Bạch Tuyết Lưu Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Băng Vân nhìn tuyết hàn vi nữa ngày, lại ngửi lấy hương hoa trong veo dịu dàng, cánh hoa tuyết hàn vi rất đặc biệt, nhụy hoa nhỏ những cánh hoa nhỏ hình trái tim chen chút, bên ngoài là những cánh hoa lớn hơn đùm bọc những cánh hoa bé nhỏ, tuyết hàn  vi trắng xen phớt hồng. Đương lúc tâm tình xao động không tả thì bóng dáng Bắc Đường Mặc Nhiễm gần đến khiến Ngôn Băng Vân lập tức như dây cung căng đến lập tức bắn chết Bắc Đường Mặc Nhiễm. Phía sau hai tì nữ thấy chủ tử biến sắc cũng hiểu mà một người đến nhắc nhở Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đến phủ chỉ nữa tháng vẫn còn nhiều nơi chưa từng đặc chân đến, hôm nay lại đi tản bộ không biết lại lạc đến chỗ nào, chỉ biết nơi này thật đẹp, phong cảnh thiên tiên, có hồ sen lớn, có phiến đá nhỏ, cỏ non xanh ngát, cành lê điểm xuyến vài đóa hoa, phía sau còn có hòn non bộ trên cao thả nước nóng kêu róc rách êm tai, đi thêm mấy bước là những cây tuyết hàn vi trắng thân cây cao lớn, tán lá dài rộng những đóa hoa trắng lớn bằng bàn tay trẻ em nở rộ, có hoa trắng phớt hổng, lại có hoa đỏ như máu. Bắc Đường Mặc Nhiễm mãi ngắm hoa nên không biết rơi vào ánh mắt giết người của Ngôn Băng Vân.

Không hiểu vì chọc giận điểm nào của Ngôn Băng Vân, Bắc Đường Mặc Nhiễm lãnh trọn cái tát khiến y ngã xuống đất, ánh mắt hốt hoảng lại vụn vỡ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cú tát đau điếng thêm tiếng lòng đỗ vỡ, sụp đổ khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm, không dám ngước nhìn Ngôn Băng Vân.

"Thiếu phu nhân thứ lỗi là chúng nô tì không hầu hạ tốt tiểu nương khiến, thiếu phu nhân tức giận, xin thiếu phu nhân trách phạt". Ngân Hạnh quỳ gối mà cuối đầu, cầu tình cho Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Ngụy gia do ta chủ trì quản lý lục viện, trước mắt ta lại dỡ trò càn rỡ, chính là xem thường uy nghiêm của ta, ta dạy dỗ hắn một chút là dạy khôn hắn, Ngân Hạnh ngươi dù sao cũng là con của Hương ma ma, chuyện hầu hạ tiểu nương ngươi rõ hơn ai hết, ta không trách phạt ngươi". Ngôn Băng Vân dùng khăn lau tay, chậm rãi thong thả nói.

"Nhưng có một số người tư chất ngu dốt, phẩm vị thấp kém, lại bản tính hạ tiện lẳng lơ, những người như Mặc tiểu nương đây phải cẩn thận dạy dỗ, nếu không đêm hôm thanh vắn lại kéo tên gia đình hám sắc nào đó giao hoan khiến Ngụy gia ô uế, tiểu nương thấy ta dạy dỗ đúng chứ?". Ngôn Băng Vân ánh mắt lộ vẻ cay nghiệt rồi nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nằm dưới đất nước mắt tủi thân lẫn cay đắng, tủi nhục lần lượt theo hốc mắt mà tuông trào.

"Xem ra thật sự cứng đầu khó dạy dỗ, phải thôi dòng giống hạ tiện như vậy làm sao nuôi dạy được một người thấu rõ đạo lý, hồ mê hoặc chủ đúng là buồn nôn lại nực cười". Ngôn Băng Vân liếc mắt mà nói.

Bầu trời kéo theo mây đen cùng gió lạnh báo hiệu trận mưa thu gần đến, Ngôn Băng Vân thầm cảm thấy đúng là thiên thời địa lợi, ngay cả ông trời cũng đang giúp Ngôn Băng Vân trừ đi nỗi u nhọt là Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Quỳ xuống cho ta". Ngôn Băng Vân hạ giọng ra lệnh.

"Tiểu nương của nô tì đêm qua vừa phát bệnh phong hàn, hôm nay thật sự không ổn, nô tì nguyện thay tiểu nương nhận phạt gậy".  Ngân Hạnh quỳ bò đến chân Ngôn Băng Vân cầu xin.

"Ta cho phép người đến gần chưa? Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi vô sỉ lại lẳng lơ nhưng tính tình kém cỏi vô năng thế à, gây chuyện lại để nô tì đến gánh". Ngôn Băng Vân nắm lấy dây roi mà cười mỉa nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm chống tay ngồi dậy, dùng hai chân quỳ bò đến chỗ Ngôn Băng Vân, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân nóng đến thiêu đốt.

"Là Mặc Nhiễm không hiểu tôn ti, xin thiếu phu nhân dạy dỗ". Bắc Đường Mặc Nhiễm quỳ thấp đầu nói.

"Vậy phải tốt không?". Ngôn Băng Vân quất thẳng một roi vào nữa bên lưng Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"A~".

Từng tiếng roi như đem da thịt Bắc Đường Mặc Nhiễm xé rách toạc máu chảy đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết của Bắc Đường Mặc Nhiễm, đều bị tiếng sấm che đậy, nước mắt hòa lẫn nước mưa vừa cay lại mặn chát. Đến khi Bắc Đường Mặc Nhiễm không kêu nỗi mới dừng lại, bàn tay bị Ngôn Băng Vân giẫm lên, có thể nghe tiếng xương nát.

"Cứ dùng nước mưa nơi đây rửa sạch tâm địa dơ bẩn ô uế của ngươi, hừ...". Ngôn Băng Vân vứt roi da xuống rồi hả hê quay đi.

"Thiếu phu nhân, Ngân Hạnh cầu xin người, tiểu nương bệnh phong hàn sợ lạnh, nô tì thay người quỳ, xin thiếu phu nhân thành toàn". Ngân Hạnh dập đầu mà nói.

Ngôn Băng Vân bỏ ngoài tai tiếng cầu khẩn của Ngân Hạnh bàn tay trắng nõn lại thon gầy, lau sạch sẽ, trên người nhiễm hương tuyết hàn vi dịu dàng.

"Lệnh ngọc đây thưa thiếu phu nhân". Hoa Tụng hai tay dân mảnh ngọc lệnh nói.

"Đi thôi". Ngôn Băng Vân lệ khí trong mắt tiêu biến, chỉ còn vẻ dịu dàng lại ôn hòa.

Khi Ngôn Băng Vân cùng hạ nhân khuất bóng sau hành lang, Ngân Hạnh khóc nức nở mà đến chỗ Bắc Đường Mặc Nhiễm đang quỳ, hai người ôm nhau dưới trời mưa, bảo hộ che chở cho nhau.

"Ngân Hạnh làm em khổ rồi". Bắc Đường Mặc Nhiễm cười đến đau xót nói.

"Em không khổ, hic....". Ngân Hạnh khóc mà lắc đầu nói.

"Vì cha ta làm sai, nên hắn oán ta hận ta là điều lẽ thường, nhưng ta thật sự vẫn là con người, ta không chịu nổi cũng không muốn sống những ngày tháng bị dày vò này nữa". Bắc Đường Mặc Nhiễm thanh âm vỡ vụn lại nấc nghẹn nói.

"Vậy đừng sống như thế nữa?". Thanh âm lạnh băng lại hờ hững vang lên.

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngước mắt nhìn giữa cơn mưa lạnh, bầu trời mây đen sấm chớp xé toạc chân mây, người như trích tiên trên trời đạp lên ánh sao bước đến. Dung nhan trong trẻo lại, thánh khiết lạnh băng, mi thanh mục tú.

"Theo ta đi, ta bảo hộ ngươi". Lam Vong Cơ hạ ô nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nước mắt rơi hai hàng mà đưa bàn tay dập nát của mình ra mà đặt lên bàn tay của Lam Vong Cơ.

"Đi thôi". Lam Vong Cơ ôm cả người Bắc Đường Mặc Nhiễm, lên rồi đi thẳng đến cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro