Hoa Yêu Nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trường An mở hội đèn lồng đón trung thu khắp nơi nam thanh nữ tú quần áo xúng xính cùng nhau đi chơi trung thu, ánh đèn lồng treo khắp nơi những tiếng reo hò của chủ sáp. Mọi người đều hướng ánh mắt về một người trên thuyền, người kia dang trắng như tuyết, tóc đen màu mực, môi đỏ như máu, trên người mặc thân hồng như, trên thân thể trắng nõn kia nữa kính nữa gỡ, từng đường kiếm sắc bén, lại nhanh lẹ dứt khoát biểu diễn ra, khiến đám đông hứng thú bừng bừng mà hết mực khen ngợi tài năng. Thiếu niên thu kiếm cuối đầu chào cái lễ rồi quay vào thuyền lớn.

"Người kia là ai, khí độ thật bất phàm".

"Y là con trai của Ngụy thừa tướng năm nay tròn 16 tuổi, chỉ mới qua tuổi hôm nay, vừa đúng sinh thần là trung thu này". Người qua đường Giáp nói.

"Thật là mĩ mạo song toàn, khiến lòng ta nhộn nhạo khó yên".

"Nghe nói thánh thượng ban hôn Ngụy thiếu chủ đó cho Ngôn công tử, tin tức nếu xác thực, quả thật Ngụy gia càng thêm phong quang".

"Tiếc quá, mĩ nhân yêu kiều như hoa vậy lại phải gả cho tên bệnh tật kia, nếu y là của ta, ngày đêm đều sủng hạnh một khắc không lơ là".

"Tiếc nuối thì làm gì, chẳng lẽ có gan đến nỗi mạo phạm thánh ý, y bây giờ đã điểm chu son chỉ đợi ngày Ngôn công tử đến dạm ngõ cầu thân".
________

Ngụy Vô Tiện sau khi kết thúc phần trình diễn của mình thì vào khoang thuyền ngồi nghỉ ngơi, hôm nay sinh thần tuổi mười sáu của y, tận sâu trong lòng vừa buồn lại vừa vui, buồn vì sắp xa cha mẹ, lại vui vì gả cho người mình ái mộ. Đến nữa khuya vì bên ngoài thưa thớt người rồi, nên Ngụy Vô Tiện khoát áo choàng bao bọc kính lên xe ngựa quay về. Đi nữa đường thì ngựa dừng lại, Ngụy Vô Tiện vén màn lên nhìn thì là một người hình như bị thương ngất trên đường.

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống ngựa mà tương trợ, đêm hôm đó là ngày rằm trăng đặc biệt tròn sáng, khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dung mạo kia lập tức chấn động toàn thân, trên nhân gian này ngoài y ra còn một người dung mạo nhất kị tuyệt trần như thế. Tố y như tuyết trắng, thân hình cao lớn, chân dài eo nhỏ, thật là một mĩ nam hiếm có, chỉ là bây giờ y đã ngất xỉu, vết máu trên người không phải y bị thương. Ngụy Vô Tiện cõng người trên vai một đường quay về Ngụy phủ, trong xe ngựa lớn, Ngụy Vô Tiện cởi áo choàng mà bao bọc lấy người kia.

Ngồi nữa giờ xe ngựa đang chạy, cơn nóng từ bụng trong lan ra từng tế tất da thịt của Ngụy Vô Tiện, gáy nóng như lửa bỏng, toàn thân tỏa ra mùi thơm ngọt lịm kích tình, trên người từng chỗ nhại cảm. Ngụy Vô Tiện kinh hãi nghĩ có khi nào hôm nay lễ phân hóa thành niên.

[Lam Triều là một triều đại đặc biệt khi nam nhân có thể tự mình sinh con, bọn họ gọi là Hoa Yêu Nô, trên người có mùi thơm trong veo, vòng eo rất nhỏ lại dẻo dai, tinh dịch có thể khiến đàng ông vui sướng, như thần dược điều tức dương khí lẫn nội công, là báu vật nhân gian rất hiếm có được, Hoa Yêu Nô chẳng khác nam tử bình thường điểm nào, chỉ là bọn chúng bản tính dâm đãng không có đàn ông vuốt ve sẽ như phát rồ, còn nữa Hoa Yêu Nô có khả năng khiến người khác thụ thai].

Ngụy Vô Tiện cực kỳ sợ hãi chuyện này, nếu bản thân y là hoa yêu nô đời này xem như bỏ rồi, sẽ trở thành thứ không thể thiếu đàn ông, bản thân sẽ trở thành cái dạng đê tiện dâm đãng mà bản thân căm ghét, nhưng bên dưới đã bắt đầu phun sương, hoa tinh ngọt nị đã khiến đám muôn thú điên cuồng mà gào rú. Ngụy Vô Tiện sợ muốn khóc, nhìn người đang ngủ say kia. Ôm chầm lấy tìm điểm tựa, hai chân cọ xát vào nhau, có gắng cắn môi ngăn cảm xúc tê tê này.

"Muốn ta giúp không?". Nam nhân tỉnh từ lâu, không thể kiềm chế nỗi mà nói.

"Không cần....Chỉ qua đêm nay ta đã thành thân rồi". Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhưng đôi mắt đã khóc lên.

"Không cần giả tạo, hoa yêu nô bản dâm thế nào, cô còn lạ sao?". Lam Trạm nhất bỗng Ngụy Vô Tiện lên trên đùi kéo quần xuống.

{ Có Cảnh Nhại Cảm}.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ quẫy đạp nhưng chân yếu đến sức cũng không có mà chạy, cảm nhận bạn tay thon dài lạnh lùng xuyên qua đùi mà bấm lên vùng xương chậu, khiến nơi ngại cảm đó co giật, hoa tinh thơm nồng lan tỏa, khi Ngụy Vô Tiện mất hết thần trí, cơn nóng lẫn bản tính dâm bên trong tận sâu con người. Ngụy Vô Tiện chấp nhận giao hoan với người xa lạ.

Xe ngựa vẫn chạy, Ngụy Vô Tiện vẫn bị nam nhân tàn nhân làm đến, toàn thân mềm nhũng như quả hồng mềm. Nhưng không vào bước cuối cùng, chu sa định trinh tiết vẫn còn, Lam Trạm nhìn người vừa ngất đi vậy mà là em dâu của mình gần vào cửa. Cảm thấy thật hoang đường lẫn mất mặt.

"Nhưng thân thể vưu vật này thật sự quá đẹp mắt lẫn hợp tâm ý cô". Lam Trạm vuốt ve thân thể yêu kiều này.

"Thứ cô thích thì một phân cũng không thể thiếu". Lam Trạm thanh âm lạnh băng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro