Gần xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại chỉ thấy Ngụy An Chi đang nằm ngủ quên bên cạnh, y vui mừng mà ngồi bậc dậy, vết thương trên trán cũng ẩn ẩn đau.

"A..". Ngụy Vô Tiện đau đến nhe răng.

Ngụy An Chi thoáng nhíu mày rồi lại dùng tay xoa xoa ấn đường mới lờ mờ mở mắt, thì thấy đôi mắt trong veo chả nhi tử nhà mình đang hứng khởi bừng bừng.

"Cha của Tiện Tiện". Ngụy Vô Tiện thấy ông đã tỉnh nên cười đến răng thỏ khoe ra.

"Sao rồi, vì sao lại ngã bị thương". Ngụy An Chi xoa xoa gương mặt nhỏ của nhi tử nhà mình.

Ngụy Vô Tiện sắc mặt xìu xuống như đóa hướng dương đến ngày héo rũ, đôi mắt lúc nãy còn long lanh ánh nắng, bây giờ lại buồn bã tối tăm, y xoay mặt hướng khác bĩu môi ấm ức lại dỗi hờn rồi mới nói.

"Là Tiện Tiện không tốt, chọc lang quân tức giận, là lỗi của con nhưng con không hối hận chuyện mình làm, Nhiễm Nhiễm bằng tuổi Tiện Tiện, cần được bảo vệ và thương thương như Tiện Tiện, có đúng không cha~". Ngụy Vô Tiện níu tay áo ông mà làm nũng.

Ngụy An Chi hết cách với tiểu cầu tinh quái này, dù sao Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng là người trên giường khiến ông thỏa mãn nhất, nhưng không sao vẫn là thả y đi.

"Được, được....Tiện Tiện nói đúng là cha thật ngốc nên không suy nghĩ đến,  Tiện Tiện lại suy nghĩ giúp cha như thế, thật ngoan, thật giỏi....Đúng là con trai của ta". Ngụy An Chi cười đến khoái chí mà xoa xoa mái đầu non nớt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện được cha khen thật vui thế là chui vào lòng ông làm tổ, cẩn thận cảm nhận hơi ấm tình thân, Ngụy Vô Tiện không có nương thân, phụ thân nói nương thân chết rồi, chỉ còn ông yêu thương Ngụy Vô Tiện, nhưng cha đều là chiến trận xa nhà, từ rất nhỏ, Ngụy Vô Tiện đã xa ông nhưng không vì thế xa cách ông, mà còn thương và tự hào về ông hơn bao giờ hết, từ bé xíu Ngụy Vô Tiện đã quen có Ngôn Băng Vân bên cạnh, người đó như đỉnh núi tuyết, vừa cao lại vừa lạnh không chút tình cảm, băng giá lại máu lạnh vô tình.

"Cha, Tiện Tiện lễ trưởng thành phân hóa rồi". Ngụy Vô Tiện buồn rười rượi mà ủ rũ.

"Phân hóa thế nào, Hoa Tử Sinh đúng chứ?". Ngụy An Chi nói.

"Không ạ! Là Hoa Yêu Nô".

Ngụy An Chi nụ cười đông cứng nhắc tại chỗ, Hoa Yêu Nô chẳng phải là yêu vật trong miệng người đời sao, quân vương các đời đều vì hoa yêu nô mà trở thành hôn quân, vì yêu vật kia mà ngày đêm sênh ca, quân bất tảo triều. Ông đã dự liệu tất cả nhưng quên mất nó là đơn truyền.

"Cha, cha cũng coi thường Tiện Tiện sao?". Ngụy Vô Tiện bĩu môi muốn khóc rồi.

"Không cha chỉ đang sử dụng thôi, thật mai là con lấy Ngôn Băng Vân, thế lực nhà hẳn lớn có thể bao che con, nếu không con rơi vào tay của tên cuồng đồ nào thì khó tránh họa diệt thân".

Ngụy An Chi thầm mừng, dù ông ghét Ngôn Băng Vân cái tên tự cao tự đại kia, nhưng không phũ nhân sự tài giỏi đến mức bá dạo của Ngôn Băng Vân.

"Cha sao Ngôn Ngôn nói con đáng lẽ phải thuộc về quân chủ vậy cha?". Ngụy Vô Tiện thắc mắc mà hỏi.

"Bởi vì trong người Hoa Yêu Nô có một thứ thần thánh, là hoa tinh chỉ cần là nam tử ăn vào sẽ trở nên mạnh mẽ vạn phần, khả năng hồi phục nội công chỉ vài canh giờ, nhưng muốn có được hoa tinh phải trải qua rất nhiều lần bức hiếp, dùng mọi thủ đoạn để Hoa Tinh kia tưới ướt, trong giai đoạn giao hoan kia sẽ sản sinh ra hoa kết, nếu bắn vào bên trong nam tử, sẽ khiến họ mang thai mà không cần là nữ tử, con trai của Hoa Yêu Nô sinh ra nhan sắc lẫn trí tuệ đều là tài giỏi vượt bậc, có thân tuệ nhãn nhìn thấu thế sự, lại trí tuệ hơn người, các đời quân chủ đều muốn có Hoa Yêu Nô để duy trì huyết mạch hoàng thất, khai chi tán diệp, nhưng Hoa Yêu Nô khi đứa bé sinh ra, hoa yêu nô sẽ chết đi".

"Ch...Chết đi á". Ngụy Vô Tiện sợ hãi mà ngồi ôm người.

"Ừm". Ngụy An Chi gật đầu, vì ông đã dùng nữa phần dương thọ chấp vá sự sống cho người kia.

"Cho nên con, nên bàn bạc với Ngôn Băng Vân chuyện con cái thờ tự, cha không cần cháu, cha cần con, Ngôn gia còn hai người con trai chắc chắn Ngôn Băng Vân sẽ đồng ý thôi, vì hắn yêu con mà". Ngụy An Chi vuốt khẽ đầu con trai nhỏ.

"Không có đâu ạ, mỗi lần Ngôn Ngôn nhìn con, con lại nghĩ anh ấy đang nhìn người khác thông qua dáng hình của con vậy". Ngụy Vô Tiện cau mày tủi thân.

Ngụy An Chi khẽ đau lòng mà xoa đầu con trai nhỏ nhà mình, là ông không tốt không bên cạnh con trai mình từ nhỏ, bởi vì chỉ bên cạnh Ngôn Băng Vân dạy dỗ dưới tay y, Ngụy Vô Tiện trở nên ngây thơ lại ỷ lại vào hắn. Ngôn Băng Vân hắn là con cáo già còn là con cáo già thành tinh.

"Đang bàn luận chuyện gì". Ngôn Băng Vân bên ngoài bước vào.

Ngụy Vô Tiện lập tức ánh mắt né tránh nắm chặt bàn tay của Ngụy An Chi.

"Tiện Tiện đã đỡ đau chưa? Không cẩn thận gì cả, té xưng hết đầu rồi". Ngôn Băng Vân ngồi xuống thâm tình nói.

Ngụy An Chi liếc mắt cũng hiểu là trò giả tạo nên mới nói: "Ngươi cũng biết rõ Hoa Yêu Nô không thể có thừa tự, nên Ngụy gia ta không cần, còn ý ngươi thì sao".

Ngôn Băng Vân cũng suy nghĩ đến chuyện mà Ngụy An Chi suy tính, nhà y có bốn người con trai đều chinh chiến sa trường vì Cô Tô triều vững mạnh. Nên việc đứa con sinh ra lại một yêu nô thì Ngôn gia hắn không cần.

"Ngôn gia ta đã có đích tử kế thừa, không cần thêm con của bọn ta nữa". Ngôn Băng Vân nắm tay Ngụy Vô Tiện nói.

"Ừm".

"Với lại thánh thượng truyền lệnh xuống, nói phía Bắc quân Hung Nô đang như hổ rình mồi, đại soái còn ở đây thong thả như thế, là xem nhẹ quân doanh và tướng sĩ ngày đêm đúng chứ". Ngôn Băng Vân lời lẽ đanh thép lại khiêu khích nói.

Ngụy An Chi có thể đáp trả nhưng nghĩ Ngụy Vô Tiện còn là phu quân của Ngôn Băng Vân, cái gì nhỏ nhặt thì nhịn xuống vậy.

"Ngày mai ta đã về Bắc Thành, ngươi ở nhà chăm sóc Tiện Tiện cho tốt, ngươi bây giờ còn là thằng bé lang quân". Ngụy An Chi trong giọng đầy hâm dọa cùng răn đe.

"Cha đi nữa sao ạ, ở nhà với con đi mà". Ngụy Vô Tiện lo lắng mà thút thít.

"Tiện Tiện không phải nói thích ta nhất sao, bây giờ liền như vậy không thích cũng quá nhẫn tâm rồi đi". Ngôn Băng Vân liếc mắt đầy lãnh ý.

Ngụy Vô Tiện như quả bóng hết hơi mà nằm trong ngực Ngôn Băng Vân, nghĩ gì đó liền đi xuống giường nhặt con thỏ bông đêm qua mai.

"Đây là Tiện Tiện tự làm á, cha nhớ mang theo bên mình, nhìn nhỏ vậy nhưng có bùa bình an đó cha". Ngụy Vô Tiện cười lộ răng thỏ nói.

"Cha cảm ơn Tiện Tiện". Ngụy An Chi cầm lấy con thỏ nhỏ bằng bàn tay rồi bỏ vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro