Chap 2: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Tiên khó chịu cau mày rồi cũng nhập nhèm mở mắt. Với tay tìm kiếm chiếc điện thoại, cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi khi màn hình hiển thị chỉ mới năm giờ mười phút. Tuy hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng tận chín giờ công việc mới bắt đầu nên khi cơ thể đột nhiên tự thức dậy sớm thế này khiến cô đâm ra khó chịu. Thầm than thân trách phận mấy câu, cô nhẹ nhàng nằm xuống tránh làm bé con bên cạnh tỉnh giấc rồi nhắm chặt mắt, cố thả lỏng mọi giác quan hết mức.

Chết tiệt! Không ngủ lại được!

Lâu lắm rồi Thùy Tiên chưa được ngủ nướng hôm nào, nay có cơ hội thì lại bị ông trời trêu ngươi. 

Nóng mắt tắt nụ, cô bực mình trở người thì khuôn mặt đang "say ke" của nàng liền đập vào tầm mắt. Hàng lông mi dài rũ xuống cùng sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng, cô ngắm nhìn thật kĩ từng nét của nàng như muốn bản thân phải khắc cốt ghi tâm tất cả, đời đời kiếp kiếp không được quên đi đứa nhỏ đã khiến trái tim của Nguyễn Thúc Thùy Tiên rung rinh ngay từ ngày đầu gặp mặt. Đối với cô, Tiểu Vy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm cho đầu óc  từ khi nào chỉ có mỗi hình bóng nàng, mọi cảm giác khó chịu ban nãy cũng đều bị đánh bay đi đâu mất. Ngẫm nghĩ lại từng kí ức mà cô đã cùng nàng tạo nên, tâm can cô không tránh được mà dâng lên mật ngọt.

Thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Thùy Tiên từ không yêu nàng thành yêu nàng rồi đến yêu nàng sâu đậm. 

"Liệu em có cảm thấy giống chị không bé?"

Cô ngắm nhìn nàng mãi cho đến khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuyên qua rèm cửa cô cũng chưa buồn dời mắt. Tiểu Vy cục cựa cơ thể nhức mỏi, mi mắt bắt đầu động đậy.

-Sao chị...dậy sớm zậy?-Nàng ngập ngừng hỏi cô khi thấy Thùy Tiên đã thức từ bao giờ. Mới sáng sớm mà cô đã làm tim nàng đập loạn rồi. Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đồ xấu xa.

-À...Chị không ngủ được nữa.-Cô mỉm cười thật dịu dàng, tay bắt đầu đưa lên vuốt tóc nàng. Cô chưa từng muốn giấu đi tình cảm cùng sự cưng chiều mà bản thân dành cho nàng nhưng cô vẫn luôn bâng khuâng liệu Út Khờ của mình có hiểu và cảm nhận được chúng không?

Tiểu Vy vội giấu mặt mình vào gối, cố đem ngọn lửa đang cháy bừng lên trong lòng đi dập bớt.

Nhìn bộ dạng của họ liệu có ai nghĩ rằng họ chỉ là cặp chị em thân thiết bình thường không?

Nằm thêm một lúc nữa cả hai mới bắt đầu rời giường để vệ sinh cá nhân. Cùng nhau đứng đánh răng mà lại khiến cả căn phòng tắm vang lên những tiếng cười khùng khục, lúc thì cô nhéo eo nàng, lúc thì nàng giơ chân lên đá vào mông cô. Và bằng mọi sự vô tri của cuộc đời, nàng đã đem bọt kem đánh răng nơi khóe môi mình chét lên khuôn mặt vừa được rửa sạch sẽ của cô khiến Thùy Tiên điên tiết: "Trần! Tiểu! Vy!" Nàng thấy vậy càng thêm thích thú, nhướng mày trêu chọc cô nhưng cô vẫn để yên, mặc nàng muốn làm gì cũng được.

Liệu đó có phải do cô cưng chiều nàng quá độ hay là Thùy Tiên đã giận mất rồi?

Không.

Mãi cho tới khi họ đi đến sofa ngoài phòng khách, lợi dụng sơ hở của nàng, cô lặp tức lao đến thọc lét cái người nhỏ hơn. Tiểu Vy nằm vật ra sofa, cười đến chảy cả nước mắt, đầu tóc đang gọn gàng cũng rối bù lên. 

-Cho chừa cái tật chơi dơ nè.-Cô càng  càng hăng khiến nàng đành phải chịu thua, giơ tay lên đầu hàng, năn nỉ cô tha mấy lần mới được thả ra.

Hứ, thù này Trần Tiểu Vy tất báo.

-Mà em nhớ hôm nay chị có lịch mà?-Đột nhiên nhớ ra, nàng liền ngẩng đầu hỏi cô. Đừng nói là lo chơi với nàng đến độ quên đi làm nha.

-Ừ có nhưng chín giờ mới phải đi lận. Yên tâm đi cô hai.-Lòng cô như nở hoa khi nghe nàng nói vậy. Em bé nay còn nhớ cả lịch trình của cô sao?

Nàng hài lòng gật đầu khi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị bảy giờ ba sáu rồi nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn sáng. Dù cô không nói nhưng Tiểu Vy cũng dư sức biết gần đây cô bỏ bữa nhiều như thế nào, đặc biệt là bữa sáng. Nàng nhất định phải chỉnh cái thói xấu này.

Thùy Tiên ngồi trên sofa kiểm tra qua một lượt các tin nhắn xong cũng bỏ xuống, lon ton vào bếp ngồi nhìn nàng. Thấy nàng đang loay hoay trông hệt như vợ nhỏ đang nấu ăn cho chồng, trái tim cô bỗng hân hoan lạ thường, sóng mũi cũng bắt đầu có cảm giác cay cay.

Đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hạnh phúc vốn là thứ vô cùng xa xỉ, là thứ mà cô phải cố gắng đến trầy da tróc vẩy mới có thể với tới. Nhưng giờ đây, hạnh phúc đang hiện hữu trước mắt cô thật gần và cũng thật giản đơn. 

Bỏ lại hết những dáng vẻ gai góc, mạnh mẽ ở ngoài xã hội, cô tiến đến ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng khiến nàng giật mình: "Chị sao đấy?"

-Muốn cảm ơn em vì bữa sáng  mà.-Cô cười giã lã, càng vui sâu vào vai nàng hơn.

-Điên.-Mắng thì mắng vậy thôi chứ nàng vẫn đứng yên cho cô ôm, thậm chí còn tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay người kia.

Cả hai ngồi xuống bàn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bữa sáng cũng chỉ đơn giản có món trứng cùng bánh mì nướng, pate và sữa nhưng cô lại có cảm giác ngon miệng đến lạ kì. Là người nổi tiếng, đã ăn qua hàng trăm món ăn ở những nhà hàng đắt đỏ nhưng dù có đi tìm cả đời thì cũng sẽ chẳng có nơi nào mang lại cho cô cảm giác ấm cúng và ngon miệng như lúc này.

Ăn xong, cô vốn định thay nàng rửa chén dĩa thì đã bị nàng "đuổi vội" khi thấy đồng hồ hiện lên đã tám giờ hai sáu.

-Còn hơn ba mươi phút lận mà bé, để đó chị rửa cho.-Cô vẫn nhất quyết đứng vùng vằng ở bếp.

-Thôi bà đi giùm tui đi. Rửa chén xong là trễ chắc luôn đó.-Nàng đưa túi xách cho cô rồi đẩy người kia ra cửa mặc kệ cái mặt ỉu xìu của cô. Tiểu Vy cười tươi nhìn cô, không nhịn được kéo hai bên má cô lên.-Hôm nay phải làm việc thật năng lượng nha anh Tiến.

Đang tiếc nuối vì thời gian bên cạnh nàng trôi qua quá nhanh thì tâm tình cô liền vui lên hẳn sau khi nghe nàng nói. Cầm lấy đôi tay đang đặt trên má mình, cô nói: "Vậy tối nay em nấu bữa tối cho chị ăn được không?"

Tiểu Vy tất nhiên rất vui vẻ đồng ý, nấu ăn cho crush là điều hạnh phúc nhất trên đời của nàng đó, hà cớ gì lại không chấp nhận. 

Đứng lắc qua lắc lại thêm một lúc rồi cả hai cũng nhanh chóng tạm biệt để cô còn đi làm. Nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng cô bỗng vang lên cảm giác hụt hẫng. Thôi không sao, cô phải cố gắng làm xong sớm rồi còn về để cùng nàng ăn tối.

-Bé Dâu, chờ chị thêm một chút. Nhất định sẽ gom đủ can đảm để tỏ tình với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro