Vấn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Băng Vân đứng trước cửa sơn môn, nhiệt độ lạnh băng đến không khí cũng loãng đến nghẹn ứ, khắp không trung đều là tuyết trắng phũ dày, bao quanh đều là băng tuyết, tứ đỉnh tuyết cao lớn vời vợi, tuyết trắng phũ dày khiến bước chân ngập lúng, chính giữa là một viện tử cùng màu với tuyết trắng. 

"Các ngươi quay về, canh chừng thiếu gia, đừng để tên đê tiện Bắc Đường Mặc Nhiễm có cơ hội đến gần". Ngôn Băng Vân thấp giọng nói.

"Vâng! Thiếu phu nhân".

Ngôn Băng Vân đem áo choàng lông cáo trắng lên cầm theo ngọc lệnh từng bước xuyên qua tuyết trắng dày đặc, hôm nay bão tuyết rất dày, gió tuyết thét gào, khiến bước chân Ngôn Băng Vân bị đẩy lùi, dùng khăn lụa che đi đôi mắt, thuận theo thính giác đi theo hướng gió lạnh buốt. Đến nữa đường thì tiếng suối róc rách tĩnh lặng mà chảy, từng giọt xuống mặt hồ đá, từng  đóa tuyết liên trắng nở rộ trong băng hồ, Ngôn Băng Vân dùng tay kéo xuống dây lụa, trước mắt Ngôn Băng Vân là ngôi nhà màu trắng, trên mái nhà phũ lớp tuyết dày, cánh cửa sổ vẫn còn treo rèm màu xanh lam, trước cửa có hàng rào, bên hoa hồng tuyết màu đỏ thẫm vẫn đang ấp nụ, đẩy cửa bước vào sân viện chính là mặt đất phũ băng dày, bên trái là hồ băng liên, bên phải là bàn đánh cờ.

Bên trong phòng hương nhãn trầm thơm nhẹ phũ vào đáy lòng Ngôn Băng Vân cảm giác thanh tĩnh, đẩy cửa bước vào, là bóng lưng cao gầy thẳng tắp, đang quỳ gối dưới đệm bồ đề, tóc màu tuyết trắng pha màu xanh lam, trên người thoang thoảng hương băng liên lạnh lẽo. Ngước mắt liền nhìn thấy tượng Phật Tổ bằng ngọc trắng lớn, đôi mắt người hiền từ trong mắt chứa chúng sinh cùng từ bi độ lượng.

"Ngươi đến làm gì?'". Giọng nói băng lãnh vang lên.

"Vì người mà đến". Ngôn Băng Vân quỳ bên dưới Băng Hàn Vi.

"Người quỳ bái phật tổ, ta quỳ bái người".

"Phật tổ không nhìn được thứ dơ bẩn, vẫn là nên cút về đi". Băng Hàn Vi lạnh như tuyết nói.

"Băng Vân không về, chỉ khi được thầy tiễn". Ngôn Băng Vân nói.

"Đại nghịch bất đạo". Băng Hàn Vi tay ngọc thon dài, cầm chuỗi tràng hạt mà nói.

"Đại nghịch bất đạo cũng là vì người, người là tâm ma của ta, là nghịch lân đời này của ta, có đại nghịch bất đạo cũng là vì người". Ngôn Băng Vân ôm lấy lưng Băng Hàn Vi nói.

"Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng". Băng Hàn Vi giọng đầy bất lực nói.

Băng Hàn Vi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Ngôn Băng Vân đang quỳ, Băng Hàn Vi kỳ thật rất cao, thân thể thon dài tuyệt đẹp, vẻ đẹp thư sinh nho nhã, ôn nhuận như ngọc, khó lòng rời mắt.

Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong to nhỏ vừa chuẩn, dài ngắn vừa thích hợp.Vai như vót đẽo thành, eo như lấy dải lụa thắt lại. Cổ trước sau thon dài, da trắng hé lộ, lông mày cong thon, môi son rực rỡ bên ngoài, răng trắng tinh khiết ở trong, con ngươi sáng liếc nhìn. Mặc áo lụa bừng sáng, ngọc đeo tai toả màu biếc, kết ngọc minh châu đeo quanh người. Đeo giày viễn du thêu hoa văn, quần lụa nhẹ nhàng phấp phới. Ẩn trong hương thơm nồng của hoa lan.

"Ngươi đã thành thân với Ngụy Anh còn đến chốn này làm chi?". Băng Hàn Vi lãnh ý như đao nói.

"Vì ta đêm tâm mong nhớ, bữa ngày quên ăn". Ngôn Băng Vân ôm chân y mà nói.

"Trước mắt Phật Tổ còn nói dối, đúng là nghiệp chướng". Băng Hàn Vi lãnh tình mà cười.

Băng Hàn Vi phất tố y rời khỏi phòng, góc áo tự tuyết mà phập phù lay động. Đến bàn đá lạnh ngồi nhìn bão tuyết ngoài kia. Hướng mắt nhìn Ngôn Băng Vân đang si ngốc nhìn mình.

"Ngồi đi, đừng mãi không mệt sao". Băng Hàn Vi hướng Ngôn Băng Vân lời ngọc thốt lên.

Ngôn Băng Vân hai bước đến gần, đem Băng Hàn Vi giam trong lãnh địa, nụ hôn vừa mạnh lại đầy xâu xé, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Ngôn Băng Vân hướng cổ thiên nga trắng mịn của Băng Hàn Vi hé miệng hôn lên, không dám thương tổn người.

Bàn tay tố y cởi xuống lộ thân thể trắng nõn như tuyết, từng đường thân thể hiện rõ, xương quai xanh cong, đầu hoa thấm mềm.

"Đừng! Hôm nay là rằm không thể phạm dâm giới". Băng Hàn Vi đẩy Ngôn Băng Vân mà chỉnh lại vạt áo.

"Ta rất nhớ người, thật sự rất yêu người, ta kính người xem người là chí cao vô thượng, Hàn Vi....Sau khi ta có thể, chúng ta cùng về Bồng Lai đi". Ngôn Băng Vân nắm bàn tay của Băng Hàn Vi nói.

"Đừng nói những lời này, ta không muốn nghe, ta sẽ không rời đi nếu như Ngụy An Chi tên khốn nạn kia còn một ngày an nhàn tự tại". Băng lãnh hất tay Ngôn Băng Vân ra rồi nói.

"Là hắn hủy hoại ta, ta từng lập lời thể phải cùng tồn cùng vong với Ngụy An Chi, phải nhìn hắn thi cốt không đất chôn, thê ly tử tán, đời này sống không được mà chết không xong". Băng Hàn Vi mắt đầy hận thù cùng thống hận nói.

"Đừng Hàn Vi! Đừng nói nữa ta rất sợ hãi". Ngôn Băng Vân ôm chặt Băng Hàn Vi vào lòng.

"Băng Vân, ta đã từng nghĩ ngươi sẽ không đi lầm lạc như ta, nhưng ta sai rồi, ngươi vẫn như ta cả đời đều bị giam trong ngục tù họ Ngụy...Haha..". Băng Hàn Vi phút chốc cười lên điên dại, nước mắt hai bên khóe mắt tuông ướt nhòe.

Ngôn Băng Vân ôm chặt bao bọc ấm áp truyền vào thân thể lạnh như ngọc băng của Băng Hàn Vi, để đến gần y mà không ai nghi vấn, Ngôn Băng Vân đã chấp nhận lời cầu thân của Ngụy Anh, mỗi đêm nhìn Ngụy Anh ngủ cũng xem như thỏa mãn nuối tiếc với Băng Hàn Vi.

"A Tiện xin lỗi ngươi, kiếp sau ta sẽ vì ngươi trả đủ". Ngôn Băng Vân thầm niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro