Đông Lạnh Hàn Mai ( Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hai mắt đầy lãnh ý cùng hận thù nhìn Tật Xung đang trên người mình làm nhục, nỗi uất hận còn lớn hơn cả cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong thanh quản. Y muốn dùng bàn tay mình bóp chết Tật Xung nhưng vẫn là nhẫn nhịn chờ đợi, yên lặng nhìn tuyết rơi yên tĩnh xuống đất, rõ là thanh sạch lại cao quý sao lại chấp nhận hèn mọn rơi xuống bùn tanh như vậy. Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi lại cảm thấy nực cười, ngay cả bản thân mình y còn không chấp nhận nỗi thì làm sao nói đến tuyết trắng vô tri đây.

Thân thể vốn không trong sạch cũng chỉ là vật ngoài thân, Ngụy Vô Tiện cũng đã suy nghĩ rất lâu, nếu khi dẹp tan Hung Nô sẽ ngay lập tức uống thuốc độc tự sát.

Một đêm rồi hai đêm cuối cùng ba đêm đã kết thúc, Tật Xung sau khi ăn tủy trong xương đã cảm thấy nghiện, trên suốt đoạn đường cưỡi ngựa đều muốn giao hoan, hết cắn gáy rồi lại hôn má, lại hôn môi. Đôi mắt này thật ngọt, tựa như đang nếm mật vậy.

"Thân thể ngươi thật sự kì lạ, dù cho ta có bao nhiêu ra sức, vẫn không khiến ngươi kiệt quệ, với cả ngươi cũng là không còn trinh nguyên đi". Tật Xung dùng tay vuốt ve thân thể y.

Ngụy Vô Tiện lười trả lời suốt ba ngày đêm đều xem Tật Xung như vô hình mờ lơ đi hắn, nhưng cứ nghĩ như vậy sẽ thoát được sự phiền toái. Lại không nghĩ tên khốn nạn này là cái vô liêm sỉ.

Tật Xung kéo quần Ngụy Vô Tiện xuống chỉ sau đó đưa khí cụ căng trướng vào giữa hai chân y, mỗi khi ngựa sốc lên thì thứ hàng nóng bỏng chân kia ngay lập tức cọ vào đáy chậu Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện té ngã vào ngực hắn, bên dưới đùa nóng như lửa đang vuốt ve, bên trong đôi môi đỏ như máu bị cắn xé hành hạ không tiếc.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không dám khóc, khi những điều này là do bản thân y biết cố chấp sẽ gây họa nhưng vẫn làm, thù hận so với cố chấp còn thâm căn cố đế hơn, khi nhớ đến Ngụy An Chi bao nhiêu uất ức lẫn thống khổ nghẹn ứ, cũng chẳng quan trọng bao nhiêu.

"Kiên cường thật đấy, bị sỉ nhục như thế vẫn không ngừng giẫy giụa". Tật Xung nhếch môi cười nói.

"Nhưng không sao, chỉ cần vào tay ta có cứng đầu đến mấy, cũng phải ngoan ngoãn phục tùng mà thôi". Tật Xung cười lớn rồi bên dưới làm nhanh hơn...

Ngụy Vô Tiện bị mài đến hỏng lửa nhiệt suốt ba ngày chưa thật sự tắt đi, vừa cọ lên thì đã mất kiểm soát mà căng phồng. 

Khi Tật Xung cưỡi ngựa vào doanh trại Ngụy Vô Tiện lập tức căng thẳng đùi cũng kẹp chặt chẽ hơn, toàn thân căng thẳng.

"Sợ sao? Không cần phải sợ ngươi là bảo bối của ta đương nhiên bọn chúng không có phúc nhìn thấy ngươi đây là đang tự thẩm giúp ta". Tật Xung kéo dây cương khiến ngựa hí lên một tiếng.

Ngụy Vô Tiện giữ không nỗi liền buôn ra chất dịch tanh tưởi tưới đến bỏng rát toàn thân, hai mắt Ngụy Vô Tiện trợn trợn, nhịp thở gấp gáp nhìn qua là biết vừa bị thao hỏng.

"Biểu cảm này của ngươi cũng đặc sắc lắm, nhìn xem bọn chúng bên dưới đều muốn thao vào tao bức dâm loạn này của ngươi, uống lấy tinh khí dâm đãng kia, thế nào? Không ngoan sẽ như vậy phô bày nơi này ra, bọn chúng sẽ như dã thú mà hé miệng nuốt chửng". Tật Xung bên tai Ngụy Vô Tiện thấp giọng đe dọa.

Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy phía bên dưới là những tân Hung Nô thân thể to lớn hơn y gấp mấy chục lần, tên nào tên nấy đều như mãnh thú, đôi mắt thèm khát nhìn Ngụy Vô Tiện không thiện chí. Bàn tay run đến lạnh toát, Ngụy Vô Tiện chủ động kép chặt khí cụ của Tật Xung, đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn cầu tình.

Tật Xung thấy sự ngoan ngoãn của Ngụy Vô Tiện thì rất hợp tình mà thúc ngựa chạy thẳng vào doanh trại lớn nhất của bản thân hắn. Khi vào bên trong ôm mông Ngụy Vô Tiện bước vào từng lần cắn gậm đôi môi đỏ tươi kia, lưỡi đùa với lưỡi Ngụy Vô Tiện, Tật Xung hắn thật sự rất muốn dùng thứ nóng như lửa này khai mở hoa huyệt Ngụy Vô Tiện, bên trong chắc chắn rất chặt chẽ đi.

Tách đôi chân thọ dài chi chít dâu hôn của mình, Tật Xung mũi ngửi thấy hương vị tinh khiết, Ngụy Vô Tiện thật sự rất trắng đến mê người, ngón tay của hắn chỉ cần làm mạnh thì ngay lập tức má đùi non sẽ tím bầm.

"Ngươi....Ngươi lại muốn gì...". Ngụy Vô Tiện muốn khép chặt chân.

Tật Xung hé miệng ngậm lấy hoa khí kia, hé miệng nuốt đến gọn gàng rồi lại từ cuống họng thắt đến đem hoa khí giam trong lãnh địa. Làm đến suối ba canh giờ mới ngừng lại, Tật Xung thần thanh khí sảng mà đi tắm rửa thay quần áo, còn Ngụy Vô Tiện như đã chết đi một nữa vậy, trên người tinh hoa kéo dài, gương mặt tái nhợt hốc hác, hai khóe mắt đỏ lự.

"Ngươi hầu hạ rất được lòng ta, phong ngươi là tiềm phòng của ta đi" Tật Xung cười mà tay buột thắt lưng.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường hai mắt bắt đầu nhòe dần đi do hơi nước, sự đôi nhức thống hận tận cùng, không gào thét cũng không làm loạn, chỉ biết đem con tim tan vỡ, cùng cõi lòng nát tan phó mặt cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro