Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của cuộc thương lượng nhận nuôi Hồ Lô không cần nói cũng biết, nhưng làm ơn thì làm ơn cho trót nên Nhiếp Hoài Tang vừa cắn hạt dưa vừa quan sát nhất cử nhất động của Vân Trung, không thấy có gì bất cứ điểm gì gọi là giống Tiết Dương cả:"Vân Trung huynh lần trước huynh nói huynh là nước có thể biến thành mọi thứ trên đời nhưng mà ta cũng gặp qua không ít người tu vi cao cường cũng không thấy ai có khả năng đó?"

Vân Trung gật đầu đáp:"Đúng vậy!"

"Ý của huynh là..."

"Ta nói khoác."

Nhiếp Hoài Tang: "..."

Hiểu Tinh Trần: "..."

Huynh cũng rảnh rỗi quá rồi!

"Hai người đến đây chỉ để xin Hồ Lô thôi sao?"

"Không phải hai người, mục đích của ta chỉ đến đây chơi." Ta đâu gan như vậy mới gặp mấy lần đã đòi bắt mất bảo bối của người ta.

Hiểu Tinh Trần lưu luyến y cảm giác Hồ Lô rất quen thuộc nhưng Hồ Lô lại chẳng muốn gần gũi với y, y lại nhầm rồi sao?

****

Một tháng sau.

Cỏ biếc lưa thưa, hạnh hoa bay lả tả trong gió.

"Xin hỏi người muốn dùng gì ? Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ăn ngon nha."

Hiểu Tinh Trần hơi mệt mỏi vì đi đường:"Cho ta bình trà nóng trước đi."

"Vâng" Tiểu nhị chạy vội mang ra bình trà nóng. 

Chưa kịp quay vào đằng kia có người gọi:"Tiểu nhị, nghe nói gần đây trong thành có chuyện? Người của Cô Tô cũng đến xem có phải không?"

Tiểu Nhị cũng thuộc dạng nhiều chuyện nhưng mà e ngại chủ quán cứ chần chừ không lên tiếng. Vị khách kia liền đưa mắt sang chủ tiệm gọi thêm mấy món ăn nữa. Chủ quán rất vui vẻ, mặc tiểu nhị muốn làm gì thì làm.

"Thì có thể chuyện gì nữa, bên thành bên sau ngọn núi hoang kia bây giờ toàn là hung thi, tất cả người sống đều đã chết hết rồi. Mấy ngày trước còn có hung thi bò sang hiện giờ cửa thành Tây đã được phong ấn lại không ai dám ra vào nữa."

Hiểu Tinh Trần cau mày.

"Hung thi, lại là hung thi nữa à? Lần này lại là ai gây ra đây?"

"Nói ra sợ mọi người giật mình, Tiết Dương tái xuất giang hồ rồi."

Tay đang cầm bình trà nóng vừa nghe thế đã chệch hướng đổ hết lên tay Hiểu Tinh Trần lưu lại một mảng đỏ ửng, y giật mình hướng về nơi phát ra âm thanh.

"Không phải hắn chết rồi sao? Chết rồi làm ma cũng không để người ta yên à oán khí nặng quá đi." Trong tửu lầu không nhịn được rét run vì chuyện vừa nghe được, lẩm bẩm trong miệng như niệm chú trừ tà trấn an.

"Chết đâu mà chết, hắn còn sống thọ hơn cả tổ tiên của tiểu nhân, mấy ngày trước còn quậy ở khúc sông Tứ Phương bên kia núi, sống nhăn răng ra đấy. Hiện giờ người bên thành bên cạnh đều chạy sang đây mới gây ra náo động trong thành."

"Khoan khoan, ngươi vừa nói thành bên chết hết biến thành hung thi, giờ lại nói là chạy sang đây thế là thế nào, gạt lão tử hả?"

"Tiểu nhân nào dám sự thật là Tiết Dương dọa họ sợ chạy sang đây, còn định gom mọi người một thành mà giết chết hết, chỉ là đột ngột trên trời có hai vị thiếu hiệp áo xanh xuất hiện hắn mới không sang nhưng đóng cửa không cho ai xông vào, biến họ thành hung thi đã đành còn thiêu họ trên lửa tiếng kêu khóc cứ vang sang bên này dọa người khác sợ run." 

"Nói thế là hắn chưa sang đây nhưng vẫn lăm le qua đây ư? Ngươi đã gặp Tiết Dương chưa mà chắc là hắn? Ta nghe nói hắn bị Kim Quang Dao thanh lý môn hộ từ lâu rồi mà...không phải là dọa bọn ta đó chứ?"

"Tiểu nhân nào dám nói bừa, tiểu nhân chưa gặp hắn nhưng chính là nghe hai tiểu thiếu hiệp đến từ Cô Tô khẳng định như thế, còn nói đến Giáng Tai của hắn nữa. Sao có thể là giả...." nói đến đây thì đột ngột chỉ lên lầu hai bóng xanh đồng thời mở cửa từ hai phòng đi ra:"Kia kìa, là họ đó....nếu họ không phong ấn cửa thành thì e là xảy ra chuyện rồi..."

*****

"Đợi đã! Nhà thuyền đợi đã! Cứu mạng cứu mạng!" Thiếu niên áo xanh vừa chạy vừa thét.

Nhà thuyền chẳng muốn quay lại hiện giờ đang loạn chỉ mong dọn dẹp nhanh chóng về với vợ con đến khi hết loạn lại ra chèo tiếp. Nhưng ý định đó không thành vì thiếu niên đi đầu đã nhảy thẳng lên thuyền vừa thở dốc vừa nói:"Nè, ta gọi lớn thế mà ông không nghe à?"

Phía sau còn có thiếu niên áo xanh đi cùng một người bị mù áo trắng. Nhà thuyền đoán là họ có chuyện gấp người kia bị mù có hơi bất tiện đi đường nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây liền xua tay:"Không chèo, không chèo..."

"Nè khúc sông này chỉ có một con thuyền bè ông không chở thì ai chở, ta có trả tiền mà...."

"Không chèo, không chèo..."

Lam Tư Truy đứng trên bờ nắm được tình hình:"Tại hạ đến từ Cô Tô, có chuyện cần qua sông nếu người không tiện có thể chỉ chúng tôi nơi có thuyền qua sông không?"

"Đến từ Cô Tô à, có phải trừ ma hay không? Lên đi lên đi."

Lam Cảnh Nghi bĩu môi, ngồi phịch xuống mệt chết đi được.

Nước chảy êm êm bình lặng thuyền trôi.

"Đã xảy ra ở mấy thành rồi sao?"

Lam Truy Tư gật đầu:"Ban đầu xảy ra ở gần Lan Lăng,  Kim Lăng và tiểu thúc hắn có đến nhưng chẳng thấy người nào trong thành cả nhưng dưới đất toàn là bùa chú chiêu tà bằng máu hồn quỷ lang thang khắp thành, còn nhắc đến...tiểu thúc của Kim Lăng nữa, người cũng biết đó hai người đó có thù với nhau mà..."

Lam Cảnh Nghi tiếp tục:"Sau đó thì đến gần Thanh Hà, Xích Phong Tôn vác đao đi truy lùng một vòng lớn không thấy gì..."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần trắng bệch, lồng ngực đau quặn lại.

Đất đai cằn cỗi, xác chết đầy đồng, cảnh tượng nhuốm màu âm u Lam Tư Truy quay mặt nôn, càng đi sâu gió càng to, đất trời càng âm u sông Tứ Phương dần hiện ra trước mặt, Lam Cảnh Nghi hỏi:"Ôn Ninh tới chưa?"

"Có Ôn Ninh nữa à?"

"Đúng rồi, Hàm Quang Quân thấy không yên tâm nên mới mượn Ôn Ninh đi theo." Vừa nhắc thì đã có người vận linh lực nhổ bật vô số gốc cây lên ném ngang sông:"Như vậy không cần thuyền bè nữa."

Lam Cảnh Nghi bĩu môi:"Lúc cần thì chẳng thấy đâu, giờ tới nơi rồi có qua sông nữa đâu mà thuyền với bè."

"Có khi nào hắn lại dọn nhà không, cái tên này cứ thoát ẩn thoát hiện  không để ai yên..." Vừa nói vừa nhìn ra sau lưng:"Cứ cảm giác là ai đó đang nhìn."

Lam Cảnh Nghi liếc Ôn Ninh một cái: "Không biết là gặp quỷ nhiều thì nhìn đâu cũng thấy quỷ à, có gì phải lo lắng chứ?" Nói rồi lại đưa tay xua lớp sương mù trước mặt hừ lạnh càng xua thì xung quanh càng trở nên trong lành, cảnh vật trước mắt cũng hiện rõ một vùng non xanh nước biếc hiện ra đẹp đẽ tinh xảo khiến người ta há hốc nhìn.

Hiểu Tinh Trần cau mày:"Có chuyện gì?"

Hai người kia không nhận ra khác thường gì, Ôn Ninh lại tỏ ra nghiêm trọng:"Vừa rồi có chạy một vòng xem thử, bốn phía đều là nhà hoang, con sông này cũng là con sông chết sao thoáng cái đã đổi rồi."

Lam Truy Tư nghe thế cả kinh, cậu ta còn ngỡ do sương dày vừa được xua mới nhìn rõ được cảnh vật đẹp đẽ, không nghĩ là đã thay đổi. Lam Cảnh Nghi quét mắt:"Mấy xác chết cũng biến mất rồi."

Giơ tay ra hứng thứ gì đó rơi xuống, một giọt màu đỏ thẫm, có mùi tanh cùng tà khí phảng phất, là máu! Ngẩng đầu chỉ thấy vòm trời xanh.

"Tà Linh?" Tà Linh có rất nhiều nguyên nhân hình thành như là đồ vật để ở nơi âm khí nặng sẽ hình thành tà linh lộng hành thành này tà khí chưa đủ để xuất hiện tà linh như thế thì chính là từ nơi khác đến rồi:"Tiết Dương đi nghỉ mát hay sao mà để tà linh này tiếp chúng ta vậy."

Lam Cảnh Nghi hơ tay qua bùa chú trừ tà khử đi vết máu vừa rồi chợt thấy dưới chân phản chiếu gương mặt mình giật mình lùi một bước, chỗ vừa di chuyển ra khỏi biến thành mặt nước dập dềnh liền dụi mắt mấy lần lại trở về như cũ:"Tà linh hành tung khó lường, rất khó tìm thấy xem ra lần này nó không định chạy trốn rồi." 

Chỉ mình Lam Cảnh Nghi nói không ai rảnh tiếp lời chăm chú lắng nghe động tình. Lam Tư Truy đột nhiên chỉ lên một ngọn cây, tán cây treo một hình nhân giấy:"Không tới ba ngày nữa nó sẽ biến thành tà linh."

"Quan tâm hình nhân đó làm gì quan tâm người đang đến kia kìa."

Một thân ảnh đang chậm rãi đi tới mặc áo choàng đen rộng thùng thình mũ choàng che nửa gương mặt, mũi kiếm kéo lê trên đất thành một vệt dài mỗi bước đi đều hào hùng tráng khí một mình hắn mà như mang theo khí thế của một đội quân hùng mạnh. Nhìn dáng vẻ cùng tác phong này Lam Cảnh Nghi cười nhạt:"Quỷ tướng quân đó có phải họ hàng của người không?"

"Không phải, không phải người họ Ôn."

Xỉu!!

Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Không phải Tiết Dương."

Lam Cảnh Nghi trố mắt:"Sao người biết?" Họ nhìn còn không thấy rõ sao đạo trưởng có thể chắc chứ?

"Ta linh cảm." Y thầm thở phào dù không tìm được hắn nhưng cũng không mong hắn làm ra những chuyện này.

Ba người kia vô cùng khâm phục không hổ danh là người đuổi theo ba tòa thành bắt Tiết Dương, thế mà cũng linh cảm được?

"Nhưng mà,....nhưng mà...là Giáng Tai đó."

Hiểu Tinh Trần ngớ người, Giáng Tai? Chưa kịp phân định đã thấy chân mình bị kéo mạnh lôi xuống mặt đất đang mềm ra. Y giật mình lia kiếm cắt thứ đang lôi mình di chuyển sang nơi khác nhưng vẫn có cảm giác tương tự.

"Vừa hay, các tượng đất của ta đang khát máu, hôm nay ta bắt các người chôn xác ở đây."

Mặt đất mềm nhão đứng không vững, ba người ngự kiếm, Ôn Ninh nhảy lên cạnh Tư Truy đứng ké nhìn thấy mặt người kia ngẩng lên nở nụ cười:"Hắn là Tiết Dương mà..."

Trên trời nhỏ nước tí tách, máu! Mưa máu giữa bầu trời xanh. Hắn cười vì điều này ư? Ôn Ninh nhảy lên trước thăm dò song phương giao tranh hắc khí tỏa ra khắp nơi. Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ mặt quệt giọt máu kia:"Chúng ta....bị giam rồi."

Lam Cảnh Nghi nghe thế lật đật lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn bằng đồng, niệm chú thăm dò:"Không tìm được phương hướng."

Hiểu Tinh Trần lấy ra một lá bùa, gấp thành hạc giấy tìm phương hướng chỉ tiếc nơi thành này toàn âm khí, hạc giấy cũng chẳng biết đường mà đi cứ quay vòng tròn. Trong khi Ôn Ninh và Tiết Dương  đang đấu nhau chết sống kia, Giáng Tai tách ra làm hai xoay vòng trên đỉnh đầu xuất chiêu tuyệt đẹp, mặt đất mềm nhão Ôn Ninh không thể dùng khinh công mãi được lại không có nơi nào mượn lực, có vẻ yếu thế hơn Lam Truy Tư không đợi được nữa đến phụ giúp một tay.

Lam Cảnh Nghi chợt nói:"Hình nhân giấy lúc nãy không biết treo làm gì, không chừng có huyền cơ." Xoay lưng đã thấy cảnh vật sau lưng từ bao giờ đã trống trơn hiu quạnh sương mù khắp nơi chỉ duy nhất một cây cổ thụ mọc ở giữa trong rất kỳ lạ, Hiểu Tinh Trần linh tính không hay cũng hướng về phía đó. Lam Cảnh Nghi căng mắt trong sương mù phía bóng người đang nằm trên tán cây cầm một bầu rượu, vẫn là áo choàng rộng thùng thình có mũ choàng che nửa gương mặt. Nhưng mà....

"Đánh nhau nãy giờ đã xong chưa vậy."

Ôn Ninh lùi mấy trượng đã mắt hai hai nơi:"Sao có hai Tiết Dương rồi?"

"Xùy, đạo trưởng nói tên kia là giả rồi còn gì?" Lam Cảnh Nghi rút kiếm hướng về phía Tiết Dương mới tới.

Người đang đấu với Tư Truy thét gào lột lớp da từ dưới cổ lên có mái tóc dài trắng khuôn mặt hốc hác tốc độ đột ngột nhanh gấp mấy lần nhân lúc Lam Tư Truy chú ý người mới tới bắt lấy cánh tay cậu ta, Lam Tư Truy xoay kiếm rạch một nhát lên tay người kia, Hiểu Tinh Trần quay đầu Sương Hoa rời vỏ lao ra tách Lam Truy Tư và con quỷ kia ra đảo một vòng đâm ngược lại. Lam Tư Truy tranh thủ hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú, điều khiển dây hoàng phù siết chặt con quỷ hốc hác này khiến máu đen và thi khí của nó không ngừng tuôn chảy. Hai tay cố hết sức xé rách hoàng phù răng nghiến ken két, lưỡi kiếm Sương Hoa đâm thẳng vào lòng ngực. Dây hoàng phù phát lên âm thâm bị xé đứt đứt dùng nội lực đẩy Sương Hoa ra. Còn chưa nhích một bước đã bị Ôn Ninh quần thảo. 

Trong khi ba người kia bận rộn Lam Cảnh Nghi đứng trên vỏ kiếm nhìn về phía cây cổ thụ canh chừng vị khách không mời kia, thừa biết đánh không lại nên cũng không ngu xuẩn mà chạy tới khiêu chiến. Người kia không làm ra chuyện đáng ngờ chỉ uống rượu, thành ra Lam Cảnh Nghi rất an nhàn không động tay động chân.

Tưởng một kiếm có thể khiến nó chậm lại nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ, hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc con quỷ này càng điên cuồng hơn, tấn công lại nhanh, Hiểu Tinh Trần kết lưới hoàng phù nhốt nó vào một vòng tròn giới hạn di chuyển định dùng lửa đốt lại nhớ gì đó.

"Nước.."

Lam Tư Truy nhìn mặt đất gật đầu tìm cách  dẫn nước dìm con quỷ kia xuống. Trong lúc người ta đang bận rộn Lam Cảnh Nghi kêu lên:"Hắn đâu rồi?"

Hiểu Tinh Trần nghe thế liền cảm nhận khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được người không thể để người đi mất được. Tiếng được mấy bước thì đạp phải thứ gì đó, như là thanh kiếm Hiểu Tinh Trần rút chân cúi xuống nhặt nhưng có người nhanh hơn y đã nhặt nó lên nháy mắt bừng lên sát khí. Hiểu Tinh Trần phản ứng lùi nhanh, không phải sợ sát khí mà mà là người trước mặt y cũng không phải Tiết Dương.

Là giả!

'Tiết Dương' giơ tay lên chưởng một cái, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đỡ được, cả người bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống.

Bên này Ôn Ninh và Tư Truy chắc không khó khăn gì với bên kia Lam Cảnh Nghi liền đi theo đạo trưởng xử lý bên này.

Lam Cảnh Nghi lâu lâu lại chọt vào được một kiếm 'Tiết Dương' nhanh chóng cúi người, né tránh công kích, nhát kiếm để lại vết dài dưới đất rồi dần dần khép lại:"Ối, lành mãi thế."

Hiểu Tinh Trần không đợi đối phương hồi sức dùng dây hoàng phù chế trụ, lập tức giở lại trò cũ tìm nước dìm nó. Tuy nhiên lại không dễ dàng như lần đầu hoặc là ban đầu nó cố ý thả lỏng đợi y vào tròng, mặt đất lần này lại có lực hút bắt đầu lôi người xuống. 

Quên mất mình là đang bị giam.

Đang loay hoay đã thấy sát khí giáng trên đầu xuống.

Áaaaa

'Tiết Dương' rống to chấn động mặt đất, thân thể rung lắc, hai tay cố sức giãy giụa múa tay múa chân cơ thể như bị ai đó dùng sức xé rách ra làm đôi, một dòng máu đen hòa cùng gan ruột phèo phổi lòi cả ra ngoài. Lần này người vừa chế nhạo Tư Truy yếu ớt có thế cũng nôn cũng phải trải qua cảm giác nôn mửa. Mặt đất rung mạnh rồi bị xé rách mọi người liền lọt tõm xuống sông Tứ Phương.

Ôn Ninh ngoi lên mặt nước:"Trời đất thêm một Tiết Dương nữa kìa."

Lam Tư Truy rã rời, lại nữa rồi.

"Ai đó, ra đây cho ta..." là ai xé rách lồng giam được dốc lòng chuẩn bị kỹ càng.

"Hôm nay ngày hội của hắn à, đâu ra nữa vậy..." Lam Cảnh Nghi phun nước phèo phèo:"Lên thì lên sợ ngươi chắc không thấy bọn ta đang bơi à?..." 

"Khẩu khí cũng lớn quá rồi, đồ của lão tử ngươi cũng xài lâu quá rồi đó."

Giọng nói này...

'Tiết Dương' lùi một bước trên mặt nước giọng nói mang theo hoang mang nhìn tứ phía:"Tiết Dương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro