Chương 12: Ám Muội Trong Phòng Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngươi không ngủ?"

Tiết Dương đáp:"Ngủ không được." thật ra là do hắn không yên tâm về hai người kia nên mới không chịu ngủ đấy chứ nhưng nói ra thì sợ y bảo mình nghĩ nhiều, xét về khía cạnh người trúng độc kia ai biết có tà khí gì không? Hắn không sao yên tâm được đành thức canh thôi. Nói rồi hắn lại nhích lại gần y thêm một chút. Một cơn gió lạnh thổi qua, y cảm nhận được hắn đang rùng mình không hề ý kiến việc hắn đến gần.

"Ngươi lạnh?"

"Lạnh chứ!"

Có lẽ hơi thở hắn quá gần y bắt đầu hơi lúng túng, lại không thể nhích ra ngoài chỉ đành đưa tay vỗ vai hắn:"Ngủ đi, gần đây ngươi mệt nhọc lắm rồi." hắn không nói y cũng biết hắn nghĩ gì, ban đầu Hiểu Tinh Trần cho rằng hắn thích Sơ Hòa nhưng không phải ngược lại còn không thích chỉ là hắn không nói, thêm việc dẫn theo họ thật sự vừa nguy hiểm vừa gian nan, Tiết Dương cứ sợ họ liên lụy y. Thật là...

Suy cho cùng Tiết Dương cũng vì lo cho y.

Tiết Dương không muốn ngủ bên ngoài còn một người đang nhìn kia kìa bảo hắn làm sao yên tâm. Đưa tay bắt lấy tay y, bàn tay y bị gió nhiễm lạnh chạm vào mặt hắn nóng hổi:"Mặt ta lạnh ngắt rồi đây này."

Rõ ràng y thấy người hắn lúc nào cũng có cảm giác ấm nóng chỉ là giờ thời tiết khá lạnh sợ là do bị gió thổi đến sốt thì nguy. Nghĩ thế y cũng nhích về phía hắn, để mặc hắn kéo tay mình, cảm giác lòng bàn tay mang theo nhiệt độ, đường nét trên gương mặt này y đã ghi lòng tạc dạ từ lâu.

Tiết Dương thích thú ngồi dậy khẽ nói:"Đã thức thì nấu gì ăn thôi, ta đói." Vừa ra đến cửa động định nấu nướng ở ngoài để dễ dàng thì một lưỡi kiếm sắc bén nhanh như chớp xẹt đến cùng tiếng quát chói tai bên tai. Tiết Dương phản ứng nhanh như một con báo, khẽ nghiêng người sang một bên rồi linh hoạt rút kiếm chặn một kiếm đoạt mạng kia. Người bên ngoài sắc mặt lãnh khốc, bên cạnh có con vật gì đó kêu xè xè Tiết Dương chưa kịp nhìn kĩ đã phải quay đầu lại nhìn thấy người phía sau đã bật dậy. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra chỉ trong thoáng chốc, mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào tim mình, đảo cổ tay cắt bả vai kia xuống. Sơ Hòa bị tiếng động đánh thức, việc đầu tiên là bịt mắt Sơ Tâm thu người lại một góc.

Máu bắn ra tung tóe, thanh chủy thủ leng keng rơi xuống trên mặt đất, bên cạnh nó là một cách tay đầy máu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung, vị thiếu niên ngã ra trên đất, cả người co rút, ôm chỗ tay cụt không ngừng giãy dụa thảm hại. Ánh trăng ảm đạm tiêu điều, dần dần bị bao phủ bởi mây đen. Ánh trăng lạnh như nước khiến không gian càng thêm vắng lặng chỉ có âm thanh đó trở nên là tâm điểm trong đêm.

Xung quanh không biết từ bao giờ có rất nhiều người, treo lơ lửng, người thường, bị khống chế. Có vẻ như biết quá rõ điểm yếu của Hiểu Tinh Trần chính là không ra tay với người vô tội, mẹ kiếp.

Hiểu Tinh Trần biết có gì đó bất thường nhưng ngoài người đứng sâu trong rừng mà y cảm nhận được kia còn lại không cảm nhận được tà khí đến gần:"Tiết Dương, gì thế?"

Tiết Dương ngưng giây lát khẽ đáp:"Sói, rất nhiều xác sói bị điều khiển."

Rất nhiều khi, một lời nói dối như vậy cũng có thể thay đổi mọi thứ, tưởng chừng những sự tình kinh thiên động địa sẽ không bị lời nói tựa như một nắm bụi đất nhưng ngày nào đó sẽ hòa với gió trở thành xoáy bụi phá hủy rất nhiều thứ. Mọi chuyện trôi qua rất nhanh ban đầu rầm rộ nhưng sau đó thì trôi chảy vô cùng thậm chí có chút êm đềm Tiết Dương không biết mình đã bị rơi vào bẫy, đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa, hắn đã mất tất cả rồi. Đó là chuyện của sau này.

______

Đêm khuya hôm sau đã tìm được quán trọ, Hiểu Tinh Trần vẫn còn ngủ mê man, Tiết Dương đang thay thuốc cho y, chính là vết thương bị Sơ Hòa tạo ra lần trước thôi, miệng vết thương không hề bị nhiễm trùng và được xử lý rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được thủ pháp băng bó của hắn sau thời gian ở cùng y đã hết sức thành thục gọn gàng thậm chí hắn còn thấy đẹp mắt mà nhìn mãi, trong người Tiết Dương còn men rượu, hắn biết cô gái đó vẫn ở bên ngoài....

Đến khi y tỉnh Tiết Dương cầm chén nước đưa tới tay y. Dường như đang rất khát, hắn cũng không nhìn liền ngửa đầu uống, nhưng ngay sau khi liếm liếm đôi môi khô khốc vẫn cảm thấy còn khó chịu, đầu vẫn còn đau. Tiết Dương thật buồn bã, vốn là muốn chuốc say y để hỏi những chuyện cần hỏi nhưng ai ngờ y gục một phát thì gọi mãi không tỉnh coi như hắn công cốc tìm chỗ tốt như vậy, còn tốn nhiều tiền mua rượu như thế, thật uổng phí.

Hiểu Tinh Trần nữa mê nữa tỉnh thì thầm:"Nóng quá!"

Tiết Dương:"Nóng thì tắm đi"

Hiểu Tinh Trần gật đầu lồng ngực phập phồng, nhấc chân bước vào phòng tắm. Tiết Dương cũng đi theo vừa đi hắn vừa thuận tay lượm một cái thùng gỗ lớn lên, tùy tiện múc đầy nước, trên người Hiểu Tinh Trần vết thương ngoài máu ra còn có thuốc, mới băng xong đã đòi tắm.

Nghĩ kĩ lại là do hắn kiến nghị.

Chỉ xuống ngâm một chút thôi cẩn thận đừng để dính nước là được, bằng không sẽ bị nhiễm trùng, nhiễm trùng thì sẽ bị sẹo, bị sẹo sẽ rất khó coi sau này nhìn cũng sẽ chướng mắt ấy chứ.

Tiết Dương còn tốt bụng nhắc nhở:"Cẩn thận một chút coi chừng chết đuối đó."

Hiểu Tinh Trần không biết có nghe hay không nữa, Tiết Dương xoay người đi ra ngoài mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng dáng đỏ thẫm đó hơi lả lơi nằm trên ngói nhà đối diện, nhìn hắn mà lại tựa như không nhìn, tóc dài bay trong gió, cô liêu không nói thành lời. Tiết Dương ngưng một lúc liền đóng cửa sổ lại nghe một tiếng cạch hơi thô bạo lạ lùng. Hai ngọn đèn được bao lại bởi chụp đèn màu đỏ, ánh sáng mờ mờ chiếu vào khiến khung cảnh bên trong phòng nhìn không được rõ đứng bên ngoài chỉ thấy một cái gáy ưu mỹ trắng nõn nà.

Một mảnh mông lung chập chờn dưới ánh đèn mọi thứ cũng trở nên mập mờ khó tả. Quyết định không suy nghĩ nữa, Tiết Dương đứng dậy đi đến hồ tắm phía sau bình phong:"Thiệt là, để ta giúp ngươi cẩn thận kẻo vết thương nhiễm trùng"

Hiểu Tinh Trần mơ hồ gật đầu đầu tóc đen như mực xõa ra tán loạn ở sau lưng, mặt trắng mịn như ngọc, đôi môi đỏ sẫm, toàn thân lộ ra vẻ tuấn mỹ yêu diễm rõ ràng là người trong giang hồ, cũng ngày đây mai đó tại sao lại có khác biệt lớn như vậy cơ chứ. Trong nháy mắt vẻ mặt Tiết Dương trở nên vô cùng phong phú, nhướng mày hít sâu một hơi, kiềm chế ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng, trên trán đã bắt đầu rịn mồ hôi răng cắn chặt lại, chân mày cũng chậm rãi nhíu lại múc nước nóng đổ lên vai nam nhân, làn nước chậm rãi chảy dọc theo tấm lưng rộng rãi rồi lại chảy xuống hồ, tuần hoàn không ngớt. Bọt nước bắn tung tóe tay chạm đến, thoáng cái đã dán lên sống lưng bóng loáng mềm mại như bạch ngọc thượng hạng cảm xúc ở đầu ngón tay êm ái đến kinh người, dễ chịu vô cùng, men rượu trong người hắn hình như càng tăng rồi đầu óc cũng có chút mông lung không thể rõ được. Tiết Dương nheo mắt cố trấn tỉnh nhưng không sao kiềm chế được.

Thân thể Hiểu Tinh Trần chợt cứng đờ như tỉnh hẳn:"Tiết Dương...?"

Tiết Dương trong thoáng chốc ngây dại cả người, vừa bực vừa tức, sợ y nổi giận liền rút tay đang giở trò lại chưa kịp phản ứng gì thêm đã bị cánh tay kia kéo một chút hàm răng vốn cắn chặt cũng bị đầu lưỡi linh hoạt của đối phương cậy mở nhất thời đầu óc trống rỗng, tóc rũ xuống che hai gương mặt men rượu thật điên cuồng hôn cũng rất thuần thục, phảng phất như đang phát tiết lửa cháy sâu thẳm trong lòng, đầu lưỡi cuồng dã khám phá khắp nơi, hấp thụ mật ngọt không biết từ bao giờ đã chạm đáy hồ. Được rồi, giờ Tiết Dương hết thấy phí tiền rồi.

Trong phòng dần yên tĩnh như tờ, ngọn nến cháy chập chờn ở góc tường thỉnh thoảng bắn ra tia lửa lách tách cũng không thể làm phiền. Bên ngoài trời tối đen, lâu lâu lại có tiếng con trùng nào đó râm ran truyền vào từ cửa sổ khí hậu trong đêm có chút lành lạnh. Toàn Khánh Mai sờ sợi xích đỏ trên cánh tay mình không rõ tâm tư đảo cổ tay ra một thanh quạt: Tiết Dương, ta giúp ngươi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro