Chap 1: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở hữu nhan sắc người gặp người mê cùng danh hiệu "Hoa hậu Việt Nam 2018", Trần Tiểu Vy đương nhiên có vô số "ong bướm" vây xung quanh mình nhưng thật không may cho họ, nàng chính là đã có người thương. Phải, Tiểu Vy đang yêu, yêu đến phát khờ mất rồi. Chỉ cần nhớ tới người ta, nàng sẽ lặp tức mỉm cười. Chỉ cần người ta cảm thấy mệt mỏi hay buồn bực, đáy mắt nàng sẽ lặp tức đỏ lên. Chỉ cần có người ta bên cạnh, trái tim nàng sẽ lặp tức "đánh trống". Đôi khi Tiểu Vy cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại yêu người ta nhiều đến vậy nhưng rồi cũng đành bất lực trong việc tìm câu trả lời. Có lẽ chỉ vì người ta là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, là Thúc Tiến của Tzy mà thôi.

Ngọc Thảo bên cạnh nhìn nhỏ bạn mình đang nằm gục trên bàn liền nghĩ nàng đang mệt, vội vàng lay người nàng: "Mày sao đấy? Mệt à?"

Nàng giật thót theo quán tính mà bật dậy, hai tai đỏ lên thấy rõ. Nàng không có mệt, chỉ là vừa nhớ đến cô nên mới gục đầu xuống trộm cười để đỡ bị để ý thôi.

-À...tao hơi buồn ngủ thôi.-Tiểu Vy xua xua tay, ý muốn bảo người đối diện đừng lo.

-Ráng xíu nữa, chắc họp không lâu lắm đâu.-Nghe nàng nói vậy, Ngọc Thảo cũng không quan tâm nữa, tiếp tục quay sang quấn lấy chị Phương Anh của mình.

Tiểu Vy bĩu môi, thầm ghen tị trong lòng. Người kia chừng nào mới tới đây? Nàng nhớ cô sắp chết rồi.

Chợt cánh cửa phòng họp mở ra, thân ảnh quen thuộc mà nàng chờ mong nãy giờ cũng xuất hiện. Thùy Tiên vui vẻ chào mọi người rồi nhanh chóng đi đến chỗ trống ở cạnh nàng mà ngồi xuống để cuộc họp được bắt đầu. Dù chẳng rõ vô tình hay cố ý nhưng chỗ kế bên Tiểu Vy cũng sẽ là của Thùy Tiên và ngược lại, đây dường như đã trở thành thói quen của họ và cả những người xung quanh. Không thấy hai đứa này kè kè bên nhau liền cảm thấy không quen.

Cô quay qua nàng, vẻ quan tâm hiện rõ trong từng cử chỉ, lời nói: "Bé, lát nữa đi ăn với chị nhe?"

Bắt gặp ánh mắt của cô, cảm giác nóng râm ran ở hai má lại xuất hiện. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt luôn hiện tràn ngập cưng chiều, ánh mắt đã đem giới tính của Trần Tiểu Vy ra bẻ cái "rặc". Nuốt xuống một bụng ngại ngùng, nàng vui vẻ đáp lại : "Chị bao thì em đi." 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên nghe vậy liền chu môi lên, nhẹ nhàng bảo: "Chê."

-Hai đứa kia quay lên đây.-Dì Dung bất lực nhắc nhở. Hình ảnh này vốn vô cùng quen thuộc với dì nhưng mà không tém hai đứa nó lại thì đến lúc tan họp nửa chữ cũng không có trong đầu.

Những giây phút căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua, Tiểu Vy rã rời nằm dài ra bàn. Thật sự là mỏi chết Út Khờ rồi. Đang than trách "cột sống" thì đột nhiên có bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vai nàng, giọng nói quen thuộc mang đầy lo lắng truyền đến bên tai: "Mỏi lắm hả bé?"

-Mỏi. Mỏi lắm lun ớ...-Nàng cố tình ngân thật dài. Có cơ hội làm nũng với crush thì dễ gì bỏ qua.-Phải được bao đi ăn thịt nướng mới hết mỏi.

Cô biết mình trúng kế của nàng nhưng cũng chẳng buồn từ chối: "Thôi ngồi dậy đi còn đi ăn nữa nè bà."

Nàng cười tươi như được mùa, nhanh chóng đứng thẳng dậy, ôm một bên tay cô: "Em yêu anh quá anh Tiến ơi." Lịch trình của cô từ khi đăng quang đến nay đều kín bưng, lâu lắm rồi nàng chưa được đi ăn cùng người thương nha. Nhưng khi họ còn chưa kịp bước ra khỏi phòng họp đã bị "hội chị em ruột thừa" chặn lại.

-Hai người định đánh lẻ đi đâu.-Kiều Loan híp mắt tra hỏi.

Nàng định lên tiếng chối thì đã nghe cô trả lời: "Chị với Vy định đi ăn thịt nướng."

Rồi xong.

-Á à, đi không rủ nha. Chơi gì kì.-Lương Thùy Linh nói chen vào.

Trong lúc Tiểu Vy còn đang sượng trân thì chị người thương đã nhanh chóng rủ cả đám cùng đi với lí do "càng đông càng vui".

Trần Tiểu Vy ổn mà.

Dắt díu nhau đến quán thịt nướng quen thuộc, mọi người vui vẻ cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Duy chỉ có Tiểu Vy đột nhiên "trầm tính" lạ thường. Nàng dỗi rồi nha, Thùy Tiên mau lại dỗ đi.

Đồ ăn dần được đem lên, cả bàn đang tám rần rần cũng bắt đầu chuyên tâm vào ăn uống. Đúng hơn là...

Lương Thùy Linh chuyên tâm đút Đỗ Hà ăn.

Phương Anh chuyên tâm nướng thịt cho Ngọc Thảo.

Rốt cuộc là đi ăn thịt nướng hay đi hốc cẩu lương?

Tiểu Vy cay không? Cay!

Tiểu Vy có làm được gì không? Không!

Nàng chán nản hành hạ đôi đũa trong tay nhưng ngay lặp tức liền có một miếng thịt đưa đến trước mặt nàng trong sự ngỡ ngàng của bé Dâu và hội chị em ruột thừa: "Ăn nè bé. Sao nay cứ lầm lầm lì lì zậy?"

Khóe môi nàng không nhịn được trưng ra một nụ cười tươi như hoa trước khi mở miệng để cô đút thịt cho mình. Đúng là đồ crush cho, ngon xuất sắc luôn.

Ừ thì Kiều Loan ngồi một góc cũng đang ổn mà.

Ăn uống no nê xong ai cũng về nhà nấy, duy chỉ có một người đang lẽo đẽo đi theo nàng.  lâu lắm rồi cả hai người chưa ngủ chung, Tiểu Vy cũng rất nhớ cảm giác có người thương nằm cạnh nên khi cô đề nghị liền gật đầu đồng ý.

Quay qua quay lại một hồi đến khi lưng cả hai đều đặt xuống giường cũng đã gần mười hai giờ. Thật ra Tiểu Vy có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng khi nhớ tới những lịch trình dày đặc kia, nàng lại thôi.

-Nay hong thèm tâm sự với chị luôn ta?-Thùy Tiên ôm nàng lại gần khiến mặt ai kia đỏ ửng lên như tôm luộc. May mắn là bóng tối đã bao trùm lấy họ, nàng không muốn bị cô nhìn thấy mình lúc này đâu.

-Thoi chả cần. Em buồn ngủ rồi. Anh Tiến ngủ ngon nhó...-Nói rồi nàng liền gục đầu vào lòng cô để mùi hương cùng cảm giác ấm áp cô mang lại ru nàng vào mộng đẹp.

Nghe được tiếng thở đều bên tai, Thùy Tiên đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm mại, trái tim cô lại tựa hồ như nở ra hàng ngàn bông hoa. Nhìn vào thân ảnh trong lòng, ánh mắt cô lại hiện lên vẻ cưng chiều cùng si mê.

-Bé Dâu ngủ ngon...

-Chị yêu em.

______________________________________

hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro