chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau, lúc nàng đang ngủ, Thuỳ Tiên đi làm, cô có cuộc họp quan trọng và cân dặn dò cấp dưới một số việc...

Nhưng mà, khi bước ra từ phòng họp, nhìn vào điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ, đều là số ở nhà gọi đến. Thuỳ Tiên bỗng lo lắng, lập tức nhấn nút gọi lại, liền nghe người làm thông báo

"Cô chủ, cô Tiểu Vy tỉnh dậy rồi, cô ấy có đi tới bàn lấy nước nhưng làm vỡ cái ly thủy tinh, mà lại không cho chúng tôi lại dọn dẹp, tôi sợ cô ấy đâm phải mảnh vỡ, nên mới gọi thông báo cho cô"

Thuỳ Tiên nghe nói, hơi nhíu mày, thở dài tắt máy.

Sau đó lại tiếp tục gọi một cuộc gọi khác.

" Khánh An, từ nay các cuộc họp nhỏ thay tôi tham dự, các tài liệu trên công ty gửi vào máy cho tôi, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi tới công ty. Thời gian sắp tới tôi bận một số việc."

Thuỳ Tiên vừa về nhà, cởi bỏ áo khoác ngoài, liền chạy lên phòng Tiểu Vy. Cô thấy nàng đứng cạnh cái bàn, dưới chân là rất nhiêu mảnh võ và..... có mấy giọt máu chảy phía dưới chân. Cô lo lắng đi lại gần, nàng vẫn như vậy đứng im, nhìn chằm chằm vào mấy mảnh vỡ.

Thuỳ Tiên đỡ vai Tiểu Vy, từ từ kéo nàng ngồi lại xuống giường. Cô nâng chân nàng lên, cạnh chân phải nàng bị một mảnh thủy tinh đâm khá sâu, máu chảy không ít, cô nóng giận liền lớn tiếng.

" Em là đồ ngốc hay sao vậy??? Không biết đau là gì hay sao? Vì cái gì mà để bản thân chịu đau như vậy?"

Tiểu Vy bị mắng, hơi giật mình, lại nhìn chăm chăm vào con người trước mặt, sau đó rụt chân lại, sợ hãi nép vào giường.

Thuỳ Tiên lúc này mới nhận ra bản thân vừa lớn tiếng, nhớ đến nàng vẫn đang rất sợ mình, liền dịu giọng.

" Xin lỗi em... tôi không cố ý... Ngoan, cho tôi xem, tôi lấy nó ra cho em."

Tiểu Vy lại tiếp tục nhìn cô, nhưng thả lỏng hơn một chút, không ép người lại như vậy nữa.

Thuỳ Tiên vươn tay lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ bên cạnh, tỉ mỉ lấy mảnh vỡ trong chân nàng, lại băng bó thật kỹ. Vừa làm, cô còn vô thức hỏi.

" Có đau lắm không?? Máu chảy nhiều thế này...."

Và, bỗng, Tiểu Vy khóc, nước mắt dần chảy xuống ướt hai bên má.

Thuỳ Tiên thấy vậy lập tức hoảng, liền lên tiếng dỗ dành.

" S...sao lại khóc? T...tôi làm em đau sao ....?"

Tiểu Vy nhìn vào cô, giọng run run, thó thẻ trong vòm họng lên tiếng.

"....Đau.... rất đau.."

Thuỳ Tiên lúng túng, cúi người thổi nhè nhẹ lên đấy.

"K... không đau nữa, nhìn xem, không đau nữa, tôi băng lại cho em rồi mà. Ngoan, đừng khóc mà, tôi không biết dỗ như thế nào đâu..."

Tiểu Vy vẫn còn thút thít, nhưng đã ngừng khóc, Thuỳ Tiên đưa tay muốn lau mấy giọt trên mi, nàng liền cúi đầu nhắm chặt mắt sợ sệt. Cô đau lòng cười khổ.

"Em... Em chắc mệt rồi, đợi tôi dọn dẹp rồi mang thức ăn cho em... Nín, không khóc nữa nhé"

Thuỳ Tiên xoay người rời đi, cô một tay dọn dẹp mảnh vỡ, tự tay nấu cháo và sữa cho nàng, đem thuốc uống của nàng nghiền ra thật nhỏ, cho vào sữa.

Thuỳ Tiên bước vào phòng, đem khay thức ăn đặt bên cạnh

" Em uống ly sữa này trước, sau đó ăn chén cháo này, em đang yếu, cố gắng ăn một chút."

Nhưng mà, Tiểu Vy như cũ vẫn tránh né, không có ý định nghe lời.

Thuỳ Tiên thấy vậy, bất đắc dĩ lại đe dọa nàng tiếp tục.

" Nếu em không uống, đừng trách tôi ép em giống hôm qua, tôi nói liền sẽ làm ngay"

Và, quả nhiên có tác dụng, Tiểu Vy ngẫm nghĩ cái gì đó, lại đem ly sữa uống gần hết.

Thấy nàng như vậy, Thuỳ Tiên vui vẻ, thổi thổi muỗng cháo.

" Thêm một chút cháo nữa, để tôi nhắc em, cháo cũng có thể truyền bằng miệng đấy..."

Mặt Tiểu Vy đanh lại, nhíu mày, sau đó cái miệng nhỏ hơi mở, ăn muỗng cháo trước mặt.

Nhưng mà, Nàng có vẻ cố gắng lắm, thế mà chỉ được 3 muỗng đã lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn.

Thuỳ Tiên biết nàng vừa bệnh dậy, khẩu vị không tốt, hơn nữa lại chỉ được phép ăn cháo, tất nhiên sẽ chán, nhưng hôm nay nàng đã tiến bộ hơn hôm trước nhiều, như vậy là rất tốt rồi.

" Nếu em không muốn, tôi không ép nữa, hôm nay chỉ như vậy là được."

Thuỳ Tiên trở lại phòng với một thau nước ấm và một cái khăn.

" em lau mình đi, tôi lấy quần áo cho em"

Thuỳ Tiên vừa xoay đi lấy quần áo, xoay lại vẫn thấy nàng ngồi im bất động

"Em mau cởi áo ra, tôi giúp em lau"

Không chắc Tiểu Vy có hiểu hay không, chỉ là nàng vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào Thuỳ Tiên không rời.

" Được rồi, ngoan để tôi giúp em..."

Lo nàng sẽ sợ hãi, liền nhỏ giọng dỗ dành, sau đó từ từ cởi áo nàng, dùng khăn khéo léo lau.

Nhưng mà, chỉ mới 2 phút trôi qua, cô đã muốn bỏ cuộc!!

Bây giờ Thuỳ Tiên mới thấy mình thật ngốc, tự rủa bản thân mình

" Mày chơi dại rồi Thuỳ Tiên ạ!!!"


—————.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro