Chương 28: Trắc Trở Chẳng Thấy Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Nhiếp Hoài Tang cười phá lên:"Ý ngươi là ngươi không cần vợ mà cần quyền lực?"

Vân Trung:"Không phải, chỉ là quyền lực có lớn mấy cũng không chứa nổi hai người sánh vai đứng cạnh nhau. Nếu muốn ta bỏ một thứ đương nhiên ta sẽ bỏ đi thứ ta không cần..."

Nhiếp Hoài Tang không nói nữa, Vân Trung này rất quái lạ là người luôn miệng muốn có được quyền lực trong tay nhưng lại cho người ta cảm giác không cần quyền lực, phải chăng đây gọi là che giấu tốt? Đang định lảng sang việc khác thì nhìn thấy Hiểu Tinh Trần bước vào, từ lúc hắn bị đại ca bắt về từ biệt cũng gần hai năm rồi:"Đạo trưởng, đạo trưởng ở đây?"

"Hoài Tang?"

"Tiết Dương và mấy người còn lại đâu?"

Vừa ngồi xuống nghe thế sắc mặt Hiểu Tinh Trần liền cứng lại, Nhiếp Hoài Tang ngớ người không lẽ xảy ra chuyện hết rồi, nghĩ lại thấy suy nghĩ này của hắn quá điên khùng liền bắt sang chuyện khác:"Đây là Vâng Trung còn đây là Hiểu Đạo Trưởng - Hiểu Tinh Trần đấy." Sau đó thì luôn miệng nhắc chiến tích cố ý kéo không khí lên một chút.

Hiểu Tinh Trần do dự:"Hình như ta gặp huynh đài ở đâu rồi phải không?" Cảm giác đối phương cho y vừa quen thuộc vừa có chút áp lực, thật sự là rất quen.

Vân Trung lắc đầu:"Không biết nữa."

Cảm thấy đối phương với mình xa lạ y không muốn tìm hiểu sâu nữa chỉ cười một cái.

Hiểu Tinh Trần nghe nói trên sông Nhược Xuyên xuất hiện yêu quái, đã lấy mất thanh kiếm trấn sơn, mà môn phái này với sư phụ y cũng coi như quen biết, người có việc không tiện xuống núi nên bảo y đến giúp:"Còn hai người, đi du ngoạn à?"

Nhiếp Hoài Tang sầu não:"Lấy đâu ra phúc khí như vậy. Nửa tháng trước ta ra bờ sông đó chèo thuyền định đến bán đảo Lai Trà nghỉ mát, đúng là trời xui đất khiến thế nào bị thứ gì đó rượt tới tận bây giờ?"

"Tới tận bây giờ?" Thế mà đến giờ vẫn an toàn lại không khóc nháo đòi đại ca luyện được thần công gì rồi à?

"Là Vân Trung cứu ta, giờ ta chỉ mong mau về tới Thanh Hà thôi." Tính ra Vân Trung cứu Nhiếp Hoài Tang cũng ba lần rồi.

Vân Trung lại thâm trầm nói:"Đã bảo phải moi được nội đan của nó rồi mới về mà." Nghĩ nghĩ lại nói:"Ta có một nghĩa đệ sinh ra đã đau ốm, bao năm nay không rời giường bệnh, bị bệnh tật giày vò khổ sở muốn chết, nhiều lúc ta nghĩ một kiếm giết chết có phải để nó giải thoát cho khổ sở của chính mình không. Lúc gần như tuyệt vọng thì lại tìm ra cách, ông trời có đức hiếu sinh nhưng lại hiếu sinh không triệt để, tìm kiếm khắp nơi chỉ tìm được nữa phương thuốc mà thôi..."

"Thì ta có bắt ngươi lập tức đưa ta về đâu."

Hiểu Tinh Trần nghe đến moi nội đan thì hơi quái lạ:"Thủy quái có nội đan sao?"

"Ý ta là tim của nó." Vân Trung hé răng nở nụ cười pha lẫn sự lạnh lùng khó tả:"Nói là Thủy quái nhưng là người, mang dòng máu Thủy quái thôi."

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại răng cắn chặt, dù che giấu nhưng sắc mặt y trắng bệch đau thương khôn tỏ, rất dễ nhận ra. Nhiếp Hoài Tang nghĩ y cho rằng Vân Trung muốn giết người vội giải thích:"Người cũng nghe rồi đó Thủy quái này ăn thịt người bồi bổ mà, từ lâu đã không còn là người nữa rồi."

Hiểu Tinh Trần gật đầu không nói gì.

****

Cũng một ý định cả ba đi cùng nhau, không hiểu sao mà Nhiếp Hoài Tang thấy không khí có đôi phần dè dặt. Đến Thanh Sơn, Tiêu Nhiên đã sớm nghe được tin tức, liền tự mình dẫn theo các sư đệ chờ sẵn ở bên ngoài. Vẻ mặt thanh đạm mà không lạnh lùng đúng là người như họa. Đôi bên chào hỏi một hồi Tiêu Nhiên mới nhìn hai người im lặng ở phía sau. Một người lẳng lặng nhìn mây gió một người lại một mực cúi đầu nhìn thanh quạt trên tay mình.

Chào hỏi mới biết, danh tiếng của Thanh Hà thế nào mọi người đều biết, cũng không quá xa lạ Tiêu Nhiên nói thêm hai câu rồi dẫn họ đi thẳng vào tiền sảnh. Có điều, vì không phải là người ta nhờ mình lại còn liên quan đến bảo vật trấn sơn của người ta càng không tiện có mặt người ngoài. Vân Trung và Nhiếp Hoài Tang liền tìm cách thoái lui.

Tà Phong vội hỏi Hiểu Tinh Trần:"Lần này dụ hắn tới đây, nếu chúng ta có thể vây bắt y, đoạt lại kiếm, cũng xem như là đã an ủi vong linh của hai mươi bảy đệ tử Tiên môn đã hy sinh oan uổng."

Hiểu Tinh Trần nhíu nhíu mày không ngờ thương vong nhiều như thế:"Hắn xông thẳng vào đây sao?"

Chuyện mất mặt này vốn đã che giấu không để người ngoài biết nhưng với Hiểu Tinh Trần thì không cần che giấu:"Không sai, hắn đúng là xông thẳng vào đây đả thương người vô số, đệ tử của ta vì bảo vệ kiếm mà chết thảm."

Sự việc liên quan đến thanh kiếm Vong U rất rắc rối. Thanh kiếm này là dùng vong hồn thanh tẩy luyện thành nên mới có tên là Vong U, cũng vì từ ma mà ra nên có thể nhận biết tà ma tận ngọn ngành gốc rễ, bao nhiêu năm ở trong phong ấn trui rèn, là vật trấn sơn của Thanh Sơn người có thể cầm được nó tu vi cũng không thấp, lần này việc thiết kế trận thế mai phục đều là bí mật tiến hành, đương nhiên không tiện để cho quá nhiều người biết được:"Người bên cạnh Nhiếp công tử....?"

Thanh Hà nhất định không kết thân với ma không đáng ngại nhưng người bên cạnh có vẻ thâm tàng bất lộ.

"Cái này..."  Y cũng không rõ  

Nhiếp Hoài Tang nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh một lúc, tiện tay nhặt hai hòn đó lên ném cá trong hồ, ai ngờ nước bay tung tóe, cá kết thành đàn giống như sẵn sàng thực chiến. Vân Trung lên tiếng:"Đồng Ngư có linh tính, đừng có làm càn."

Nhiếp Hoài Tang sờ mũi:"Huynh và Hiểu đạo trưởng quen biết nhau à?"

Vân Trung ngồi trên lan can bạch ngọc, nhìn xa xăm:"Quen biết gì chứ? Ta đang nghĩ đi cùng đường tim Thủy quái sẽ bị người khác cướp mất."

Nhiếp Hoài Tang nói thầm trong bụng, ai thèm thứ gớm ghiếc đó chứ nhưng đánh nhau khó tránh tổn thương, ai biết được người ở đây có bắt người về không chịu giao ra hay không?

*****

Ngẩng đầu dưới tàng cây rợp hoa, cảm thấy cánh hoa rơi trên mặt chưa kịp chạm vào đã rơi mất. Nói cái gì hẹn biển thề non, chớp mắt đã tan theo bọt nước.

Đang suy tư chợt có gì đó nhảy tới, không có sát khí đưa tay bắt thấy mềm mềm, nhất thời ngẩn người. Con vật trên tay không ngừng vỗ cánh như muốn vùng ra nhưng rồi lại như mệt mỏi xụ cánh không đập nữa. Sờ thì giống một tiểu Hồ Ly nhưng ngờ tiểu Hồ Ly này lại có cánh trên miệng hình như đang ngậm một cành cây, bên trong đám lá sờ thấy quả mùi thơm ngọt.

"Trời ơi tiểu tổ tông của tôi ơi, thì ra ngươi ở đây." Nhiếp Hoài Tang lăn xăn chạy lại:"Ôi đây là quả gì? Ngươi trộm ở đâu đấy?" Ở đây là môn phái của người ta không chừng mấy quả này đều là bảo vật gì đó.

"Con thú này của ngươi à?"

"Là của Vân Trung mang theo đấy, còn phiền thức hơn cả ta." Nhiếp Hoài Tang bảo nó nhả cành cây ra nhưng nó nhất quyết không nhả còn xù lông dựng đuôi lên đe dọa.

Đúng lúc này bên trong truyền ra giọng nói:"Ôi quả Lê Tuyết tuyệt phẩm vừa hái ở Hàm Thúy của ta đâu rồi."

"Nghe chưa, nghe chưa, Hồ Lô nhả ra."

Hiểu Tinh Trần nghe thế, người lung lay như mất sức buông nó ra.

*****

Bên bờ Nhược Xuyên hiện mặt trời đang lặn, khởi hành từ sớm đến đây đã chiều tà thế nhưng nhìn nơi này vẫn tối hơn ngoài kia một bậc con nước dâng cao cuồn cuộn chảy, bầu trời cũng nhạt đi mấy phần. Tà Phong đang bị thương không tiện đến, Tiêu Nhiên là đại đệ tử của Thanh Sơn, cũng là người dẫn đường  không dám dẫn theo quá nhiều đệ tử sợ đánh rắn động cỏ, đứng bên cạnh giải thích địa hình cho y biết.

Từ khi thủy quái đến đây lốc xoáy ở bờ sông cũng xuất hiện, mạnh mẽ vô cùng, Thủy quái bình thường luyện công dưới lốc xoáy đó còn thường ngày thì ẩn trong vách đá sâu trong con thác ngày đêm chảy xuống kia. 

Cùng nhau vào sâu trong động, y mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ nơi này âm u lãnh đạm nào chưa trải qua thế mà nơi này vẫn khiến y rùng mình. Bước đi thận trọng, đột nhiên, tua tủa ươm ướt trườn lên quấn lấy cổ chân, càng chặt đứt lại càng mọc lên tua tủa càng mọc càng dày, có thứ mềm như tảo cũng có thứ cứng như thương, đâm vào đá, đá cũng vỡ, tránh chúng đến chóng cả mặt.

Ngửi mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, chẳng biết rốt cuộc là ai bị thương. Bên ngoài dần truyền đến tiếng chảy như gãy đàn âm thanh chẳng khác nào dùng búa đánh vào một trái tim đang khổ sở vùng vẫy. 

Vân Trung có vẻ không nhịn được nữa, ngẩng mặt nhìn đỉnh động tối đen nheo mắt lại, tiếng nổ tung cùng ánh sáng lóa mắt kia khiến cho mọi người không kịp phòng bị, có người còn nội thương kinh mạch che mắt bịt tai lại. Vách động vỡ ra một nửa lăn xuống nước làm nước bắn lên cột cao.

Tiêu Nhiên ngớ người, chợt nhớ người này chỉ đi cùng đường không phải đồng minh hơn nữa Thủy quái đã biết họ đến mới tấn công không cần phải im hơi lặng tiếng làm gì. Trước nhiều đôi mắt nhìn như thế Vân Trung không nói nhiều vào thẳng chủ đề:"Kiếm của các người, tim Thủy quái là của ta."

Hiểu Tinh Trần không tiện ý kiến, Tiêu Nhiên gật đầu:"Được."

Hiểu Tinh Trần điều khiển Sương Hoa xuống xoáy nước, cột nước bắn cao tiếng nổ kịch liệt kinh thiên động địa ai nấy cũng  mặt mũi biến sắc, thu kiếm lại đã thấy người dưới nước trồi lên  ma khí cuồn cuộn tuôn ra, mây đen bao phủ bầu trời, khắp nơi đen kịt. Tiếng quỷ rú vang động khắp đất trời khiến cho người ta sởn tóc gáy, giật mình kinh hãi:"Giết một mình ta mà dẫn nhiều người thế cơ à?"

Cột nước thi nhau vỡ tung trong làn ma khí cuồn cuộn ẩn hiện hai ma ảnh cao lớn kì dị như quỷ hỏa đầy thù hận, phẫn nộ quét ngang. Một người chỉ vào thứ Thủy quái đang cầm:"Vong U"

Thủy quái nhếch miệng lời nói lạnh lùng giống như đến địa ngục, cả thiên địa như rung chuyển, khiến cho tất cả mọi người trong vòng mấy chục dặm đều nghe rõ mồn một, ai nấy nghe xong đều lạnh sống lưng:"Đã đến thì ta dùng các ngươi để tế nó vậy...từng người, từng người hôm nay đừng ai hòng rời khỏi đây."

Thủy quái có mạnh cũng sẽ giới hạn ở mức độ nào đó, giống như thỏ mạnh đến đâu cũng không bằng hổ, con thủy quái này ăn thịt người bình thường, tu vi không không thể tăng cao một sớm một chiều, như nó có vẻ mạnh hơn tưởng tượng. Hiểu Tinh Trần cau mày, Vân Trung quét mắt:"Lại một con Thủy quái được nuôi à?" 

Chữ 'lại' này khiến Hiểu Tinh Trần không yên. Mà con Thủy quái chớp mắt đã lao vào trong ma khí ngút trời giống như bị chọc giận thoáng chốc đã bùng nổ ma khí, ma vân cuồn cuộn không ngừng, cuồn cuộn trào ra bốn phía xung quanh, không trung vốn lạnh lẽo đột ngột sáng lóe lên vệt sáng dài đang bay vút tới. Sương Hoa với Vong U kiếm đối đầu, lốc xoáy dưới nước càng mạnh, Tiêu Nhiên hỗ trợ một tay những người khác bắt đầu bày trận lầm bầm niệm chú không ngừng.

Hiểu Tinh Trần gần như mặt đối mặt với nó, y từng đánh qua Thủy quái không ít lần cgir con này là không có khí lạnh, ban đầu y cho rằng con này vốn là người nên mới thế nhưng qua mười chiêu nghi ngờ càng tăng. Lại thấy Vân Trung người vốn đến đây đòi mạng Thủy quái moi tim lại đứng im lìm thầm thấy quái lạ:"Vân huynh?"

Vân Trung 'ờ' một tiếng quá đỗi nhẹ nhàng, dưới lốc liền có sét đánh xuống nước đánh vào bờ vỡ tan cả đá. Thủy quái đang bừng bừng khí thế lại lảo đảo. Tiêu Nhiên lập tức hiểu:"Nhược Xuyên trước kia từng trải qua vô số chiến trận máu tươi và xác người dưới sông kẹt cứng không trôi nổi. Con thủy quái này chắc chắn, là nhờ sự giúp đỡ vay mượn sức mạnh của những vong hồn oán khí tích tụ dưới lòng sông mà mạnh lên."

Các đệ tử Thanh Sơn vốn đang niệm chú giăng lưới bắt Thủy quái nghe thế liền di chuyển cái lưới kia về phía con lốc. Thủy quái bị giữ chân, vừa điều khiển Vong U thuần thục tách ra cản trở tấm lưới kia, vừa điều khiển vòi rồng lên tấn công người đang tấn công mình. Lại như vô tình ngẩng đầu nhìn Vân Trung khóe miệng hơi nhếch. Nhưng vừa thấy bóng Vân Trung ở vách đá đón nụ cười mình thế mà lập tức biến mất, vừa ngẩng người liền thấy Sương Hoa đâm tới. 

"Tim của nó phải giữ nguyên."

Hiểu Tinh Trần phản ứng nhanh dời kiếm xuống một chút. Máu của Thủy quái màu xanh chảy dọc kiếm y, nó lại giống như không biết đau điều khiển vòi rồng càng mạnh, trong màn nước quay quanh đảo mắt tìm Vân Trung:"Có giỏi thì ra đây đừng có trốn."

Lưỡi kiếm tách màn nước đâm tới, bên tai văng vẳng tiếng đáp lời hình như có ý cười lạnh:"Không tìm được ta thì nói ta trốn hay sao?"

Nói xong hình như cả bản thân cũng ngẩn ngơ không biết từ bao giờ lại nhiều lời rồi.

Vong U là bảo vật trấn phái, các đệ tử này không biết phải làm sao với nó, chưa kể đến việc áp chế được nó chỉ sợ nó làm lưới tiên rách nát thì khó mà vận lực đan lại, bọn họ đã tiêu hao linh lực quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng của sư huynh. Thủy quái ở trong màn xoáy nước bao quanh không tìm được người, thò dây thủy tảo bắt đại một người, người kia liền tục chống trả, dây thủy tảo còn mọc càng dài, sinh sôi nảy nở. Người này liền châm lửa đốt dây thủy tảo.

Ban đầu cho rằng Thủy quái sẽ không sợ lửa chỉ là trong lúc cấp bách dùng đến, không ngờ con Thủy quái này bị đốt dây thủy tảo cháy lan, sắc mặt có chút thay đổi vung tay tự cắt dây kia đi. Thủy quái đương nhiên mệnh thủy, con thủy quái này lại có biểu hiện như là mộc linh. Hiểu Tinh Trần không khỏi nhớ đến  lúc gặp Phù Đồ cứ cho rằng hang động đó bày thủy trận nhưng xét kỹ lại là mộc trận, cùng một người nuôi ư?. Tích xưa tuồng cũ nhớ lại không khỏi bồi hồi, chợt thấy người đau nhói văng xa. Tiêu Nhiên đỡ y liền mất thế, cả hai quay về vách đá..

"Không phải là Thủy quái, là Mộc quái mới đúng." Vốn là người mang dòng máu bất thường lại mang tâm tính tàn sát.

Tiêu Nhiên liếc nhìn xem ra mấy vân xanh trên người nó chính là vân cây, cây mà ngâm nước sẽ mục nát chứ không phải  

gân như những thủy quái khác.Vỡ lẽ rồi thì mọi người không ai nhắc ai thắp lửa. Tuy nhiên dù là lửa từ bùa chú không bị nước thường dập tắt thì cũng khó mà trụ được với vòi rồng đầy tà khí kia. Mộc quái cười lạnh:"Đám lửa này có thể đối phó ta sao?"

Hiểu Tinh Trần nhớ chuyện Phù Đồ thì cũng nhớ đến chuyện dẫn sét, mấy bùa chú chưa đến nơi thì đã bị dập tắt rồi. Trong đầu y lóe lên một chuyện vừa nghĩ vừa hành động cực nhanh, lưỡi kiếm như hóa thành một mũi tên đầy lửa bay vút tới bên Mộc quái. Mộc quái cản Vong U kiếm trước ngực. Đúng lúc này sét đánh thẳng vào Sương Hoa, lửa từ màu đỏ chuyển xanh càng bùng lên dữ dội đâm vào bụng Mộc quái. Thừa biết Mộc gặp lửa cháy sẽ rất nhanh, Tiêu Nhiêu liền cắt nửa người Mộc quái ra tránh tim của nó bị thiêu mất thu kiếm Vong U vào túi tránh đụng chạm lại bị thương.

Vân Trung:"Đa tạ" 

Quái lạ là nửa người bị thiêu nửa người rơi xuống nước lại im hơi lặng tiếng, Vân Trung cau này thấy không ổn, thầm nghĩ đến việc đôi khi càng cây rơi xuống đất cũng mọc lên cây mới được. Không nghĩ nhiều liền đánh sét xuống khắp mặt sông hủy hoại hết những oán khí dưới sông. Những người trên bờ vội vàng lùi xa tránh mang họa nhìn thấy đá tảng vỡ nát bắn tung tóe, mặt sông toàn bọt nước trắng xóa.

Một người nói:"Điều khiển sét thuần thục như vậy mà không cần vũ khí là lần đầu ta nhìn thấy."

"Cẩn thận cứ tiếp tục như thế nước chảy càng mạnh sẽ vỡ đê đó."

Vân Trung có vẻ không quan tâm đến đê có vỡ hay không. Rơi xuống nước thì coi như địa bàn của nó rồi làm sao cũng không chịu lên. Thế là lại để nó thoát.

Lúc Nhiếp Hoài Tang nghe mọi chuyện thì ngẩn ra:"Thứ huynh cần làm tim Thủy quái mà, giờ là Mộc quái rồi thì để họ giải quyết thôi xen vào làm gì?"

Vân Trung nghe thế mấy giây sau liền gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro