Đạp Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đi qua con đường tuyết trắng của Bồng Lai Đảo, đi vào một điện phủ trắng, bên trong Lam Vong Cơ đang nhắm mắt thanh tu bên trong. Y đẩy cánh cửa bước vào trong phòng chẳng khác ba trăm năm trước là bảo cũng chính là màu trắng thanh thuần những quá đỗi lạnh lẽo.

"Tiên chủ". Ngụy Vô Tiện khẽ khàng gọi.

Lam Vong Cơ thần thức lập tức thanh tĩnh mà mở bừng mắt, không nghĩ Ngụy Vô Tiện lại quay về sớm như vậy. Thả lỏng thân thể rồi bước xuống đất.

"Quay về sớm như vậy, không cùng Lam Trạm đến Bắc thành".

"Con về xin tiên chủ khai mở kim đan lần nữa". Ngụy Vô Tiện phất áo mà quỳ xuống.

"Con nên hiểu nghịch thiên mà đi, hậu quả nhận lại sẽ khiến con hối hận không kịp".

"Ngụy Anh không hối hận, đời này cho dù chuyện gì hối hận, cũng không bằng nợ nước thù nhà, xin tiên chủ chỉ giáo". Ngụy Vô Tiện cuối đầu mà bái lạy.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc thật sâu, thở dài rồi xoay người rời khỏi phòng. Ngụy Vô Tiện quỳ ở trong phòng nữa ngày, đến cuối cùng sự thành tâm của y được Lam Vong Cơ chấp nhận.

Lúc Ngụy Vô Tiện đi sau lưng Lam Vong Cơ ngắm nhìn quan cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ thì tiếng trẻ con khóc lên. Lam Vong Cơ sắc mặt ngày thường vô cảm cũng có phần sốt ruột. Rẻ ngang ba bước đã vào bên trong phòng, Ngụy Vô Tiện cũng đi nhanh theo vào, hương sữa thơm ngọt khiến y mê đắm đây là mùi vị thơm nhất trước giờ Ngụy Vô Tiện ngửi thấy.

Bên trong phòng nóng hầm hầm trái ngược với thời tiết khắc nghiệt băng tuyết bên ngoài. Đi thêm mấy bước thấy Lam Vong Cơ đang ôm trên tay một đứa bé bụ sữa đáng yêu, Ngụy Vô Tiện đi đến gần thì nhìn thấy người một năm rưỡi chưa gặp.

"Hai người....Hai người.....Quá nhanh rồi". Ngụy Vô Tiện kinh ngạc tột đỉnh mà lấy tay che miệng, mắt phượng trợn tròn.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ mặt mày vô cảm nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, còn Bắc Đường Mặc Nhiễm thì gương mặt phớt hồng thẹn thùng. Trên ngón áp út còn một chiếc nhẫn bạch ngọc trơn, và Lam Vong Cơ cũng có một chiếc tương tự.

Trên giường Bắc Đường Mặc Nhiễm đang nằm dựa lưng vào gối nằm, tóc đen rũ xuống sau lưng trên người thoang thoảng hương sữa ngọt nị, trên tay còn ôm thêm một bảo bảo giống y như Bắc Đường Mặc Nhiễm, Ngụy Vô Tiện nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm rồi nhìn Lam Vong Cơ, cảm thấy mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm. Hai mắt xoay tròn rồi ngã xuống đất ngất xỉu.

Lam Vong Cơ và Bắc Đường Mặc Nhiễm, đều hết hồn mà đi xuống xem Ngụy Vô Tiện, chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi y chỉ vì quá mệt mỏi, mà ngủ quên mà thôi.

Nữa ngày sau thức dậy thì bên cạnh là  Bắc Đường Mặc Nhiễm đang mai y phục cho Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, bởi vì mới sinh trên người còn nồng hương sữa ra thì cao hơn một chút, thân thể đẩy đà da trắng mịn màng, đường nét ôn nhu thanh nhã hơn.

"Tỉnh rồi, ta còn tưởng ngươi định chết ở đây". Lam Vong Cơ bên cạnh nói.

"Ta làm sao như vậy dễ chết người đây". Ngụy Vô Tiện cười khổ rồi nói.

Lam Vong Cơ nhìn qua Bắc Đường Mặc Nhiễm cả hai trầm mặc thở dài.

"Tiện Tiện muốn ăn cháo không, là ta nấu cho ngươi". Bắc Đường Mặc Nhiễm nở nụ cười niềm nở nói.

Ngụy Vô Tiện trước sự nhiệt tình của Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm thấy ấm áp, nhưng quả thật bây giờ chính y cũng chẳng ăn uống gì được, không có khẩu vị.

"Lam Trạm không về cùng ngươi sao?". Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi.

"Không có, ngài ấy ở lại tập trung quân binh, kiểm tra lương thảo, ta đến để cầu người dạy ta".

"Dạy thì được nhưng thời gian ngắn sợ tinh thần của ngươi chịu không nổi đã kích lớn". Lam Vong Cơ lạnh băng nói.

"Ta không sợ, ta chỉ sợ bản thân chết trước Tật Xung, ta hận hắn...Rất hận, cầu người dù trả giá bao nhiêu ta đều chấp nhận đánh đổi".

"Ngay cả hài tử của chính ngươi".

Ngụy Vô Tiện thân người đông cứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.

"Hài tử, ta làm gì....Có hài tử chứ". Ngụy Vô Tiện sắc mặt xanh xao như thật sự ngất đi vậy.

"Câu trả lời chẳng phải ngươi hiểu rõ hơn ta sao?". Lam Vong Cơ nói.

"Nhưng ta và nó liên quan gì?".

"Hoa Yêu Nô và hài tử là mối quan hệ đồng sinh cộng tử, nếu như ngươi bị thương cũng như nó bị thương, nếu ngươi hồn thể tán loạn nó cũng như thế, sau này sinh ra chắc chắn không dị tật cũng điên dại, chọn đi giữa hận thù và con trẻ, ngươi chọn đường nào, là vực sâu vạn trượng hay dương quan sáng lạng". Lam Vong Cơ thần sắc lãnh tĩnh cùng nghiêm trọng.

Ngụy Vô Tiện dùng tay chạm vào bụng  của mình, nhắm mắt thật sâu cảm nhận, giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, có đau đớn có nản lòng cũng không cam tâm, nhưng y không hối hận, hận có sâu đến mấy cũng không quan trọng bằng con mình.

"Ta không khôi phục kim đan nữa, ta chọn hài tử". Ngụy Vô Tiện cắn răng đau đớn nói.

"Nói với Lam Trạm hắn và ngươi cùng bàn bạc nhưng ta tin là hắn sẽ chọn nghe theo suy nghĩ của ngươi, nếu ngươi chọn trả thù, thì Lam Trạm sẵn sàng uống viên sản dược để thai lưu chết yểu, còn nếu ngươi chọn con trẻ thì viên hộ tâm dược này có thể bảo vệ đứa trẻ kia dù cho ngươi có chuyện gì liên quan đến thân thể, tuyệt đối không được chết".

"Ngươi giữ sinh mệnh của đứa trẻ còn Lam Trạm bảo hộ thân thể, đứa bé có an toàn đến thế giới này không? Còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của phụ thân là ngươi".

Ngụy Vô Tiện hai tay ôm chặt bụng của mình, co người gục đầu xuống, Bắc Đường Mặc Nhiễm muốn lên an ủi thì nhận cái lắc đầu của Lam Vong Cơ, hai người thở dài nhìn nhau rồi ra ngoài để không gian riêng cho một mình Ngụy Vô Tiện.

Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện sáng sớm rời khỏi Bồng Lai một mình rảo bước trên đường vào cung, đi đến gần doanh trai nhìn thấy Lam Trạm một thân bạch giáp, thân thể cao lớn, gương mặt anh tuấn bất phàm, tóc đen búi cao lộ cần cổ thon gầy thẳng tắp, bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng cùng đường gân nỗi lên. Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có phần khó thở.

Lam Trạm quay đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đừng nép sau cây Bồ Đề già mà đưa đôi mắt sạch sẽ như nai con nhìn hắn.

"Làm sao về như vậy sớm, không ở lại với lão nhân gia vài ngày". Lam Trạm đưa tay vuốt sợi tóc trên trán Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm chúng ta có con rồi". Ngụy Vô Tiện ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng.

Lam Trạm biểu tình đông cứng tại chỗ, có con sao.....Là hắn hay Ngụy Vô Tiện. Trên giường bối cảnh có chút loạn.

"Con sao? Là ngươi hay ta mang a". Lam Trạm ngơ ngác hỏi.

Ngụy Vô Tiện tức giận đạp một cước vào chân Lam Trạm, tức giận mà chống nạnh mắng:" Là tên cầm thú nào dập ta bây giờ còn vờ vô tội, chết tiệt...Sao ta phải nói điều ngu ngốc này với tên khốn như ngài chứ".

Lam Trạm bàn tay run run mà chạm vào vùng bụng nhấp nhô của mình, là hài tử đang bên trong này. Thật sự là hài tử....Lam Trạm cảm nhận được nhịp đập của nó....

"Tiện Tiện chúng ta làm phụ thân rồi". Lam Trạm mừng rỡ mà ôm Ngụy Vô Tiện xoay vòng.

"A~ Chóng mặt chết mất, lão bất tử này". Ngụy Vô Tiện vờ tức giận nhưng bên trong đầy bất lực.

"Lam Trạm nhìn ngài vui như thế, điều ta sắp làm, khiến  ta càng cảm thấy việc bản thân sắp làm đây, thêm phần lỗi lầm vô cùng, hài tử ta cần, nhưng thù hận với Tật Xung một phân ta cũng muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi, tha thứ cho ta Lam Trạm........Ta xin lỗi.......Ngài và hài tử.....". Ngụy Vô Tiện đau đớn mà nhìn ánh mắt, hạnh phúc của Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro