Mưa nhỏ mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh đứng bên ngoài cạnh bàn gỗ nhỏ, trên tay là chiếc lược gỗ, khi Lam Trạm bên ngoài bước ra, liếc mắt có thể thấy ánh mắt trong veo cùng trong chờ của Ngụy Anh, y khẽ mỉm cười, khiến trái tim Ngụy Anh xao xuyến, đem lời đau đớn lúc nãy chìm vào quên lãng, Lam Trạm nắm bàn tay mềm mại của Ngụy Anh.

"Anh nhi tâm tính ta bất định, sẽ khiến ngươi khó tiếp nhận, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi phải rơi lệ". Lam Trạm bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Ngụy Anh, ánh mắt dịu dàng.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua thư song, cây hòe già xanh mát, tiếng chim hót lên trong bầu trời xanh, trái tim thiếu niên của Ngụy Anh rung động, cậu nghiêng đầu thuận theo sự vuốt vuốt nhẹ của Lam Trạm.

"Vâng, em tin người". Ngụy Anh mỉm cười ngoan ngoãn.

"Ừm". Lam Trạm khẽ cong môi.

Từ ngày hôm đó Ngụy Anh trở thành tân sủng duy nhất bên cạnh Lam Trạm thay y làm những việc nhỏ nhặt, nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc đặc biệt là mỗi ngày đều khiến Lam Trạm vui vẻ rời khỏi phòng buổi sáng, Ngụy Anh tâm tư đơn giản làm việc tỉ mỉ, giống như thật sự đem bản thân và Lam Trạm buộc thành một, lại tưởng rằng bọn họ sớm sẽ trở thành người một nhà.

Khi dọn dẹp phòng ngủ Ngụy Anh vô tình nhặt được mảnh ngọc bội trắng với chạm khắc tinh xảo, cậu cười ngọt ngào nghỉ Lam Trạm da mặt mỏng đây là cố tình tặng cho cậu, nên vui vẻ nâng niu đặc bên trong ngực. Lại tung tăng đi đến phòng bếp nấu ăn, những người dưới trù phòng sớm nhìn Ngụy Anh đến quen mắt, nên tự nhiên cũng vui vẻ chào đón cậu, họ đều không xem thường xuất thân của cậu, trừ một số người nhưng đều không đáng kể.

"Mị công tử, hôm nay đến thật sớm, thiện buổi sáng của lâu chủ đã xong rồi đây". Đầu bếp Lưu nói.

"A~ đa tạ Lưu thúc, ta và Lam Trạm sẽ ăn thật ngon". Ngụy Anh mỉm cười ngọt ngào, cuối đầu chào ông.

"Đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu vì sao lâu chủ lại yêu sủng chuyên quyền như thế". Lưu thẩm nhặt rau nói thêm vào.

"Hừm...Có gì chứ ngoài cái lớp da hào nhoáng hơn người khác". Tiểu Đào ghét bỏ nói.

"Ngươi nghỉ nam sủng trên giường của Lâu chủ ít sao? Vì sao chỉ có Mị công tử là ngủ ở phòng chính". Tiểu Mai thấp giọng cười.

"Ngươi......".

"Ta chỉ nói sự thật, Mị công tử tư dung  mĩ miều, đương nhiên là cái phúc trạch thâm sâu, người bề tôi như chúng ta vẫn nên ngậm miệng làm việc". Tiểu Mai một lòng khuyên nhũ nói.

"Hừ, ngươi chống mắt lên nhìn, chủ nhân của ngươi trèo lên đó bao lâu, rổi cũng sẽ như những người khác, bị lâu chủ tàn nhẫn biến thành cống phẩm mà tặng đi". Tiểu Đào lời nói cay nghiệt.
----------------

Ngụy Anh đem lồng thức ăn nóng hổi đến trước cửa thư phòng của Lam Trạm, đưa tay gõ hai lần cửa mới nhận được lời chấp thuận của Lam Trạm, bước vào là bóng dáng nam nhân thanh mảnh, trên người mặc thân bạch y như tuyết, tóc đen như thủy mặc phũ sau lưng, gương mặt anh tuấn lại lãnh đạm, trên trán đeo mạc ngạch vân mây, bàn tay thon thả đang chăm chú viết chữ.

"Trạm nhi, nghỉ tay ăn sáng đi, hôm nay có cháo huế hoa người thích đây". Ngụy Anh ngồi cạnh bàn nhỏ nói.

"Ừm". Lam Trạm lãnh đạm lên tiếng.

Ngụy Anh cười bất lực với Lam Trạm, cậu đứng lên mà chậm rãi từng bước đến gần hắn, lại dang chân ngồi vào lòng Lam Trạm, hai người ánh mắt nhìn nhau, Ngụy Anh hai tay choàng qua cổ Lam Trạm, nghiêng đầu hôn lên môi của hắn. Nam nhân bàn tay lớn tựa vào đầu Ngụy Anh, cuối đầu hôn sâu.

"Tiểu yêu tinh nhà em~". Lam Trạm nhẹ giọng trách móc.

"Có thể ăn sáng rồi chứ?". Ngụy Anh cười đến ngọt ngào.

"Ừm". Khẽ cười.

Ngụy Anh vui vẻ định đứng lên thì bàn tay ngang eo siết chặt, khiến cậu không cách nào đứng lên được, dung nhan yêu kiều khẽ cau có, bàn tay lớn của Lam Trạm ôm trọn mông Ngụy Anh.

"Chẳng phải nói ăn sáng sao? Đây là thế nào nha?". Ngụy Anh vặn vẹo đến đỏ người.

"Đương nhiên ta đang thưởng thức điểm tâm sáng của mình rồi?". Lam Trạm nhếch môi cười thâm sâu.

"A?". Ngụy Anh dường như hiểu rồi.

"Không được, đây là thư phòng....Với ban ngày tuyên dâm là đại xấu xa". Ngụy Anh bàn tay chống trên ngực Lam Trạm.
---------

Khi buổi sáng kết thúc thì đồ ăn cũng đã nguội lạnh, Ngụy Anh ngồi đối diện với Lam Trạm ánh mắt có thể đâm hắn cả trăm lỗ, miếng thịt trong miệng cũng trở nên không ngon. Một đêm kia đã quá năm lần, đến sáng lại đòi hỏi hơn ba lần, nam nhân này thật sự muốn vắt kiệt cậu đến chết.

"Sao vậy? Sắc mặt không tốt.....".

"Trạm nhi, ngươi có thể hay không thư thả cho ta ít ngày mới tiếp tục chuyện đó không?". Ngụy Anh cười lấy lòng nói.

"Không được, ngươi hiểu mà....Giá trị của ngươi đều là mỗi đêm ngươi hầu hạ ta bao nhiêu tốt, ta thỏa mãn ngươi cũng sẽ sống tốt". Lam Trạm lời lẽ sắc bén, đặc biệt lạnh lẽo vô tình.

"Ta....Ta....". Ngụy Anh đáy lòng đau đớn như dao cắt.

"Hiểu rồi". Ngụy Anh cười nhạt rồi nói.

"Hiểu rồi thì tốt, đừng khiến ta chán ngán ngươi quá sớm, nếu không kết cục của ngươi không tốt đâu?". Lam Trạm thâm trầm như băng nói.

Đêm đến khi Lam Trạm quay về phòng thì mới phát hiện làm rơi ngọc bội tùy thân, tìm kiếm hết ngày vẫn không tìm được, đáy lòng xao động bất an.

"Trạm nhi, ngươi đang tìm thứ này sao?". Ngụy Anh trên tay là mảnh ngọc bội trắng.

Lam Trạm nhìn thấy liền nhanh chóng dật lấy, hai mắt sa sầm vì tức giận, tát thẳng cho Ngụy Anh một bạt tay, khiến cậu ngã xuống đất.

"Thứ bẩn thỉu như ngươi có tư cách gì chạm vào nó". Lam Trạm nằm chặt tóc Ngụy Anh rồi lạnh lẽo nói.

"Trạm nhi.....Đau....". Ngụy Anh sợ hãi đến khóc.

"Ngươi cút khỏi mắt ta, biết sớm ngươi không an phận như thế, ta nên để đám kia, thao chết ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro