Ngoại Truyện 1: Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư vốn là mùa hoa hải đường nở, trời hẳn còn lạnh, chắc vì trời lạnh nên mấy kẻ xấu đi ngủ đông hết rồi, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần rảnh rỗi hơn hẳn, chỉ đợi thêm vài loại thảo dược cần thiết nở hoa, dùng làm dược dẫn giải Lệnh Quỷ. Thời tiết sáng sủa tươi đẹp, tóc Hiểu Tinh Trần còn ướt do bị hắn đạp xuống suối cắn ngấu nghiến vừa rồi.

Vẻ mặt y đang hờn giận chả buồn nói chuyện với hắn.

Tiết Dương đắc ý cười hề hề, gần đây yên ổn nên hắn thừa cơ lộng hành một chút, nhìn vẻ mặt này của y lại càng thích chí, tiến lại gần bất ngờ hôn lên chân mày, y hơi né người đẩy hắn ra, hắn chẳng để tâm tiếp tục hôn xuống.

Dưới tán cây có hai người đang ngồi, xung quanh nhiều loại hoa cùng tơ liễu không tiếng động dây dưa trong gió, gió thổi hoa rơi bên bờ suối, hắn nghĩ hoa nhiều thế này nhất định sẽ kết nhiều quả, đỡ phải nhìn thấy bộ dạng con Hồ Ly lửa béo tốt kia nũng nịu bên cạnh y giành phần hơn. Nhắc đến nó Tiết Dương lại muốn kiện cáo vừa toan mở miệng đã thấy một vật nhỏ cố chen chân giữa hai người họ. Trên miệng ngậm một nhánh cây đầy hoa lủng lẳng.

"Vừa mong nhớ cành hoa này thì ngươi đã mang đến rồi." Y muốn hái một ít để nấu cháo.

Hồ Lô vùi cành hoa vào lòng y, bản thân nó cũng chui vào nằm gọn lại đưa mắt nhìn Tiết Dương vẫy đuôi, chân mày Tiết Dương nhếch liền hừ một tiếng khinh bỉ. Ngược lại Hiểu Tinh Trần lại cười ôn nhu dịu dàng ôm lấy nó, dung mạo vô song, tao nhã như trăng sáng rạng rỡ vô cùng.

Ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi đem nướng thui.

Hồ Lô hẳn biết ý định của hắn, nhúc nhích thân hình béo ục ịch giơ một chân đạp hắn ra, giờ nó đang đắc ý lắm nhưng người phía sau nào biết để hợp tác bế nó qua một bên, mò mẫm nhặt cành hoa lên:"Ta đi nấu đồ ăn."

Hồ Lô nghe thế vểnh tai định chạy theo, Tiết Dương đã nhanh nhảy bổ tới như một con sói, tàn bạo túm lấy nó, không đợi nó kịp giãy giụa..

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu lại,...

"Hồ Lô sao càng lúc ngươi càng mềm mại thế này.."

Hồ Lô đáng thương liều mình giãy dụa, nhưng không thể nào thoát khỏi hắn, nó kiên cường đấu tranh mãi không được, quay đầu nhìn về phía Hiểu Tinh Trần cầu cứu nhưng y không nhìn thấy, đi vào trong nhà.

Tiết Dương thấy người đi rồi mới nắm đuôi nó xoay một vòng lớn quăng thẳng xuống suối, đồ thối tha nhà ngươi muốn đấu với ta à? Đừng hòng! Hồ Lô ướt nhẹp lông dính sát vào người, bò lên từ suối kêu gào thảm thiết.

Tiếng kêu của nó thảm thiết vô cùng, thảm thiết đến đáng sợ, Tiết Dương thầm bất an trong lòng quay đầu về hướng Hiểu Tinh Trần vừa đi...

Khói lửa ngút trời, dung nham tràn ngập khắp nơi khắp Lăng Tiên chìm trong cơn thịnh nộ của biển lửa, trời long đất lở, nham thạch chảy khắp nơi, càn quét hết sự sống, dù linh lực cao tới đâu với trận lửa cao như thế cũng chỉ như kiến chờ chết mà thôi. Khắp nơi toàn lửa, khói đen che mất lối, tưởng chừng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, thế nhưng, thế nhưng Tiết Dương vẫn như được thiên mệnh chỉ lối, mở trừng mắt, cơ hồ không tin nổi tất cả những điều vừa chứng kiến. Bóng người quay lại, giơ tay ra...rồi tan biến trong khói lửa. Dung nham đỏ rực ấy, tựa như máu tươi đang nóng sôi trong lòng ngực hắn hiện tại, máu trào ra như muốn thi thố cùng nham thạch..

Hắn đến muộn một bước rồi..

Tiết Dương bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, siết chặt Sương Hoa đặt trước ngực mặt dần tái mét, trong cơn chấn động, giọng nói đã trở nên khản đặc: Hiểu Tinh Trần!!

Cõi lòng hắn kích động vô cùng sức lực toàn thân bỗng như bị rút cạn, trở nên tột cùng yếu ớt, mệt mỏi, ruột gan tan nát, đầu óc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, trên người nhớp nháp mồ hôi, lạnh toát, hắn vội vàng nhìn quanh thầm nhủ những chuyện đã xảy ra chủ là nằm mơ, chỉ là một cơn ác mộng đáng ghét mà thôi, Hiểu Tinh Trần vẫn ở cạnh hắn vĩnh viễn không rời khỏi, dõi mắt nhìn về phía xa, con đường phía trước vô cùng tịch mịch, nặng nề vô hạn.

Suốt bao ngày đêm, những kí ức hư ảo xa xưa như siết chặt trái tim hắn, khiến hắn không sao thở nổi, trước kia ngay cả nằm mơ hắn cũng chưa từng thấy sợ hãi như vậy, hắn đờ đẫn đi ra ngoài

"Ngươi đi đứng phải cẩn thận chứ, đừng có nhảy nhót lung tung."

Hắn giật mình nhìn quanh chẳng thấy ai, chào đón hắn chỉ thấy bóng tối thăm thẳm, có một cây non mới nảy mầm đã bị mưa làm cho lật ngã, thất vậy không khỏi giật mình thảng thốt, tự nơi đáy lòng bất giác sinh sự khó chịu, thê lương đan xen vào nhau, trong mắt nàng ta ánh lên một tia lóng lánh thấp thoáng hình bóng của y, 

Nước sông cuồn cuộn, tu mười năm mới có cái duyên ngồi cùng thuyền. Hắn gối đầu trên chân y nói nhăng nói cuội đòi hỏi không ngừng, y áp tay lên mu bàn tay hắn, mang tới một cảm giác ấm áp khó tả:"Đừng quậy nữa ta mua kẹo đền cho ngươi."

Lúc hắn bị Hồng Ngọc Thảo hành hạ, nước mắt từ trên mặt y chảy xuống. Y ôm hắn trong lòng, không nói bất cứ câu nào, cái ôm này còn hơn cả mọi sự ngọt ngào êm ái trên đời.

Lúc y đứng giữa Nhã Tao, thì thầm:"Nơi này không khí trong lành quá, hương thơm trái cây bay khắp nơi khung cảnh nhất định rất đẹp, hay là dựng nhà chúng ta ở đây đi."

Cả lúc y cùng hắn bày biện mọi thứ, trồng những cây non quanh nhà.

Trong nỗi đau đớn hắn lại như càng tỉnh táo hơn, hắn còn có việc chưa làm. 

Một ngọn lửa cướp đi hết niềm vui hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của hắn.

Diệp Thư Sâm..

Tiết Dương chỉ va phải tên này hai lần, một lần ở Ma Vực, một lần ở Khôi Sơn, không thể phủ nhận tên này rất mạnh, Tiết Dương khiếp sợ tên này hơn cả Kế Vân. Nhưng không phải vì thế mà hắn cam tâm để tên đó sống tiếp, hắn phải xé xác sống tên kia...không... không...không phải như thế, hắn không cam lòng, thật không cam lòng. Trong màn đêm lạnh băng đột nhiên trong rừng có tiếng gào thét chấn động trời đất, cả đất trời như bị san bằng, tiếng tàn phá không ngừng vọng lại khiến người ta bất an co rúm.

Ánh trăng yếu ớt chiếu trên mặt hắn để lộ gương mặt hết sức kinh dị, cả quỷ gặp e là còn khiếp sợ. 

Lòng hắn như nhỏ máu.

Nỗi u uất đã tích lũy quá lâu cùng niềm đau thương không thể nói ra miệng nhất thời cùng tuôn trào qua tiếng khóc: Hiểu Tinh Trần, sao ngươi lại tàn nhẫn bỏ lại mình ta nữa rồi?

Để ta bên cạnh ngươi được không?

Hôm đó hắn nên đồng ý mới đúng.

Nỗi đau đớn trong lòng tựa những bông hoa tuyết đang nở rộ, nỗi đau cọ hơn ngày hôm đó y nói với hắn:"Ta chỉ xem ngươi là một tiểu đệ nhỏ tuổi cần được chăm sóc mà thôi."

Cả đầu ngón tay cũng truyền đến cơn đau, nghe y cự tuyệt một cách dứt khoát như thế, cảm giác thật chẳng khác gì bị một mũi sắc bén từng đợt, từng đợt đâm thẳng vào trái tim vậy, toàn thân không có chỗ nào là không đau đớn, mấp máy môi:"Ta cũng vậy..."

Trước kia hắn cắn răng gật đầu chấp nhận, lần này lẽ nào bắt hắn phải chấp nhận nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro