươi sao thế?"

Hình như không còn linh hoạt như trước nữa.

"Lại gãy thôi." để lại một vết tỳ thời gian sau sẽ không sẽ quen.

Hiểu Tinh Trần im lặng..., Tiết Dương biết y lo lắng:"Ngươi không cần phải..."

"Gãy chân ít nhất cũng hai tháng mới lành, ngươi lại bảo âm thầm ở đây ba năm tính từng ngày từng tháng với ta, có phải ăn gian kẹo của ta rồi không?" Từ ngày hắn rơi xuống vực y mỗi ngày đều bỏ vào đó một viên kẹo, bao nhiêu ngày bấy nhiêu viên. Dù bảo quản tốt đến đâu cũng hư hại nên y đã đếm đi đếm lại số kẹo, xem cáo nài hư thì đổi.

Tiết Dương "..." 

Hiểu Tinh Trần giơ tay lấy mấy viên kẹo hắn đang tung hứng.

"Nè, nè của ta, ngươi không được lấy chúng, không được, tất cả đều là của ta, của ta." Hiểu Tinh Trần từ bao giờ biết tính toán như thế chứ, không được Tiết Dương không những phải mang kẹo giấu tên nhóc nhỏ luôn muốn chôm kẹo của hắn mà còn phải giấu cả y nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro