CẢNH TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày bảy đêm trên giường không rõ hôm nay hôm nào mặt trời mọc lặn bao lần, chỉ biết khi từ trong ác mộng đen tối tỉnh giấc đều nhìn thấy nam nhân như ma quỷ đến đòi mạng Ngụy Vô Tiện, hai chân đều tê dại không có sức, đùi ngọc trắng nõn cũng đầy dấu răng sâu hắm chảy máu, thân thể trên dưới đều tê liệt, nước mắt rơi từng lần trên khóe mắt, dấu hôn đỏ đậm in trên làn da trắng như bạch ngọc.

"Mai đỏ thật sự rất hợp với Tiện Tiện, sau này cần phải cẩn thận vun trồng trên mảnh tuyết trắng này". Lam Trạm thanh âm đầy trêu đùa.

Ngụy Vô Tiện không nói chuyện phải là không còn chút sức lực để nói chuyện, miệng khô lưỡi đắng thanh quản sao bao lần đâm rút khẩu giao cũng bị tổn thương nghiêm trọng, nuốt nước bọt cũng khiến đau đến nhíu mày. Nụ hôn tiếp theo giữa hai người kéo ra lại thêm từng tần da thịt dính vào nhau.

Ngày qua ngày tâm trí Ngụy Vô Tiện về việc thoát khỏi càng là mơ nhạt đi rất nhiều, nhắm mắt là ác mộng mở mắt là địa ngục, dù có chống cự thế nào kết quả chỉ lưỡng bại câu thương. Một ngày Lam Trạm vừa làm vừa hỏi Ngụy Vô Tiện rằng có muốn cùng y sinh một đứa con, Ngụy gia càng thêm vững chắc trong triều đình. Ngụy Vô Tiện hôm nay suy nghĩ rất lâu, dù thân thể mệt mỏi toàn thân đều muốn gãy vụn nhưng đầu óc luôn tĩnh táo, nhìn bầu trời ngoài cửa số lưu ly tuyết trắng phũ dày, Ngụy Vô Tiện run rẩy phát hiện thì ra bản thân đã bị giam cầm suốt một năm.

"Nương nương, ăn sáng thôi". Phúc tổng quản nhẹ giọng nhắc nhở.

"Không muốn". Ngụy Vô Tiện lạnh giọng nói.

"Chuyện này? Những món hôm nay là bệ hạ ngự ban cho nương nương, nếu không dùng chính là khán chỉ sẽ phạt trượng". Phúc tổng quan thanh âm the thé nói.

Ngụy Vô Tiện ôm người tóc đen rũ khắp thân thể gầy yếu, dung nhan tuổi 17 thêm phần kiều diễm động lòng người, từng phân từng tấc thân thể đều phũ thêm sự thành thục mê hoặc.

"Lại là đồ chay sao? Không có món mặn". Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn một bàn xanh xanh trắng trắng nói.

"Vâng, là đồ chay của ngự thiện phòng đưa đến".

"Ta không muốn, đông lạnh chẳng phải nên ăn lẩu uyên ương sao?". Ngụy Vô Tiện nhìn tuyết trắng, thanh âm hờ hững nói.

"Đây là bệ hạ đích thân bảo lão nô chuẩn bị cho người, người hãy ăn một chút đi". Phúc tổng quản cuối đầu nói.

Ngụy Vô Tiện co người bao bọc bản thân trong chăn ấm, trên giường còn quần áo lộn xộn chưa thu dọn, chăn gối còn nằm rơi xuống đất, trên người Ngụy Vô Tiện chẳng có một chiếc áo mỏng để mặc vào, gương mặt tái nhợt mắt đỏ ửng đủ hiểu đêm qua đã điên loạn đảo phượng thế nào.

"Phúc tổng quản, ngài có tin từ chiến trường không?". Ngụy Vô Tiện thanh âm buồn bã lại ấm ức nói.

"Lão nô nghe rằng, Ngụy tướng quân bị Tật Xung đánh lui vào thành tử thủ, lần này mùa đông đến sớm hơn nữa tháng, lương thự cứu trợ đến chưa kịp lại bị Hung Nô trái phải công kích, bệ hạ ngày đêm đều không thể ngủ được, vẫn mong Ngụy đại soái bình an". Phúc công công tay bưng chén ngọc đầy canh đưa cho Ngụy Vô Tiện.

"Tật Xung.....Hung Nô....". Ngụy Vô Tiện lầm bầm một mình, trái tim bé nhỏ rối như tơ vò, suy nghĩ một chút đầu liền đau nhức.

"Nương nương phụng thể bảo trọng, hiện tại bệ hạ chỉ có thể dựa vào người mà càng vững vàng, thanh tâm cùng sáng suốt". Phúc tổng quản nói.

"Là vì ta là Hoa Yêu Nô sao? Haha...". Ngụy Vô Tiện cười đến rơi nước mắt.

Cố gắng uống hết chén canh tuyết liên nhạt thếch, Ngụy Vô Tiện nằm xuống giường nhìn cung điện quá đỗi rộng lớn lại trống trải này, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt đưa bản thân vào ảo mộng mà trong mộng y đã tự do.

"Cha, người phải bình an đó". Ngụy Vô Tiện nắm chặt gà bông nhỏ đã cũ mèm mà thút thít nói.
______________

Huyền Chính năm thứ 1017 trước công nguyên - Hung Nô thế giặc như vũ bão đã công thành Trường Nguyên lấy đầu của Ngụy An Chi treo trước cổng thành, không ngừng lại tiếp tục tiến vào Trung Nguyên khiến dân chúng lầm than, trận gió tuyết năm đó máu tươi nhuộm đỏ, Tật Xung hung hãn cho phép thuộc hạ giết người cướp bóc của dân thường, hãm hiếp dân nữ, già trẻ không tha nơi nào có bước chân hắn đi qua toàn thành chết sạch.

Tin tức Ngụy An Chi chết thảm truyền về Cô Tô, khiến văn võ bá quan toàn triều chấn động, nội bộ lục đục. Lam Trạm bề ngoài chấn định nhưng bên trong đã lửa giận sôi sục toàn thân. Ngồi trên long vị nhìn xuống ba trăm quan thần đang không ngừng bàn luận. Đứng quan văn là Ngôn Băng Vân đang âm trầm lệ khí.

"Các ái khanh có đối sách gì không?". Lam Trạm lạnh lẽo nói.

"Khởi bẩm bệ hạ, Hung Nô thế giặc như vũ bão trước là nên xoa dịu bọn chúng lấy lui làm tiến, dễ bề hành động tiếp theo".

"Thần không đồng tính với thượng thư đại nhân, hiện tại Hung Nô ngang tàn lại hung hiểm, chúng ta cần nhân nhượng bọn chúng sẽ xem thường Cô Tô ta, càng thêm ngang ngược, vẫn là nên dùng cứng đối cứng".

"Khởi tấu bệ hạ thần đồng tình với thượng thư đại nhân dùng biện pháp ôn hòa với Hung Nô, hiện tại chúng ta vào mùa đông giá rét trước nay chưa từng có, sức quân đã cạn, lương thực thiếu hụt trước sau là điểm bất lợi thưa bệ hạ".

"Khởi bẩm bệ hạ thần ủng hộ suy nghĩ của Lan tướng quân, từ ngàn xưa thái tổ lập quốc đều là dùng võ lực, bây giờ chỉ qua mấy chục năm các hậu thế đã sợ hãi như vậy đúng là nực cười".

"Trương đại nhân ngài là lão cựu thần, chuyện suy nghĩ quá cổ hủ rồi đi". Những đại thần ủng hộ ôn hòa nói

"Đám quan văn nhu nhược yếu đuối, các ngươi đúng là sâu mọt triều đại". Võ tướng bên cạnh không kém cạnh.

Ngôn Băng Vân giữa hai luồng ý kiến đều đập vào tai, bên trên là thiên tử đang ngước nhìn, sau là hỗ trước là sói nên nói gì và không nên nói gì. Ngôn Băng Vân y hiểu rõ hơn ai hết, tồn vong của Ngôn gia đều dựa vào lần này. Ngôn Băng Vân cầm mộc bài bước ra ngoài nói.

"Muôn tâu bệ hạ, lần này Hung Nô như hổ rình mồi chắc chắn không phải phần lớn là đến xâm phạm, bọn chúng đang suy tính điều sâu xa hơn, hiện tại Cô Tô triều bất lợi thời tiết khắc nghiệt cùng lương thực khan hiếm, vẫn là nên đối ngoại ôn hòa với chúng".

"Ngôn tể tướng nói vậy mà nghe được sao? Ngụy tướng soái là ngài cha chồng, Ngụy Vô Tiện là ngài phu quân, y chỉ mới 17 tuổi đã rơi vào cảnh cha bị sát hại mà ngày là con rễ lại chọn ôn hòa với địch, châm biếm thật đấy". Lan lão tướng nói.

"Ta và phu quân tình cảm không đến nỗi chút chuyện này ảnh hưởng". Ngôn Băng Vân chém đinh chặt sắt nói.

"Không phải! Ta và Ngôn tể tướng không còn bất cứ quan hệ nào". Ngụy Vô Tiện bên ngoài khoát áo choàng tuyết màu trắng thần sắc ảm đạm đi vào.

"Thần Ngụy Anh tự Vô Tiện là đích tử của phủ Trấn Quốc Công Ngụy An Chi, tại đây xin bệ hạ xuất binh chính thần sẽ là người đưa quân đông tây dẹp loạn". Ngụy Vô Tiện khụy gối đôi mắt lạnh băng khí thế sắc bén như lưỡi dao ẩn trong vỏ.

Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện đêm qua còn như gà con khóc đến run rẩy mà giờ đây vì Ngụy An Chi chết đã kích lập tức hắc hóa, không tệ.

"Trẫm ân chuẩn, Ngụy Anh cùng trẫm ba ngày sau ngự giá thân chinh, lần này đem Hung Nô đánh tan tác, đánh một trận thận thống khoái, các ái khanh đến lúc triều ta đi săn đông rồi". Lam Trạm rút cung tên mà bắn một phát đem theo điềm lành ghim vào đỉnh cờ.

"Bệ hạ thiên tuế, thiên tuế....Cô Tô triều ta thiên thu vạn đại, trăm năm vững mạnh". Văn võ bá quan quỳ xuống mà đồng thanh nói.

Ngụy Vô Tiện trên người đem khí thế ác liệt từng lần nuôi dưỡng ra tới, Ngụy gia 108 mạng người hiện tại đều trên vai Ngụy Vô Tiện y, Ngụy Vô Tiện lễ tan của cha, cũng là lễ tan cho tuổi trẻ thơ ngây của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro