Thoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa
• Nhan đề gốc: 有所求
• Bản ngôn ngữ gốc: https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1caae07a4
• Tác giả: 痛饮一杯无 (https://maria1.lofter.com)

——————————————————

Lam Trạm.

Mặc dù hai chữ chả động chạm đến ai nhưng Lam Tư Truy vẫn kiêng húy y. Cậu toàn kính cẩn gọi y là "Hàm Quang quân" theo các hậu bối nhà họ Lam và người ngoài.

Ngoài ra còn một cái tên làm cho Tư Truy canh cánh trong lòng: Ngụy Anh.

Hồi Tư Truy còn nhỏ, cậu bị cảm phong, bị nhiễm độc, thành thử cậu chả nhớ nổi bao chuyện. Tuy nhiên khi ở động, cậu đã nghe loáng thoáng một giọng quen thuộc: "Ngụy Anh! Ngụy Anh!"

Tư Truy nghe phong thanh "Ngụy Anh" là tên húy của Di Lăng lão tổ. Ngặt nỗi người bị cậu hỏi ngại miệng, nên cậu không gạn nữa.

Việc Hàm Quang quân quý Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhất, mọi môn sinh đều biết rõ mười mươi, dẫu có ít xít ra nhiều phần nào.

...

Hàm Quang quân ít nhiều cũng phí hoài cái mã của mình. Chẳng mấy khi y giao tiếp với người ta, huống chi thành thân. Phải cái trong khi y đến là lạnh lùng thì ối nàng say y như điếu đổ.

Mỗi tội lời tỏ bày của mọi nàng đều bị y khước từ.

Căn nhà nhỏ nằm sau núi của Cô Tô Lam thị, độc Hàm Quang quân ở.

Tư Truy và Cảnh Nghi là hai người duy nhất ghé vào thăm y. Nếu hai đứa vớ được của hiếm thì thể nào oắt con cũng sốt sột về nhà để mà kể lể đầu cua tai nheo với Hàm Quang quân. Khi ấy, Hàm Quang quân ít lời lắm, Tư Truy hãm ấm trà, duy có Cảnh Nghi là nói luôn miệng.

Tư Truy vừa thông minh vừa lanh lẹn nên việc Hàm Quang quân thiên vị cũng dễ hiểu thôi. Nhưng người của Cô Tô Lam thị không thể lí giải: Hà cớ gì Hàm Quang quân phải thiên vị Lam Cảnh Nghi, một cậu nhóc vừa nỏ mồm vừa láu táu?

Lần nào mấy tin đồn lọt tai Tư Truy, cậu cũng cười xòa, không gân cổ lên cãi.

Chắc Cảnh Nghi, người gần gũi với cậu nhất, còn chả hay biết: Hằng năm, vào ngày sinh nhật của Tư Truy, một món quà của ai đó luôn được đặt lên chiếc ghế con ở cạnh giường của Tư Truy.

Hồi nhỏ, món quà ấy là cây kiếm được làm từ trúc mà những đứa trẻ ở dưới núi thường chơi. Sau này, nó là những cuốn sách về đàn, kiếm thuật hoặc vân vân và mây mây.

Quà coi bộ chẳng ra gì, vậy mà Tư Truy nâng chúng như nâng trứng.

Cậu chưa hề kể cho ai nghe về chúng.

.

Hồi nhỏ, mấy tháng ròng bé Tư Truy được Hàm Quang quân chăm nom và dạy bảo.

Ở Cô Tô, núi cao rồi lại núi cao trập trùng, rừng trúc quây quanh tĩnh thất của Hàm Quang quân, nước chùng chình qua mương, màu xanh mơn mởn rợp trời quanh năm điểm cái dịu ngọt và thanh thảnh của những chấm vàng hươm nơi mấy đóa ngọc lan.

Kể từ khi bé Tư Truy lại sức, bữa nào bé cũng cà rà bên cây ngọc lan, vì bé thấy rất nhiều nàng thỏ trắng nằm trên rễ cây. Vả lại Hàm Quang quân thích đứng cạnh cái cây này. Y chỉ nhìn chân trời xa xăm, lặng thinh. Đáng tiếc, bé Tư Truy chẳng nhìn thấy gì sất, ngoại trừ trời xanh vời vợi.

Về đêm, hễ bé Tư Truy giật mình tỉnh giấc là bé nghe được tiếng đàn. Bé đoán biết con người xinh đẹp mặc áo trắng ấy đương đánh đàn, bởi có lần, bé nhìn thấy cây đàn nằm trong phòng y.

Chẳng mấy chốc, bé Tư Truy đã ngáp ngắn ngáp dài và ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Bé sực nhớ ra bé từng nghe thấy... tiếng sáo êm tai của ai.

.

Một năm, hai năm, mười ba năm trôi qua. Cuối cùng Tư Truy cũng biết thân phận của Ngụy Anh, biết rằng ai nấy đều có ác cảm với Di Lăng lão tổ - kẻ đã giũ bụi trần - ngoại trừ người của Cô Tô Lam thị.

Chỉ Cô Tô Lam thị dạy rằng hãy nghe bằng tâm, đừng vin vào điều ong tiếng ve của dư luận.

Nhưng nói gì thì nói, khi Tư Truy nhận ra vị tiền bối cứu mình là Di Lăng lão tổ, cậu vẫn không dằn nổi cơn phẫn uất. Cậu là một người ngoài, nói đúng ra, cậu chả là cái thá gì, song cậu có tịt mít đi chăng nữa thì cậu cũng thừa biết căn do của tiếng đàn ngân thời bé thơ, của những lằn roi bên cánh tay của Hàm Quang quân.

Cậu không tài nào giãi bày tâm sự cho Cảnh Nghi được, và không tài nào nói với Hàm Quang quân được. Lòng cậu cứ nao nao mãi. Cho đến một ngày kia - một ngày bình thường.

.

Kể từ khi Kim Quang Dao mệnh một và Trạch Vu quân "bế môn tạ khách", tĩnh thất tĩnh mịch trở lại.

Những ngày cuối đông, mọi người đều toan tính chuyện sang năm. Tư Truy vừa giống vừa không giống Tư Truy hằng ngày. Năm hết Tết đến, Cảnh Nghi lo chuyện nhà ngoài; còn cậu, cậu phải bẩm trình với Hàm Quang Quân, cho nên cậu đến tĩnh thất nhiều lần hơn.

Mọi khi cửa của tĩnh thất bị khóa mà hôm nay nó lại được hé mở. Tư Truy nghĩ bụng: Chắc Hàm Quang quân và Ngụy tiền bối đang ngủ, thôi thì lát nữa mình đến.

Ai dè Tư Truy vừa đưa mắt, hình ảnh Hàm Quang quân nằm trên giường đã đập vào mắt cậu. Nom y mệt phờ. Ngụy tiền bối thì đang beo bàn tay của Hàm Quang quân. Cậu bắt chợt một phần của cánh tay y. Ngụy tiền bối xích lại gần y, hôn từ tay y đến lằn roi đỏ hoe và miết đi miết lại chúng bằng môi. Dường như chúng là báu vật của Ngụy tiền bối. Thốt nhiên, một giọt lệ của Ngụy tiền bối rơi xuống lằn roi ấy. Nghe chừng Hàm Quang quân cảm nhận được, nên y hơi run run. Lúc bấy giờ Ngụy tiền bối mới thôi. Hắn chỉnh lại tay áo của Hàm Quang quân, rồi đắp chăn lên cánh tay Hàm Quang quân.

Cậu hoác mắt, im thin thít. Khi Ngụy tiền bối thôi hẳn, cậu tong tả bỏ đi.

Song bỗng cậu ngoảnh đầu nhìn về phía cây ngọc lan ở cạnh tĩnh thất. Cây ngọc lan ấy nở bung hết hoa, bất chấp cái giá rét của mùa đông.

Ngày nào cũng là ngày lành nhỉ.

Một làn gió thình lình phả vào trái tim của Tư Truy. Nó xua tan tất thảy oán cừu, duy có cảm giác khoan khoái đến cực điểm khi biết xuân sắp về đọng lại.

.

Ngụy Vô Tiện đã biết tỏng Tư Truy vào tĩnh thất rồi. Nhưng hắn hơi đâu mà ngó.

Sở dĩ hắn mặc quách vì sáng nay, mĩ nhân nhà hắn vừa dậy, y đã bị hắn hành đau; cho đến xế trưa, cuối cùng y cũng được "ngơi tay".

Lam Trạm rên hừ hừ, một giọt nước mắt lăn trên má y. Ngụy Vô Tiện cầm lòng không đậu, hắn hôn y. Lam Trạm hướng mắt về hắn. Ngoại trừ sự hoang mang, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cái tình y giấu chẳng đặng nơi làn thu thủy. Hắn sướng rơn, bèn thơm y mấy cái liền, "Ngủ đi. Ta nom."

Lam Trạm mệt lả, vả lại độ này công vụ không đáng kể, nên nhoáng một cái y đã ngủ.

Ngụy Vô Tiện biết Tư Truy đang đứng ngay trước cửa, nhưng hắn chỉ bận lòng vì lằn roi bên cánh tay buông xuống của Lam Trạm mà thôi. Có mười mấy năm hay mấy chục năm đi nữa thì những lằn roi rậm rịt ấy vẫn không thể tiêu tan.

Ngụy Vô Tiện dằn cơn giận, hít một hơi thật sâu. Khóe mắt hắn đỏ hoen.

Hắn hôn cánh tay Lam Trạm khe khẽ.

Lam Trạm là người mà hắn yêu, mọi thớ thịt của y đều là của hắn. Một lần rồi thôi, không đời nào hắn cho phép ai làm hại Lam Trạm nữa.

Lam Trạm run run, Ngụy Vô Tiện hoàn hồn. Hắn đắp chăn lên tay Lam Trạm kẻo lạnh, đẩy chiếc lư ra. Nếu y bị bồ hóng làm khó thở thì chết dở.

Ngụy Vô Tiện lắng nghe tiếng giày lộp cộp của Tư Truy. Khi hắn nâng tay là lúc cánh cửa của tĩnh thất khép lại.

Ngụy Vô Tiện vừa ngắm nghía gương mặt đỏ ửng của Lam Trạm khi y ngủ vừa nghĩ: Năm mới đến nơi rồi, tặng Lam Trạm quà gì ta?

Mặc dù Ngụy Vô Tiện đăm chiêu suy nghĩ nhưng hắn vẫn không ngừng vỗ cánh tay của Lam Trạm.

Cầu cho Lam Trạm an thư, cầu cho hắn được đêm ngày làm bạn với Lam Trạm, thế là thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro