Nước cùng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện quay vào phòng nhìn Ngôn Băng Vân mày đẹp nhíu chặt, mâu quang lạnh băng, không hề khách khí ném sách vào người y.

"Cút khỏi mắt ta". Ngôn Băng Vân lạnh giọng nói.

"Ngôn Ngôn!". Ngụy Vô Tiện cuối người nhặt quyển sách lên rồi đánh tiếng.

"Cấm gọi tên ta, nghe buồn nôn, lúc nãy gọi tiểu tiện nhân kia còn rất dễ nghe, ngươi vốn biết ta căm ghét hạn nam nhân dơ bẩn như y, lại còn đón ý nói cười, đây là đang chọc tức ta mà". Ngôn Băng Vân đập bàn rồi tức giận nói.

"Ngôn Ngôn! Là em dạy ta một người cần nên tôn trọng một người khác, khoang dung với người khác, như vậy đáy lòng mới thanh thản, chẳng lẽ lời em nói, đều uốn lưỡi liền quên". Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế mà thấp giọng nghiêm túc nói.

"Giỏi! Ngụy Vô Tiện chàng thật giỏi, dám đem lời ta bắt bẻ ta, vậy thì dọn đồ cút xéo đến Bảo Nguyệt Lầu, cùng tên thấp kém ti tiện kia". Ngôn Băng Vân thanh âm cực lớn, hỏa khí phập phồng mà chỉ mặt Ngụy Vô Tiện mắng.

"Ngôn Ngôn! Mặc Nhiễm thật sự không hề có tư tâm bất chính với ta, em đừng mỗi lần nói đều mắng mỏ y". Ngụy Vô Tiện hạ mi mắt mà thanh âm nhu thuận nói.

"Nói cái gì? Ngụy Vô Tiện ngươi vừa bảo Mặc Nhiễm? Ai cho ngươi gọi tên y". Ngôn Băng Vân siết chặt ống tay áo mà kìm nén khí giận.

"Hôm nay ta không tranh cãi với em, chúng ta bình tĩnh đi". Ngụy Vô Tiện đứng lên khỏi ghế mà nhẹ cuối đầu chào Ngôn Băng Vân sau đó mới thả bước rời đi.

Ngôn Băng Vân hít một hơi thật sâu, lúc thở ra nhịp thở cực nặng như đem hoả khí lúc nãy đập nát lục phũ ngũ tạng, ánh mắt có phần hồng thấu, khóe mắt động chút ánh lệ mỏng manh. Hai bàn tay cung siết chặt, đầu ngón tay gân xanh nỗi lên cùng xương mu bàn tay kêu lên, lửa giận chỉ lên chứ không giảm, Ngụy Vô Tiện là lần đầu tranh luận với Ngôn Băng Vân như thế.

"Bắc Đường Mặc Nhiễm, tên tiện loại nhà ngươi, nỗi ấm ức của ta hôm nay sẽ là nỗi đau khổ tận đời của ngươi, vô liêm sỉ, đồ đê hèn". Ngôn Băng Vân quơ hết tất cả sách cùng nghiêng mực xuống đất.

Ngụy Vô Tiện ngồi ngoài phòng ngoài không đi ra, cũng không lên tiếng chỉ yên tĩnh uống trà, nhìn ngắm hoa hạnh trắng bay đầy trời. Đây không phải lần đầu tiên Ngôn Băng Vân có thành kiến với Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngày trước khi Bắc Đường gia còn phong quang vô hạn, chiến trận xa trường, lại thông địch phản quốc, khiến tiểu đệ của Ngôn Băng Vân bị địch bắt giết, treo đầu cổng thành. Từ đó khắc lên xương máu Ngôn Băng Vân nỗi hận tận xương tủy. Thật ra Bắc Đường Mặc Nhiễm theo Ngụy Vô Tiện thấy rất đáng thương, quýt làm cam chịu.

Ngồi nữa ngày nho xanh tách hạt lột vỏ được một chén đầy, Ngôn Băng Vân đã nguôi giận mà ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện yên tĩnh dùng trà.

"Ngôn Ngôn! Đừng giận nữa phu quân sai rồi, sau này không khiến em tức giận nữa, em tức giận đều là ta con rùa đen chết tiệt". Ngụy Vô Tiện quỳ dưới chân Ngôn Băng Vân, mà thành kính nói.

Ngôn Băng Vân ngồi trên ghế, hai mắt lạnh băng nhìn về phía trước, thân người thẳng tắp, nghi thái vô cảm lại băng lãnh.

"Tiện Tiện ta nhìn chàng từ khi mới sinh đến hiện tại, lần đầu tiên ta như vậy đau lòng chàng, lần đầu tiên chàng vì kẻ thù của ta chống đối ta, ta thật sự rất đau, tận sâu trong tim đều vì chàng ưu phiền". Ngôn Băng Vân thanh âm lạnh băng nói.

"Ta sai rồi, Ngôn Ngôn! Ta sau này khi nói chuyện sẽ suy nghĩ cảm nhận của em không lỗ mãng làm càn". Ngụy Vô Tiện gối đầu lên đầu gối Ngôn Băng Vân làm nũng.

"Nho của ta đâu".

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức chạy đến bàn trà mà lấy chén nho xanh lưu ly cho Ngôn Băng Vân.

"Dùng miệng đút". Ngôn Băng Vân nâng cằm Ngụy Vô Tiện nói.

Ngụy Vô Tiện ngậm nữa quả nho, truyền vào môi Ngôn Băng Vân, quả nho lạnh nhưng khi tan ra lại ấm đến bỏng, Ngụy Vô Tiện hôn sâu đến nghẹn. Bụng dưới nóng lên lần nữa nhưng sức lực sớm cạn kiệt, nên chỉ đành tự dập.

"Sau này còn dám bất kính, đừng nói chuyện đến ta". Ngôn Băng Vân nhíu mày nghiêm giọng nói.

"Tiện Tiện hiểu rồi, phu nhân đừng tức giận, có được không? Ngôn Ngôn nha~ nha~". Ngụy Vô Tiện câu cổ Ngôn Băng Vân làm nũng.

"Hừm, chỉ là con thỏ giấy". Ngôn Băng Vân trong lòng thầm nghĩ.

"Mạng nhỏ đã được bảo toàn". Ngụy Vô Tiện thầm mừng.

Ngày hôm sau Ngôn Băng Vân xuống giường nhìn qua thấy Ngụy Vô Tiện đang còn ôm gối say ngủ, bộ dạng không khác lúc bé tí teo là mấy, chỉ khác thân thể được bồi dưỡng mỗi đêm vẫn là có điểm khác biệt đi.

Mở cửa bước ra khỏi phòng đi qua đoạn hành lang dài, mái tường màu lưu ly mỏng manh, từng cây tuyết hàn vi trắng nở rộ, có những đóa hoa xen đỏ rơi xuống mặt hồ nước, sen trắng trong veo. Ngôn Băng Vân đứng ngắm hoa nữa ngày, bàn tay vươn ra hứng lấy đóa tuyết hàn Vi vừa lìa cành, nhìn cảnh lại nhớ cố nhân.

"Đến lấy lệnh ngọc, ta muốn đến sau núi". Ngôn Băng Vân lạnh giọng phân phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro