chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như đã nói, trời mùa đông nên rất lạnh, là cái lạnh thấu xương. Trời về đông là làm người ta lạnh hơn bao giờ hết

Chà, hơi lạnh mùa đông khiến con người ta lười biếng chỉ muốn ngủ, chỉ muốn rúc sâu vào cái kén của mình, không dám bước ra...

Vậy mà nàng lại bước được ra một nửa cái kén rồi đấy, có chăng là nhờ vào hơi ấm nồng của người nào đó kéo nàng ra?

Trời càng lúc càng lạnh, có là cuối đông gần xuân đi nữa thì cái lạnh chẳng bao giờ ngừng. Cũng vì vậy mà
Mi nhỏ lại càng lười biếng, cả ngày rúc đầu trong lòng cô chủ, mà chính cô chủ của nó cũng đang rúc người trong chăn.

Mấy tháng qua, Mi nhỏ có chút lớn, sớm đã lớn hơn bàn tay nàng, lông cũng dày hơn, mà màu xanh của mắt cũng trong hơn. Như vậy, lại càng làm, Tiểu Vy cưng chiều, ôm ấp nó say giấc ngủ.

Xem nào, Thuỳ Tiên cưng chiều nàng, mà nàng lại cưng chiều Mi nhỏ, vậy suy ra nó không phải là quyền lực nhất nhà hay sao? Cũng đúng, đôi khi chính Thuỳ Tiên còn ganh tỵ, vì chỉ có nó được nàng vuốt ve...

Hôm nay Thuỳ Tiên lại không đi làm, chỉ là năm yên ở nhà, ôm nàng ngủ.

Tiểu Vy tựa hồ thích hơi ấm của cô, vì vậy bằng lòng để cô ôm mình, hơn nữa, còn ngủ rất thoải mái.

Ây nhưng mà, sáng hôm nay nàng có vẻ kỳ lạ, Thuỳ Tiên càng ôm lại càng thấy nóng. Là thân nhiệt của nàng nóng dần lên, nàng sốt rồi..? Vội vàng đặt tay lên trán nàng, nóng thật, làm sao đây? Thuỳ Tiên liền muốn đi lấy thuốc cùng khăn ấm nhưng mà nàng như vậy ôm cô thật chặt, chính là khiến cô bối rối không biết làm gì, đành lay lay nàng gọi khẽ. Ấy nhưng Tiểu Vy không có vẻ gì là muốn tỉnh lại, hơn nữa còn gắt gao ôm chặt hơn, còn thì thầm nho nhỏ trong vòm họng, chỉ nghe loáng thoáng .....

"Đừng đi mà..."

Thuỳ Tiên bất lực, cũng không biết làm gì, đành nằm yên như vậy mặc nàng ôm, liên tục hôn lên cái trán đang nóng của nàng. Vậy mà thật thần kỳ, hồi lâu sau nàng cũng hạ sốt dần, chỉ hơi ấm một chút. Thuỳ Tiên nhìn nàng trong lòng mình an giấc, khóe mắt xót xa lại xen chút an ổn. Ít nhất khi ngủ, em luôn giữ lấy tôi.

Hơi lạnh bên cạnh khiến Tiểu Vy tỉnh dậy, trước mặt là bộ lông xù trắng muốt của Mi nhỏ, nàng dịu dàng cười với nó một cái, đưa tay vuốt ve cái đầu đang ngọ nguậy liên tục.

Thuỳ Tiên bước vào, cầm theo cái ly đục đục, đặt lên bàn, lay nhẹ nàng, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Vy, dậy nào, người em có chút nóng, uống ly thuốc này, sau đó hẳn nghỉ ngơi"

Tiểu Vy ngồi dậy, nhìn cô hồi lâu, kh hiểu sao lại lắc lắc cái đầu, nàng không muốn.

Thuỳ Tiên thở dài, suy nghĩ lúc trước là có từng đe dọa qua nàng, vậy là bây giờ định dọa lại.

"Em không sợ tôi lại hôn em, ép em uống như trước hay sao?"

Nàng nhìn cô một hồi lâu, sau đó nói cái gì đó, mà nhỏ lắm, nghe không được.

" nếu vậy thì hôn đi"

.

Ngốc, mau hôn em.


—————.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro