Lan Nhân Nhứ Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện theo thái giám hầu hạ bên cạnh Lam Trạm từng bước nặng nề đến bên linh cửu của Ngụy An Chi, linh cửu đã đóng kính, chỉ thấy bài vị đang thờ cúng, Ngụy Vô Tiện phất áo quỳ xuống trước linh cửu, thái giám bênh cạnh mặc lên tang y cho Ngụy Vô Tiện cùng khăn đội tang. Suốt một ngày đêm Ngụy Vô Tiện đều không ngủ lần lượt đốt nhan cùng vàng mã cho ông, nước mắt rơi cũng không rơi nỗi. Từ một đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch vậy mà bây giờ toàn thân lạnh lẽo thoạt nhìn u buồn không vui, những người bạn đồng liêu chốn quan trường đến rất nhiều, đều là chia buồn với Ngụy Vô Tiện.

Khi đêm khuya xuống bên ngoài tuyết rơi thật yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện ngước đôi mắt đỏ quạch của mình lên, dù cố đến bao nhiêu vẫn không rơi nỗi giọt nước mắt, đi ra bên ngoài hứng lấy hoa tuyết đầu đông thanh khiết lại trong sạch, hoa tuyết lạnh lẽo gặp nhiệt liền tan, Ngụy Vô Tiện nhìn hoa tuyết rất lâu lại nhìn bầu trời đen tối xám xịt.

Thì ra đây là nỗi đau tận cùng của con người, thất tình lục dục, phụ thừa tử hiếu. Nhân gian thật ra không tươi đẹp như Ngụy Vô Tiện ngày đỏ tưởng tượng, giống như hoa tuyết trên cao nhìn qua vô cùng sạch sẽ nhưng thật ra lại bẩn thỉu hơn hết, vì con người luôn bị phù hoa che mắt nên quên mất sự cốt lõi vấn đề. Như Ngụy Vô Tiện vậy ngày trước yêu Ngôn Băng Vân hận đời này không phải chàng  liền không cưới, nhưng bây giờ nhìn lại thật ra bản thân quá vội vàng, tỉnh giấc mộng xưa mới biết sai, tâm trạng thê lương lệ đẫm máu.

Ngụy Vô Tiện sau cái chết của Ngụy An Chi đã thật sự trưởng thành trong một đêm, dáng vẻ thiếu niên lang như ánh nắng đã biến chất chỉ còn Ngụy Vô Tiện âm u lại lạnh lẽo, trên người toát ra phong thái của chủ gia. Y bắt đầu học tiếp quản gia nghiệp, sản nghiệp gia tộc, đọc binh pháp Tôn Tử mà trước nay bản thân cảm thấy chán ghét. Đứng trước giáp phục đẫm máu của Ngụy An Chi, gương mặt lạnh băng của Ngụy Vô Tiện thêm phận buốt giá lạnh lòng.

Ngón tay trắng sứ mảnh khảnh vuốt nhẹ lên áo giáp, đôi mắt nhìn theo dòng kí ức của ông, cảnh Tật Xung gương mặt tàn bạo lại hả hê mà dùng đại đao chém xuống ,hay đôi mắt trợn trừng không cam tâm của Ngụy An Chi, lệ khí sâu nặng cùng tử khí kéo đến bao quanh lấy Ngụy Vô Tiện. Bên tai là tiếng gào rú của hàng triệu oan hồn nợ máu trên giáp bạc, oán khí ngút trời chui vào thân thể mảnh khảnh của y. Xâm chiếm lục phũ ngũ tạng, Ngụy Vô Tiện quỳ xuống đất hai mắt trợn ngược, miệng đầy tà khí.

"Ngụy Anh". Lam Vong Cơ lạnh băng mà nói.

Đạo linh lực màu xanh lam bắn vào mi tâm Ngụy Vô Tiện khiến y ngã khụy xuống đất, toàn thân lạnh toát. Lam Vong Cơ ngồi xuống bắt mạch oán khí như dao cắt nhanh chóng đem thân thể hao gầy của Ngụy Vô Tiện gần như muốn đem cái mạng nhỏ này hủy diệt.

"Sư tôn". Lam Trạm bên ngoài có phần bất ngờ.

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn Lam Trạm đang bước chân vào chỉ liếc mắt nhìn rồi bỏ qua, linh lực truyền vào thân thể Ngụy Vô Tiện như nước, thân thể lạnh như khối băng của y mới tạm thời ổn định.

"Oán khí trên giáp phục của Ngụy An Chi, đêm nay đồ nhi định đến trấn áp nhưng là đến muộn một bước". Lam Trạm ngồi khụy một gối bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi cũng hiểu chuyện nào nên làm  gấp rút, sư tôn không trách ngươi được, Ngụy Anh một ngày chịu đả kích lớn như vậy chắc chắn trái tim non dại đã chết lụi đi cả đời, bản thân ngươi cũng nên chết tâm đi, theo đuổi một người suối cả nữa đời, không mệt sao?". Lam Vong Cơ liếc nhìn đôi mắt thâm tình vạn chủng đối với Ngụy Anh, của Lam Trạm.

"Không mệt, cũng không hối hận, sư tôn ta đã yêu y từ ngày còn rất nhỏ, rất nhỏ, lúc nhỏ ta chỉ cảm thấy thủy tiên cánh trắng thật xinh đẹp, dần dần chăm sóc lại sinh ra tình, khi nhìn thấy huynh ấy hóa hình, khi đó đồ nhi hiểu rõ một rễ độc tình, thiêu rụi tâm trí là thế nào". Lam Trạm cười nhưng ánh mắt vẫn quá tối tăm.

"Lan Nhân Nhứ Quả, hoa nở hoa tàn đều có lúc, chỉ là bản thân ngươi và nó có bao nhiêu duyên phận, có thể bên nhau cả đời hay không? Đều là định số của duyên phận".

"Ngày trước đôi bên tình nồng, nói với nhau không hết chuyện, hiện tại bây giờ yên tĩnh đến không dám nói nữa lời, sợ rằng bản thân lại, tổn thương đối phương, vẫn là nên yên lặng thì hơn". Lam Trạm cười khổ mà nói.

"Ngụy Anh đã hòa ly Ngôn Băng Vân chưa?". Lam Vong Cơ vuốt tóc của y mà hỏi.

"Hôm nay trên triều dự sự có mặt toàn thể bá quan văn, võ, đồ nhi đã giúp Ngụy Anh hòa ly hắn.

"Đúng là bạch nhãn lang, ngày trước Ngôn gia hắn gần như lụn bại là vì Ngụy An Chi thương xót nên đã giúp bọn chúng có được lại vị thế ngày hôm nay? Ân tình ngày đó giống như nước chảy, một lần rồi biến mất, sớm như vậy rõ mặt cũng là phúc khí của Ngụy Anh nhà chúng ta, bây giờ ta lần nữa giao nó cho ngươi, đừng làm bản quân thất vọng, nếu không.....Kết cục của ngươi chính là như Ngụy An Chi trong kia". Lam Vong Cơ ánh mắt đầy sát khí cùng băng lãnh nói.

Lam Trạm quỳ xuống hai tay đan vào nhau hành lễ: "Lam Trạm nhất định không phụ sự kì vọng của ân sư".

Lam Vong Cơ gật đầu rồi hóa thành làn khói trắng mỏng manh.
_______

Lam Vong Cơ đứng trước ngôi nhà trắng trơn, bên trong vang tiếng gõ mỗ tụng kinh, đẩy cửa bước vào là cố nhận xa cách nữa đời.

"Băng Hàn Vi, ngươi nên trả lại những thứ ngươi đã từng hứa với ta". Lam Vong Cơ hiện ra Băng Khuynh kiếm.

Băng Hàn Vi cười cách khổ sở, rồi quay đầu đâm thẳng trái tim vào mũi kiếm của Lam Vong Cơ, nụ cười cuối cùng là thanh thản cùng buôn bỏ.

Lam Vong Cơ dùng băng linh khóa lại thân thể Băng Hàn Vi rồi phong ấn trong tuyết sơn vĩnh viễn cùng hồn phách lưu lại, giam cầm chính y bên trong tuyết sơn rộng lớn này cũng như một phần tội nghiệt cũng là tình sư đồ cuối cùng.

"Sư tôn, ta thật mong Ngụy Anh không trở thành ta của hiện tại". Băng Hàn Vi dùng tâm thức truyền đến theo gió tuyết.

"Sẽ không". Lam Vong Cơ nhẹ giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro