Mưa Nhỏ Mái Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm ngồi trên ghế phía sau là Ngụy Anh đang cẩn thận chải tóc cho hắn, tóc Lam Trạm đen dài màu thủy mặc, phũ dài đến thắt lưng nhỏ nhắn, từng lọn tóc đen dài rũ bên ngực, khi Lam Trạm ngước nhìn đều thấy Ngụy Anh ánh mắt ấm áp, nụ cười chứa phần dịu dàng hiếm có, từ lúc gặp Ngụy Anh đến nay đã ba tháng lần đầu tiên thấy cậu cười đến sáng lạng như thế.

"Lam Trạm sao này ta đều muốn mỗi ngày vấn tóc cho ngươi, có được không?". Ngụy Anh cười ngọt ngào, cuối đầu cạnh vành tai non mềm của Lam Trạm.

"Ừm". Lam Trạm cũng cong môi, bàn tay nắm lấy cổ tay Ngụy Anh hôn nhẹ.

Ngụy Anh nụ cười tươi rói mà hôn lên môi Lam Trạm, vòng tay nam nhân siết chặt lại kéo Ngụy Anh lên đùi mà hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, lưỡi quấn lấy đầu lưỡi đinh hương tươi đẹp.

"Ưm.....Lâu chủ, đến giờ rồi đừng đến trễ". Ngụy Anh chặn ngực Lam Trạm lại mà thở gấp quay đầu đi.

"Được, bồi ta ăn sáng ta liền cho ngươi tự tại". Lam Trạm ngón tay gãi nhẹ lên cằm Ngụy Anh.

Ngụy Anh lấy đĩa bánh ngọt mềm xốp hương sen thanh mát, ngón tay trăng sứ tinh xảo khẽ cầm khối bánh ngọt, đưa đến miệng của Lam Trạm.

"Ưm....". To mắt nhìn.

Lam Trạm đem khối bánh ngọt cắn nhẹ lên môi Ngụy Anh, hai người môi lưỡi ngọt lịm ăn hết khối bánh ngọt, ánh mắt Ngụy Anh rất nhạt, hoàn toàn không có chút tình ý nào, ngón tay níu chặt cổ áo Lam Trạm.

"Ngon lắm, ban thưởng cho trù phòng". Lam Trạm khẽ nhếch môi cười.

"Đáng ghét.......Lại ức hiếp ta...". Ngụy Anh cười khẽ mà đấm nhẹ vào ngực Lam Trạm.

"Mới đó mà lại gọi ức hiếp, ta lập tức dạy dỗ ngươi". Lam Trạm kéo xuống quần dài của Ngụy Anh mà nói.

"A~". Cắn răng kêu lên.

---------

Khi Lam Trạm rời đi, Ngụy Anh ngồi trên ghế thở dốc đến khi chút bình tĩnh mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, giữa đôi chân ngọc, thủy dịch tanh tưởi nhiễu xuống đất.

"Đúng là lão nam nhân, nhiều thủ đoạn thật". Ngụy Anh tức cười mà lau lau khóe môi.

Ngụy Anh ngồi thẩn thơ trước cửa sổ đến nữa ngày mới rời khỏi phòng bảo tì nữ chuẩn bị cho mình vài chậu hoa, để cậu rảnh rỗi trồng ít hoa cỏ cho đỡ buồn chán. Loài hoa Ngụy Anh chọn là đỗ quyên trắng, cậu ngồi ngắm chậu hoa còn héo rũ mà tâm tình ủ rũ không vui. Ngồi ngắm hoa đến đêm muộn kéo đến, hầu nữ bảo thì cậu mới bừng tỉnh mà đi vào phòng.

"Lý tổng quản nói, đêm nay Lâu Chủ đã chọn Liên Doanh chủ tử hầu hạ, công tử nên nghỉ ngơi rồi". Nô tì hành lễ mà bẩm với Ngụy Anh.

Ngụy Anh ngón tay khẽ run mà môi cong lên chút nụ cười chua xót, cậu gật đầu rồi xoay người đồng cửa phòng ngủ, khi cánh cửa đóng chặt nụ cười biến mất chỉ có đôi mắt không kìm được mà đỏ ửng nước mắt, cậu hai tay chạm vào cửa gỗ mà khóc nấc lên từng tiếng, khóc mệt rồi thì nằm trên đất, tuyệt không chạm vào giường ngủ.

"Gió tây tàn, cố nhân xa". Ngụy Anh cười đến thê lương, đôi mắt đầy lệ đáy lòng chua xót đắng ngắt.

Cửa sổ theo gió lớn mở toang, bóng người trên người là dạ phục, mũ trùm che khuất gương mặt ẩn đêm đen, Ngụy Anh liếc mắt nhìn thì vô cùng kinh sợ, lúc đó kiếm khí bén nhọn mang theo ánh sáng chói mắt đâm đến, xuyên qua bả vai Ngụy Anh, khiến máu bắn đến ướt đẫm, cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắc y nhân, dường như hiểu rõ chuyện gì, nắm chặt tay hắn khiến mũi kiếm xuyên thấu qua bên kia. Ngụy Anh cười mỉm môi tuông ra máu tựa như nước, khiến toàn thân xanh xám tái nhợt.

"Ngươi giết ta đi, đa tạ ngươi đã giải thoát cho ta". Ngụy Anh cười mỉm, ánh mắt yếu ớt đầy thỏa nguyện.

Khi Ngụy Anh nhắm mắt, thân thể lung lay tựa như cánh chim mềm yếu rũ rượi rơi xuống đất, trên người hồng y diễm lệ, hòa vào máu đỏ yêu diễn thêm phần tà mị khó nói, hắc y nhân thấy Ngụy Anh rơi xuống, tay cầm kiếm cũng run lên từng hồi, hắn khụy gối xuống mà nâng đầu Ngụy Anh lên, khăn trùm cũng kéo xuống lộ ra gương mặt thân quen.

Sau đó thái y từ trong cung được mời đến, Ngụy Anh một đêm thập tử nhất sinh cuối cùng lấy được một cái mạng từ tay Diêm Vương quay về, khi đó Lam Trạm từ chỗ tiểu nô mới bước đến.

"Hắn sao rồi?". Lam Trạm hững hờ mà hỏi.

"Thương thế rất nghiêm trọng, da thịt bị thủng nghiêm trọng, xương cũng bị ảnh hưởng có dấu hiệu bị mẻ, có nghĩa cánh tay nay xem như đã phế, sau này không thể cầm kiếm hay hoạt động mạnh". Thái Y khuôn mặt già nua mà phức tạp nói.

"Nói ra cũng lạ một nơi như Trầm Băng Lâu lại có sát thủ, nội công đâm đến phải có 4 phần sát ý".

Lam Trạm lâm vào trầm mặc, hạ lệnh trên dưới trong lâu lập tức mở cửa truy sát tên sát thủ kia, cho dù đào ba tất đất cũng phải tìm được, ngay sau đó thái y rời Lưu Ly lầu, Lam Trạm chậm rãi ngồi bên giương, sắc mặt Ngụy Anh ốm yếu, đuôi mắt xanh xao, khóe môi tiều tụy.

"Lam Trạm, cho dù có xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không phản bội người". Ngụy Anh thều thào nói, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ta tin ngươi". Lam Trạm cuối đầu hôn lên mắt Ngụy Anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro