Gã điên và kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã điên và kẻ khờ
• Nhan đề gốc: 疯子傻子
• Bản ngôn ngữ gốc: https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1cac30216
• Tác giả: 痛饮一杯无 (https://maria1.lofter.com)

——————————————————

Vào lần đầu tiên Lam Trạm gặp hắn, y có cảm tưởng nhân gian hóa ra cõi vô sắc.

Bao giờ hắn cũng nhanh nhảnh cười đùa và bông phèng. Có khi, hắn nói cà rỡn với con gái nhà người ta. Cả lũ lĩ ném trớt cái phong độ khi xưa mà túm tụm lại chuyện trò như pháo rang, khác chi một nậu côn đồ với lưu manh. Nhộn nhịp. Không tĩnh mạc.

Có khi, hắn cầm một tĩn rượu, múa kiếm dưới gương nga như kẻ say bí tỉ. Có khi, réo rắt khúc ca, hắn thổi cho vầng trăng bạc nghe.

Biết bao người nhận định hắn là một thằng cha ngang tàng, vung vẩy quá đà khắc mua thừng thắt cổ. Một số người nhận định hắn là một gã điên.

Trong vòng mười ba năm, Lam Trạm biết đích xác rằng Ngụy Vô Tiện là một gã điên. Gã điên ấy đánh đổi sự rồ dại của mình lấy cái kết mất bát nát áo.

Trong những ngày hai đứa ở với nhau, Ngụy Vô Tiện ra sức lánh mặt Lam Trạm - tên cổ hủ non đã nhạt nhẽo lại ngang ngạnh. Sau đó, hắn cắm cổ chạy dài. Dẫu hắn thấy quan tài đi chăng nữa, dẫu hắn đổ lệ đi chăng nữa thì hắn vẫn không dừng chân.

.

Ngụy Vô Tiện từng cho rằng Lam Trạm là một kẻ khờ.

Nhưng, chỉ đến thế là cùng. Hai người không quen hẳn. Hắn được nối với Lam Trạm bằng cái "quen sơ".

Trong vòng mười ba năm, người thì yên bề gia thất, người thì ruồng rẫy vợ con, người thì thọ chung, người thì chết oan. Bãi bể nương dâu, dễ dầu gì mổ xẻ sự đời?

Vậy mà Lam Trạm vẫn khăn khắn một lòng. Tĩnh thất toạ lạc tại ngọn núi ở đằng sau Cô Tô Lam thị là bến đỗ của thân xác y, là nơi mà y được sinh ra và lớn lên. Từ thuở tấm bé, y sống ở rừng trúc và làm bạn với sơn thủy; khi giũ bụi trần, thi hài của y được vùi dưới cây ngọc lan và dõi theo cảnh lên voi xuống chó của nhà họ Lam.

Duy có linh hồn của y là mất tăm.

Mười ba năm ròng vấn linh,
Đào, mơ nhác thấy trổ tình ngày xuân;
Đương khi hạ rợp bóng râm,
Thình lình thu đến xanh cam quýt vàng;
Tiết đông tong tả băng ngàn,
Nàng Địa chợp mắt ông Giàng ngủ say.

Nhưng, chúng việc gì đến Lam Trạm chứ? Y nào có chốn về đâu. Vấn linh ấy ư, là ngày đêm vấn người mà mình hằng tìm, là dùng dằng chẳng khứng buông xuôi. Tiếng rằng khuôn vàng thước ngọc, kẻ kính người nhường nhưng thực ra, cõi lòng của Hàm Quang Quân đã tan vỡ từ đời thuở nào. Cõi lòng ấy đang ngóng chờ một ngọn lửa, một ngọn lửa đốt cháy tất thảy.

Bấy nhiêu chuyện, Ngụy Vô Tiện không hay biết. Hắn cho rằng mình chiêm bao. Khi hắn giật mình tỉnh giấc, hắn đã lại là Ngụy Vô Tiện - Di Lăng lão tổ, hắn đã lại bị người người đuổi riết.

Bất quá thế nào kẻ cắm chông chỗ lội cũng xuất đầu lộ diện, người căm uất hắn hãy còn căm uất hắn là cùng.

Ai dè một kẻ khờ còn đương mỏi mắt chờ hắn.

Trên con đường tu hành dài đằng đẵng, làm quái gì có một kẻ khờ đích thực?

Y là một con người thanh bạch, không bợn lòng. Nhưng phải cái con người độc một mạng, nên nếu y muốn đánh đu với tinh thì âu là nhân tâm tùy thích.

Sau đó, y thân cô thế cô. Theo cách nhìn của Ngụy Vô Tiện.

.

Vào lần đầu tiên Lam Trạm gặp Ngụy Vô Tiện, y nhìn thấy mỗi sắc đỏ như son. Nó là ráng chiều đỏ quạch bao phủ ngọn núi ở đằng sau Cô Tô; nó là đám mây đỏ chóe dễ cháy như đụn bông. Và, nếu ta lơ là thì ta sẽ chết không kịp ngáp.

Lam Trạm nghĩ bụng: Sợ gì?

Chẳng qua thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết để tận hưởng sự ấm áp trong khoảnh khắc.

Thành thử Lam Trạm dắt hắn về Cô Tô để cho thân xác và linh hồn y đồng cư. Y chấp nhận sự xằng bậy của hắn, y chấp nhận việc hắn cà rỡn với người ta, y chấp nhận việc hắn xun xoe trước mình. So với nỗi thống khổ của một linh hồn bị chia năm xẻ bảy thì mấy việc đó chẳng thấm vào đâu.

Bất quá trên hàng trăm ngàn cái sẹo, vẽ thêm dăm cái là cùng. Chuyện cơm bữa.

Thích, đối với Lam Trạm, lạ tai nhường bao. Ai nhìn thấy y cũng lang lảng như chó cái trốn con, ngoại trừ người của Cô Tô Lam thị.

"Thích..."

Y xỉn rồi. Y vừa hớp chút đỉnh đã đem mình dâng cho thứ hương rượu phóng đãng. Y tưởng như bản thân đương chìm dưới làn nước nóng. Mình mẩy nóng ran. Những lằn roi rậm rịt khó lòng tiêu tan, y quên bẵng.

Ngụy Vô Tiện trốn biệt. Hắn dễ đâu lúng túng, ngặt nỗi cái dịu ngọt của Lam Trạm khi say khiến cho lòng hắn rối như tơ vò.

Lam Trạm ngả đầu vào cánh tay hắn, nằm trong lòng hắn. Đấng nam nhi đội trời đạp đất, đối với Ngụy Vô Tiện, hồn nhiên quá đi chứ: má đỏ hồng hồng, cặp mắt nhanh nhánh.

Người ấy đáng thương, xinh đẹp, mặt hoa da phấn như thế thì hắn cầm lòng sao đậu? Song khi hắn chạm vào làn da mềm mại kia, hắn chuồn thẳng!

Nửa say nửa tỉnh. Lam Trạm đau đầu.

Một chiếc khăn tay (*) nằm chình ình tại đó. Của Ngụy Vô Tiện.

(*) Ý nghĩa của việc tặng khăn tay: Bày tỏ tình cảm.

Thay đổi. Ngụy Vô Tiện không đối xử với Lam Trạm bằng điệu bộ đáng ghét khi xưa nữa. Mọi thứ giống của mười ba năm về trước.

Hai thiếu niên, kẻ tám lạng người nửa cân, kẻ nói đi người nói lại, nhưng khác nào trêu chọc nhau. Tinh nghịch và đáng yêu.

Nghĩa trang, đài Kim Lân, miếu Quan Âm. Khi chiến cuộc đến hồi kết thúc, Lam Trạm tưởng như mình đi lạc trong mộng.

Một giấc kê vàng, vội hoan hỉ.

Y lánh mặt Ngụy Vô Tiện cho đến khi ngọn lửa nóng hừng hực ấy ôm y vào lòng trong động Hàn Đàm, cho đến khi hắn ghé tai y tỏ bày.

Tiếng tình rỉ rả, dịu êm như nước, dữ dội như lửa.

Mủ và máu đọng lại trong hàng trăm ngàn vết sẹo tiêu tan. Chúng được người ấy vuốt ve, âu yếm.

"Thích..."

Cả gã điên lẫn kẻ khờ đều là thằng đần.

Người chờ, kẻ thích. Khi ván cờ đến hồi kết thúc, trái tim và thân xác hòa vào nhau, linh hồn đồng cư, Hoàng Tuyền và Bích Lạc (*) chẳng hề phân ly.

(*) Hoàng Tuyền và Bích Lạc: chỉ dưới đất và trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro