Mưa Nhỏ Mái Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Trầm Băng Lâu-----

Lam Trạm đứng trên đài cao ngắm nhìn những chiếc lồng đèn đỏ được treo trên tấm lụa đỏ kéo dài vô tận, lần đầu tiên hắn thấy, thì ra màu đỏ lại như vậy ấm áp lại hạnh phúc, sắc trời đã gần trưa, thái dương lên cao nhất, lại xuất hiện thiên tượng bầu trời vốn trong xanh lại kéo theo mây đen che lấp bầu trời, thái dương trên cao bị gió bão che lấp, mặt trời rực rỡ dần mất đi ánh sáng vốn có, mặt trăng chậm rãi bành trướng che lấp đi áng dương quan của mặt trời.

"Thiên tượng này, là cho thấy triều đại Thiên Nghị sẽ có sự trao đổi quyền lực, thay triều hoán vị, là điềm dữ". Lam Trạm thần sắc có phần phức tạp.

[Báo!!!!! Lâu chủ, ám vệ báo tin, phu nhân bị bệ hạ tạp kích đưa đến Lân viện, Nguyệt Nha không dám loạn động nên bảo ta về báo cho lâu chủ, hiện tại cấm vệ quân đã kéo đến bao vây toàn Lâu chúng ta].

Lam Trạm mắt sắt lạnh lẽo, tay cầm bội kiếm Tị Trần siết chặt, trên người phũ tầng hơi lạnh đến khiến vạn vật đông cứng, hắn phất tay áo đi xuống dưới lầu, đến cửa thì thấy ngự lâm quân đã đứng dàng hàng trước cửa Lâu.

[Lam lâu chủ bệ hạ có chỉ, khám xét toàn lâu, nghi ngờ ngài thông địch phản quốc]. Lưu tướng quân vẻ mặt khinh khỉnh đầy ngạo mạn đáp.

Lam Trạm thần sắc cực kì lạnh đạm mà phần khí thế không giận tự uy này khiến cho Lưu Hoan có phần thích thú, nếu hôm nay nơi này bị diệt chẳng phải Lam Trạm cao cao tại thượng bị lão giẫm dưới chân sao, nhìn qua cũng là một quốc sắc thiên hương, dù lạnh lùng một chút cũng chẳng sao.

"Lam lâu chủ hôm nay nếu nơi này bị phóng hỏa thiêu rụi, ngươi cũng đừng trách ta....Haha....". Lưu Hoan cười lớn, phất tay cho người đi vào.

"Hỗn xược, bản lâu chủ ở đây ai dám làm càn, giết bất luận tội". Lam Trạm tay rút Tị Trần, kiếm khí sương lạnh khiến người khác dè chừng.

"Đóng cửa lâu, nếu kẻ nào bước vào dù chỉ nữa bước, lập tức giết không tha". Lời này nói ra, khiến bầu trời vốn lạnh căm thêm phần rét buốt tận xương.

Lam Trạm hướng Tây viện đi đến, bên trong văng vẳng tiếng đàn thất huyền cầm, ưu nhã lại thanh tao.

"Hôm nay lại đến tìm ta, ta nghĩ ngươi sắp quên mất vị ca ca này rồi". Lam Vong Cơ lạnh nhạt thần sắc.

"Thượng Phương Bảo Kiếm ngài trước Tiên Đế ban tặng, huynh để nó chỗ nào, ta muốn vào cung một chuyến".

Lam Vong Cơ ngón tay trên dây đàn ngừng lại, ngước nhìn Lam Trạm thần thái bừng bừng lửa giận thì khẽ cong môi thích thú: "Trên thế gia còn có chuyện khiến đệ điên tiết vậy sao? Bệ hạ tuổi còn trẻ có những việc làm còn hấp tấp, đệ là trưởng bối châm chước là được".

Lam Trạm nghe vậy thì khí thế càng thêm lạnh lẽo: "Hắn cướp ta thê tử còn không biết xảy ra chuyện súc sinh gì hay chưa? Huynh bảo ta làm sao châm chước, cho hắn một cước thì được".

"Lam Trạm dù sao chỉ là một nô lệ, vui đùa một chút thì được, thánh thượng thích thì tặng cho người vậy, thánh ý khó cãi, nghe lời ta vài ngày là người chán ghét liền vứt bỏ thôi". Lam Vong Cơ trong lời nói chẳng chút xíu nào là nghiêm trọng.

Lam Trạm trước khi xoay người đi còn kiên định nói: "Trầm Băng lâu ta có thể không cần, nhưng Ngụy Anh nữa sợi tóc cũng không được thiếu, nếu không ta sẽ dùng máu của kẻ đó, để chuộc tội".
______________

Lam Trạm cầm chặt binh phù trong tay, khi đó một nhát khiến đầu Lưu Hoan rơi xuống đất, tiếp đó ảnh vệ bên trong như ong vỡ tổ mà bay ra ngoài, cấm vệ quân thấy Hỗ Phù liền quỳ xuống nhận chủ, Lam Trạm trên ngươi là toàn thân hắc y, mạc ngạch cũng đã tháo xuống, tóc đen búi cao lộ  gương mặt anh tuấn bức người, thần thái tựa như đến hồi bão táp mưa sa. Lam Trạm một đường đánh giết đến tận hoàng thành, ngự lâm quân nhìn thấy hổ phù trong tay Lam Trạm tự mình quỳ xuống nhường đường cho hắn.

---------Dưỡng Tâm Điện------

Bách Lí Hoằng Nghị đương ngồi trên ghế, trên bàn là những quyển tấu sớ dày cộp, bàn tay thon dài trắng nõn cầm lấy bút lông mà cẩn thận phê sổ con, lâu lâu lại nhìn lên đã thấy nhân nhi mỏng mang yêu kiều đang cuộn người trên nhuyễn tháp, đùi nhỏ non mịn chảy ra dòng dịch trọc, trong suốt. Tóc đen tản mát trên da thịt thơm nồng, Bách Lí Hoằng nắm lấy sợi dây xích vàng, trên cổ chân bé nhỏ điểm lên còng sắt.

"Anh nhi, đến ngoan~". Bách Lí Hoằng Nghị nắm lấy giây xích đang ngự trên cần cổ trắng thon thả.

Ngụy Anh trước sự lôi kéo thô bạo của nam nhân, thân thể bị dày vò toàn thân đều là những vết thâm tím, còn dấu mới nhất là vết răn hấm sâu vào da thịt, bị kéo đến quỳ dưới chân nam nhân.

"Đói khát đến vậy sao? Thê tử của trẫm hôm nay vẫn thật yêu kiều~". Bách Lí Hoằng Nghị siết chặt cằm Ngụy Anh, ép cậu há miệng.

Khí cụ nam nhân nhét vào miệng Ngụy Anh, đôi mắt cậu trợn ngược nước mắt rơi ướt đẫm tựa như đóa hoa dưới mưa, vừa yếu đuối lại diễm lệ.

"Anh nhi, ăn ngon đúng chứ?". Bách Lí Hoằng Nghị áp cậu lên bàn, bàn tay vuốt nhẹ má đùi non nớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro