Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm ở lại Hàm Thương, trời nổi bão mưa tầm tã không dứt, không ai muốn ra ngoài sợ bản thân mình xui xẻo bị gió thổi bay mất. Lam Cảnh Nghi nhìn từng sợi tơ xanh đang được Tư Truy sắp lại ngay ngắn nhăn mặt:"Có tin được không đó? Người chúng ta còn không biết là ai nghe theo có khi nào chết cả đám không?"

Lo lắng này Tư Truy không phải không có:"Ta vốn định để tông chủ xem qua nhưng mà trời thì như này càng nán lại thì Phó công tử càng nguy hiểm, đạo trưởng không đợi được nữa ta đành giúp người một tay thôi." Mấy ngày nay có ai có thể yên tâm đâu chỉ sợ lúc tìm được người đã không còn...

Lam Cảnh Nghi chép miệng, phụ sắp lại trận pháp ban đầu cho rằng người kia lợi hại lắm ai dè một đòn đã gục thật khiến người ta kinh ngạc đến há hốc mồm. 

Hiểu Tinh Trần là người đi vào trận còn Lam Cảnh Nghi và Tư Truy cũng nhập trận nhưng không đi vào trong mà canh giữ bên ngoài. Về vấn đề này cũng là điều đáng lo, Lam Cảnh Nghi không nhịn đưa mắt nhìn người có tuổi đời hơn mình mà như con nít kia, giao cho người này canh nến đúng là giao trứng cho ác:"Người đó, mạng chúng tôi đều nằm trong tay người, nếu có chuyện gì...ta thành ma cũng về bóp cổ người."

Nhiếp Hoài Tang nuốt khan:"Đương nhiên, đương nhiên ta sẽ cẩn thận."

Khi Nhiếp Hoài Tang thắp ngọn nến cuối cùng chất lỏng màu xanh óng ánh dưới tim đèn như càng lúc càng có sức sống, Hiểu Tinh Trần cũng bắt đầu nhập trận.

Một nơi lạnh lẽo và hoang vu cùng cực chỉ toàn bóng tối, may mà đôi mắt y vẫn có thể dùng được ở nơi này. Đi dọc lối mòn chỉ thấy một vùng gió lạnh không thấy điểm đến...sau khi bước vào trận pháp Hiểu Tinh Trần suy nghĩ về chuyện này, Tiểu Lam cô nương nói không có vật dụng liên quan đến người kia mà có thể bày trận tìm người y cũng hơi nghi ngờ lời nàng ta nói. Hơn nữa những sợi tơ xanh này có cùng nguồn gốc với tơ đỏ kia, chỉ là y tin là A Hứa không hại mình, nếu không y đã chết từ đời nào rồi. Đang nghĩ thì gió thổi mang theo mùi máu tanh, Hiểu Tinh Trần bị dọa giật mình yêu khí ngút trời đột nhiên bùng lên như tàn lửa ném xuống cỏ khô, nhanh không sao ngăn lại chỉ thấy linh khí xung quanh vô cùng cằn cỗi, có dấu vết dài ngoằn của thứ gì lết qua. Y lập tức chạy đến chỗ phát ra yêu khí một con xà yêu khổng lồ đang quấn lấy một người đang ngồi dựa vách đá, tay chân thoải mái, ngắm mắt như đang ngủ. Quấn quanh một vòng rồi một vòng, thấy có người tiến gần liền đưa con mắt đỏ ngầu nhìn y.

Cơ mà Hiểu Tinh Trần vừa rút Sương Hoa ra thì Xà Yêu đã thu nhỏ lại thành một con rắn bình thường bò vào một hồ lô rỗng trốn. Phó Vĩ Thành hé mắt:"Đạo trưởng, người còn nhớ mình có một người dẫn đường à?" Ngoài việc ho khan mấy tiếng Phó Vĩ Thành gần như bình thường.

Hiểu Tinh Trần không vội trả lời quan sát hồ lô kia, Phó Vĩ Thành nói:"Chỉ là một con rắn thôi, ta chiếm chỗ của nó mấy ngày nên nó quạu đó mà..."

Y vẫn không tin tưởng nhìn nó thăm dò.

Có vẻ thấy vị khách xông vào nhà mình không biết điều con Xà Yêu kia thò đầu ra nhìn y bằng ánh mắt kiến nghị. Phó Vĩ Thành vì hòa bình đành tự bò ra khỏi động kéo theo y:"Đi thôi, ta ở đây không ra được có gì ăn cũng ăn hết rồi....đói sắp chết rồi."

Vừa hay Nhiếp Hoài Tang sợ một lúc không tìm ra nhét cho y vô số đồ ăn treo lủng lẳng, ban đầu còn thấy hơi vướng víu giờ thì có việc dùng rồi. Phó Vĩ Thành vừa ăn vừa thấy không đúng:"Đạo trưởng, không định đi ra ngoài sao?"

"Đã vào đương nhiên phải bắt được người."

Phó Vĩ Thành cười "hơ hơ" hai tiếng rồi lại ăn bước chân cũng chậm dần. Hiểu Tinh Trần thấy lạ:"Sao thế?"

"Người đi một mình đi, ta đi theo chỉ vướng tay vướng chân thôi. Đi nhanh về là được ta không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa..."

Hiểu Tinh Trần do dự một lát rồi tìm cho hắn một thạch động cho Phó Vĩ Thành ở tạm cho an toàn. Thêm một ít củi khô thắp lửa cho đỡ lạnh còn bày cả kết giới nữa.

"Chậc chậc, người thật chu đáo."

Thế nhưng y vừa đi mấy bước cảm thấy không đúng, quay đầu thấy sắc mặt không biết vì sinh bệnh hay đói quá ăn nhanh mà mắt nghẹn, trở nên tái nhợt, đôi môi thậm chí còn hơi xanh nhưng lại im lặng không tạo ra tiếng động. Hiểu Tinh Trần thấy thế liền quay lại:" Ngươi sao mà sắc mặt tái xanh thế này.."

"Phải không đây ngươi không nhìn thấy mà còn biết mặt ta tái méc à? Đừng đoán bừa...ta chỉ là..."

*******

Lam Cảnh Nghi nhìn người bị trói trên giường tay nhiệt tình xoa lồng ngực mình mặc dù không có công phu nhung nắm đấm mạnh thật tùy tiện đấm một phát thôi mà muốn vỡ phổi:"Ban đầu thấy hắn bị bắt hơi kỳ quái, dễ dàng đến không ngờ. Lúc đạo trưởng đưa về thì bình an ta còn nghi hắn là nội gián không ngờ trúng độc nặng như vậy..." đã thế còn tạm thời không có thuốc giải...máu độc rút từng ngày sắp chứa bằng thau nước rồi. Cứ trói người không phải là cách...

Nhập trận hao tốn thể lực lại chưa làm gì đã phải vội vã đưa người ra, bây giờ trên đảo đều chán nản, người thì điều khí người thì thay phiên canh người. Lúc Phó Vĩ Thành tỉnh đã thấy Lam Cảnh Nghi ngủ gà ngủ gật bên cạnh thấy động mới nhìn mình bằng ánh mắt cáu gắt. Lật đật đi lấy một ít cháo với dưa muối để trước mặt.

Phó Vĩ Thành nhìn đồ ăn rồi nhìn người định đi kia:"Nè, dây trói này là sao hả? Không mở ra ta làm sao ăn?"

Lam Cảnh Nghi nghe thế cũng đúng nhưng không có ý định cởi trói, đang suy nghĩ thì đạo trưởng đi vào. Đúng là như vớ được vàng:"Đạo trưởng, giao cho người đó, người nhớ cẩn thận."

Phó Vĩ Thành cựa quậy một chút nói:" Đạo trưởng, cởi trói."

Hiểu Tinh Trần cũng không có ý định đó, sợ hắn lại nổi điên như mấy hôm trước:"Ngươi muốn ăn gì ta lấy cho ngươi...?"

Ý thức được có vấn đề, Phó Vĩ Thành im lặng một lúc hỏi:"Xảy ra chuyện gì rồi,.."

"Ngươi cắn cổ Nhiếp Hoài Tang suýt chết..." tên kia giờ nghe đến Phó Vĩ Thành là bỏ chạy ấy chứ, thương thế chưa lành còn làm độc, bị A Hứa 'bắt cóc' rồi,

Thè lưỡi một cái không nhịn được nhăn mặt:"Muốn cắn cũng tìm người chứ..."

Hiểu Tinh Trần chẳng biết nói gì đưa cháo trước mặt hắn, hắn lại hỏi:"Không còn cách khác...?"

Y lắc đầu:"Tạm thời không có thuốc giải."

Đúng là buồn nẫu ruột đành há miệng để người ra đút cháo ăn, trói như này đến chừng nào đây. Một ngày ba bữa ngâm nước thuốc rồi phải ngắm gương mặt tối sầm của A Hứa, Phó Vĩ Thành vẫn thấy nhìn Hiểu Tinh Trần thuận mắt hơn:"Đạo trưởng, người tốt với ta quá ta thật cảm động."

Hiểu Tinh Trần chỉ cười cười không nói gì.

"Đạo trưởng, lại đây."

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu thấy vẻ mặt khá mờ ám nhưng vẫn đi lại, mang theo bánh bao với thịt kho mặn. Phó Vĩ Thành nheo mắt đưa tay trước vải băng mắt y, chần chừ dò xét. Y biết chắc là Phó Vĩ Thành thấy nghi ngờ không biết y có thấy hay không, y giả vờ không biết cứ thế bước tới. Thậm chí có chút nhanh hơn ban đầu, Phó Vĩ Thành giật mình rút tay lại vẫn hết sức nghi ngại.

"Ăn đi rồi uống thuốc."

"Đạo trưởng thật có kinh nghiệm chăm trẻ, không giống như ở một mình chút nào?"

Y nghĩ ngợi rồi đáp:"Không biết là có chỗ nào không giống nhưng ta vốn ở một mình." Lúc nói câu này nhìn y giống như tách ra muôn ngàn mảnh hồn, vóc người cao gầy cũng trở nên mờ nhạt. Thấy vậy nụ cười trên mặt Phó Vĩ Thành cũng nhạt đi, không nhắc đến chuyện này nữa.

Nghe nói Vân Trung khá hơn rồi, Nhiếp Hoài Tang liền chạy đến bên hồ tìm người, vừa khéo người hình như cũng vừa từ dưới nước lên, vẻ mặt hầm hầm đang đeo găng tay, thấy người vào thì hơi giật mình..

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang dọc trên người Vân Trung rơi xuống bàn tay...

Chừng thời gian nuốt được ngụm trà liền cười haha:"Ta ra ngoài trước.. "

Vân Trung:"Đứng lại."

Chừng một lúc sau Nhiếp Hoài Tang ảo não quay về định là tìm người mấy hôm trước cắn mình chửi một trận, hiện giờ chắc là người cũng không còn nổi điên như trước nữa. Thế nhưng vừa chạm vào mành đã nghe tiếng cười bất đắc dĩ truyền ra. Bởi vì Phó Vĩ Thành còn nghi ngờ y vừa xoay lưng đã nhào tới. Y cũng giật mình quay lại đã bị ôm ngang người bàn tay bắt đầu di chuyển.. 

"Đừng, nhột..."

Phó Vĩ Thành thấy y rất nhanh đã bắt được tay mình bĩu môi:"Hóa ra thật sự nhìn thấy."

Hiểu Tinh Trần toan nói không có Phó Vĩ Thành đã lường trước di chuyển đến eo, trên người y có một vài điểm mẫn cảm, cho nên không cần hắn chạm vào đã hoảng hốt né tránh:"Đừng mà.."

Phó Vĩ Thành cười gian xảo:"Ta biết ngay mà..."

"Không phải ta..." Hiểu Tinh Trần có chút khổ sở:"...Ha ha... đừng mà,..đừng..." Hiểu Tinh Trần cố nén lại tiếng cười, muốn né tránh nhưng hận không thể đạp hắn tránh ra, cái tên này tự cởi trói khi nào? Không biết y đã chạm vào đâu, người kia bỗng tắt hẳn ý cười đẩy mạnh y ra...

Ban đầu Hiểu Tinh Trần còn cho rằng hắn lại nổi điên nữa nhưng bộ dạng hắn rất bình tĩnh nghiêng đầu ra cửa sổ. Nhiếp Hoài Tang thấy yên tĩnh mới bước vào:"Đông đủ cả nhỉ?"

Phó Vĩ Thành:"Có hai người thôi đông đủ ở đâu?

Nhiếp Hoài Tang chỉ là tùy tiện nói một câu thôi, đang định nói gì đó thì đã giật bắn trốn sau lưng hắn:"Ối đạo trưởng, sao người lại cởi trói cho hắn thế. Lỡ hắn lại cắn người thù sao?"

"Cổ ngươi nhỏ thế mà chưa bị ta cắn đứt nhỉ?" Nói rồi lại đứng dậy bước đi.

"Nè ngươi đi đâu." 

"Đi đâu kệ ta..." cơ mà người trước mặt vẫn không chịu tránh đường còn sắp tuôn ra một tràn đạo lý, trách lưỡi than thở:"Đi ra vườn hoa."

Tới tối muộn Phó Vĩ Thành mới về, mọi người ở ngôi nhà mà trước kia y ở dưỡng thương hết rồi, chỉ mình y ở đây canh chừng hắn. Lúc hắn về thấy y vẫn còn ngồi bên bàn gỗ bàn tay xoa vào nhau vì lạnh, ánh nến leo lét trên gương mặt y sáng tối:"Đạo trưởng chưa ngủ sao?"

Y nở nụ cười dịu dàng:"Ta không phải đang đợi ngươi sao?"

Phó Vĩ Thành gật đầu leo lên giường, chừng một lúc thấy bên cạnh khẽ động trở người liền chạm trán đối phương hơi thở nóng ấm quẩn quanh. Hiểu Tinh Trần nằm yên không di chuyển, giống như đã ngủ rồi. Thế nhưng khoảng cách gần như thế Phó Vĩ Thành có thể nghe tiếng tim y đập rất mạnh, có cảm giác như hơi ấm dần hòa vào cơ thể của mình, Phó Vĩ Thành không thể lùi thêm nữa đành nói:"Đạo trưởng, người lùi ra ngoài một chút ta không thoải mái."

"Không thoải mái chỗ nào? Lạnh à? gần một chút, ta sưởi ấm cho ngươi..." Y chầm chậm nhúc nhích nghiêng đầu ghé sát đến gần hơn, giống như một người say, cả giọng nói cũng trở nên hư ảo.

"Đạo trưởng, người không sao chứ?"

"Không sao.." Y lại thấy đối phương trong bóng tối nhìn mình chằm chằm:"Sao thế, sợ ta hả?"

"Đúng là sợ thật, ta bị lôi đến con đường quỷ quái đó liền bị nổi điên cắn người. Người cũng vào trận ai biết sau đêm nay ta còn có thể mở mắt? Người ở gần thế sau lưng lại không có đường lui, nếu người cắn ta muốn tránh ta cũng lực bất tòng tâm. " 

Phó Vĩ Thành phân tích rõ ràng như thế y đành di chuyển một chút cười gượng đáp:"Có lẽ vì lạnh thôi."

"Đạo trưởng, chắc người không biết ta có khả năng nhận biết nói dối giỏi lắm." Ánh mắt lóe lên một tia tinh quang khó chịu, Hiểu Tinh Trần lâu lâu sẽ nói dối một câu như vậy với hắn:"Lạnh hay người đến chỗ mấy người kia đi, ở đó có vách đá chắn gió thổi, không lạnh lắm đâu."

Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chỉ nằm lặng thinh, giống như phân vân. Cẩn thận ngẫm lại ngày đầu Phó Vĩ Thành này cứu y về chữa thương, thiếu niên này đã cổ quái và kỳ lạ:"Ngủ sớm thôi."

Nói rồi lại xoay người hướng ra ngoài để lại một khoảng trống, chừng một tuần trà lại nghe người kia thì thào:"Đạo trưởng, ta lạnh..." hắn lăn qua lại khoảng trống giữa hai người.

Hiểu Tinh Trần không theo kịp suy nghĩ thất thường của hắn lại di chuyển vào trong. Sáng sớm tinh mơ Nhiếp Hoài Tang đến đạo trưởng đang ở trong nơi gọi là 'bếp' mà chẳng có dụng cụ nấu ăn ra hồn, nếu không phải bọn họ kéo đến không có gì để nấu đành đẽo gỗ làm một ít, thì có mà ăn trái cây suốt. Hiểu Tinh Trần đang bận rộn tướt nhụy hoa lấy mật.

"Đạo trưởng người làm gì thế? Nấu ăn à?" Trên tay Nhiếp Hoài Tang cầm một quả đào xanh, nghe nói nơi đây cây trái đơm hoa kết quả quanh năm, hoa cùng quả đầy cành, mọc cùng một lúc, không phải đơm hoa rồi mới kết quả sao? Chẳng theo bài bản gì cả hèn gì trái chẳng ngọt, có quả đắng chát, có quả thì mặn. Duy có tiểu Lam cô nương hái được mấy quả ăn mới thấy ngọt. Cả cây trái cũng ưu ái người đẹp nữa, thật không công bằng...

"Đang định làm kẹo hồ lô cho Vĩ Thành."

Nghẹn phải miếng đào to, Nhiếp Hoài Tang ho một lúc lâu, bị tiếng ồn làm chú ý Phó Vĩ Thành mới bước vào:"Làm gì vậy...cây trái trên đây đều có độc ngươi có biết chỗ nào nên hái không dám ăn lung tung?"

Lần này lại ho dữ hơn, tay thì xua tứ tung, hồi lâu đáp:"Ta lấy chỗ tiểu Lam cô nương."

"Đến đúng lúc lắm ta đang định làm kẹo cho ngươi." Không phải hoa cỏ ở đây cũng có độc đó chứ?

"Làm cho ta làm gì? Ta không thích kẹo ngược lại nếu có lẩu thì tốt."

"Thế à?"

Còn biết ăn lẩu à? Xem ra không phải ở trên đảo đến mù tịt thế giới bên ngoài, Nhiếp Hoài Tang thấy không có việc của mình đành lui ra. Cơ mà không biết có phải bị lây tính lo chuyện bao đồng của Vân Trung hay mà tự chuốc họa vào thân, trong mấy ngày bị hai nhân vật lợi hại hù dọa một trận nhớ đời.

Lúc đó chỉ muốn nhắc nhở Phó Vĩ Thành mấy câu vì thấy đạo trưởng là lạ, ai ngờ bị Phó Vĩ Thành lôi đến hồ nước:"Còn nói lung tung nữa ta nhấn nước ngươi đến chết."

Dưới nước phản chiếu gương mặt dữ tợn khiến Nhiếp Hoài Tang sợ đến líu lưỡi không nói được tiếng nào.

Ta khổ quá mà.

*******

Vân Trung rời khỏi đảo còn nhanh hơn là kẻ thiếu nợ bị chủ nợ rượt đòi tiền nữa, mọi người thấy thế cũng không tiện ở lại thế là cũng lục đục rời khỏi đảo Hàm Thương trở về vẻ vắng lặng vốn có của nó, lặng lẽ khoắc khoải một màu xanh buồn thương không phai.

Hiểu Tinh Trần muốn cùng Lam Hi Thần hoặc Nhiếp Minh Quyết cùng đi nhập trận, bởi y đi một mình cùng hai tiểu bối hỗ trợ bên ngoài thật không ổn một chút nào. Cần một người có kinh nghiệm, tu vi cao một chút đi cùng thì cũng dễ hơn, ngoài ra còn vì những sợi tơ xanh này y không rõ, Lam Hi Thần học rộng hiểu nhiều không chừng sẽ có manh mối. Bôn ba lâu như thế cuối cùng cũng có thể rời đi..

A Hứa và Vân Trung không đi cùng nhưng có đứng chào họ, A Hứa nhìn Phó Vĩ Thành không cam tâm tình nguyện đưa hắn gói to gói nhỏ thảo dược buộc lại một đoàn nhìn chẳng khác gì vòng hoa:"Ban đầu bà ta buộc ngươi ở lại ba năm mới được ra khỏi đảo, sau đó không biết bằng cách nào thuyết phục bà ta cho ngươi tạm thời ở lại sáu tháng, xong việc thì về. Giờ thì ngươi ở bốn tháng đã bị lôi đầu ra ngoài...bà ta thật bao dung với ngươi quá..."

"Ngươi muốn nói gì?" Việc hắn ở lại ba năm sớm muộn gì cũng tính đủ, A Hứa cần gì nhiều lời?

Ho một tiếng A Hứa tiếp tục huyên thuyên:"Ngươi chỉ có thời gian ba năm thôi...có những chuyện không cần phải lo. Hoặc là đừng tiếp tục gây phiền phức cho ta."

Còn cả Thâu Linh Hồn cho đạo trưởng nữa, giảng dạy cách dùng thôi cũng nửa ngày, tiếc đồ đứt ruột.

Phó Vĩ Thành nhếch môi cười, cũng không biết nụ cười đó đang nhạo báng A Hứa nói lời dư thừa hay là chế giễu chính mình thời gian không nhiều mà còn lo chuyện bao đồng? Nhưng thế nào là chuyện bao đồng đây:"Thứ gì cần trả thì phải trả thôi. Ta không thích nợ ân tình người khác."

Nghe thật lạnh.

*******

Thuyền không lớn, mỗi người chia ra ba thuyền mà đi, làn gió núi thổi vào lùm cây làm phát ra những tiếng xào xạc cùng tiếng cằn nhằn không ngớt của Lam Cảnh Nghi. Sau những ngày bão bầu trời cũng khá hơn, đến giữa trưa có nắng nhẹ chứ không u ám như trước, ai cũng vui vẻ dưới ánh dương, tâm trạng thoải mái mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều, căn cản không thèm nghe người kia cằn nhằn cái gì.

Ban đầu Phó Vĩ Thành đòi đi riêng nhưng đạo trưởng vẫn khăng khăng đòi đi cùng sợ hắn giữa chừng nổi điên cắn cổ người chèo đò thì không ổn, nói qua nói lại một hồi Phó Vĩ Thành cũng nhảy xuống trước rồi lại kéo y xuống thuyền. Đó vốn là một động tác rất bình thường nhưng qua ánh mắt đầy 'tinh tế và hiểu thấu sự đời' của Nhiếp Hoài Tang khi hai bàn tay chạm vào nhau, mặt đạo trưởng theo đó cũng đỏ lên hết, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại hơn... Nhiếp Hoài Tang chép miệng không nhìn nữa. Một mình một thuyền tự do ngắm cảnh..

Phó Vĩ Thành và y một người ngồi ở đầu thuyền, một người ngồi ở đuôi thuyền im lặng suốt một đoạn đường. Thời gian cũng chậm hơn, bờ sông gần trong tầm mắt mà chèo hoài không tới. Hiểu Tinh Trần nhìn người kia soi mình dưới nước, gương mặt trầm tĩnh mà cô độc, y đành mở lời:"A Hứa nói ngươi chỉ có thời gian ba năm là có ý gì?"

Mọi người nghe thế đều im lặng, đặc biệt là người đang cau có kia cũng ngừng lại rõ ràng là đang hóng chuyện.

"Một thầy thuốc nói ta còn thời gian ba năm, ý tứ rõ ràng như thế người còn không hiểu sao?" Nói xong lại thấy tại sao phải giải thích liền quay đầu trách móc:"Người cũng nhiều chuyện quá rồi đó." 

Hiểu Tinh Trần không giận nhưng vẫn tiếp tục chủ đề này:"Không phải trước đó Vân Trung đã tìm cách chữa trị cho ngươi rồi sao?"

"Cả chuyện này cũng nói đúng là nhiều chuyện quá chừng. Bình thường cũng không thấy nặn ra nửa lời." Phó Vĩ Thành không muốn tiếp tục chủ đề này:"Hoài Tang, ta mượn Hồ Lô chút nào?"

Hoài Tang đang nằm lười nghe thế ngóc đầu:"Ngươi tự gọi đi chứ?" Da mặt ta dày cũng đâu thể mượn người khác mãi được?

"Ta gọi được thì cần tới ngươi sao?"

"Ngươi định đi đâu?"

"Đi vào bờ, người ồn ào quá ai mà chịu nổi."

Lam Cảnh Nghi ồn ào nãy giờ sao hắn không nói cơ chứ!

Hiểu Tinh Trần lẳng lặng cụp đôi hàng mi, dùng sự bình tĩnh che giấu hoang mang trong lòng:"Sư phụ ta y thuật không tệ nếu như..."

"Chẳng nếu như gì cả..ta chẳng muốn nhờ vả người khác." Đời này có gì để chờ mong, cần gì nếu kéo trong vô dụng, huống hồ còn nợ người ta thời gian mấy nám ở đảo. Thời gian ba năm này nói ra cũng không thuộc về hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro