Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ vô cùng, Sơ Hòa cảm thấy giữa hai người kia giống như có xung đột gì đó nhìn thì vẫn bình thường nhưng lại mang đến cảm giác rét run, cả Sơ Tâm cũng không dám đến gần.

"Tiết Dương ta thật sự không thích ngươi, xin lỗi"

"Ừ, ta biết rồi" thế là kết thúc một cuộc nói chuyện không rõ ràng của hai người, cứ thế xem chuyện đêm qua của hai người không hề xảy ra. Tất cả tình cảm thắm thiết gắn bó lâu nay đều đã thay đổi trong đêm hôm qua. Dường như có thứ cảm xúc nào đó ập đâm thủng lớp đường mỏng manh nơi đáy tim của hắn, chút ngọt ngào cũng không còn, hắn chỉ đành tự mang nó ra khâu vá rồi nhét lại mà thôi. 

Thời tiết càng lúc càng trở nên xấu hơn, mấy ngày liền đen sà xuống rất thấp, bầu trời giữa trưa mà tối như lúc đã chiều muộn nhìn thôi cũng khiến người ta phiền não, hiện giờ họ đang ở một trấn gần sườn núi Địa Lôi tìm một chỗ trú chân.

Tiết Dương suy nghĩ giây lát rồi nói:"Ta linh cảm ngày mai sẽ xảy ra chuyện, có lẽ là vụ tiếp theo trong vụ án liên hoàn lần này" đây là câu đầu tiên mà Tiết Dương nói sau ba ngày xảy ra chuyện kia mà vụ án hắn nói là vụ án giết người lột da đang náo động gần đây. Oán khí của nạn nhân rất nặng nhưng chớp mắt đã biến mất, không phải là tự tan mà là bị hút mất. Cách thức này khá giống với cách ra tay của Gương Yêu, cái gương đã vỡ cũng hết sức kỳ lạ, ai biết nó có sinh sôi ở đâu thêm mấy cái hay không?

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi:"Ta cũng nghĩ vậy"

Sau đó hai người tiếp tục im lặng

Cơn bão bất ngờ kéo đến ngày chiều hôm đó, nó rất bất thường đáng lý không nên xuất hiện vào thời điểm này mới đúng, không khí đột ngột hạ xuống bầu trời sặc mùi âm khí, điều mà Tiết Dương nhắc đến đã xuất hiện cảnh núi non nhấp nhô trùng điệp men theo sông nước chảy xuôi, một xác người trôi dạt vào bờ, trời vẫn mưa tầm tã, bộp bộp rơi xuống như thấm vào lục phủ ngũ tạng thế nhưng cái xác kia vẫn còn khá ấm, như mới chết thôi.

Nước mưa khiến khắp nơi đều bị rửa sạch, chỉ có nữ tử kia không có da nằm im lìm đó, oán khí của cô ta tan mất nhanh chóng, khói xanh lam tỏa ra như sương mỏng nhìn thôi đã biết là tà khí rồi. Hiểu Tinh Trần sờ soạng một hồi nắm tay nạn nhân lên lắc lư như đang bắt tay:"Vẫn chưa co cứng, mất mạng không tới một canh giờ" 

Nếu như thế nạn nhân trôi từ chỗ không xa đến đây họ ở gần đây cũng không cảm nhận được tà khí bất thường

Tiết Dương lắc đầu ấn vào gương mặt bị lột sạch của nạn nhân kia:"Độ co cứng ở nơi giao nhau giữa hàm trên và hàm dưới rất cứng, không tách được" nói cách khác nếu Tiết Dương thẳng tay tách ra xương hàm sẽ vỡ:"Ngươi nói xem oán khí vừa rồi liệu có mang theo nhiệt độ?"

Hiểu Tinh Trần chưa từng gặp trường hợp oán khí không lạnh mà lại nóng như Tiết Dương nói bao giờ.

Tiết Dương quét mắt, dưới màn mưa lạnh cóng lại phát hiện vết đỏ trên tử thi:"Trước hết phải biết nạn nhân là ai đã" bị lột sạch da như này e là hơi khó, còn chưa chắc hung thủ chọn người có mục đích, nếu ngẫu nhiên thì sao? Chỉ là luyện tu ma đều có quy luật nhất định, như máu, hay mạng chí âm, chí dương, bát tự thích hợp, hoặc oán khí của cô ta ngon?

Ngồi bên đống củi cháy phận phật, Sơ Hòa nói Tiết Dương dựa tường đá của hang động phía sau như đang ngủ nhưng Hiểu Tinh Trần biết hắn vẫn đang thức chỉ là không muốn lên tiếng cũng không muốn nhúc nhích. Cả hai đều thấm đẫm nước mưa, mà cơn mưa này lạnh lẽo bất thường hơi lạnh cứ chui vào cơ thể, ban đầu Hiểu Tinh Trần cứ cho đó là ảo giác của bản thân, định đứng dậy đem cành khô lại thêm vào lửa đầu óc đã choáng váng. Tiết Dương đưa ta ra liền bắt được người, im lìm nửa giây thì lên tiếng:"Không sao? Chỉ nhiễm lạnh thôi"

Sau đó thì buông ta, Hiểu Tinh Trần thấy câu này của hắn không đúng, nhưng chẳng biết là không đúng ở chỗ nào không biết mở lời từ đâu thế là im lặng.

Hiện giờ tình cảnh này của họ chỉ dùng mấy từ này để miêu tả.

____

Đêm tối đặc lại kết thành màn, Toàn Khánh Mai đi qua rừng cây trở về nhà, căn nhà gỗ im lìm trong bóng tối, đuôi mắt cô ta rũ xuống không thắp đèn mà ngồi trước gương. 

"Cô Trúc, sau này nhớ đóng cửa"

Cô Trúc bước ra, liếc nhìn cửa sổ khép hờ một cái:"Đệ cố ý đấy"

"Đó là lí do ta không bao giờ để đệ theo dõi ai cả" Toàn Khánh Mai dùng ngón tay quệt một đường trên môi, sắc son rực rỡ cũng không ác được vẻ đẹp lay động lòng người.

Cô Trúc đưa tay đóng cửa lại, tự biết bản thân bất cẩn không nói gì thêm cánh tay khoanh trước ngực:"Đệ có chuyện không hiểu?"

"Nói xem nào?"

"Muốn giết Hiểu Tinh Trần không phải chỉ cần tách Tiết Dương ra là được, sao tỷ càng lúc càng buộc chặt họ lại với nhau vậy?" Cô Trúc cảm thấy sao chuyện Gương Yêu, tỷ ấy có vài điểm là lạ nhưng mà trước giờ che giấu quá giỏi không thể biết tỉ ấy nghĩ gì.

"Đệ cảm thấy hai người đó giờ buộc chặt nhau lắm à?" Khả năng quan sát này sẽ có ngày hại chết đệ đấy:"Nếu có thể tách ra một cách bình thường thì đã tách rồi" trên đời này làm gì có ai tổn thương Tiết Dương bằng Hiểu Tinh Trần:"Sẽ không lâu nữa đâu..."

" Đúng rồi, chuyện gần đây là do ai làm?"

Cô Trúc lắc đầu:"Không biết nữa, là kí sinh" chính là dùng tà khí kí sinh vào người sống, đến khi hấp thụ đủ oán khí sẽ trở thành giống như người thường vậy, điều khiển suy nghĩ của một cái xác sống theo ý mình, gần như là đổi hồn mà không cần dùng cấm thuật đoạt xá. Nếu không phải là linh lực cao cường, có am hiểu và vô cùng cẩn thận sẽ không nhận ra đâu. Có điều Quý Âm Tiên không cho họ biết, giữ bí mật cẩn thận chắc chỉ có Thảo Tương Dương ở cạnh hắn biết là ai thôi. Nhắc đến Thảo Tương Dương...

"Tỷ nói xem Thảo Tương Dương có mạnh không? Ban đầu để cho rằng cô ta không có mấy phần bản lãnh nếu không Quý Âm Tiên nhất định không để cô ta ở sát bên mình. Nhưng mà qua lần này đệ phải nhìn cô ta bằng con mắt khác cô ta rất giỏi về mặt này."

"Đừng tò mò, dễ chết lắm"

_____

Tiết Dương nằm một mình trong khách điếm chưa bao giờ Tiết Dương thấy thời gian không đủ cho một cuộc điều tra tên sát nhân như lúc này gần đây vì nhiều chuyện ngoài lề khiến hắn phân tâm, giờ mới có chút thời gian mà suy nghĩ.

Trước giờ hắn làm việc chưa từng nghĩ đến hậu quả những tình huống có thể phát sinh và sẵn sàng ứng phó với những bất trắc có thể xảy ra nhưng đối thủ lần này khiến hắn mất lòng tin vào chính mình. Nghĩ lại hình như ngoài Triệu Lan ra, hắn chưa giết được ai trong số thuộc hạ của người kia cả, thậm chí còn không biết được người kia tên gì?

Lúc đi trên núi tuyết cô gái có thể tạo ra ảo cảnh đó? Cả cái tên cầm giáo tạo ra sấm sét? Còn người luôn ẩn hiện kia nữa. Thực lực của đối phương hắn chẳng biết gì cả. Muốn an toàn bản thân phải biết được lai lịch, tập tính sinh hoạt, và cả chỗ ở của đối phương nhưng cả ba việc này đều không có manh mối. Nếu như ngay từ đầu người kia không đem Hiểu Tinh Trần trả lại thì có tìm được người dễ dàng như vậy không? Còn sợi xích đỏ kia nữa ngoài chuyện biết nó làm từ máu ra thì hắn không có chút thông tin gì về nó cả, điều này khiến hắn càng lo cho Hiểu Tinh Trần.

Nghĩ đến đây thì ngửi thấy mùi tà khí phất phơ, hắn đi ra ngoài liền đụng phải Hiểu Tinh Trần.

Một người đang say khướt, chân nam đá chân xiêu lảo đảo từ tiền viện đi vào đại sảnh, người đó không những đã quá say mà diện mạo trông có vẻ ngốc nghếch như kẻ si dại.

"Ngươi có gì định nói với ta sao?"

Người kia vội gật đầu, này người đành tới gần, cúi xuống hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Người kia vừa thở vừa nói:

"Ta muốn..."

Sau đó là mấy tiếng không nghe rõ. Càng cúi thấp hơn hỏi:

"Ngươi muốn gì?"

Người kia chợt nói rành rọt:"Ta muốn giết ngươi!"

Nữ pháp sư thấy không ổn vội lùi mấy bước tay đã vung lên rất nhanh, nhưng một mũi đao đã chọc thẳng vào hốc mắt trái máu phun ra, người cũng lảo đảo ngã xuống. Lúc Tiết Dương tới, bộ da đã bị lột một nửa người kia thấy động liền quay đầu bỏ chạy, tốc độ rất nhanh còn nghe âm thanh gì đó nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.

_

____

Ta: Haizzz Kế Vân nào phải thuộc hạ của người kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro