Bóng Trăng Vằng vặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn kéo đến gốc bồ đề che chở cho đóa bỉ ngạn đỏ nhỏ yếu mọc đầy sân, Bắc Đường Mặc Nhiễm ánh mắt hoen đỏ mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ngủ đi, ngươi được cứu rồi". Lam Vong Cơ thanh âm băng lãnh nói.

"Ta sợ! Chỉ là ta đang mộng tưởng". Bắc Đường Mặc Nhiễm môi dưới run rẩy, ánh mắt đầy tơ máu.

"Ta đảm bảo, đời sao của ngươi không ảm đạm như bây giờ". Lam Vong Cơ bung dù che cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, bàn tay siết chặt y vào áo choàng.

"Vì sao người lại cứu ta, Tiên Chủ". Bắc Đường Mặc Nhiễm thút thít.

"Ở đâu ra nhiều vì sao như thế, chỉ vì ta nhìn không nỗi chuyện bất bình thôi". Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói.

"Đa tạ người, Mặc Nhiễm không còn gì báo đáp chỉ còn cái mạng này, hức....". Bắc Đường Mặc Nhiễm khóc nức nở mà vùi mặt vào tay khóc.

"Yên lặng đi, ngươi phiền ta". Lam Vong Cơ hạ mắt lạnh băng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng hai tay che đi gương mặt thấm đẫm nước mắt  của mình, số phận của Bắc Đường Mặc Nhiễm y như một trò đùa của thần linh.

"Mẫu thân ta từng nói, chỉ cần ta hướng thần linh quỳ bái cùng thành tâm ước nguyện, thì thần linh sẽ nghe thấy, nhưng ta lại không mai mắn như vậy, thần linh chưa từng quay đầu nhìn ta, là vì ta chưa đủ thành tâm sao?". Bắc Đường Mặc Nhiễm ánh mắt đầy thương tổn cùng bi quan hỏi.

"Thần linh chưa bao giờ rũ bỏ ngươi, chỉ là họ sẽ âm thầm che chở cho ngươi, như cách người kia bảo vệ ngươi thầm lặng".

Lam Vong Cơ bước vào kiệu, phía trước có hai tiên mã lông trắng như tuyết, bờm ngựa màu trắng, đôi mắt tinh nhuệ, kiệu trắng như mây, hai bên màng che màu xanh lam phất phơ, Lam Vong Cơ chạm chân hóa thành làng khói mỏng manh mà ngồi vào bên trong. Bên trong nội thất đơn giản, một bàn trà nhỏ, hai băng ghế dài, tiếng chuông thanh thúy theo gió kêu hai tiếng.

"Đến rồi thì nên ra đi". Lam Vong Cơ nhắm mắt mà nói.

Bên ngoài sau tán ô dài rộng, thân bạch y như tuyết trắng, tóc đen nhiễm mưa mà dính vào nhau, thân người như bạch hạc, thon dài lại mảnh khảnh. Người đó che ô từng gần hơn giẫm lên mưa đêm mà đến tiên kiệu. Hạ ô xuống hiện lên dung nhãn diễm lệ lại bá mị, đôi mắt phượng dáng hình hỉ tước, hai mí sâu cùng tôn lên tuệ nhãn trong vắt, đuôi mắt cong lên tựa như thuyền Bát Nhã. Chân mày tựa đỉnh núi, nhỏ nhắn nhưng sắc bén.

"Trưởng tử phủ Ngụy tướng gia, hành lễ Tiên Chủ, chúc người thọ mệnh vô cương". Ngụy Vô Tiện hạ ô mà mỉm cười hành lễ.

"Một lần ân nghĩa của kiếp trước, ta đến thay người báo đáp, sau này ta đi đường đại đạo, ngươi trầm luân cầu độc mộc, Ngụy Anh ngươi bây giờ hối hận chưa muộn". Lam Vong Cơ thanh âm băng lãnh lại trầm lặng nói.

Ngụy Anh hành lễ rồi mới nói: "Đời này Ngụy Anh chỉ muốn cùng khanh, trải qua duyên trần, quyết không hối hận".

"Si tình! Đúng là si tình! Chết một lần vẫn chưa sợ". Lam Vong Cơ liếc mắt mà băng lãnh lại khinh bỉ nói.

"Nếu ta không si tình, làm sao hiểu được chút ái tình nhân gia nhỏ nhoi này, nhân gian tươi đẹp như vậy, làm sao quân nỡ lòng rời khanh". Ngụy Vô Tiện nhếch môi mà trêu chọc Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ phất tay luồng ánh sáng trắng thoát khỏi rèm đấm vào má Ngụy Vô Tiện.

"Tiên chủ....". Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa tay kéo góc áo Lam Vong Cơ.

"Yên tĩnh!". Lam Vong Cơ nghiêm khắc gằn giọng.

"Ngươi si tâm vọng tưởng như mẫu thân ngươi vậy, đúng là không có luân lý để dạy dỗ". Lam Vong Cơ nói.

"Tiên chủ dạy đúng, là Ngụy Anh ngu dốt, tài học hạn hẹp chỉ mong tiên chủ, đời này tiên thể thánh an, vài chục năm sau đến mà hốt cốt ta". Ngụy Vô Tiện cười lớn mà bung dù rơi đi.

Lam Vong Cơ nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm toàn thân thương tích vẫn ngoan ngoãn dùng đôi mắt ráo hoảnh mà đưa hai bàn tay dập nát nắm lấy góc áo y. Lam Vong Cơ thương xót mà dùng tiên lực phũ lên vết thương, ngay lập tức vết thương biến mất ngay cả chút xíu cũng không còn.

Bắc Đường Mặc Nhiễm hai mắt phát sáng mà đưa hai bàn tay lên nhìn thật sự quá thần kì rồi, miệng cong lên nụ cười yếu ớt.

"Ta muốn theo người tu tiên, có được không?". Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Lam Vong Cơ rồi nói.

"Ngươi vô duyên với đại đạo, vì tu hành cần cắt bỏ thất tình lục, giữ gìn ngũ giới, thân thể trong trắng sạch sẽ, nhưng ngươi đều khuyết thiếu". Lam Vong Cơ nghiêm túc mà nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm ánh mắt thất vọng tâm trạng có sự tuột dốc, rõ ràng vừa như que diêm cháy sáng trong đêm mưa quạnh quẽ, bây giờ lại thu mình, trở thành một ngọn gió đông lạnh lẽo lại buồn bã.

"Ta đủ sức bảo hộ ngươi đời này, dù không tu tiên, ngươi vẫn là người ta thật tâm bảo vệ". Lam Vong Cơ nhìn thẳng mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm mà tràn ngập nghiêm túc cùng chắc chắc.

"Tiên chủ có muốn nghe cuộc đời của ta không?". Bắc Đường Mặc Nhiễm chống tay nhìn bầu trời mây đen, khi tiên mã đạp trên mây.

"Không muốn kể thì đừng kể, vết thương kia từ từ sẽ nguôi ngoai thôi". Lam Vong Cơ, thanh âm ôn nhu nói.

"Nó là một vết đen, mà cả đời suốt kiếp đeo bám ta, khiến ta chỉ cần nhắm mắt sẽ rơi vào ác mộng vô tận". Bắc Đường Mặc Nhiễm thanh âm trúc trắc lại quặn đau.

"Ngày thất tịch, cha ta tổ chức lễ thành niên cho ta, có rất nhiều người đến, trong đó có Ngụy thừa tướng, hắn nhìn chằm chằm ta, rồi canh đến lúc ta không phòng bị, xông thẳng vào  cưỡng hiếp làm nhục ta, hôm đó hai chân ta đầy máu, toàn thân đau đến chết lặng, chỉ có trái tim điên cuồng đập bảo rằng ta vẫn chưa chết". Bắc Đường Mặc Nhiễm cười đến thản nhiên, nhưng nước mắt đã đầy cả mặt.

"Ngươi muốn quên đi nó không? Ác mộng kia". Lam Vong Cơ có phần thương cảm hỏi.

"Không cần, ta muốn tự bản thân vượt qua". Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu rồi, chậm rãi khép mắt ngất đi.

"A Nhiễm!". Lam Vong Cơ nhanh chóng ôm được, thân người gầy yếu kia vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro