Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần mơ màng mở mắt, Tiết Dương đi đến bên giường, tay bưng một chén trà, tay chạm trán y thấy nhiệt độ đã giảm đi khá nhiều, nhưng dù đã cởi mấy lớp áo ngoài ra vẫn ướt mồ hôi:"Khỏe hơn chưa? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Chỉ hơi nhức đầu đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày rồi, ngươi muốn ăn gì?"

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn kỳ quặc, Tiết Dương nói:"Nhìn ta làm gì?"

"Tự nhiên ngươi trở nên ân cần ta cảm thấy không quen." lẽ nào y bị bóp cổ đến hoa mắt chóng mặt nhìn lầm Nhiếp Hoài Tang thành Tiết Dương rồi? Hay Tiết Dương cũng có vấn đề bị người tấn công giở trò rồi?

Tiết Dương đen mặt:"Không ăn thì thôi chẳng qua nhiều tiền quá nên muốn ngươi tiêu bớt thôi."

Nhiếp Hoài Tang cái gì cũng tệ, chỉ được cái có rất nhiều tiền.

Hiểu Tinh Trần chưa hiểu lắm đã thấy xung quanh chao đảo có tiếng sóng vỗ từng hồi:"Chúng ta đang ở trên thuyền? Ngươi thuê à?"

Tiết Dương gật đầu rồi lại lắc đầu:"Đúng là ở trên thuyền nhưng không phải ta thuê, ta đâu có sẵn tiền như thế." Nhiếp Hoài Tang thuê còn họ chỉ đi ké, tên đó nhiều tiền như thế Tiết Dương cũng không ngại giúp hắn tiêu bớt. Hiểu Tinh Trần ngồi dậy ăn một chút đồ nhạt dành cho người bệnh rồi uống thuốc tranh thủ lúc đó Tiết Dương ra ngoài đầu thuyền cảnh cáo người kia:"Ngươi mà nhiều chuyện ta giết ngươi."

Nhiếp Hoài Tang cười gượng:"Có bảo ta nói ta cũng không nói."

Hiểu Tinh Trần ăn xong lại nói về chuyện của Quý Âm Tiên:"Ta cứ thấy tên đó sát khí quen quen nhưng lại không đoán ra là ai?"

Trùng hợp là Tiết Dương cũng thấy quen:"Ngươi bỏ qua chuyện đó mà nghỉ ngơi đi." gặp lại người lần hai Tiết Dương sẽ xé xác hắn ra ngàn mảnh ninh nát như tương những gì tên đó gây ra trên người y hắn sẽ trả lại ngàn vạn lần.

Hiểu Tinh Trần cơ thể yếu ớt cảm thấy bản thân cử động khó khăn nhưng chuyện này vẫn muốn tìm hiểu cho rõ ràng:"Mặc dù lúc đó bỏ chạy nhưng mà hẳn là con rối." Nhưng tại sao lại bỏ chạy cơ chứ?"Thuật này ta thấy quen quen."

Tiết Dương cười khinh giễu:"Trước giờ ngoài Di Lăng Lão Tổ thì chỉ có ta thôi. Mà người kia thì chắc là đang rất bận rộn." Tiết Dương không muốn nói về chủ đề này nữa:"Nằm im đó đi ta đi lấy thuốc đắp cho ngươi."

Tạm thời chưa biết cách khiến Hiểu Tinh Trần hồi phục hoàn toàn thêm chuyện lần này khiến thương thế nghiêm trọng, khắp người đều là thương tích, xương của Tiết Dương ma sát kêu răng rắc. Sau khi tách khỏi Nhiếp Hoài Tang trời càng vào đông thì càng lạnh gió thổi cực mạnh ngước nhìn chỉ thấy núi non trùng điệp phủ một màu tuyết trắng, Tiết Dương thấy y gắng gượng đưa tay đỡ y cả hai đi một kiếm. Ngồi trên kiếm một lúc người kia ngủ lúc nào không hay Tiết Dương đưa y vào một khách trọ nhỏ nghỉ ngơi.

Hiểu Tinh Trần ngủ nữa ngày thức dậy:"Ngươi có thể nói cho ta biết đến đây làm gì chưa?"

"Tìm Băng Sương." Tiết Dương nhìn sắc trời vừa cạp trái cây

"Nghe giống tên nữ nhi?"

"Là nước từ một động băng ở Thiên Tuyết, giúp hồi phục thể lực khá tốt." thể lực của Hiểu Tinh Trần là điều đáng ngại:"Trận của Gương Yêu đó đúng là lợi hại hút gần hết linh lực của ngươi, nếu lúc đó nó không vỡ may ra còn có cách." chỉ là lúc đó đột nhiên nó lại vỡ nát ra linh lực của Hiểu Tinh Trần cũng vì thế mà tan thành mây khói hẳn là sau lưng có người giở trò.

Tiết Dương sờ kiếm của mình:"Ngươi nói xem hắn đang giữa phần còn lại của Giáng Tai không biết có đi theo chúng ta?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, lồng ngực hơi tức khẽ ho một tiếng Tiết Dương đi đến giúp y vuốt lưng:"Lạnh à?"

"Một chút." cơ thể yếu quá ảnh hưởng ít nhiều.

Lúc họ lên đường phía trước tuyết càng lúc càng dày, đường cũng càng lúc càng khó đi, hai người cưỡi kiếm bay tà tà. Núi non băng dày trăm trượng, nơi nơi đều là hang động và những tảng băng to nhỏ không biết là cái động nào có Băng Sương đây.

"Hình như tuyết sắp rơi thêm." cảm giác trong gió có mang theo những hạt tuyết bay bay Hiểu Tinh Trần dù lạnh nhưng vẫn đưa tay ra khẽ khàng đón.

Mặt Tiết Dương đanh lại:"Ngươi có tâm trạng quá rồi, chúng ta đang lạc trong trận pháp." không biết là trận pháp vốn có để bảo vệ Băng Sương hay là do có người biết hắn sẽ mò đến nên gài bẫy từ trước? Dù là trường hợp nào Tiết Dương cũng không thể lui ngay lúc này.

Ngẩng đầu thấy có bóng người lướt tới kiếm vừa tuốt khỏi vỏ đã không thấy Hiểu Tinh Trần đâu. Tiết Dương sợ hết hồn định thần thấy bóng người màu đỏ, không là bóng người áo trắng ánh lên sắc đỏ, sợi xích quấn bên cánh tay cùng sắc mặt tĩnh lặng.

Lại nữa rồi...

Không gian đột nhiên tỏa ra luồng ánh sáng chói lòa vạn trượng, hóa thành một thanh kiếm sắc bén..

Hiểu Tinh Trần biết mình lạc đường bị tách khỏi Tiết Dương dùng tu vi để tìm Tiết Dương nhưng tìm mãi không thấu. Tiết Dương nhìn những quả cầu tuyết vo tròn đang bay lên lúc nhập lúc tan, lúc như người lúc như rắn đang chắm trước mặt bóng người kia. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, Giáng Tai phá được một góc hỗn độn mơ hồ, bóng trắng kia lặp tức xuất hiện trước mặt nở nụ cười như có như không trong gió tuyết. Tiết Dương lùi một bước trong tuyết có tiếng nói:"Biết là giả nhưng vẫn không ra tay được ư?"

Tiết Dương cười lạnh:"Chỉ là không muốn biến thành trò chơi của ngươi thôi." đối phó với đám cầu tuyết kia trong lòng nhẩm tính bước tiếp theo. Gió tuyết thổi càng lúc càng lớn che mờ tầm mắt, bóng áo trắng kia mỉm cười giữa chân mày có chút yếu ớt nhưng chân thật.

Tiết Dương,...

Hiểu Tinh Trần ghì Sương Hoa lên mặt đất, lá bùa ánh lên tia lửa xanh nhàn nhạt dẫn lối về phía trước, càng đi càng thấy sương tuyết mênh mông đến khi ngửi thấy mùi máu tanh, mùi máu tanh rất rõ nhưng không sao tìm thấy nguyên nhân. Y mím môi thấy xương cốt nứt dần ra Sương Hoa xé toạc một góc huyễn cảnh, y không nghĩ nhiều liền đi vào trước khi nó khép lại. Nhìn từng giọt, từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng, y không thở nổi cả người Tiết Dương lạnh lẽo như xác chết y thử truyền lực cho hắn nhưng không thấy ấm hơn chút nào. Bóng trắng hiện ra sau lưng y Hiểu Tinh Trần cau mày xoay người đường kiếm cũng lúc đó tấn công tới những quả cầu tuyết dùng ảo giác mê hoặc nhưng Hiểu Tinh Trần y như gỗ đá vậy, trong nỗi sợ lại lộ ra quyết tâm tỉnh táo hơn người không cho kẻ kia có cơ hội ra tay. Cũng không biết y là người như nào mà trong khốn khó lại càng tỉnh táo, ngược lại Tiết Dương chỉ vài câu đã đả kích được hắn.

Một ánh sáng xoẹt qua bầu trời

Cõi lòng ẩn chứa tình cảm sâu đậm, thật tức cười.

Điểm yếu của hắn rõ ràng đến thế, không ngờ Tiết Dương cũng có ngày này.

Bóng trắng dần bị đuối sức, Quý Âm Tiên nói y đã mất đi mấy lần linh lực là lừa mình ư? Băng Cơ nghiến răng trên người càng lúc càng nhiều vết thương máu nhuộm đỏ nền tuyết. Thấy thắng không được muốn quay đầu bỏ chạy nhưng sắc mặt Hiểu Tinh Trần lạnh tanh chặn hết đường đi của nàng, nhìn kỹ một chút trên cánh tay y quấn một sợi xích đỏ.

Giữa băng tuyết Băng Cơ ngửa mặt cười quyến rũ nhưng khiến lòng người kinh hãi.

Từ chân trời xa xuất hiện một bóng đen, sợi xích trên tay Hiểu Tinh Trần như vỡ cũng như tan biến như sương sau lại xuất hiện hai Tiết Dương rồi? Nhân lúc y phân tâm Băng Cơ bỏ chạy mọi thứ trở nên yên bình như chưa có gì xảy ra.

Tiết Dương tuy đến nhưng ngã quỵ ngay sau đó, máu lan ra tuyết trong rất kinh hồn. Hiểu Tinh Trần đỡ hắn, hắn tựa người y tìm chút ấm áp thân thuộc:"Đừng dọa ta."

Tiết Dương dùng chút sức lực cuối cùng làm một chuyện rất quan trọng đó là chửi y:"Dọa cái con khỉ!"

Sau đó thì ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro