Chương 10: Ta Làm Tất Cả Không Phải Vì Bảo Vệ Ngươi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, mây đen dày đặc xung quanh cây cối đều chao đảo, Tiết Dương chưa ngủ quay lưng với y lạnh nhạt nhìn vào khoảng không tối đen, vốn dĩ đã ngầm biết kết cục tại sao vẫn đau lòng? Y sao có thể đồng ý cơ chứ?

Đêm mưa dữ dội Hiểu Tinh Trần đột nhiên ngồi dậy, Tiết Dương vội ngăn y tay cầm kiếm đang nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt âm trầm lắng nghe tiếng động đang khe khẽ vang lên, giữa màn mưa tiếng động trầm thấp thận trọng vô cùng. Tiếng động bên ngoài nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng:"Còn Sơ Hòa và Sơ Tâm nữa." hai người đó vẫn ngủ ở liều bên cạnh sát với họ

Tiết Dương gật đầu đi ra trước thế nhưng bên ngoài chỉ mưa thôi không có gì cả, cứ như là nghe lầm nhưng lẽ nào cả hai người đều nghe lầm. Tiết Dương đứng ngoài mưa đi quanh một lúc nhìn xuyên màn mưa tối đen kia một lúc vẫn không tìm ra cái gì đáng ngại mới trở về. Trong lều thấy Sơ Tâm ôm đầu rụt cổ, còn Sơ Hòa tóc hơi rối mặt trắng xanh gió bên ngoài gào thét sấm chớp liên hồi nghe tiếng bước chân của hắn Hiểu Tinh Trần hỏi:"Thế nào rồi"

Tiết Dương lắc đầu:"Không thấy gì."

Sơ Tâm nhìn hắn:"Ca ca, người ca ca ướt hết rồi."

"Đi thay đồ đi, lạnh lắm.."

Tiết Dương đi vào trong một lúc định thay xong thì về chỗ ngủ luôn lại nghe bên ngoài có tiếng động lớn, Hiểu Tinh Trần đang rót nước lập tức lắc mình né tránh, chủy thủ cắm phập vào vách sắc lạnh bén nhọn móc mất một đoạn áo.

Hai mắt Sơ Hòa vô hồn ba phần lãnh bảy phần sát, trên tay cầm chủy thủ còn lại hướng về phía y. Đây là thứ y chuẩn bị cho cô ta đề phòng bất trắc. Sơ Tâm ngớ người:"Tỷ Tỷ" muốn chạy lại ôm chân cô ra nhưng ánh mắt cô ta đã chuyển sang nó, lạnh băng lia chủy thủ tới lưỡi kiếm rời khỏi vỏ phát ra âm thanh giòn ngăn chặn chủy thủ lại, khoảnh khắc mặt đối mặt phát hiện Sơ Hòa bị khống chế rồi trong hơi thở của cô phảng phất âm khí lạnh lẽo rất rõ, lại có hương như hoa tử vi. Từng nhát chém như tia chớp cắt ngang không trung, kéo theo tiếng sấm ầm ầm ở phía sau, bắt đầu điên cuồng tấn công, khí thế sắc bén, chiêu thức uy mãnh dùng rất nhiều sức. Sơ Tâm thấy tỷ tỷ như thế thì khóc toáng lên chỉ biết gọi tên...

Tiết Dương xông ra chém một kiếm đẩy lùi cô ta ra ánh mắt tối lại, Hiểu Tinh Trần sợ hắn làm càn vội nhắc:"Sơ cô nương bị khống chế.."

Ai mà quan tâm mấy chuyện đó vấn đề là nếu không ra tay cô ta sẽ giết chúng ta.

Bên tai vang lên tiếng binh khí xé gió, mưa càng lúc càng lớn, trắng xóa cả đất trời, sấm sét cuồn cuộn, Sơ Tâm sợ đến nỗi quên cả khóc chỉ cảm thấy khắp nơi nóng hổi, giống như ngày đó mơ hồ thấy có máu khắp nơi nóng như dầu sôi. Sơ Hòa vẫn như điên xông về phía bọn họ, Hiểu Tinh Trần một bên cản Tiết Dương nói:"Tìm xem tà khí ở đâu đi" nếu để Tiết Dương ở đây e là sẽ không ngăn nổi tính khí của hắn..

Tiết Dương nhíu mày...

"Ta đối phó được."

Hắn đi vẫn hơn là y đi, ai biết thứ bên ngoài nguy hiểm thế nào? Tiết Dương gật đầu:"Cẩn thận."

Máu tươi tuôn chảy, mưa rơi xối xả thao tác vẫn quyết liệt như thế dù Hiểu Tinh Trần đánh rơi chủy thủ của Sơ Hòa, cô ta vẫn mọc vuốt đen đối phó. Hiểu Tinh Trần không dùng kiếm nữa sợ cô ta bị thương...

Tiết Dương đi ra ngoài, bên ngoài vẫn hết sức yên tĩnh hắn đi xa một chút bùa chú trong tay vẫn sáng bừng soi rọi gương mặt lạnh lùng của hắn. Giữa chừng lá bùa sáng mạnh một cách bất thường, hắn ngẩng đầu liền thấy một căn nhà tranh dựng tạm ở phía kia, bên trong có người đang thắp lửa. Ở trong phòng Khánh Mai lầm bầm thần chú một hồi lâu đem hình nộm bỏ vào lửa, lửa cháy bốp bốp, nghe tiếng người đến mắt ả mở to đứng dậy, tà váy đỏ tươi thiêu hoa tử vi vô cùng đẹp mắt, môi đỏ như máu tóc mềm xõa dài tuyệt diễm nhỏ giọng:"Ta rất thích nhưng không thể chơi với ngươi rồi có người đang chờ ta."

Xoay người tìm cách thoát thân...

Tiết Dương xông vào chỉ thấy lửa cháy trong bếp lò, xung quanh chẳng có ai trong phòng cũng chẳng có gì lưu ý, vốn là định truy đuổi tiếp nhưng lại thấy hình nộm cháy nữa, mi tâm khẽ nhíu dùng kiếm lấy ra nhìn kỹ một cái liền quay trở về.

Hiểu Tinh Trần ôm lấy Sơ Tâm, móng vuốt của cô ta liền xẹt xuống cắm rất sâu vào vai y, máu chảy ròng ròng như những con rắn đang bò, càng bò càng nhiều chạy loạn như bị ai phá ổ ào ạt càng chạy càng nhanh. Ngay lúc đó, Sơ Tâm đã sợ đến ngay ngốc đột nhiên gào to Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu đã thấy kiếm của Tiết Dương đâm tới rất gần.

"Tiết Dương..."

Cô ta dùng móng vuốt đỡ kiếm, Tiết Dương như không nghe lời ngăn cản, mũi kiếm lăng lệ kinh người Hiểu Tinh Trần dùng mọi cách đỡ kiếm của Tiết Dương lại, một phần bị thương, một phần đã yếu hơn trước nên vẫn chậm vài nhịp, mũi kiếm đâm vào ngực của Sơ Tâm máu nở rộ như hoa tử vi.

"Tiết Dương, đủ rồi."

Sơ Tâm khóc đến xé ruột xé gan!

Sát khí của Tiết Dương vẫn không giảm, Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn càng lúc tăng.

"Tiết Dương, đủ rồi!"

Sơ Tâm như tỉnh táo lại, đờ đẫn đưa mắt nhìn mũi kiếm trên ngực mình đôi tay đã thu lại móng vuốt cũng dần buông lưỡi kiếm ra, Tiết Dương vẫn muốn đâm sâu vào nữa nhưng Hiểu Tinh Trần đã ngăn hắn kịp, thậm chí còn cho hắn một cái tát:"Tiết Dương, ta nói đủ rồi"

Tiết Dương ngẩng đầu lên nhìn thì bất chợt như rơi vào hầm băng, toàn thân rét lạnh, giống như không tin cũng giống như hoảng loạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh tanh, cau mày thật chặt, một chữ cũng nói không thành lời, bàn tay cầm kiếm càng lúc càng chặt gân trên cánh tay thi nhau nổi lại. Toàn bộ tỉnh táo của hắn đều vội vàng tan mất, một khắc kia toàn thân hắn đều đau đớn cuồng nộ trong đầu như mưa gió, bão tố ùa vào không trốn trú thân xóa sạch mọi thứ khiến hắn không thể phân định được tại sao?. Mưa vẫn tầm tã, gió lạnh thấu xương vẫn gào thét nhưng hắn không cảm giác gì nữa, cảm xúc của hắn cũng giống như hôm nay trời quang đãng mọi người đi chơi lễ hội thoáng đã bão tới mưa giống, đất trời thê lương tiếng gió rít như tiếng gào của ma thú đang điên cuồng tàn khốc quấn lấy tâm can hắn dội thẳng. Giống như con thú bị buộc đến đường cùng, đôi mắt Tiết Dương đỏ bừng trợn to, gào thét một cách dữ dội:"Ta không phải đang bảo vệ cho ngươi sao?"

Hiểu Tinh Trần mím môi, tìm cách đỡ cô ta đáp một cách yếu ớt:"Ta không cần...ngươi ra tay.." nặng quá rồi..

Thế nhưng hắn đã nổi giận bỏ đi:"Trước giờ chưa ai tát cái nào" ai ức hiếp hắn đều đã chết hắn rồi, à không vẫn còn, Kim Quang Dao vẫn còn sống đấy thôi, cái gì cũng có ngoại lệ của nó, đúng vậy y chính là ngoại lệ, đúng, chính là như thế.

Sơ Tâm khóc mãi, chỉ biết khóc, nó sợ tỷ tỷ không thể trở về nữa.

Mưa vẫn gào từng cơn, Hiểu Tinh Trần giúp cô ta băng bó đắp thuốc:"Mạo phạm rồi."

Sơ Tâm cắn môi trắng bệch:"Ta xin lỗi mới đúng" nói rồi lại khóc nức nở:"Ta không sao, đạo trưởng đi tìm Tiết Dương về đi.."

Hiểu Tinh Trần biết người kia giận rồi, nhưng hắn làm sao để họ mà đi chứ:"Không sao, hắn tự lo cho mình được."

Hắn nói đúng, hắn làm tất cả cũng vì bảo vệ y thôi, cuộc sống của hắn trước giờ đều như thế, gian nan gập ghềnh sớm đã trở nên lạnh nhạt rồi, thế nhưng hắn vẫn hết lòng bảo vệ y! Hắn đã dần thay đổi rồi, y không nên trách hắn mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro