Chương 44: Hoan Tình Nhạt Nhẽo (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì đa tạ cô nương đã hợp tác." Lam Tư Truy nhìn thi thể nữ tử trước mặt, thở dài

Phụng Phụng hữu lễ:"Có thể góp chút sức đã là may mắn rồi."

Tất cả các nạn nhân đều trùng hợp là trước khi xảy ra chuyện đều nói với người nhà đi dâng hương, địa điểm cúng bái tuy khác nhau nhưng đều là cùng đi qua một đoạn đường. Đoạn đường này sau khi điều tra mới biết từng có nữ tử treo cổ ở đây chỉ là chuyện này không có gì mờ ám từ lâu đã không nghe nhắc đến, cũng không có chuyện ma quỷ gì xảy ra nên không ai chú ý. Mấy ngày trước họ sắp xếp Phụng Phụng cũng đi dâng hương, đi qua đoạn đường này, cô ta thân thủ không tệ, trên người có Trục Hồn Lăng vừa hay có thể đối phó với ma quỷ đề phòng bất trắc.

"Xinh đẹp như thế ma quỷ nào nỡ ra tay đây?" Không Tên đặt hai tay sau ót, tựa lưng vào ghế, trầm trồ một lúc lâu.

Một người vốn không quen Không Tên nhưng vì là đạo trưởng dẫn đến chắc là người chuyên đi trừ ma diệt quỷ nên cũng lấy làm cảm mến ghé tai hắn:"Tô cô nương đương nhiên xinh đẹp, nhan sắc có thể sánh ngang với mỹ nhân Xảo Tuệ."

"Xảo Tuệ? Là ai vậy?

" Là hoa khôi Xảo Tuệ đó."

"Không biết, ta cũng muốn gặp."

Người kia trăn trối cả Xảo Tuệ nức tiếng gần xa cũng không biết?

Không Tên thấy người kia ngơ ngác nhìn mình xua tay:"Thôi đi, đạo trưởng à người nói không biết đường rời khỏi Hàm Thương ta đã dẫn đường rồi, ra khỏi tứ đảo mê cung người lại nói không khỏe ta cũng đưa người đến tận nơi giao cho đồng đạo người rồi. Giờ ta có thể về được chưa? Ta là vì Vân Trung chứ không phải thị vệ của người đâu.." Mệt mỏi mấy ngày liền Không Tên lẩm bẩm trong miệng:"Để Lam Thể Điệp dẫn đường mà chưa ra khỏi đã khắc chết nó thật quá xui xẻo."

"Không phải lần trước ngươi nói 'vì thiên hạ thái bình nén đau thương ra đi' sao, nếu đi điều tra thì đi cùng đi."

"Một người không biết tên họ xuất thân manh mối cũng chỉ là đoán bừa...thôi thì ta cứ báo cáo lại chuyện Điền Tử cho xong. Nếu như không được..." Nghĩ ngợi một lúc lại gian xảo nói thêm:"Bất quá sự tình đã như vậy, có lo lắng cũng chẳng thể làm gì, không nên tự tạo áp lực...nếu như mỹ nữ vừa rồi có thể...có thể cùng ta nói chuyện đi dạo một vòng ta có thể suy nghĩ lại.."

Mọi người "..."

"Ta có nghe qua danh Phụng Phụng, e là không đồng ý. Có điều....ta biết một người có thể đi cùng huynh..."

Phải không vậy? Đạo trưởng người đồng ý bán nữ tử người ta thế à?

***Thanh Hà***

"Ối đạo trưởng ta mới về nhà ít hôm, đại ca ta còn chưa về người đến tìm ta làm gì...?"

Đúng là biểu hiện thỏ đế trước sau như một...

"Ta không tìm ngươi, ta tìm Mỹ Tranh."

"À" Nhiếp Hoài Tang thở phào nhẹ nhõm lật đật lấy cuộn tranh ra:"Còn sầu não chưa chịu ra nữa."

Hiểu Tinh Trần cầm lấy cuộn tranh:"Đa tạ"

Nhiếp Hoài Tang nhìn ra phía sau đạo trưởng Không Tên đang khoanh tay đứng từ xa nhìn mây trời cảm thấy hơi khổ sở một chút:"Đạo trưởng à? Sao hai người đi cùng vậy?"

"Đi tra án thôi."

Nhiếp Hoài Tang sờ mũi muốn nói rồi lại thôi.

Hiểu Tinh Trần lại nói:"Bọn ta đi ngang qua đây, vừa hay muốn Chiêu Hồn nhưng không có chỗ để làm bày trận."

Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt mà.

Cái xác nữ Tư Truy phát hiện kịp thời đã phong ấn lại nếu may mắn hồn có thể bị lạc đang ở dương gian chưa bị bắt đi, không chừng có manh mối mới.

Nhiếp Hoài Tang đưa mắt nhìn mọi người đang chuẩn bị đồ lúc còn sống của nạn nhân dùng để tối nay bày trận. Cặn kẽ sắp xếp ý tứ bước lại phía Không Tên:"Huynh sao đi cùng đạo trưởng vậy?"

"Không phải ngươi đã hỏi đạo trưởng rồi sao?"

"Huynh tự nguyện?"

"Ngươi nói xem."

"Huynh muốn sống lâu một chút thì tốt nhất nên tránh xa đạo trưởng, nếu không muốn bị chém bay đầu." Coi như làm việc tốt một lần vậy, không biết Tiết Dương chết bờ chết bụi ở đâu rồi nếu như hắn biết đạo trưởng quên mất mình rồi sẽ phản ứng thế nào đây.

Không Tên cười nhạt nhẽo:"Đạo trưởng nhà ngươi xui xẻo như thế không cần đến gần đã gây rắc rối cho ta rồi."

***

Lam Tư Truy tay cầm bút chu vẽ dưới đất, bày biện lư hương cùng bùa chú xung quanh chỗ dành cho linh hồn được triệu về. Vừa vẽ xong lẩm bẩm hai câu chú xung quanh đã nổi lên một trận âm phong. Hoài Tang ớn lạnh không nhịn được mà nép sát người Lam Cảnh Nghi căng mắt nhìn về phía Linh Đàn.

Chừng nửa khắc có một bóng mờ xuất hiện, tóc dài như mây, gương mặt nhợt nhạt nhưng thanh tú mỹ mạo. Hiểu Tinh Trần thấy tình hình thở dài: "Ba hồn bảy phách của cô ấy đều bị người khác giam giữ rồi, lưỡi còn bị dùng đinh đóng lại dù có gọi được lên cũng không nói được."

Dùng đinh đóng lưỡi lại, thật quá độc ác.

"Tình hình này e là hồn này không được, cô ta câm thì không hát được thứ người bắt hồn cần là nữ nhân vừa quay tơ vừa hát. Hung thủ sẽ giết thêm một người để thế vào..."

"Không nói được lẽ nào cả thủ ngữ hay viết cũng không được à?" Nhiếp Hoài Tang xen vào:"Miễn cưỡng cũng có thể dẫn đường chứ."

Lam Cảnh Nghi vỗ vai đến phát đau:"Rất có lý"

"Nơi đó... như thế nào, có bao nhiêu quỷ hồn và tà linh?" Lam Tư Truy hỏi dò.

Cô ta múa mai một hồi, có người hiểu người không, lại quên mất chẳng ai trong họ rành về mấy vụ múa mai này, hồn phách chập chờn một lúc mới có người Lam gia dịch được. Người đó là ai thì không cần phải nói..

"Ý cô ta là một lối đi rất dài, rất dài, xung quanh còn rất lạnh nữa còn có bao nhiêu tà linh thì không biết."

Toàn thân cô ta run rẩy, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ, Lam Hi Thần lắc đầu để cô ta vào tỏa linh nang, bộ dạng này không thể dẫn đường nếu không cả chút hồn còn lại cũng khó giữ được.

Lam Hi Thần vuốt Tỏa Linh Nang:"Hồn phách này giữ lại không chừng có thể nằm mộng." Vào mộng gọi hồn quả là một sáng kiến nay.

Ngồi xuống uống trà Lam Hi Thần mới nhìn thấy Không Tên đứng một góc khoanh tay không chịu nói gì:"Người này là..."

Đúng lúc này Không Tên cũng nhìn sang vẻ mặt hí hửng hơn hẳn:"Tại hạ Phó Vĩ Thành đến từ Xương Hải tham kiến Lam Tông Chủ."

Đột nhiên thay đổi thái độ khiến người ta kinh ngạc à nha.

"Họ Phó đến từ Xương Hải, ta nhớ cũng chỉ có một gia tộc họ Phó ở đó..."

Không Tên à Phó Vĩ Thành càng cười sáng lạn:"Phó Ngưng Lam là mẫu thân của ta..."

Sau đó thì Lam Hi Thần bị Phó Vĩ Thành lôi đi ra ngoài nói luôn không biết là nói chuyện gì. Hiểu Tinh Trần nhìn theo bóng họ. Phó Vĩ Thành đến từ Xương Hải...

Phó Vĩ Thành đến từ Xương Hải...

Bàn bạc xong, họ quyết định bày trận bên ngoài Nhiếp Hoài Tang mới an tâm đi ngủ.

"Đừng có chuyện gì xảy ra nha!"

Nhiếp Hoài Tang nói xong câu này ai cũng nhìn hắn bởi vì chỉ cần tên này nói xảy ra chuyện thì nhất định có chuyện xảy ra. Nhiếp Hoài Tang biết mình lỡ lời cười hề hề, Lam Hi Thần nở nụ cười bao dung xen lẫn chút áy náy nói:"Ngủ sớm đi, nhớ thắp hương."

Chắc là do biết tính Hoài Tang nhát mà Lam Hi Thần để con cháu Lam gia quấy rầy bày trận ở đây nên áy náy đây mà.

Âm phong quẩn quanh, khói mỏng tỏa ra từ Tỏa Linh Nang lượn lờ trôi ra nhập vào khăn tay của Tô Phụng Phụng. Một tay cầm lồng đèn soi đường một tay vén tóc mỹ nữ dưới trăng đúng là khiến hoa nhường nguyệt thẹn Phó Vĩ Thành đứng ở nơi bày trận không nhịn được cảm thán:"Mỹ nữ này mới cầm nắm được chứ, người trong tranh kia chỉ có thể nhìn thôi."

Giờ này còn nghĩ đến chuyện đó.

Tô Phụng Phụng chỉnh lại trâm cài đuôi mắt khẽ nghiêng đã thấy bản thân đi vào một vùng hoang vắng kỳ lạ, cảnh vật chìm trong sương khói hững hờ. Nàng ta nâng cao lồng đèn nhìn về phía trước thấy xung quanh toàn hoa dại, cánh hoa như cánh bướm xanh. Cây mọc san sát lá xanh mướt, hoa mỏng manh đọng lại giọt sương long lanh trong trẻo chẳng nhiễm bụi. Nàng ta trùng hợp cũng mặc bộ đồ lam nhạt, gương mặt khuê các vừa thuần khiết vừa lạnh lùng, bước đi rẽ hoa tìm lối giẫm nát ánh trăng tiến về trước.

Trục Hồn Lăng giấu trong lòng ngực hơi run nhẹ. Nàng ta điềm nhiên cả đuôi mắt cũng không xao động vẫn tiến về phía trước giống như để trấn an bản thân cất tiếng hát giữa đêm khuya. Giọng hát ngân vang hòa cùng ánh trăng bàng bạc cứ thế phủ lên không gian cảm giác khoan khoái lạ thường.

Cánh hoa bị gió thổi bay tựa như cánh bướm dập dềnh càng nhìn càng mê hồn. Hiểu Tinh Trần thấy đây rất giống với Lam Thể Điệp mà Kh...Phó Vĩ Thành cho mình hơi liếc sang thấy người vẫn rất bình tỉnh, khoanh tay nhìn bốn bề. Một cánh bướm bay tới cạnh y, y liền đưa tay chạm vào nó.

"Đừng có chạm vào..."

Cánh bướm liền hóa thành màu tím.

*****

Gió lùa sắt se không phải lạnh đến phát run mà âm ỉ lùa vào như kim châm từng mũi, Hiểu Tinh Trần hơi rùng mình bước về lối đi rất dài, rất lạnh kia.

Đây là lối đi mà nạn nhân kia đã nói sao?

Hai bên đường đầy những loài hoa màu xanh, mẫu đơn, đỗ quyên, tín tử phong được người ta dùng một loại chú thuật gì đó trồng lên. Bướm bay dập dềnh như dẫn lối...

Đi qua vườn hoa, y nhận ra khóm hoa mình đã trồng khi trước ở đảo Hàm Thương, từ gốc hoa đến vị trí trồng, ngẩng đầu đã thấy vườn hoa quen thuộc hiện ra trước mắt. Y nheo mắt, ánh mắt quét qua một lượt cảnh vật lại ẩn hiện lối cũ đường đi.

Quả nhiên là giả.

Y làm như không phát hiện tiến về phía trước, dưới chân đột nhiên bị cành lá vướng lấy, y thuận tay muốn tháo nó ra nhưng lại phát hiện một thứ gì đó. Một cánh tay...

Y vén bụi hoa cỏ sàn một bên nhìn kỹ cánh tay đầu máu, người nằm đó đầu tóc rối bời, đầy máu. Bàn tay y run run nếu như nhận không lầm đây là...

Dù biết có thể là giả nhưng vẫn định lật người kia lên nhìn, chỉ tiếc chưa chạm vào đã bị một nữ tử ôm lấy người, nàng ta mặc áo choàng, lộ ra những cánh bướm xanh trước trán nàng ta trên tóc rung rinh như muốn bay nhìn giống như người của một bộ lạc nào đó. Nàng ta thì thầm giọng khàn khàn:"Tay bị phế rồi....trên người còn nhiều chỗ gãy xương. Đợi mãi chẳng có một người phù hợp...đã thế còn hay đi lung tung."

Hiểu Tinh Trần cắn răng nhìn kỹ lại mới thấy trên người Tiết Dương vô số vết bỏng nặng, người bị thương đến thê thảm, nhất định do nhảy từ trên vực xuống, thấy nàng ta đưa người đi xuyên qua mình đi về phía cuối vườn hoa, đi mãi, đi mãi, đi đến mức y tưởng chừng sẽ không bao giờ thấy điểm cuối thì một căn nhà hiện ra trước mặt.

Nàng ta thả Tiết Dương vào nước, người hắn trôi tuột xuống liền biến thành cả một hồ máu. Máu dưới nước mà vẫn còn sậm rõ ràng là đang trúng độc. Hiểu Tinh Trần đến bên hồ nước muốn chạm vào hắn nhưng đành bất lực chỉ có thể ngồi một bên mà nhìn.

Nữ tử cởi áo choàng tóc huyền xõa bên vai: Nhất Diện Quân Yêu nét chữ rất nhỏ, mỏng manh chạy dọc từ trên trán xuống mang tai tựa như một loại trang sức, nàng ta duỗi tay viết chữ lên một thước lụa rồi để những cánh bướm nhấc lên:"Đây là đơn thuốc liều lượng cần cẩn thận, lúc về mang theo Hải Đường cho ta."

Hiểu Tinh Trần ngồi bên hồ nước nghe được tiếng có tiếng không chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt dù biết hiện thực hắn còn sống vẫn hết sức lo sợ người kia quên mất hắn để máu hắn chảy hết trong hồ thế thì sao sống nổi? Y đưa tay về phía tóc mai hắn, tuy không chạm được nhưng không kìm chế được muốn vân vê vuốt ve sườn mặt hắn. Vừa tiến gần thì cơ thể bị lắc mạnh một cái.

Lam Hi Thần:"Đạo trưởng! Đạo trưởng!"

Khi y đứng vững không gian bị xé rách không hay, Tiết Dương đã tỉnh ngồi bên giường như một bức tượng gỗ thần trí vẫn ở đâu đâu chỉ có chữ trên mặt ngày càng hiện rõ khắc càng sâu, càng đậm, cả ngày chỉ ngây người, chẳng nói chẳng rằng. Cô gái áo lam ngồi bên cạnh thổi cháo đưa đến miệng hắn, hắn vẫn một mực làm thinh chẳng có chút sinh khí. Nàng ta cũng chẳng buồn bực không ăn thì truyền chút linh lực cho hắn, hoặc là thôi miên hắn rồi đúc ăn, ngày ngày quay tơ hát khúc hát, nghe rất buồn..

Ngày qua ngày cuối cùng Tiết Dương cũng tự mình lên tiếng:"Kẹo."

Nàng ta kích động:"Cái gì cơ."

Giọng nói hắn như bị thôi miên mà nói ra:"Kẹo, ta muốn ăn kẹo."

Nàng ta bỏ ống tơ xuống, Hàm Thương không kẹo, bảo bướm đi mua kẹo thì thật không tiện mà bảo...

Hết cách đành tự làm.

Những viên kẹo cũng màu xanh lam, dưới nắng lóng lánh như châu ngọc Tiết Dương rất thích. Ngày ngày nhìn nàng ta làm kẹo, im lặng không nói tiếng nào. Ngược lại ngày nào nàng ta cũng hát, giọng hát bay quanh quẩn Hàm Thương, càng nghe càng mê đắm vừa quay tơ vừa hát, sợi tơ màu xanh tuyệt đẹp. Thời gian thấm thoát trôi may ra một bộ y phục màu xanh...

Tiết Dương nhìn nó rất lâu.

Rất lâu.

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ y phục mà hắn bảo đứa trẻ trả lại cho y, bộ y phục đó là y mua vải về may cho hắn, hắn rất thích. Nói có cảm giác được y ôm rất ấm áp, y phục đó y vẫn còn giữ đã vá lại mọi thứ chỉ là người đã không còn bên cạnh.

"Không thích à? Không sao ta may lại cái khác." Vừa nói nàng ta lại dùng một thứ như định dài làm bằng gỗ đào đâm vào cánh tay hắn như là cố định vết thương:"Cánh tay của ngươi không cứu được nữa rồi."

Chín cây gỗ đào cắm dọc cánh tay đây là lý do Tiết Dương bị thương có mùi gỗ đào ư?

Lam Hi Thần dò linh thức, ánh sáng lam quét qua người y kéo người lôi về hướng ánh sáng chói lòa. Hiểu Tinh Trần bị dội ngược ra ngoài như tách khỏi một chiếc gương, cả hồn lẫn xác đều ở một hồ nước lạnh trong thạch động dọc lối mòn bàn tay còn nắm một cành hoa mai xanh trong lúc vội đã bẻ gãy, hương hoa thanh thuần. Trước kia đi cùng Sơ Hòa, cô ta rất thích bẻ mai, trên người lúc nào cũng thoang thoảng nghĩ đến đây y vô thức bẻ gãy cành hoa.

"Đạo trưởng lâu ngày không gặp cũng trở nên mạnh bạo hơn nhiều nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần giật mình thấy hắn dựa vào tường lạnh ẩm ướt sát lối đi, mặc áo choàng muốn nhấn chìm bản thân vào góc tối. Y thử dùng mắt Âm Dương dò xét: Là người thật.

"Sau thế, lâu ngày không gặp quên mất người quen cũ rồi à?"

Y mím môi tiến về phía hắn:"Ngươi tìm ta."

"Nào có, ta canh giữ nơi này bị ngươi xông vào phá rối đấy chứ?" Hắn lại vô thức lùi lại.

"Ngươi nói gì?"

"Nghe không hiểu sao? Trí thông minh của giảm súc đến thế rồi cơ à?"

Hiểu Tinh Trần cúi đầu nhìn cánh tay hắn, bàn tay thuận thế nắm lấy mấy sợ tơ đỏ giăng sát tường quấn một vòng nắm lại như cảm nhận sinh mạng con người bị kéo đi. Mặt y sợ đến trắng bệch...

"Ngươi..." y ra sức lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu mình, không phải hắn, hắn không có liên can trong chuyện này.

Tiết Dương không biết đến bên cạnh khi nào:"Ngươi bị thương nữa hay là thương thế đến giờ chưa lành đây..."

Có chút sững sờ cũng như vui mừng đan vào nhau sưởi ấm cõi lòng y:"...Vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đâu sẽ nhanh khỏi thôi." Y ấp úng đáp.

"Thế ư? Trước kia vết thương của ngươi dễ có cũng dễ lành, da dẻ lành tính không thấy để lại sẹo.." hắn chần chừ lên tiếng:"Không có ta bên cạnh cũng có người sắc thuốc chăm sóc cho ngươi nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu giọng nói mềm mỏng giải thích cho hắn, có phải hắn có cảm giác bị y bỏ rơi không:"Lúc ta bị thương thì đúng là A Hứa đắp thuốc, sắc thuốc khi khá hơn rồi thì ta tự làm."

Hắn không nói gì kéo y ngồi xuống, tháo băng trên người y ra, lấy đâu ra một tro lam trong lòng bàn tay thay thuốc Hiểu Tinh Trần giật mình muốn hỏi hắn lấy đâu ra tro của Lam Thể Điệp thì hắn đã lên tiếng trước:"Sao, sợ ta hạ độc à?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu dựa người nhìn hắn cẩn thận rắc thuốc lên. Màu xanh của tro thấm máu liền chuyển sang màu tím, sắc màu này cũng thật đẹp. Thoa thuốc xong hắn tựa cằm vào vai y:"Người bên cạnh ngươi hiện giờ là ai thế." Một câu này chứng tỏ hắn vẫn đi theo y.

Y không lên tiếng cúi đầu trầm tư suy nghĩ hơi thở mệt nhọc không biết có phải đã ngấm thuốc hay không?

"Ngươi thích hắn rồi phải không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu tay níu chặt áo hắn như sợ hắn biến mất không bao giờ xuất hiện nữa:"Trong lòng ta chỉ có ngươi mà thôi." Trước sau vẫn vậy, ta biết ta có lỗi với ngươi nhưng ta vẫn mong ngươi cũng vậy, trong lòng ngươi còn có ta phải không?

"Đừng gạt ta...mà thôi nếu ngươi thay lòng đừng để ta biết..."

Nghe thế y liền cảm thấy hoảng sợ, sợ mình không cách nào giữ chân được hắn càng siết chặt hắn hơn:"Tiết Dương..."

"Ta là Thập Diện Quân Yêu..."

"Đó là gì?" Y nhớ Vân Trung là Tam Diện Quân Yêu, rốt cuộc là chú nguyền gì đây?

"Ngươi không cần biết.."

"Tiết Dương...." người từ cùng y phiêu bạt giữa hồng trần mênh mang muôn vạn bóng người giờ sao xa lạ quá, ở cạnh hắn xung quanh có tươi đẹp mấy thì thoáng chốc cũng biến thành cảnh rừng u tịch già nua héo rũ.

"Đó là tự ngươi gọi thôi..." bàn tay hắn lẳng lặng buông ra, có lẽ hắn muốn đi rồi..

"Thành Mỹ.." Tiết Dương hơi ngoảnh mặt lại nhìn nhưng vẫn không nói gì. Màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo đang không ngừng nhắc nhở sự cô độc của hai người:"Chúng ta..."

"Là ta...và ngươi, không có chúng ta...ban đầu là ta tự mình lựa chọn sẽ ở lại bên cạnh ngươi, bây giờ cũng là ta quyết định đi..." hạt cát chảy qua kẻ tay năm tháng buồn vui ấm lạnh bỗng ùa về theo gió thấm vào từng mạch máu từng dòng, từng dòng cuộn trào trong lồng ngực, rất nhanh, nhanh đến không ngờ liền biến mất, ngày hôm nay coi như chấm dứt.

"Ngươi vẫn không tha thứ cho ta sao?" Máu tươi trào lên tận cổ họng nhưng gắng gượng nghiến răng nuốt xuống.

"Ta nói rồi...giữa chúng ta không ai nợ ai nữa." Trời bắt đầu mưa rồi, mưa ướt vai áo ướt cả tim :"Tiết Dương hay Thành Mỹ đều đã chết rồi..." 

Tiết Dương tách Hiểu Tinh Trần ra dứt khoát muốn ngồi dậy nhưng lần này Hiểu Tinh Trần phản ứng nhanh hơn kéo hắn lại hôn. Xa cách đằng đẵng nỗi đau nào kể xiết..

Trong không gian mịt mờ như vang lên tiếng chuông gió ngân vang, đinh đang..., đinh đang..

"Tiết Dương..." Giọng Hiểu Tinh Trần mềm mại, mang theo ấm áp từ hơi thở dịu dàng, ủ ấm lấy tình yêu cùng trái tim giá lạnh của họ, hương thơm thảo dược dịu nhẹ theo cái ôm của y thấm vào da thịt. Tiết Dương chần chừ giây lát rồi cũng ôm lấy y... hơi thở mãnh liệt truyền đến bao trọn lấy hai người, sự cuồng nhiệt xua tan cái lạnh lẽo của cơn mưa bất thường giữa đồng hoa xanh đang dần dần đâm lên, cao vút. Tán cây tựa vào nhau xòe rộng ra che rợp trời, chuẩn bị chiến đấu với những kẻ không mời mà đến.

Cổ áo mềm mại hơi nới lỏng Hiểu Tinh Trần mơ hồ nhìn thấy những nét chữ ở trên người hắn sau lớp áo nhưng y chưa kịp nhìn kỹ đã xâm chiếm đến điên đảo thần trí. Cái lạnh theo từng lớp áo rũ xuống thổi vào cơ thể...

Lồng ngực y đau!

Âm ỉ lúc có lúc không.

Mặc dù đau nhưng y không quan tâm, lồng ngực phập phồng lên xuống gấp gáp theo nhịp tim đập từng cái hôn điên cuồng từ tai đến tận xương quai xanh của y mang theo ngọn lửa thiêu đốt lí trí của hai người. Từng động tác đầy âu yếm yêu thương tựa như năm tháng xưa cũ.

Hoa bay rợp lối...

Tiếng đinh đang của chuông gió.

Trong căn nhà nhỏ có tiếng cười.

Môi hắn áp chặt lên làn da trắng nhẵn trên bờ ngực như trân trọng như bảo bọc mà dịu dàng hôn y.

"Ưm.. a..." Đôi môi nóng bỏng hôn xuống, bao nhiêu lý trí và đau đớn kỳ lạ trong lồng ngực của y đã vội vàng bị xua tan hết, chỉ còn cảm giác không khí trong phổi bị rút hết. Lưỡi nóng mân mê khiêu khích, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, y có thể cảm nhận người Tiết Dương nóng bừng. Bên tai đột nhiên có tiếng cười, y thấy đường đột bởi vì nó nghe rất chua chát đau khổ cùng bất lực còn có cảm giác nóng nóng chảy xuống mặt, từng giọt một. Y ngớ người như muốn nhìn kỹ hắn, cổ hơi ngửa ra răng nanh của hắn đã cạ vào cổ, cảm nhận được hơi nóng trên người, cơ thể bất giác run lên. Đôi mắt Tiết Dương nóng rực, tham luyến nhìn cơ thể người dưới thân, hàm răng lại di chuyển nơi khác như vô thức cắn vào vành tay y, đây chính là cơ thể thuộc về hắn, chỉ là của hắn.

Môi và tay hắn không buông tha một tấc da tấc thịt nào trên người y, điên cuồng mở một cuộc tàn sát. Đôi môi nóng bỏng liên tục hôn liếm trên ngực khiến y phát ra tiếng rên rỉ, hắn lại càng thêm cuồng nhiệt, quyết không buông tha, bàn tay xoa nắn trên da thịt. Bàn tay nóng rực rà khắp người chậm rãi lách vào giữa hai chân y, cả người run rẩy cong lên, tiếng rên rỉ liêu hồn. Hiểu Tinh Trần nhạy cảm đến nỗi dù thần trí còn mơ màng trong khoái cảm nhưng bàn tay y vẫn giữ chặt hắn, sợ hắn bỗng dưng biến mất như trong những giấc mơ dai dẳng không ngừng. Hắn áp sát xuống cơ thể của y, có gì đó chạm vào đùi y, khiến tinh thần y không thể thả lỏng, tiếng thở của hắn tựa như tiếng thú hoang gầm gừ rên rỉ ở bên tai, mang đến một thứ áp lực điên cuồng như muốn nuốt chửng lấy mình.

Bên ngoài cành hoa xanh, bị ánh sáng màu đỏ trong động dạ lên nhìn như ánh tím. Gió thổi phận phật cùng nhau ca múa hoan hỉ trước muôn sự bi ai của thế gian.

Sắc mặt Tiết Dương hết sức khó coi, Hiểu Tinh Trần cũng bị dọa cho hoảng hốt kinh mạch trong người hắn giống như nổi lên hết tạo thành một cái lưới xiếc chặt lấy hắn, xanh đỏ tím chuyển dần, càng lúc càng đau đớn dữ dội...

****
Tên sao thì H như vậy hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro