Mưa Nhỏ Mái Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh tưởng chừng hôm nay  có thể giải thoát, bản thân cuối cùng có tự do mà đời này mình khát khao, nhưng khi eo bị lực tay mạnh mẽ nắm chặt, cậu mở bừng mắt trong ánh nắng chói mắt, mạc ngạch trong gió bay theo lọn tóc đen như mực, đôi mắt phượng nhạt màu lưu ly quen thuộc, Ngụy Anh bất giác mỉm cười giống như đã trong dự tính. Lam Trạm vận công bay ngược đến Lưu Ly lầu.

Ngụy Anh được bế trên tay, Lam Trạm cố định cậu trên tay, đầu ngón tay còn phần run lên, nhưng sắc mặt trước sau vẫn là vẻ lạnh lẽo như băng. Ngụy Anh nhìn Lam Trạm thật sâu, ánh mắt nhiều nhất là phức tạp không rõ ràng, có run cảm, có vùng vẫy lại chỉ tối dần đi thành màu tàn tro.

"Ngươi muốn chết lắm đúng không?". Lam Trạm lạnh giọng nói.

"Ta muốn chết, người thành toàn cho ta....Có được không?". Ngụy Anh cười đến tươi sáng nói.

"Ngươi.....". Lam Trạm tức đến không nói được gì.

"Lam Trạm người xem ta sống rất khổ, ta chỉ là con rối của người khác, với người chỉ là món hàng trên giường, ta không có tự do, càng không có tôn nghiêm, như vậy khác nào ta chỉ là thứ tiện loại như bọn họ nói, ngay cả việc chết cũng không được, vậy thì ta còn làm được gì đây?". Ngụy Anh giọng nói nhẹ tênh, nhưng bao nhiêu đau thương phẩn uất có thể nói nặng đến lồng ngực đau nhức.

"Ngày trước ta rất tự do, ta ở Lâu Lan là tiểu thánh tử được mọi người kính yêu, khi đến đây ta chẳng khác nào con thú bị các người xích lại, dùng đủ loại nhục nhã bức hiếp, ta chẳng cầu gì, chỉ cầu hai chữ bình yên, nhưng ta phát hiện ta không thể có hai chữ đó, các người đều dùng sức cưỡng đoạt, đem ta cuốn vào tranh đoạt, Lam Trạm, ở Lâu Lan ta là cũng là người tôn quý nhất, vì sao đến Trung Nguyên ta liền thành như vậy tiện nhân rồi?". Ngụy Anh ánh mắt vẩn đục, nó quá tối tăm không chút ánh sáng nào tồn tại, chỉ đơn giản là màu xám xịt, nước mắt cũng chẳng động nỗi trên đôi mi hao gầy.

"Sau này ta bảo vệ ngươi, sẽ không đau nữa.....Anh nhi ngoan! Sẽ không đau nữa, ta sẽ cưới ngươi cho ngươi danh phận mà ngươi muốn, sau đó chúng ta có con, ngươi trở thành phụ thân, có được không? Đừng rời khỏi ta có được không? Anh nhi!". Lam Trạm ôm chặt Ngụy Anh trong lòng, đầu cậu tựa trên vai Lam Trạm.

"Thành thân, người muốn cưới ta vào cửa? Là thật sao?". Ngụy Anh mỉm cười, nhưng trái tim nhói đau.

"Đúng vậy, Anh nhi! Lâu chủ phu nhân của ta, danh phận này ngươi chấp thuận chứ? Hài lòng không?". Lam Trạm bàn tay bẹo má Ngụy Anh.

"Ta chấp thuận!". Ngụy Anh cười mà ôm chặt eo Lam Trạm,  hôn lên má hắn.

----------

[Nè nghe gì chưa, Lam lâu chủ vậy mà giải tán Thanh Viện rồi?]. Người qua đường Ất nói.

[Tin này đúng là chấn động, ai mà chẳng biết Lam lâu chủ ham mê sắc dục, nam tử có nhan sắc đều bị hắn cưỡng đoạt, bây giờ lại giải tán rồi].Người qua đường Giáp nói.

[Ai da! Ta có một đệ đệ làm trong lâu bảo là Lam lâu chủ đã yêu say đắm một hoa nô trong đó, là Mị công tử vừa tháng trước là đệ nhất nam kỹ thành Trường An chúng ta, nghe nói là thiên hạ tuyệt sắc giai nhân]. Người qua đường Tỵ nói.

[Thì ra là vị Mị công tử kia, ta từng được dịp nhìn thấy mấy lần, mị thái đó đúng là khiến đàng ông khát vọng, chỉ cần nhìn thấy dù liệt dương vẫn bị làm cho đứng dậy, chẳng trách Lam lâu chủ si mê mãi không buông. Người qua đường Sửu nói.

[Nói không sợ chê cười, Lam lâu chủ dù sao cũng là người quyền thế một phương, cũng là một tay che nữa bầu trời, lại chọn kết duyên trăm năm với một tên nô lệ và còn là kỹ nam bị bao nhiêu tên nam nhân cưỡi, người như vậy cũng có phước phần lớn như thế, các tiểu thư cùng công tử thế gia thành Trường An này chắc phải tức đến sinh bệnh mất]. Người qua đường Mão nói.

Ngụy Anh hôm nay ra lâu mua đồ tặng sinh thần cho Trương Tiểu Phàm, đến quán trà liền nghe những lời bàn tán không sạch sẽ về mình, cậu sắc mặt buổi sáng còn tươi sáng liền trở nên xám xịt âm u, tâm tình liền cũng trở nên buồn bã, cậu nghỉ chuyện bản thân thành thân sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người, nhưng vậy quá ngây thơ rồi, làm gì có ai vì một nô lệ mà trở nên vui vẻ chứ.

"Công tử, quà của cậu gói xong rồi".

"Ừm, đa tạ". Ngụy Anh cười buồn.

"Kẹo cưới của công tử, tiểu nữ sẽ đến chúc phúc, chúc công tử cùng lang quân tâm đầu ý hợp, vĩnh kết đồng tâm". Tiểu cô nương nở nụ cười ấm áp lại tươi đẹp.

"Đa tạ cô nương, ngày đại hôn của bọn ta rất vui vì sự có mặt của cô nương". Ngụy Anh trong ngực lấy ra thiệp cưới. .

Ngụy Anh chút ấm áp kia sưởi ấm trái tim lạnh giá, tay cầm hộp gỗ nhỏ trên đường về, thì phát hiện rất nhiều ám vệ của hoàng cung ngồi bên đường, cậu liền hiểu rõ Bách Lí Hoằng Nghị di phục xuất tuần, quẹo ngang qua ngõ nhỏ để quay về Lâu, thì bị chặn đường.

"Công tử, bệ hạ cho mời người". Lưu tổng quản cười đến vô cảm.

Ngụy Anh chân lùi về sau mà xoay đầu chạy hướng đường lớn, nhưng chạy chưa được nữa đường đã thấy Bách Lí Hoằng Nghị trong ngõ bước ra, đứng trước mặt Ngụy Anh.

"Bản lĩnh ngày càng lớn nhỉ? Dám trước mắt trẫm mà chạy đi". Bách Lí Hoằng Nghị sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng tràn ngập âm u lạnh lẽo.

"B...Bệ hạ". Run lên.

"Hữm? Nghe nói ngươi và Lam Trạm sắp thành thân, ta đến để chúc mừng, sao vậy? Không chào đón à". Bách Lí Hoằng Nghị từng bước ép sát người Ngụy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro