Cải tử hoàn sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cải tử hoàn sinh
• Nhan đề gốc: 一灭一生
• Bản ngôn ngữ gốc: https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1caaf08db
• Tác giả: 痛饮一杯无 (https://maria1.lofter.com)

——————————————————

Chẳng ai hay biết Ngụy Vô Tiện từng căm hờn Lam Trạm.

Đối với người ngoài, Lam Trạm là kẻ khủng khỉnh làm cao, răm rắp tuân theo ba ngàn quy phạm của nhà họ Lam, hết mực bảo vệ Cô Tô Lam thị. Dẫu đất bằng sóng dậy đi nữa thì y vẫn y xì đúc Phật Ngọc, dõi theo bao trò đời của nhân gian một cách thào thợt. Tuyệt nhiên không ai hoặc điều gì lọt vào mắt xanh của y.

...

Nỗi oán hờn của Ngụy Vô Tiện đến bất thình lình.

Thuở ban sơ, chàng trai thái thẩm đã đập vỡ hũ Thiên Tử Tiếu của hắn lại báo hại hắn bị lão già họ Lam phạt. Ngụy Vô Tiện quỳ trên mặt đất toàn nước mưa là nước mưa, Nhiếp Hoài Tang cười như được mùa. Hắn nguýt người cùng bị phạt với hắn: quần áo trắng lôm lốp, bặm môi, chẳng chau mày lấy một lần. Cái điệu hờ hững chả ăn nhập với "mặc đồ tang" bỏ xừ là gì.

Khi ấy, Ngụy Vô Tiện chưa hề oán Lam Trạm, họa chăng là có cảm tưởng cậu chàng là người nhạt nhẽo, chẳng dại gì dây vào y.

Khổ nỗi, ở đời ai học được chữ ngờ, chạy trời không khỏi nắng mà lại. Một lần, hai lần, nào quỷ nước tại trấn Thải Y, nào Đồ Lục Huyền Vũ trong động. Cả hắn lẫn Lam Trạm đều có mối gút mà hai người không tài nào gỡ được. Chúng bị ràng rịt với nhau, rối bòng bong.

Cho đến một ngày, lửa hận của Ngụy Vô Tiện thình lình xúm xít quanh trái tim hắn, khiến hắn ngỡ nó đốt cháy hắn đến nơi. Hắn tưởng như nó biết chạy, nó hoành hành khắp mình mẩy, nó nhăm nhe dấy lên tai ách khủng khiếp. Nó xúc xiểm hắn giam hãm Lam Trạm trong địa ngục, ăn sống nuốt tươi máu và thịt của Lam Trạm cho khuây khỏa.

Nhưng Ngụy Vô Tiện chưa kịp nghiệm ra căn do của ngọn lửa đấy thì ngọn lửa đẫm máu người nhà họ Giang đã cháy rực một góc trời. Ngọn lửa nguyệt bạch mất hút.

...

Kẻ "tử" người "sinh".

Từ nay mạnh ai nấy làm.

Trước khi cuộc chiến ở Bất Dạ Thiên nổ ra, Ngụy Vô Tiện tưởng về hàng tá thứ, chẳng hạn canh sườn củ sen của sư tỷ, sự hiền hậu của Ôn Ninh, và Ôn Uyển. Song hắn không mảy may tưởng về Lam Trạm. Y và hắn từng là đồng môn của nhau; y và hắn từng chung lưng đấu cật với nhau. Đối với nậu giang hồ khát máu, chung lưng đấu cật khác nào trò cười.

Vậy mà khi hắn rơi xuống núi (*), điều mà hắn tưởng về là gương mặt lạnh như tiền của cái đồ cổ hủ ấy lúc y mớm thuốc cho hắn. Hoặc ở trấn Thải Y, hoặc không. Đời nào Lam Trạm hay biết khi Ngụy Vô Tiện quyết không uống thứ thuốc đắng chằng đó cho kì được, Lam Trạm khụt khịt mũi, mặt cứ như bị trát phất lên, nom y hệt đứa bé.

(*) Trong nguyên tác, Ngụy Vô Tiện không rơi xuống núi. Nhưng chắc tác giả đang nhầm tình tiết của phim là tình tiết của nguyên tác.

Rốt cuộc chúng cũng là cái tưởng hão huyền.

Vào thời điểm từ giã cõi đời, ai mà chả tưởng.

.

Mười ba năm, mỗi năm hằng tháng, hằng tháng mỗi năm, dường như Ngụy Vô Tiện chỉ say giấc nồng. Khi hắn giật mình tỉnh giấc, trần gian vẫn làm cho trái tim con người ta đầy ắp những bịn rịn như ngày nào.

Lam Trạm vẫn là vầng trăng bạc mà kẻ khác với không tới. Cả lũ trẻ của nhà họ Lam quây quanh y, nhưng Lam Trạm hệt y của mười ba năm về trước: khôi ngô tuấn tú, nói năng lễ phép.

Ngụy Vô Tiện đứng núp, lặng thinh. Một ngọn lửa cháy âm ỉ. Lửa hận chăng? Hắn hận Lam Trạm bằng gì chứ? Trong các gia tộc, duy có nhà họ Lam là nương tay. Lửa hận chăng? Sau khi hắn lìa đời, mọi tình yêu và nỗi oán đều không đáng kể.

.

Trong rừng trúc, vàng anh hót líu lo, suối chảy róc rách, nước tóe loe khắp đá, lá trúc xào xạc, gió ngao du sơn thủy.

Bỗng một chú chim nào đó đậu trên cành hoa ngọc lan, ríu ra ríu rít. Ngụy Vô Tiện nghe con chim hót mà điên tiết, hắn tỉnh giấc chiêm bao.

Hắn ngửi thấy mùi thơm khiến tâm hồn thư thái của trầm hương.

Ngụy Vô Tiện mở nửa con mắt. Hắn nhìn thấy bộ quần áo trắng lôm lốp, mái tóc lờm xờm của mĩ nhân. Y đương ngủ say. Ngụy Vô Tiện giữ rịt mĩ nhân bằng tay trái. Y rì rầm, chưa tỉnh, song xích lại gần Ngụy Vô Tiện, cọ má vào ngực hắn. Cặp má mềm mại ửng hồng làm y vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Y là cái tình nảy nở từ nỗi oán hờn rợp trời của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện từng căm hờn Lam Trạm. Hắn căm hờn cái sự "kín như hũ nút" của y, căm hờn cái sự "chí công" mà y dành cho mọi người.

Nay vật đổi sao dời, mĩ nhân trong lòng hắn, Lam Trạm của hắn hôn hắn, âu yếm hắn, làm rất nhiều việc cùng với hắn - những việc mà hắn chưa hề ngờ.

Tử, thanh sạch, đem cái chết mà cắt đứt duyên nợ cõi trần.

Sinh, phóng khoáng, cảm biết cái tình nhân gian, dứt "tử" dứt "sinh", làm bạn với Lam Trạm, đi trọn đường trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro