Mưa Nhỏ Mái Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên được ôm lên tay, bàn tay trắng như sứ choàng qua vai nam nhân, thân thể thiếu niên nép vào người hắn, thiếu niên không dám có hành động quá phận, chỉ yên tĩnh nằm giả như chết rồi vậy. Thân phận cậu tương đối thấp kém nên chẳng dám đồi hổi chuyện gì, với lần đầu tiên thiếu niên gặp nam nhân lại có cảm giác thân thuộc như vậy.

"Ngươi tên gì?". Lam Trạm hỏi.

"......A Anh....". Thiếu niên lắp bắp mãi mới nói.

"Ừm, vậy gọi ngươi là Anh nhi". Lam Trạm thấp giọng lại nói.

"Vâng".

A Anh ngồi trên nệm, trước mắt là bàn trà thấp còn Lam Trạm ngồi bên án thư duyệt sổ sách, hai người thập phần yên tĩnh, thiếu niên co người ngồi trên nệm, bàn tay khiều nhẹ mảnh ngọc của dây đàn, chơi một lúc thì mới nhớ bản thân thất thố nên lập tức ngoan ngoãn trở lại.

"Muốn chơi thì tự chơi". Lam Trạm lãnh âm nói.

"A~". Thiếu niên ngạc nhiên a một tiếng.

Buổi tối người hầu đến dâng cơm, A Anh thấy liền cảm thấy đói bụng, ba tháng trước Lâu Lan bị đánh chiếm, khi đó A Anh chỉ vừa là thánh tử, trên người là non mềm nhất nhân nhi, thánh khiết lại thuần lương, người Lâu Lan tôn thờ phật học, đều là tâm tĩnh nhân từ là cốt lõi con người, khi vó ngựa của Nghị đế đi qua, liền cuốn theo máu tươi Trung Nguyên dẫm nát trăm năm yên bình tĩnh lặng của Lâu Lan. Khi đó người trong tộc đều cố sức bảo hộ cậu bỏ trốn nhưng vì nhan sắc lẫn vẻ ngoài nỗi bậc, thiếu niên bị cưỡng ép đưa đến trước mặt Nghị đế.

Những chuyện đêm hôm đó, cái đêm sự thuần khiết chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào, khi chiến loạn kết thúc với tư cách là món quà thắng trận lại là thánh tử A Anh trong cung liền trở thành sủng nô của Nghị đế, mỗi ngày trải qua ái ý điên cuồng của hắn, chỉ cầu một phần yên ổn cũng rất khó khăn. Dưới Nghị đế còn hai phu quân, đều thâm tàn bất lộ, cũng mai họ không để thiếu niên vào mắt chỉ chăm chăm đấu đá với nhau, mỗi đêm trên giường với Bách Lí Hoằng Nghị, đều nghe lời càm ràm của hắn về hai phu quân kia.

Thiếu niên thân chỉ là sủng nô thấp kém, ngoài ngoan ngoãn lắng nghe chỉ biết chăm trà rót nước, ngoan ngoãn ngồi một góc đến cuối cùng. Ngày hôm sau Nghị đế đem A Anh đi tặng cho nam nhân tôn quý nhất thiên hạ là Lam Trạm.

"Lâu chủ cơm...Đã nguội rồi ạ, A Anh giúp ngài đi hâm nóng". Thiếu niên thanh âm rụt rè.

"Để nha hoàn làm, ngươi đói à". Lam Trạm tay chấm chu sa mà hỏi.

"Vâng, đói ạ". Thiếu niên dùng tay xoa bụng.

Vài canh giờ sau một thố canh gà hầm sâm được đưa đến trước mặt A Anh, thiếu niên nuốt nước bọt rồi ngấu nghiến thố canh gà như hổ đói, ăn đến cạn nước mới nấc cụt một tiếng.

"Ăn thật khỏe, thiếu niên có khác". Lam Trạm nhìn thiếu niên mà khẽ cong môi.

"Lâu chủ ta ăn no rồi". Thiếu niên cười ngượng ngùng mà lấy tay gãi đầu.

"Ừm, ta gần xong việc rồi, ngươi ngồi một lúc đi". Lam Trạm hạ mi mắt mà nói.

"Vâng". Thiếu niên bắt chéo hai chân ngoan ngoãn ngồi.

Đêm đến thiếu niên tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, bên cạnh là chiếc giường trắng sạch sẽ, nam nhân vẫn chưa bước ra ngoài, thiếu niên trái tim thấp thỏm, đôi mắt ngó nghiêng khắp nơi, môi đỏ mọng khẽ cong lên.

Lam Trạm bên trong bước ra, tóc đen ướt nước rũ rượi xuống dưới, gương mặt thâm trầm lại lãnh đạm, ánh mắt như băng, khi nhìn đến Ngụy Anh thì có vài phần lạnh lẽo.

"Lâu chủ, ta...ta....Hầu hạ người..". Ngụy Anh thanh âm run lên.

"Ừm, ngươi có lẽ bên cạnh bệ hạ mới bị đưa đến đây". Lam Trạm thanh sắc vô cảm.

"Vâng, ta từng là sủng nô bên cạnh bệ hạ, vì đắc tội vơi Nhiễm Quân nên được bệ hạ đưa đến gặp Lâu chủ". Ngụy Anh ngón tay xoắn lấy nhau mà thanh âm có phần bâng khuâng.

"Vậy.....Ngươi nghỉ ta còn muốn chạm vào thứ bẩn thỉu như ngươi ư?". Lam Trạm ngón tay siết chặt cằm thiếu niên.

"Lâu chủ có thể mà". Thiếu niên ngón tay tinh tế chạm vào hắn ngực.

-------

Ngày hôm sau Ngụy Anh dậy thật sớm chân tay nhanh lẹ mà nấu nước đổ vào thùng cho Lam Trạm, lại chuẩn bị y phục sạch sẽ cho hắn, khi Lam Trạm thức dậy phía dưới đau rát còn có phần sưng lên, cho thấy đêm qua rất bá đạo, vạt áo che đi phần ngực đỏ bầm, khi Lam Trạm ngồi trên giường ánh nắng ấm áp chiếu vào.

"Trạm nhi, người thức rồi". Ngụy Anh trên người là chiếc áo ngoại sam xanh lam ôm sát cái eo nhỏ.

"Ngươi.....". Đỏ mặt.

"Ừm, ta chuẩn bị nước ngâm cho người rồi, huân hương cũng thêm rồi, người có muốn đi thư giãn chút không?". Ngụy Anh nghiêng người nhếch môi cười.

"Chụt".

"Ngụy Anh....Ngươi". Lam Trạm tức giận mà quát.

"Xin lỗi, đêm qua ta đã để ý cái má nhỏ này, hôm nay mới thưởng thức, thơm mùi sữa". Ngụy Anh cuối đầu cười hồn nhiên.

"Người đừng nghỉ trèo lên giường ta một lần liền quên mất xuất thân của bản thân, ngươi chỉ là nô lệ mà nô lệ không có quyền tồn tại". Lam Trạm thần sắc băng lãnh nói.

"Ừm". Ngụy Anh thu lại ý cười, thần sắc cứng đờ, bàn chân lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro